Nakroth X Murad R18 Nhan Tinh Cua Ngai Cong Tuoc
Tôi biết các bạn cũng đang chờ anh Nắk tự vả giống như tôi =)))---------------------"Chỉ cần sửa lại một vài chỗ cần thiết thôi, còn những vị trí không quá quan trọng thì kệ đi."Nakroth vừa nói vừa kí tên lên biên lai, ngòi bút thanh thoát đưa nét, vết mực xanh tím nhanh chóng khô lại nơi mặt giấy trắng tinh. Hắn kí xong thì cũng đặt giấy bút trên bàn, trưởng xưởng cẩn thận cầm lên xem xét rồi kính cẩn dạ thưa, tiễn hắn ra tới tận cửa.Bất chợt, hắn như sực nhớ ra gì đó bèn quay đầu lại hỏi trưởng xưởng:- À, còn về cái cậu công nhân mới nhận việc mà ta đã dặn dò, cậu ta sao rồi? Sao ta tới đây từ hôm qua mà không gặp được y?- Cái này....Vừa đúng lúc ông ta đang ấp úng không biết trả lời sao thì giám sát viên đã lanh miệng nói chen vào:- Cậu ta tính tình khó bảo, việc được giao không nhiều nhưng lúc nào cũng tìm cách trốn, vì đó là người của ngài nên bọn tôi nào dám trách cứ nặng, mấy hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu, chắc chắn đã trốn đi đâu đó rồi.Câu trả lời qua loa ấy không qua được mắt hắn, hắn biết rõ chàng đúng là ngang bướng khó bảo nhưng không đến nỗi tùy tiện trốn tránh vấn đề. Hơn nữa, chàng còn có cha mẹ phải chăm lo, tuyệt đối sẽ suy tính kĩ lưỡng việc này.- Thật sao?_Hắn nheo mắt, hỏi.- Kẻ hèn này đâu có gan lường gạt ngài, thật sự là như vậy mà....Cái tên côn đồ từng dăm lần bảy lượt có ý định xấu với chàng là cháu họ của tên giám sát viên, gã ta bao che cho cháu mình nên đã nhốt chàng vào căn phòng nhỏ như cái hộp đó, để chàng và William tự sinh tự diệt, thiết nghĩ rằng chỉ là hai mạng công nhân quèn, chết đi cũng chẳng có gì to tát cả. Ai mà biết được trùng hợp ngài Công Tước lại đích thân tới xem xét tình trạng công xưởng, còn đặc biệt quan tâm hỏi thăm về chàng.Gã hơi sợ, giọt mồ hôi kín đáo lăn xuống cằm.- Vậy tìm cậu ta về đây, ta muốn gặp y.Nakroth lạnh giọng, hắn biết đối phương nói dối nên cố ý làm khó gã, hẳn Murad ít nhiều đã phải chịu thiệt bởi thái độ thờ ơ của cấp trên. Rõ ràng hắn đã dặn dò trưởng xưởng lưu tâm nhưng ông ta chỉ làm thật sơ xài, cơ mà không trách được, ô lọng che không tới không phải lỗi của ông ta. Quan trọng là cái gã trước mắt hắn đang giấu diếm thứ gì đó.- Sao thế? Bị điếc hả?Với sự bức ép từ hắn, gã đành dẫn hắn ra ngoài, định bụng tìm cơ hội kêu người lén đi "dọn dẹp" hai người đang bị biệt giam kia trước, sau đó mới tính tiếp được. Dù gì ở công xưởng vẫn luôn xảy ra những tai nạn bất ngờ hay việc công nhân đột nhiên bỏ trốn mà, nhỉ?Nhưng, người tính sao bằng trời tính.Nakroth mới bước khỏi cửa vài bước liền bắt gặp đám đông bu lại ẩu đả, tùy tùng của hắn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy bèn khí thế can ngăn."Tránh đường, đám xui xẻo này, có biết ai đang ở đây không?!"Chưa kịp đợi hắn nhìn ra ai bị hành hung thì gã con trai mặt mày xước xát, trên người nhiều vết bầm tím mặc độc một chiếc áo vải thô lập tức vùng vẫy