ZingTruyen.Store

Nalu Fic Dich Springing Into Action

Những chỗ cố dấu (*) là những chỗ mình không chắc chắn, không hiểu nên mình trans theo ý mình đoán, mình sẽ để bản gốc ở dưới.

Cô chưa từng cảm nhận được cảm giác giống như thế này trước đây: sự nghiền nát, nỗi đớn đau nhưng hơn cả đó là sự tê dại mãnh liệt theo từng giây.

Cô không phải là người mạnh nhất ở hội, cô biết điều đó và đã học cách chấp nhận nó. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô phải ngừng cố gắng. Cô đã trưởng thành, tự mình làm việc và luyện tập chăm chỉ để bắt kịp với những người bạn của mình, hàng loạt những hành động ấy đã cho thấy hiểu biết của cô về sức mạnh mình sở hữu.

Tuy nhiên, kể cả khi mình không phải là người mạnh nhất, cô cũng biết bản thân là một người kiên cường, không dễ bị hạ gục. Còn có một điều mà cô vô cùng tự hào về mình đó chính là cô không phải một kẻ hèn nhát. Có thể cô sẽ không mạo hiểm lao vào những tình huống ngặt nghèo như cậu cộng sự của cô – Natsu - người mà bằng cách nào đó biến những điều bất lợi thành có lợi cho mình – đã làm, nhưng cô cũng chẳng phải là kẻ sẽ bỏ chạy và không làm gì cả dù chuyện đó có vô cùng khó nhằn hay thứ gì đó khiến cô sợ hãi.

Chính vì vậy, vào cái ngày mà nỗi khiếp sợ khiến cô cứng đờ, cô cảm giác rằng cả thế giới sụp đổ thành từng mảnh vụn dưới chân mình.

Cô ngồi trong phòng, lưng tựa vào giường, cả khuôn mặt vùi vào đầu gối, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Quả là đau đớn khi nghĩ đến mình đã đáng khinh đến nhường nào. Trái tim cô nhức nhối trong nỗi day dứt và tội lỗi, mặc dù cô tưởng như mình đã trở nên tê dại rồi.

Có thể não của cô chẳng thể hiểu nỗi chính xác sự thật rằng Lucy Heartfilia đã trốn tránh mà không chiến đấu, hoặc cũng có thể chính cô cũng chẳng tin vào điều đó. Dù thế nào đi nữa, cô càng nghĩ về sự thật ấy, thì nó càng có vẻ ít thực tế hơn, cùng với cảm giác tê liệt dần dần lan rộng hơn, cố gắng xua đi những xúc cảm và hối hận lúc này.

"Lucy?" Có tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên. Lucy ngẩng đầu lên một cách mỏi mệt, trông thấy bóng của hai bàn chân nhỏ xinh thông qua khe hở dưới cánh cửa. Cô hoàn toàn để bản thân đắm chìm trong bóng tối, chẳng buồn bật đèn hay mở cửa sổ. Hiện giờ cô chỉ muốn ở một mình. Cô cần thời gian để suy nghĩ kĩ lưỡng về điều đó hơn, cũng cần thời gian để lấy lại can đảm đối mặt với hội của mình một lần nữa. "Lu - chan?" Tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Tớ cần thời gian để ở một mình, Levy à." Cô khe khẽ đáp, chắc chắn rằng cô gái đằng sau cánh cửa có thể nghe được.

Levy khựng lại, cơ thể dịch chuyển đôi chút và cả cái bóng cũng di chuyển theo cô. Ơn giời, ít nhất thì bạn của cô cũng biết rằng lúc nào là nên lắng nghe lời cô nói.

Tuy nhiên, một tiếng "khạch" nhỏ vang lên, nối tiếp là tiếng "cạch" rồi cánh cửa kêu cót két chậm rãi mở ra. Cho cô rút lại những gì vừa nói ban nãy. Tự nhiên cô chợt thấy hối hận vì đã đưa chìa khóa dự phòng căn hộ của mình cho Levy. Khuôn mặt cô lại tiếp tục vùi vào đầu gối, một phần vì xấu hổ, một phần vì ánh đèn đường hắt qua khung cửa đang mở khiến cô chói mắt. Cô đã ở chìm trong bóng tối bao lâu rồi nhỉ?

