Nalu Chung Ta Dang Yeu Den The
☆ ┈ góc nhìn của nhân vật natsu dragneel.
ˑ 𓂂 natsu ͡ ͡ lucy.— w: lowercase trừ tên riêng, maybe ooc. ────────────────chẳng biết từ khi nào; tôi bắt đầu để ý rằng người con gái tôi luôn xem là cộng sự ăn ý, người bạn thân nhất của tôi đột nhiên lại thu hút đến thế. có lẽ cô ấy đã luôn như vậy, kể cả đối với những người khác. Lucy luôn được nhận xét là xinh đẹp và thông minh — tôi thật sự không phủ nhận nhiều về điều này, trừ những lúc tôi lén lút vào phòng cô ấy bằng cửa sổ. cô ấy sẽ tức giận và càu nhàu liên tục (nhưng tôi đã quen rồi). tôi thậm chí không nghĩ quá nhiều và xem nó là thành tựu vì chẳng mấy ai có gan làm được như thế đâu. tôi thích nói chuyện với Lucy, không phải vì ngoại hình tốt của cô ấy. mà kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã cảm thấy cổ luôn đặc biệt dễ gần; và Lucy không bao giờ quá giận dữ nếu tôi có làm sai chuyện gì cả. không như Erza, Lucy luôn dung túng cho sai lầm và tật xấu của tôi. chẳng hạn như đôi lúc tôi lại thốt ra mấy câu chưa kịp suy nghĩ (hoặc có nhưng chưa nghĩ kịp) thì cổ cũng không hề có ý khinh thường tôi hay tỏ ra cáu gắt quá mức — dù cổ thật sự khá thông minh và hoàn toàn hiểu được những điều phức tạp ẩn ý sau đó thay vì cái đầu đơn giản chỉ biết đánh nhau của tôi — và điều đó luôn làm tôi cảm thấy thoải mái. Rồi thật kì lạ là dạo gần đây tôi dường như chú tâm và bắt đầu quan sát kĩ hơn về Lucy, về những điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống cô ấy — thú thật điều đó làm tôi thấy thật kì lạ, nó khiến tôi cứ biến thái như tên Gray — xung quanh Lucy như tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu khi ở gần. ban đầu tôi chẳng mấy bận tâm đến việc này, tôi đơn giản nghĩ là để bản thân hiểu thêm đôi chút về một người luôn luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. chúng tôi đã cùng nhau phiêu du đó đây, cùng nhau trải qua nhiều trận chiến và vô vàn khoảnh khắc sinh tử. để rồi tôi để ý cô ấy vẫn luôn ở đó; luôn ở ngay bên cạnh tôi, tin tưởng và khiến tôi an tâm khi cần. ngoài ra thì-tôi vẫn mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng đột nhiên một thân hình phóng đại ngay tầm mắt tôi. mái tóc vàng quen thuộc, đôi mắt nâu như cuốn hồn tôi vào những dòng suy nghĩ miên man, cả đôi môi hồng hào. chết tiệt! cô ấy đang đứng ở đây, trước mặt tôi. “cậu nhìn tôi từ nãy tới giờ đủ chưa hả Natsu? khi nào thì bắt đầu làm nhiệm vụ được đây, chủ phòng trọ đã bắt đầu càm ràm về tiền thuê nhà tháng này của tôi rồi đó! tôi không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thêm lần nào nữa đâu.Natsu.... Cậu có nghe tôi nói gì không?
Này!”
Lucy vẫn đang huyên thuyên dài dòng lê thê không ngừng với cảnh ngộ của bản thân, còn tôi thì không đủ kiên nhẫn để ngồi lại đó thêm giây nào nữa; mùi hương và đôi môi của cô ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. khỉ thật! không nhịn được nữa, tôi liền đứng bật dậy và rời khỏi hội quán mà không nói tiếng nào. để lại Lucy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“cậu ta làm sao vậy? lại có ai chọc giận à, bị sao thế không biết!..