thoát khỏi đám đông, nhào chạy về phía hắn.Thấy hắn, y ta liều mạng lao tới, vừa chạy vừa cầu xin cứu giúp. William vốn dĩ không dám mò tới tận đây, nhưng trên đường có bắt gặp chiếc xe ngựa cùng vệ binh canh gác, vừa nhìn thấy gia huy trên xe và áo choàng vệ binh, cậu lập tức nhận ra nó là của nhà Nakroth. Đầu cậu sực nhớ về lời hắn dặn dò trước khi đi, rằng phải bảo vệ chàng bằng mọi cách, có lẽ hắn chính là hi vọng sống mà chúa mang đến cho cả hai nên mới bất chấp gặp hắn cho bằng được....Lại nói, William bị đánh tới mức hắn thoạt đầu không nhận ra cậu, nước mắt nước mũi bị đóng băng thành từng mảng trên mặt. Cậu bám lấy gấu áo khoác của hắn, khản cả giọng, dồn hết hơi tàn lạy lục van nài:"Cầu xin ngài, hãy thương xót tình cũ kia, thương xót cho thân hèn mọn này!"Đám vệ binh vội vàng lôi cậu dậy, kéo cậu tách khỏi vị cao quý đang đứng ung dung giữa trời tuyết nắng lên. Ánh sáng duy nhất của cậu ngay lúc này, chút tia nắng hy vọng duy nhất mà William và Murad có thể bấu víu vào. Mặc kệ bản thân bị vệ binh áp chế đè xuống đất, cậu gắng gượng ngước mặt lên, khẩn khoản nói:"Lạy ngài... ngài có thể không quan tâm sống chết của tôi... nhưng vì tình nghĩa cũ, cậu Murad sắp không xong rồi...."Nãy giờ Nakroth chỉ hờ hững đứng xem một đám dân đen làm trò, đột nhiên nghe đến chàng có bất trắc, hắn liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức, theo bản năng, hắn quay ngoắt sang kẻ đứng gần mình nhất. Bắt đầu chất vấn:- Chuyện này là sao?- Thưa ngài tôi cam đoan là không có, cái tên chết dẫm này ắt hẳn đang ăn nói hàm hồ thôi, không có lí nào lại thế cả.Quả nhiên hắn vẫn còn lưu tâm đến chàng, xem ra William đã không phí một ván cược, biết đêm dài lắm mộng, cậu hiểu nếu để gã giám sát nói dông dài thêm thì mình sẽ vào thế bất lợi, bèn không cho gã bào chữa mà cuống quýt kêu lớn:- Anh ấy bị nhốt ở bãi đất trống phía sau công xưởng! Nakroth, người luôn tỉnh táo và điềm đạm trong mọi trường hợp, lúc này lại là người tràn đầy nét lo âu trên mặt. Từ đầu chí cuối hắn cứ bắt bẻ qua lại từng người một, thứ gì cũng tỏ vẻ không tin không nghe, ấy vậy mà William - một thằng công nhân quèn từ đâu bò lê bò lết đến báo cho hắn chuyện Murad đang ngắc ngoải chờ chết, tức thì hắn tin răm rắp, vội vàng đi tìm chàng theo chỉ dẫn của cậu.•Bãi đất hoang phía sau công xưởng là chỗ chủ yếu tập chung và xử lí phế liệu, hàng thải từ quá trình gia công. Tất nhiên, người sống trong nhung lụa như hắn vừa thoạt đặt chân đến đã không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt mùi hoen rỉ này. Dẫu vậy, hắn vẫn đứng thẳng lưng, dáng vẻ kiêu hãnh song đôi mắt lại dáo dác kiếm tìm bóng hình chàng.Hắn sợ đấy à?Hẵn cũng biết sợ, nhất là khi phát hiện thân thể chàng nằm bất động trên nền đất lạnh tanh không nhúc nhích. Khoảnh khắc đó, chút kiêu hãnh và dặn lòng của hắn vỡ vụn như tảng băng rơi, hắn vứt hết cái vẻ ngoài tôn nghiêm của mình, bỏ quên cả sĩ diện của một quý tộc mà lao vội tới bên gã con trai đã ngất lịm kia. