ZingTruyen.Store

Nalu Co Thu Ky Xinh Dep

"Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi nhỉ!"

Lucy ngồi ôm gối trên giường ngồi nhìn Natsu đang có vẻ như đọc tài liệu bên cạnh, tặc lưỡi than một câu.

"Có vẻ mẹ chẳng muốn giấu giếm chuyện đính hôn." Natsu thở dài cũng không biết phải làm sao.

"Mà bác ấy còn nói bằng giọng rất đanh thép nữa chứ!" Lucy nhớ lại sắc mặt sa sầm lúc đó của Vanessa không khỏi buồn cười, nhưng rồi lại nhớ tới chuyện phiền phức đang chờ mình và Natsu liền thấy đau đầu.

Natsu chưng ra vẻ mặt đó là chuyện bình thường đáp lại. "Đương nhiên rồi! Đối đầu với bà thì Vanessa chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ vốn luôn là tâm điểm của giới thượng lưu, từ trước tới giờ  và mẹ lại là đại cổ đông giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty Fairy."

"Thật thế ư?" Lucy kinh ngạc hỏi. Nhìn bà thân thiện, thoải mái với mình thế không ngờ lại là người phụ nữ thành công đến như vậy nha.

"Từ nhỏ tôi lớn lên bởi bàn tay của nuôi dưỡng của mẹ, nhất là sau khi cha tôi gặp tai nạn qua đời bà đã một thân một mình vừa nuôi tôi vừa ra sức bảo vệ công ty niềm tự hào của bố nên cũng phần nào hưởng được sự mạnh mẽ của bà."

"Hả? Vậy anh không có anh em gì sao?" Cô nghiêng đầu qua nhìn Natsu hỏi.

"Không. Nên tôi luôn mong có em trai hoặc em gái. Vì mẹ tôi thể chất không tốt nên sau khi sinh tôi ra đã không thể tiếp tục mang thai nữa.
"

"Ohm, ra vậy! Tôi cũng là con một đấy, nhưng sau khi bố mẹ mất đến ở với gia đình bác thì có thêm anh trai em gái đủ cả, bọn tôi suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi thôi." Lucy vừa nói vừa nhớ lại đám anh em họ của mình, cãi nhau suốt ngày là thế nhưng thật ra ai cũng rất quan tâm chăm sóc cô.

Natsu chậm rãi kể lại quá khứ của mình. "Cha tôi mất khi tôi 10 tuổi, để lại cho tôi cổ phần nắm giữ quyền điều hành Fairy, cùng với nó là những trách nhiệm lớn lao. Cả mẹ và công ty đều là trách nhiệm của tôi. Từ khi còn là một đứa trẻ mười tuổi, tôi đã có gắng để làm tròn trách nhiệm ấy, không để mẹ phải vất vả vì tôi."

"Lúc đó, tôi quả là ngây thơ. Đôi lúc tôi nghĩ giá như có anh em thì đã có thể chia sẻ gánh nặng quá lớn ấy!" Nhiều lúc anh thật nhớ lại khoảng thời gian khi cha con sống vài năm trước đó mẹ từng đưa anh đi đến nhà bạn mình, ở đó anh được sống đúng là một đứa trẻ được ôm em bé đáng yêu, xoa xoa hai má phúng phính... sau này không có dịp đến đó nữa.

Lucy nhìn thấy sự cô đơn tỏa ra từ người Natsu cô xích lại gần quan tâm. "Chắc anh đã buồn và cô đơn lắm nhỉ?"

"Có lẽ vậy!"

"Này...!" Cô đột nhiên kêu lên.

"Gì cơ?"

Lucy bò tới, chống tay nhìn thẳng vào Natsu đôi mắt màu socola mở to, nét mặt nghiêm túc. "Tôi ôm anh có được không?"

Loạch xoạch.

Xấp tài liệu trên tay Natsu rơi lả tả. Anh giật mình trợn mắt nhìn cô.

"Anh cũng có lúc muốn ôm một con chó, con mèo chứ? Ai mà chẳng mềm lòng trước sự mềm mại đáng yêu của chúng, đúng không?" Nhìn thấy biểu cảm của anh Lucy nói to.

"Nhưng tôi đâu phải là chó hay mèo, mà cũnh chẳng mềm mại. Này, Lucy, cô đột nhiên sao vậy?" Natsu la làng.