NÀY NATSU! NẾU CẬU KHÔNG ĐI THÌ TÔI SẼ ĐI MỘT MÌNH ĐẤY!”
cô ấy thấy thế cũng đúng thôi, tự dưng có thằng nhìn chằm chằm mình rồi tự dưng đứng dậy đi mất mà chẳng thưa thốt câu nào. nhưng thề có Chúa; Lucy không biết rằng vào khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ nếu kẻ địch trên chiến trường là đôi mắt của Lucy, tôi sẽ chết ngay khi vừa bắt đầu trận đấu.
kì lạ thật đấy! mình bị cái quái gì vậy nhỉ? ──────tôi rảo bước về nhà, rồi lại chán nản đi dạo trong rừng. trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về Lucy, hình ảnh cô ấy nhiều đến mức muốn tràn khỏi trí não của tôi. mãi đến khi dừng chân ở bờ hồ quen thuộc, tôi mới ngồi xuống; bình tĩnh và suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra gần đây. về tất cả mọi thứ, nó khiến tâm trạng tôi rối bời. tôi không hay suy nghĩ và bận tâm quá nhiều về cảm xúc của mình. đối với tôi mà nói; bình thường thay vì dành thời gian để ngẫm nghĩ về những thứ sâu xa, tôi thà rằng dùng nó để kiếm một nhiệm vụ nào đó để làm. nó khiến tôi bực dọc và đau đầu vì không hiểu rõ bản thân đang bị điều gì; nếu là Lucy, có lẽ là cô ấy sẽ hiểu ra ngay lập tức và cố gắng khuyên giải tôi. nhưng đó là điều liên quan đến cô ấy, và nó thật sự cần thiết nếu sự việc đã đi đến mức nghiêm trọng. tôi không thể lảng tránh Lucy mãi được, ít nhất là khi cô ấy quan trọng đối với tôi và cuộc sống của tôi. vậy nên tôi cần nghiêm túc đối mặt với việc đó, nếu như có ai ở đây để hiểu tôi hơn mình; điều đó ngoài Lucy thì có lẽ là Happy sẽ giúp ích được cái gì đó cho tôi, và đổi lại tôi sẽ phải cùng cậu ta ăn cá một tuần hoặc hơn. “aye Natsu, gần đây cậu lạ lắm đó. ban nãy mặt cậu còn hằm hằm rồi ra khỏi hội quán, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. có phải là vừa đánh nhau thua với Gray hay bị chị Erza la mắng rồi không?— không phải hả? vậy là bị Lucy giận rồi, cậu vô cớ im lặng làm cô ấy buồn mà!!”tôi thở dài thườn thượt. vẻ mặt Happy sau đó có lẽ còn kinh khủng hơn cả tôi, giống như vừa xuất hiện một con rồng bay ngang qua bầu trời vậy. “Natsu!!” Happy đột nhiên la toáng lên — “CẬU VỪA THỞ DÀI ĐÓ HẢ? CHUYỆN GÌ KHIẾN CẬU LO LẮNG VẬY?? MAU NÓI ĐI.” sự lo lắng của Happy có lẽ còn ghê hơn sự lo lắng của tôi, nhưng nó bắt nguồn từ việc tôi thở dài à? cậu ta bị gì thế? tôi là con người, và tất nhiên cũng có lúc cảm thấy buồn và mệt mỏi. hơn hết, thái độ của cậu ta khiến tôi thêm tin tưởng và sẵn sàng nói ra câu hỏi mà tôi thậm chí đã có sẵn đáp án trong lòng. tôi bộc bạch những suy ngẫm và mọi thứ tôi đã trải qua dạo gần đây. không ngoài dự đoán, biểu cảm của Happy từ lo lắng thành hoảng hốt, nhăn nhó rồi suy tư và dừng lại ở “hiểu rồi”. với cái gương mặt đó thì tôi dễ dàng đoán ra được cậu ta vừa nghĩ được điều gì hay ho, tôi tò mò chờ đợi xem đáp án cậu ta đưa ra có trùng khớp với bản thân hay không; thì bỗng dưng cậu ta cười cười rồi làm mặt gian xảo. “Natsu à- cậu kết Lucy rồi!! (๑'ᴗ')ゞ”tôi nghệch mặt ra; vì tôi chưa nghĩ đến trường hợp này. sau tất cả những gì tôi chọn lọc, thì nó nằm ngoài cả dự đoán. đáp án của tôi là “người nhà” chứ không phải là “người yêu”, tôi nghĩ hai thứ đó có sự khác biệt, nhưng “người yêu” thì cũng có thể là “người nhà”. câu nói của Happy không chỉ không khiến tôi hiểu ra, mà còn làm tôi hoang mang gấp mười lần. thế là tôi không còn cách nào đành về lại