Nalu Fic Dich Springing Into Action
Có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Những người khác đều ở hội và cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người vẫn ổn; họ chưa hề nghĩ gì về điều đó, vậy mà cô lại ở đây, trong căn phòng tối tăm, cảm thấy như cả thế giới của mình sắp sụp đổ.Natsu, ân nhân của cô, người luôn lao đến cứu cô mà không hề suy nghĩ. Người bạn thân và cũng là cộng sự của cô, người đã giúp cô biết bao nhiêu lần mà cô không đếm xuể, chỉ cần cô một lần thôi. Chỉ một lần. Và cô đã không lao đến anh. Nước mắt cô trào ra khi cảm giác tội lỗi một lần nữa đè nặng lên cô. "Lucy." Levy thì thầm, đôi mắt cô đong đầy nỗi lo lắng khi cô đưa tay đặt lên đầu gối cô bạn của mình."Tớ đã chết sững" Lucy lặp lại một lần nữa, giọng cô run rẩy như muốn rời xa cô. "Hắn ta tiến về phía Natsu, tớ có thể lao đến, tớ có thể ngăn cản điều đó nhưng tớ đã ngây ra. Trông hắn ta lúc đó thật đáng sợ, như... quái vật vậy. Tớ có thể cảm thấy hơi thở chết chóc toát ra từ người hắn ta, và điều đó đến giờ vẫn khiến tớ bàng hoàng." Cô nghẹn ngào, lại chôn mặt mình nơi đầu gối một lần nữa, cố gắng trốn thoát khỏi nỗi nhục nhã này. "Hắn ta đã định giết Natsu. Tớ biết điều đó, tớ hoàn toàn biết điều đó tuy nhiên, tớ đã đứng ngây người vì sợ hãi." Levy ngồi yên lặng trong một lúc khi Lucy cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, chớp mắt để ngăn không cho mình khóc. "Lucy, đó không phải là tình huống mà cậu có thể giúp – ""Levy à, đã bao nhiêu lần cậu ấy cứu tớ rồi?" Cô ngắt lời, ngẩng đầu lên, một dòng lệ tuôn ra từ nơi khóe mắt, lăn dài trên má. "Đã bao nhiêu lần cậu ấy mạo hiểm vì tớ, thậm chí cả những tình huống còn tồi tệ hơn thế này? Gã kia đúng là nhìn thật đáng sợ, nhưng tớ có thể đánh bại hắn ta khi hắn không chú ý đến tớ. Trong khi đó Natsu đã bao lần chiến đấu với những đối thủ khó nhằn vì tớ mà không lấy một lần do dự.""Lucy – ""Cậu ấy cần tớ một lần. Chỉ một lần cậu ấy cần sự giúp đỡ của tớ và cuối cùng tớ cũng có cơ hội giúp cậu ấy lại. Nhưng tớ hoàn toàn chết sững. Tớ ngồi trên mặt đất như một đứa trẻ, mắt tớ trợn tròn và đầu óc trống rỗng. Tớ quả là một kẻ hèn nhát Levy à." Giọng cô run rẩy một lần nữa khi cô dần dần mất khống chế với những cảm xúc mình đang kiềm nén, để rồi cuối cùng một tiếng nức nở đầy nghẹn ngào vang lên "Cậu ấy có thể đã bị giết bởi vì tớ." Vai cô rung lên khi cô bấm móng tay vào chân mình, ôm chặt chúng."Nhưng cậu ấy không sao hết." Levy cao giọng "Cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà." "Là nhờ có Erza và Gray" Lucy bật lại "Họ đã lao vào đó mà không sợ hãi hay chần chừ. Nếu hai cậu ấy không ở đó thì sao? Natsu sẽ chết và đó hoàn toàn là lỗi của tớ. Cậu ấy đã đến giúp tớ và tớ chỉ nhìn cậu ấy bị sát hại. Chỉ nhìn thôi đấy Levy à. Tớ sẽ phải ngồi cứng đờ như pho tượng và chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình chết." Cô dùng mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô chẳng biết vì sao mình khóc. Có lẽ bởi vì cô cảm thấy bản thân hoàn toàn yếu đuối và vô dụng hoặc cũng có lẽ cái ý nghĩ cậu ấy bị tử thần cướp đi khỏi cô thật kinh khủng. Lúc này cô chỉ biết rằng cảm giác tội lỗi đè ép nơi ngực trái khiến trái tim như muốn vỡ tung thành từng mảnh, và thật tồi tệ rằng điều đó khiến cô rơi nước mắt nhiều hơn. Bây giờ, cô chỉ muốn cuộn tròn thành quả bóng và ở yên một chỗ. Làm sao cô có thể đối diện với cậu được? Cậu đã ở đấy, có thể là đang chờ đợi cô can thiệp nhưng cô đã không làm vậy. Có thể cậu đã thất vọng. Có thể là cậu thấy mình bị phản bội. Cũng có thể là cậu sẽ không tin tưởng cô nhiều như cái cách cô tin tưởng cậu nữa, và thật lòng thì, sau nhiệm vụ đó, cô không thể đổ lỗi cho cậu được. Cô là loại bạn bè như thế ư? Là loại đồng đội sẽ đứng ngây người vì sợ hãi à? Cô đã trải qua nhiều tình cảnh còn tồi tệ hơn thế này vậy mà tại sao lúc đó cô lại chết lặng vì sợ hãi? Tại sao vậy? Tại sao lại vào thời điểm quan trọng như thế?"Hai cậu ấy cũng cùng đội với