Cô nghe thấy tiếng thở dài từ cô bạn tóc xanh của mình và càng cửa đóng lại phía sau cô ấy. Đôi khi cô cảm thấy biết ơn vì bạn bè sẽ không bỏ mặc mình mỗi khi cô suy sụp, nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy nó giống như một lời nguyền vậy.

Levy nhẹ nhàng bước tới, cẩn thận quỳ gối xuống cạnh cô và đặt tay lên vai cô: "Lucy? Cậu đã như thế này suốt sao? Cậu đã rời hội ngay khi đội cậu trở về và không ai thấy cậu kể từ đó... Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng cô ấy nghe thật chân thành. "Tớ ổn mà" Lucy buông tiếng thở dài, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trấn an với cô bạn mình mặc dù cô chắc chắn rằng nhìn vẻ mặt của Levy không chút nào bị thuyết phục bởi hành động đó.

Rồi một tiếng "uỵch" vang lên, Levy khoanh chân lại ngồi xếp bằng, cô nhìn Lucy với vẻ lo lắng: "Cậu biết rằng không nên ngồi trong bóng tối vậy mà. Sẽ có tên trộm nào lẻn vào đây vì nghĩ cậu không ở nhà đó. Dù vậy nhưng tớ biết chắc rằng một cú "Lucy Kick" sẽ tiễn bọn chúng về nơi chúng thuộc về." Cô mỉm cười trêu chọc, cố gắng hóa giải bầu không khí u ám này.

Thật là dễ chịu, nhưng Lucy chẳng thể nào cười nổi. Trong bóng tối, cô dường như không thấy Levy nhưng lại cảm nhận được cô bạn mình đang cau mày lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Lu - chan? Những người khác đều không sao cả mà..."

Lucy cắn chặt môi, nhìn về phía thân ảnh Levy trong bóng tối. Cô chỉ muốn có một khoảng thời gian một mình để suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô chưa từng cảm thấy yếu ớt như thế này trước đây cả và cô chắc chắn rằng mình chẳng muốn phơi bày sự yếu đuối này với ai hết. Cô không muốn thừa nhận mình là một gánh nặng, chẳng đồng ý với việc chính bản thân cô đã kéo chân cả đội, càng không muốn chấp nhận sự thật rằng chính cô đã đẩy người mình yêu vào chỗ hiểm nguy.

Tuy nhiên, mặc cho những bức tường cô dựng nên xung quanh mình kể từ khi họ trở về từ nhiệm vụ ấy thì chỉ trong vài giờ trước thôi một phần nào đó trong cô muốn sẻ chia những rối rắm này với ai đó. Một phần nào đó trong cô muốn được ai đó lắng nghe và khuyên bảo mình nên làm gì.

Lucy chẳng biết mình phải làm gì cả, cô không biết cách đối diện với những cảm xúc thiếu hụt, tội lỗi hiện giờ và cô muốn được một người nào đó xoa dịu, chỉ dẫn cô nên làm thế nào.

"Tớ đã chết sững" Lucy đáp, giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe được. Liệu cô có định nói ra hết hay không, cô chẳng chắc nữa, tất cả những gì cô biết hiện giờ là việc trả lời câu hỏi của Levy đã khiến cô đã vướng vào một mớ bòng bong.

Cằm cô nghiến chặt, một làn sóng hối hận từ đâu quét đến, cuốn lấy cô. Cô là loại người như thế sao? Một kẻ chết lặng, cứng đờ đến nỗi đủ thời gian cho kẻ ác làm tổn thương hay thậm chí là ra tay sát hại một ai đó. Làm thế nào mà cô lại hành động như vậy?

Đôi khi, cô cảm thấy Levy như đọc được suy nghĩ trong cô vậy. Dù đó có phải là vì mối quan hệ khắng khít của họ hay là vì phẩm chất thông thái trời sinh của cô ấy hay không (*), Lucy không biết nữa, nhưng cô cảm thấy may mắn vì điều ấy diễn ra trong lúc này.

Levy đứng dậy, cúi xuống bật công tắc chiếc đèn ngủ cạnh giường, cả căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Thoải mái quá. Đó không phải là thứ ánh sáng chói lòa mắt người mà là loại ánh sáng đem lại sự ấm áp trong tình cảnh lúc này.