hội quán, và nhờ một người nữa tư vấn cho tôi — Mirajane; tôi không quá thân thiết với cô ấy, nhưng Mira luôn hứng thú với mọi chuyện trong hội, đặc biệt là mấy chuyện tình cảm này. vậy nên tôi nghĩ rằng bản thân sẽ có đáp án chính xác từ cổ, dù khả năng tôi gặp Lucy và nghe lời trách mắng vì chuyện vừa xảy ra là khá cao. tôi thật sự không muốn phải đối mặt với Lucy, nhưng cũng hết cách. tôi thà bị cô ấy mắng xối xả còn hơn cứ ảo não về một chuyện mà tôi không tài nào hiểu được. ──────đặt chân vào hội quán, Happy cũng bay theo sau. Fairy Tail vẫn ồn ào như vậy. tôi nhìn quanh, không thấy mái đầu vàng quen thuộc; thở phào nhẹ nhõm, song chẳng hiểu vì sao Lucy lại biến mất nhanh chóng thế, chắc là đã về nhà rồi. chợt tôi nghe giọng Mira gọi lại:“ban nãy em có việc gì vậy? sao lại hành xử như thế. Lucy đã giận lắm đấy! con bé đã bỏ đi làm nhiệm vụ một mình luôn.”có lẽ lần này tôi khiến Lucy bực dọc thật rồi. nhưng đành lần này thôi, chỉ cần tôi hiểu ra vấn đề của bản thân, tôi sẽ dám đối diện và xin lỗi cô ấy thật lòng một cách chân thành. tôi ngồi vào quầy nước, rồi như nhìn thấy gương mặt đầy tâm sự của tôi; Mirajane liền phúc đáp ngay và luôn. “em có chuyện gì phiền lòng vậy? ít khi thấy em mất tập trung như thế lắm đó. Là chuyện liên quan đến Lucy sao?”tôi im bặt, mím chặt môi; rõ ràng là chẳng nói gì, sao ai cũng đoán được tôi đang nghĩ gì? (•ˋ _ ˊ•). không đợi tôi kịp trả lời, Happy đang vừa nhai miếng cá vừa nhanh nhảu thưa. “Aye, ạu áy ó nhẻ nhuón àm nhuòi à ới Nhu—i ì ải. ưng nhem ong nhĩ ư nhạy.”tạm dịch: “Aye, cậu ấy có lẽ muốn làm người nhà với Lucy. nhưng em không nghĩ như vậy.”chỉ thấy Mira cười cười, vẻ mặt dường như đã hiểu được gì đó. còn tôi chỉ cau có vì lời nói khó hiểu của Happy. “chị nghĩ là em cần thành thật với bản thân hơn. Natsu à, sao em không thử tự mình tìm và hỏi với Lucy xem thế nào? chị không nghĩ là em ấy sẽ giận em đâu. cố lên nhé!”mi mắt tôi giật giật vì câu trả lời như có như không của Mira; dù nó có vẻ hợp lý về mặt lý thuyết, nhưng thực hành thì tất nhiên là khó khăn rồi. giống như hồi tôi còn bé, đọc sách mãi cũng chẳng biết phải làm gì. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thay vì cứ hỏi bản thân thì sao không thử hỏi Lucy, cô ấy thông minh như vậy. và cả đây cũng là chuyện liên quan đến cô ấy hà cớ gì tôi phải ngượng ngùng cơ chứ? nghĩ là làm, tôi vội đóng gói hành lý rồi di chuyển tới chỗ Lucy làm nhiệm vụ. dù gì tôi cũng không cảm thấy yên lòng khi cô ấy phải đi một mình. mặc cho tôi hết lòng tin tưởng rằng Lucy cũng đủ mạnh để thực hiện những nhiệm vụ vừa sức, nhưng có tôi thì sức mạnh của cô ấy sẽ được tăng thêm, và nhiệm vụ cũng sẽ làm nhanh chóng hơn. đến lúc đó.. tôi cũng sẽ có cho mình câu trả lời xác đáng nhất. ──────────────────btw: hi 2 hello, mình viết những thứ này dựa trên suy nghĩ của mình về nhân vật. có một số chỗ chưa được tốt lắm nhưng theo mình nghĩ thì Natsu không phải là người quá trau dồi về mặt ngôn ngữ, nên thật sự rất khó để có thể nghĩ lời văn đơn giản một chút; nhưng đơn giản thì sẽ có lúc hơi sơ sài. nên mong rằng sẽ được hoan hỉ cho qua nhen!! ʕ ·ᴥ·ʔ2000 từ luôn, lúc mình viết những dòng này là vào 23:30. không sớm chút nào nhưng mình quá không ngủ được vì cái plot đã nghĩ nhưng bị quên mất, tức thiệt!Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store