cậu mà Lucy" Levy đáp, giọng cô ấy mềm mại và êm dịu, và cũng phần nào cẩn trọng như thể cô đang tháo gỡ một quả bom vậy. "Erza và Gray cũng cùng đội với cậu nên hai cậu ấy nên ở đó để trợ giúp khi cần. Trách nhiệm giải cứu Natsu đâu chỉ đè nặng lên mỗi vai cậu." "Nhưng tớ cũng đã ở đó," Lucy khịt mũi, một tay vò tóc mình. "Gray và Erza cũng đang có trận chiến của họ, và Chúa mới biết họ ở xa như thế nào, nhưng tớ đã ở đấy, chỉ cách vài bước chân thôi." Đau quá. Cô cảm tưởng như mình đã phản bội cậu vậy và suy nghĩ ấy càng đau đớn gấp bội lần so với cảm giác cô bị người khác phản bội.Làm sao để cô cuối cùng cũng trở nên tuyệt vời như họ nhỉ? Đồng đội cô ai cũng gan lì như Natsu. Tại sao cô lại không như thế? Tại sao cô không thể trở thành một con người mạnh mẽ không chùn bước – một người chẳng nao núng trước bất cứ điều gì? Tại sao ở cô vẫn còn tồn tại những cảm xúc sợ hãi và tội lỗi khi những người khác dường như đã vượt qua chúng từ khi họ còn nhỏ?Levy gượng cười "Tớ hiểu cậu hơn bất cứ ai khác đó Lu – chan. Cậu không phải là kiểu người dễ sợ hãi hay là rút lui bởi vì nỗi sợ của mình. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Không ai trách cậu cả, trừ bản thân cậu ra, mọi người ở đây đều biết rằng Lucy của chúng ta vô cùng dũng cảm y như chúng tớ mà" Cô hít một hơi, gỡ bàn tay đang ôm lấy đầu gối của pháp sư tinh linh và nắm lấy nó. "Trời đất vừa chuyển xuân thôi. Vào cái mùa lạnh nhất trong năm, mọi người đều biết rằng các pháp sư không đảm nhận nhiều nhiệm vụ như mùa hè mà, chính vì vậy chắc chắn sẽ có khoảng thời gian "làm ấm người" giữa hai mùa. Cậu chỉ vừa thay đổi thói quen lúc giao mùa thôi. Cậu "cứng đờ" vì cậu đã chọn cho mình nhiệm vụ khó nhằn sau một kì nghỉ dài hạn đấy." Lúc này, Levy thật sự nói quá điều đó lên rồi. Nhưng mà quả là hạnh phúc khi có ai đó an ủi cô, dù hiện giờ cô vẫn còn oán trách bản thân lắm. Phần nào trong cô muốn nói với Levy rằng bản thân mình thật tệ hại và cô cần phải bù đắp cho cậu... Mặc dù Lucy nghi ngờ khả năng bù đắp khi không lao vào thời khắc mà cô chắc chắn cậu bị giết là vô cùng vĩ đại để có thể thực hiện được."Đừng có viện cớ cho tớ nữa" Lucy thì thầm trong đầu gối của mình, hất tay khỏi Levy. Sau đó, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Lucy không biết những gì đang diễn ra trong đầu của cô nàng tóc xanh nhưng cô cũng chẳng muốn biết điều đó.Cô đã kể cho ai đó, và cô cảm thấy lồng ngực mình thật nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó một cảm giác tồi tệ hơn cuốn lấy cô. Nói ra chỉ khiến cô là một kẻ hèn nhát không hơn. Nếu nó là một công việc bình thường và cô đã ngây ra, thì cô chắc chắn mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, làm việc một cách điên cuồng hơn để nâng cấp bản thân, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ bình thường. Thậm chỉ chẳng có vài vết cắt, bầm tím hay gãy xương, mà thứ bị đem ra mạo hiểm chính là mạng sống của cậu ấy. Và tính mạng không phải là thứ có thể bù đắp được bằng cách trở nên mạnh hơn. Một khi đã mất thì không thể nào sống lại được.Levy đột ngột chuyển mình, đứng dậy, buông một tiếng thở dài. "Đó là bởi vì tớ mến cậu nên mới làm như thế." Cô đáp.Lucy ngẩng đầu lên khỏi đầu gối khi cô nghe tiếng cửa mở lần nữa. Cô muốn mở miệng phản đối, muốn gọi bạn mình lại, bảo cô ấy đợi đã và chỉ dẫn cô nên làm thế nào, nhưng chẳng có âm thanh nào được thốt ra cả. Cô biết Levy đang làm gì, tâm trạng cô lại chùng xuống và cảm tưởng như là trái tim nặng tựa ngàn cân."Không" Cô thì thầm với chính mình, siết chặt đầu gối hơn nữa, "Không, không, không, không, không." Điều cuối cùng cô muốn là đối diện với Natsu. Nhưng cô không thể làm được. Cảm giác tội lỗi quá mạnh mẽ và cô sợ mình nhìn thấy gì đó trên gương mặt cậu. Cậu là một người khoan dung, kể cả khi cậu không nên như vậy, nhưng cô sợ thấy cậu thất vọng. Có thể cậu sẽ tha thứ cô, nhưng cậu sẽ thất vọng. Cô biết điều đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store