Huỵch.

Lucy vòng tay qua cổ Natsu ngả ra mặt giường để anh nằm tựa lưng trên người mình, ôm nhẹ anh từ phía sau.

Cô thì thầm. "Natsu! Giá mà khi bé chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều hơn nhỉ! Chắc chắn chúng ta sẽ là hai người bạn thân thiết cùng nhau vui chơi, chia set. Như thế thì anh sẽ không bao giờ phải buồn vì cô đơn cả."

Thịch! Anh nằm tựa vào người cô, tim khẽ rung lên một nhịp. "Ừ... mà bây giờ còn kịp không nhỉ?"

"Đương nhiên!" Lucy dịu dàng đáp. "Chúng ta vốn rất hợp nhau còn gì, mặc dù chỉ là hai người yêu giả..."

Natsu nằm yên lặng tận hưởng cái ôm của cô trong lòng dâng lên chút băn khoăn. Một cảm giác thật lạ lùng tại sao anh lại kể chuyện thời thơ ấu cho cô ấy nghe nhỉ? Câu chuyện mà anh chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai...

"Lucy!" Anh nhẹ nhàng gọi.

"Gì ạ?"

"Cứ để như thế này một lát nhé!"

"Vâng..."

"Được em ôm thế này... Thật dễ chịu!"

Anh đưa tay mình đặt nhẹ lên tay cô, hai người cứ thế nằm ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ.

(Oh men, cảm giác truyện mình đi lùi thời đại như nào ấy. Sống chung như vợ chồng -> hôn -> ôm, vài bữa dám đường ai nấy đi lắm =)))))))

*

Xôn xao. Ồn ào. Xì xào xì xào...

"Nhìn kìa! Natsu Dragneel đấy!"

"Lần đầu tiên thấy anh ta xuất hiện ở một nơi như thế này."

"Không lẽ lời cầu hôn với cô Vanessa mà các báo vừa đăng là thật?"

"..."

"..."

Lối vào hội trường tổ chức tiệc kỷ niệm ra mắt album ảnh của người mẫu Vanessa trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết vì người vừa mới xuất hiện tại của ra vào, các quan khách tụm năm tụm ba quan sát bàn tán xôn xao cả lên.

"Nhưng có một cô gái đi cùng với anh ta kìa..."

"Ai thế nhỉ?"

"Dẫn theo một cô gái tơid bữa tiệc của Vanessa ư?"

"..."

"..."

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào cô gái bí ẩn đang khoác tay, đi bên cạnh Natsu, suy đoán xem cô là ai, và sắp có chuyện gì xảy ra.

Lucy hôm nay trang điểm tinh tế, mặc một chiếc váy đầm cổ cắt may theo kiểu cổ yếm, treo eo là một đai thắt lưng bản to, bao trọn vòng eo, bên dưới là phần váy ba lớp dài gần đến đầu gối, dưới chân mang một đôi giày cao gót cùng màu. Bộ lễ phục này do đích thân bà Grandynee chuẩn bị cho cô. Đi bên cạnh cô Natsu mặt một bộ lễ phục cắt may vừa vặn khéo léo, tôn lên phong thái như bậc vương giả của anh.

Hai người vừa bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý của quan khách bên trong. Giữa cảnh ồn ào Vanessa thể hiện phong thái của nữ chủ nhân bữa tiệc tiến ra đón khách.

"Natsu! Anh đến rồi sao! Rất cám ơn sự hiện diện của anh. Hai người đã xem bộ sưu tập ảnh của em chưa?"

Natsu lịch sự đáp lại. "Bọn anh xem rồi! Đẹp lắm!"

"Ôi, cám ơn anh, Natsu!" Cô nàng tươi cười cám ơn rồi đi lướt đến sát bên cạnh anh nhỏ giọng chỉ đủ để anh nghe thấy.

"Natsu, em không tin đâu! Anh nói dối đúng không?"

"Hả? Chuyện gì?"

"Chuyện đính hôn của anh đấy!"

Rồi không đợi Natsu trả lời Vanessa đã khoác tay anh kéo đi. Trước khi đi khuất còn quay lại cười đắc ý với Lucy. "Lucy, cho tôi mượn Natsu một lát nhé!"

"Có chuyện gì vậy Vanessa?"

"Chỉ một lát thôi mà!" Cô nàng đẩy anh vào trong khu trung tâm hội trường.