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn ngồi xuống, quỳ một chân trên nền tuyết, nhanh chóng cởi hai lớp áo khoác mình đang mặc để bọc quanh chàng nhằm giữ ấm.Bàn tay hắn sờ lên má chàng, lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt và chân tay cứng đờ.Làn khói mỏng từ môi hắn mỗi lúc một dồn dập hơn, tim hắn đập loạn nhịp và hô hấp đột nhiên rối loạn. Mặc Nakroth có lay gọi chàng như thế nào, chàng vẫn bất tỉnh trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền còn khuôn mặt tái nhợt thiếu sinh khí. Trông chàng thảm hại như vậy, hắn hối hận vô cùng, người tình hắn từng rất nâng niu nay lại lâm vào cảnh sống dở chết dở, con tim hắn đau thắt, chua xót tới tận cùng."Ta xin lỗi... em tỉnh lại đi."Hắn hôn lên trán chàng, cố gắng dùng thân nhiệt sưởi ấm Murad.Bờ vai hắn run lên, không biết là vì lạnh hay cảm xúc quá mạnh nên nhất thời không khống chế được hành động. Đám tùy tùng nhìn hắn mặc độc một chiếc sơ mi mình cùng áo gile thì hốt hoảng thúc giục nhau đi lấy thêm y phục. Hắn lo cho nhân tình, người hầu lo cho cái mạng của họ vì sợ hắn xảy ra chuyện thì sẽ không gánh nổi, cảnh tượng bỗng chốc trở nên náo loạn.Ấy thế mà chính hắn lúc này lại không thấy lạnh.Hắn bế xốc chàng lên, cắn chặt răng chịu đựng từng hạt tuyết lạnh buốt len vào cổ áo, tai và da thịt hắn, đế giày nặng nề giẫm lên nền tuyết trắng xóa, tiến về phía chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Nhất định hắn phải cứu được chàng, cứ thế, hắn gấp rút kết thúc công việc tại xưởng và trở về ngay lập tức, quên cả việc lo cho sức khỏe bản thân, chỉ chăm chăm vào chàng.Suốt dọc đường, hắn nắm tay chàng chẳng buông, đôi môi ghé sát má chàng, thổi từng hơi ấm nóng ẩm lên làn da trắng bệch. Thời tiết khắc nghiệt, hắn ăn mặc mỏng manh khó tránh bị cái lạnh làm cho run rẩy từng hồi, nghĩ đến việc chàng phải chịu đựng những thứ kinh khủng như vậy trong thời gian dài, lòng hắn sôi sục lên cảm giác tức giận. Hiện tại tình hình cấp bách, hắn chưa có thời gian xử lí kẻ gây ra chuyện này, Murad bình an thì không sao, nếu chàng có mệnh hệ gì, dù giết chết gã giám sát viên và tay sai thì hắn cũng sẽ không nguôi nỗi thống khổ trong lòng.Hai mắt hắn đục ngầu, con ngươi đỏ máu dưới hàng mi bạc lạnh lẽo càng làm khuôn mặt hắn trở nên hà khắc, tuyệt nhiên cái bọc hắn ôm trong tay thì ngược lại. Murad nằm ngủ yên, hai lớp áo lông dày khiến chàng như con mèo quấn trong chăn, chìm nghỉm giữa lót lông thú mềm mại.Dù cả quãng đường chịu lạnh là thế, hắn vẫn không oán một câu không than một chữ, chỉ có hơi thở đều đều, thi thoảng run nhẹ. Bàn tay hắn tím tái đi vì lạnh, các đốt ngón tay đỏ ửng, gió lùa qua ô cửa xe ngựa, lướt qua da hắn, qua chóp mũi hồng hồng.Cũng may đường xá không quá xa xôi nên hắn mới đưa được chàng về thẳng dinh thự, bằng không cũng khó nói.Silas theo căn dặn của hắn đã cho người hầu dọn dẹp một phòng riêng sạch sẽ rồi đưa chàng vào nghỉ, đồng thời mời thầy thuốc giỏi về thăm khám cấp tốc. Ngài Công Tước chịu lạnh đã lâu nhưng một hai phải đứng xem thầy thuốc thăm khám cho chàng mới được. Hắn quấn một chiếc chăn bông, ngồi bên cạnh giường của chàng, đứng sau lưng hắn là hầu gái tay bưng chén canh gừng nóng, chốc chốc lại đút cho hắn một thìa canh gừng để xua bớt hàn khí trong cơ thể.