"Cậu đã chết sững?" Levy hỏi, ngồi xuống đối diện với cô bạn mình, cặp mày cô cau lại đầy vẻ bối rối. " Ý cậu là sao vậy?"

Lucy né tránh ánh mắt cô nàng, cằm vẫn đặt trên đầu gối trong khi trái tim trong lồng ngực như thắt lại đầy đau đớn. Cô không muốn nhắc lại những chuyện ấy. Cô không muốn thừa nhận những việc đã diễn ra trong nhiệm vụ đó. Cô biết rằng Levy sẽ không phán xét cô, một cô nàng mọt sách sẽ chẳng phán xét kể cả một con ruồi và cũng sẽ tốt bụng đến mức đồng cảm với gần như tất cả mọi người, tuy nhiên những điều ấy không phải là lí do khiến cô giữ im lặng. (**)

Lucy hít một hơi sâu, hàm răng cắn chặt lại trước khi chậm rãi thốt lên "Chúng tớ nhận nhiệm vụ bảo vệ đoàn thương nhân khỏi lũ trộm." Levy gật đầu và Lucy gom được một ít can đảm nói tiếp: "Chúng tớ đã bị tấn công, như những gì người đàn ông thuê chúng tớ đã nghĩ, có điều kẻ thù... mạnh hơn chúng tớ đoán."

"Không phải đó là một công việc dễ dàng hay sao? Lúc đầu cậu chọn nó là vì tiền thưởng được trả quá cao mà phải không?" Levy nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên. Đúng là Lucy đã kể cho cô nàng nghe về nhiệm vụ trước khi rời đi.

Lucy gật đầu. "Đúng vậy, điều đó thật bất ngờ. Bọn chúng thật sự... rất mạnh. Chúng tớ đã bị tách ra, cố gắng đánh đuổi bọn cướp khỏi đoàn thương nhân để họ có thể xoay sở về điểm đến, ở nơi đó họ sẽ được an toàn. Mỗi người chúng tớ đều phải giải quyết một tên. Tớ đã có một trận đấu khó khăn bởi vì hắn ta có khả năng chế ngự một vài chìa khóa của tớ. Trong một chốc, tớ bị hắn ta trói lại, nhưng..." Lucy thở dài, một nụ cười vui buồn lẫn lộn hòa với nét đau thương hiện lên "như thường lệ, Natsu đã lao đến và giúp tớ."

"Cậu buồn vì điều đó à?" Levy gặng hỏi

Lucy lắc đầu "Không đâu. Lúc đó tớ thật sự cần sự trợ giúp nên tớ rất biết ơn cậu ấy. Tuy nhiên, sau khi cậu ấy lao đến, gã kia đã làm gì đó. Tớ không biết nữa, nhưng ma thuật của hắn ta đã vô hiệu hóa chuyển động của Natsu. Ý tớ là, tớ nhận ra Natsu hành động chẳng như mọi khi, lao vào đánh bay mọi logic và đập tan kẻ thù, nhưng tớ đoán... ý tớ là tớ phát hiện lần này có chút khác biệt."

Hàng mày của Levy cau lại một lần nữa. "Dù vậy, lúc này Natsu vẫn đang ở hội... cậu ấy trông vẫn ổn mà."

Lucy gật đầu "Đúng là thế. Nhưng có thể cậu ấy sẽ không như vậy đâu."

"Sao cơ?" Levy nhìn trông thật bối rối và Lucy tiếp tục gật đầu, nhẹ giọng giải thích.

"Lúc đó, cậu ấy hoàn toàn bất động và gã kia đột nhiên lấy một thanh gươm khổng lồ từ hư không. Hắn ta chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết Natsu." Lucy nói, giọng cô nhỏ dần rồi biến thành những tiếng thầm thì "Tớ không sao hết, nhưng lúc đó hắn ta không chú ý đến tớ và tớ có thể triệu hồi tinh linh để giúp Natsu tuy nhiên..."

(*): Whether it was because of their close friendship or the fact that Levy seemed to have a sense of knowing whenever it came to nearly anything

(**): Levy wouldn't judge her, she knew that; someone like the little bookworm wouldn't judge a fly, and was kind enough to empathize with nearly anyone, but that wasn't what was holding her back.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store