Lucy đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi, không khỏi suy nghĩ. Không biết Natsu định thế nào. Chắc chắn không thể công khai chuyện đính hôn giả này rồi. Mà mình và anh ấy tới đây cũng chưa kịp bàn bạc gì...

Mấy ngày nay ngoài thời gian đi làm, nhưng lúc còn lại đều ở bên bà Grandynee, có đêm bà còn lôi kéo cô về phòng ngủ chung, không có thời gian nói chuyện riêng với nhau, nên định tối hôm qua sẽ bàn bạc lại việc này nhưng... Đêm hôn qua hai người ôm nhau nói chuyện một lát rồi ngủ quên lúc nào không biết, sáng ra công ty lại có chuyện cần giải quyết gấp nên cả hai lại lật đật đi làm. Đến lúc gần tơi giờ tan làm thì mẹ của anh bac Grandynee cho người gửi hai bộ lễ phục và thiệp mời tới nhắc họ nhớ đi tham dự và đừng quên "chuyện kia". Nên bây giờ cả hai đã có mặt ở đây, mà cũng chưa có thời gian nói chuyện tìm giải pháp nữa. Lucy thầm thở dài nhìn cảnh tượng phía trước, haizzzz....

Ồn ào. Ồn ào...

"Vanessa, cô có thể đứng cạnh ngài Dragneel cho chúng tôi chụp một kiểu ảnh không?"

"Cô vanessa, xin quay về phía này thêm một chút nữa!"

"Ngài Dragneel ngài có thể đứng sát hơn một chút không ạ..."

"..."

"..."

Cánh phóng viên, nhà báo đang xúm lại vây quanh Natsu và Vanessa yêu cầu đủ điều. Đột nhiên bên cạnh Lucy vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Em để thế mà được sao Lucy? Người yêu của mình vô tư chụp ảnh với người khác như vậy!"

Cô kinh ngạc quay lại nhìn.

"Justin!"

Anh chàng giơ một tay lên chào cô. "Chào. Đã lâu không gặp nhỉ!"

"Sao anh cũng ở đây vậy!?"

Justin xèo tay tỏ vẻ hiển nhiên. "Anh là nhà báo mà. Phải đi lấy tin chứ! Mà ngài Dragneel đi tới đâu cũng nổi bật nhỉ! Chả trách cô Vanessa đó bị hút hồn bởi gia thế lẫn dung mạo của anh ta."

"Cô ta vốn thích sự nổi bật mà. Hai người không định công khai quan hệ sao? Nếu em lưỡng lự thì coi chừng bị cô tình địch ưa khoe mẽ ấy cướp mất đấy!"

"Tình... địch cái gì chứ?"

"Thì cả dư luận lẫn báo chí đều tin họ là tình nhân của nhau còn gì. Em không biết chứ trước khi đến đây co ta còn đánh tiếng với bọn anh anh ta sẽ công khai quan hệ của họ đấy!" Justin ra vẻ quan tâm nói.

"Mà này Lucy, em hãy giúp anh..."

Justin nói thêm gì đó nhưng Lucy hoàn toàn không chú ý đến vì đúng lúc này ở trung tâm của sự náo nhiệt kia có một nhà báo mạnh dạn đặt câu hỏi.

"Cô Vanessa, nhân dịp này cô có thể cho mọi người biết sự thật về mối quan hệ của cô và ngài Dragneel không?! Liệu có đúng như lời đồn... rằng hai người sắp công bố lễ đính hôn không ạ?"

Vanessa mỉm cười quyến rũ dưới ánh đèn lap rồi quay sang tình tứ nhìn Natsu. "Để anh ấy giải đáp thắc mắc của mọi người nhé!"

Cô nàng bước sát lại gần Natsu thì thầm vào tai anh. "Nào Natsu, anh sẽ công khai chuyện với Lucy ở đây hay là... thừa nhận tin đồn với em??!?"

Hừ, hôm đó bị khí thế của phu nhân Dragneel nên cô không suy nghĩ kỹ càng được, trở về càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Hai người đoa rõ ràng là đang đóng kịch với nhau còn vì lý do gì thì cô chưa nghĩ tới. Nhưng quan trọng là đã là giả thì sẽ không thể công khai được. Nếu đã không phải người yêu thì nhân cơ hội này ép anh ấy phải chọn luôn. Giữa một thư ký quèn và một siêu người  mẫu nổi tiếng như cô, không cần hỏi cũng biết nên chọn ai...