- Sao rồi?_Hắn sốt ruột hỏi.Thầy thuốc nhẹ nhàng quay sang hắn, cẩn thận nói:- Thưa ngài, bị cảm lạnh là chuyện nhỏ, hàn khí xâm nhập tổn hại thân thể về lâu dài mới là chuyện lớn. Trước hết tôi sẽ kê thuốc cho cậu đây uống, từ từ chăm sóc điều dưỡng là sẽ ổn, không được để lạnh cũng không được lao lực, may mắn là phát hiện kịp thời, chậm trễ chút nữa e là khó bảo toàn tính mạng.- Vậy khi nào y mới tỉnh?- Sức khỏe tốt lên sẽ tự động tỉnh ạ, chăm sóc tốt thì tầm vài ba ngày đổ lại thưa ngài.Hắn gật gù, sai người tiễn ông về.Trở lại bên cạnh chàng, hắn xoa vuốt gương mặt đương yên bình chìm sâu giấc ngủ ấy, hắn càng lúc càng không hiểu bản thân, gần gũi chàng, đẩy chàng xa mình rồi lại kéo chàng về, dù chàng có phạm lỗi lớn gì hắn cũng chẳng giận chàng quá lâu. Nỗi nhớ cùng bứt dứt nơi con tim hắn sẽ dày vò mỗi khi chàng hờ hững và xa cách, kể cả chàng một mực cự tuyệt hắn, hắn vẫn không thể buông tay chàng."Chủ nhân, hãy giữ gìn sức khỏe."Silas thấy hắn cứ đứng nhìn chàng nên bước tới khuyên nhủ, bấy giờ, hắn nói ông hãy cho người chăm sóc chàng cẩn thận rồi mới chịu về phòng.Thả cá về với nước, thả chim về cùng trời, hắn định bụng đợi chàng khỏe lại sẽ trả tự do cho chàng. Dù gì hành hạ chàng những ngày qua chả khác gì tự làm khổ chính mình, thà rằng để chàng hạnh phúc, lòng hắn cũng yên ổn hơn. Nghĩ thế, hắn đóng cửa, rời đi với tâm thế buồn bã.Lần đầu tiên ngài Công Tước phải học cách chấp nhận buông bỏ thứ không thuộc về mình, hóa ra thật sự cũng có điều trên đời khiến hắn phải đầu hàng và cắn chặt vào lòng đầy ưu tư. •Và đến tối hôm đó, mọi việc về sáng nay đã rõ ràng, hắn cầm xấp giấy được trình báo lên đọc từng chữ một, càng xem sắc mặt hắn càng sa sầm xuống. Trên đây là lời của William kể lại kết hợp với điều tra mà ra, hắn phát hiện người bên dưới không sạch sẽ, nhiều lần có ý đồ bất chính với chàng do bị mua chuộc để làm vậy."Lại là cô ta."Silas khẽ nhướn mày, chờ xem thái độ của hắn. Khi thấy hắn lặng thinh, ông tiếp:- Lần trước thì tung tin quấy nhiễu hôn sự của ngài, tiếp theo mua chuộc người dụ dỗ William kéo cậu Murad xuống bùn, giờ ngay cả thủ đoạn hại chết người ấy cũng đã làm rồi, ngài định vẫn cứ thế bỏ qua cho cô ta sao?- Ngươi nghĩ sao? Nàng ta làm vậy vì mục đích gì?_Hắn thả xấp giấy xuống bàn, hỏi lại.Quản gia đẩy cặp kính của mình, ông dùng giọng điệu hết sức chân thành, công tâm mà nói một câu:- Thưa ngài, theo tôi thấy chỉ là chuyện nữ nhi ghen tuông thôi, ngoại trừ lùm xùm về hôn sự của ngài thì hai việc sau không có ảnh hưởng chính trị gì. Tuy nhiên, dù có chủ đích hay không, việc phá hoại hôn sự của ngài cũng đã thành rồi, ngài không nên làm ngơ nữa.- Nhưng nàng ta đang có sự bảo hộ từ bá tước Bolt, ta nhất thời chưa có đối sách với kiểu nữ nhân nhỏ nhặt như cô ta.Hắn đáp, gương mặt không chút gợn sóng tình nào.Không phải là không có cách, lấy mạng nàng ta thì dễ nhưng hắn chưa muốn làm thế lắm, nói đúng hơn, hiện tại hắn lười xử lí nữ nhân này. Murad còn hôn mê trên giường, hắn không có tâm trạng quan tâm tới nàng ta.Vả lại chuyện hắn bỏ lỡ trong ngày hôm nay khá nhiều rồi, nếu đến tối còn không xem xét mà làm việc thì sang ngày mai, hắn sẽ chết ngộp trong đống giấy tờ, báo cáo và ti tỉ thứ khác nữa. Vậy nên hắn vứt xấp giấy sang một bên, hai tay day trán kêu Silas mang đến cho mình một tách trà tỉnh táo để tiếp tục công việc.Silas nhìn hắn ngày đêm chìm trong công việc đã quen, nhưng hôm nay hắn vì cứu chàng mà cũng nhiễm lạnh, bị cảm. Chẳng những bệnh không thể nghỉ ngơi mà còn phải dốc sức xử lí cho hết việc, ông đâm ra xót xa. Đúng thật ông không có tư cách lo lắng cho hắn như cha con, nhưng Công Tước quá cố và phu nhân mất sớm, cả gia tộc trên vai hắn cùng ông dìu dắt suốt hai mươi mấy năm, nói ông không thương hắn như con đẻ là dối lòng.Quản gia chỉ thở dài, ông muốn bước đến động viên hắn nhưng lại không dám, chỉ có thể để lại một lời nhắc nhở quen thuộc:- Chủ nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe.- Ta biết rồi.Hắn vừa đọc nhanh báo cáo vừa đáp lời ông, quản gia rời đi, để lại hắn một mình trong phòng với ánh đèn đơn độc.Murad được chăm sóc riêng tại phòng khác, phần vì tránh ảnh hưởng tới hắn, phần vì Nakroth cảm giác chàng sẽ lại cự tuyệt nếu thức dậy chung giường với hắn. Thành ra, ngài Công Tước chốc chốc lại tự mình xách đèn, lẳng lặng đến xem tình hình sức khỏe chàng.Hắn ngồi xuống bên mép giường, yên ắng trông chàng ngủ say."Đáng ghét thật, tại sao ta phải quy phục em chứ?"Nói rồi, hắn nắm tay chàng áp lên má mình, đôi môi khẽ hôn lên những ngón tay dài đẹp ấy. Tuy miệng hắn không thừa nhận nhưng tâm trí đã sớm đầu hàng trước chàng, mọi giận hờn, chối bỏ trước đó về chàng đều tan biến kể từ khoảnh khắc hắn tưởng như bản thân mất chàng đến nơi rồi, hắn hoàn toàn không còn muốn so đo gì với chàng nữa.Thậm chí, ngay lúc này, hắn có chút sợ hãi, sợ chàng tỉnh dậy liền lập tức bỏ đi. Bởi thế, hắn cứ nắm chặt tay chàng, mong rằng khoảng thời gian đẹp đẽ này đừng trôi qua mất.Bấy giờ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, hắn ngủ thiếp đi bên cạnh chàng.Một người cao quý như hắn lại rũ bỏ hình tượng tôn nghiêm lãnh đạm, lo lắng cho gã nhân tình không danh phận tới nỗi mệt quá ngủ gục bên giường y. Màn đêm tĩnh lặng, dầu trong bát cũng dần cạn, ngọn lửa le lói rồi tắt ngấm, hắn và chàng đều đã ngủ, tất thảy mọi thứ chìm vào giấc mộng yên bình hiếm hoi.--------------------------Chap sau cho chia tay rồi end truyện nhá 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store