Lucy đứng nhìn hai con người đang kề sát bên nhau kia, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, không yên. Cô thầm nghĩ. "Mình biết là anh ấy sẽ nói với Vanessa rằng "chuyện với Lucy chỉ là đùa thôi." Anh ấy đâu có thể công bố chuyện đính hôn giả. Và vở kịch của chúng ta sẽ kết thúc ở đây? Làm sao bây giờ?  Đến lúc này mình mới nhận ra rằng..."

"Lucy! Em có nghe gì không vậy?" Tiếng Justin vang lên bên cạnh kéo cô về thực tại.

"Huh? Anh định nhờ chuyện gì?" Không được! Tỉnh táo lại đi Lucy! Quan hệ từ trước tới giờ chỉ là đóng kịch, không thể nào là tình cảm ấy được... không thể nào...

"Anh muốn viết một bào độc quyền về anh ta. Anh muốn em theo sát anh ta lấy thông tin giúp anh."

"Anh nói sao?"

Justin không giấu tham vọng này mà nói thẳng ý đồ của mình. "Anh muốn phỏng vấn anh ta bằng mọi cách nhưng lần nào liên hệ cũng bị bên công ty từ chối, nếu em giúp anh chuyện này thì đó sẽ là bài báo có một không hai."

Lucy lắc đầu từ chối. "Trong bữa tiệc hôm trước anh ấy đã từ chối rồi còn gì. Em không giúp được đâu. Hơn nữa tạp chí anh khác lĩnh vực mà!"

"À!" Anh ta cười. "Có người quen kéo anh qua tạp chí kinh tế. Nếu có được bài phỏng vấn nhân vật được mệnh danh thiên tài kinh doanh từ lhi còn nhỏ, điều đó sẽ rất có ích cho anh, củng cố làm vị trí của anh bên đó vững vàng hơn...

"Có nghĩa là...anh muốn lợi dụng Natsu đúng không?" Lucy cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ ích kỷ tham lam của anh ta, sa sầm mặt.

"Em nói gì khó nghe quá! Thế nào đồng ý giúp anh chứ? Chỉ cần em nói một câu là được mà!"

Trong lúc Natsu đang bị bao vây bởi cánh phóng viên, nhà báo, anh xoay người đưa mắt tìm kiếm Lucy lại thấy cô đang đứng cạnh Justin. 'Người đang đứng cạnh Lucy là tay nhà báo, người yêu cũ của cô ấy... Không biết họ đang nói gì mà vẻ mặt cô ấy có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?'

"Natsu!" Vanessa gọi tên anh, lôi kéo lại sự chú ý của anh.

"Ngài Dragneel! Việc đính hôn với cô Vanessa là thế nào ạ?!"

"Có đúng như lời đồn không?"

"Kìa Natsu! Mọi người đang muốn nghe một lời từ anh đấy. Anh trả lời họ đi chứ!" Vanessa ở bên cạnh không ngừng hối thúc anh trả lời. Cô tin anh sẽ chọn cô thay vì con bé thư ký quèn không có gì kia.

Natsu đứng đó nhìn chăm chăm về phía Lucy, thấy tay Justin đặt lên vai cô anh thật chịu không nổi. Không cần biết cô đối với anh là gì nhưng... 'Lucy, đúng là anh đã...'

Cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Tôi... Tất cả mọi người..."

"Tất cả mọi người đang có mặt ở đây... Hình như đang hiểu lầm tôi thì phải!"

Nói rồi anh bước ra khỏi đám đông tiến về nơi ngừô con gái đó đang đứng. Mặc cho Vanessa ở phía sau kêu lên. "Natsu! Anh làm gì vậy? Anh đi đâu?"

Natsu đi đến trước mặt Lucy, dịu dàng nắm lấy tay cô tiếp tục nói.

"Để giải đáp hiểu lầm của mọi người... "

"Tôi xin giới thiệu một người rất quan trọng... cô Lucy Heartfilia - vợ sắp cưới của tôi! Người duy nhất tôi dành trọn tình yêu."

Nói rồi anh ôm cô vào lòng mình...

-----++++++-----+

Không liên quan nhưng mà ta hận Hiro-senpai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store