ZingTruyen.Store

[NakKri] _ Nói Yêu Em, Đừng Khiến Trái Tim Em Đau

Chương 2. Cung Điện Ánh Sáng

__Anh_YY__

Cả hai người đồng thời nhìn ra cửa phòng :

"Krixi? Em mau về phòng đi, lát chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

Lauriel nghi hoặc nhìn Krixi :

"Payna, ta tưởng cô sống một mình? Thì ra là còn có một cô bé."

Trước nay Payna luôn coi Krixi là một
báu vật, cô cố gắng bảo vệ Krixi khỏi mọi thứ. Không một ai trên Đại lục biết về sự tồn tại của Krixi, nhưng có lẽ... giờ đã khác.

Lauriel đưa tay về phía Krixi :

"Tiểu thiên thần, lại đây!"

Krixi lén đưa mắt nhìn Payna, nhận được cái gật đầu của cô mới chạy lại chỗ Lauriel.

"A, cánh của chị đẹp quá ~"

Lauriel ôm Krixi vào lòng, mỉm cười :

"Tên em là Krixi hả? Tinh linh thiên nhiên cơ à!"

*chú thích: ở trong truyện này Krixi nghĩa là 'tinh linh thiên nhiên' nhé :>

Krixi thích chị gái tên Lauriel rồi a ~ Gọi cô là 'tiểu thiên thần', lại còn ôm cô nữa, mà cánh của Lauriel vừa đẹp vừa êm ~

Payna vừa nhìn sang liền thấy Krixi ngắm cánh của Lauriel đến chảy nước dãi... Chẳng lẽ sau này, ai khen Krixi đẹp thì em ấy đều thích ngay sao...

"Ta cũng phải trở về rồi, tạm biệt mọi người nhé. Payna, cô chỉ cần ủng hộ chút thuốc trị thương. Nơi đây ít người, Ilumia cũng không yêu cầu khắt khe.. vậy thôi, ta về đây, bảo trọng!"

Krixi vội vàng nhìn Payna :

"Chị Payna, em đi theo chị Lauriel ra ngoài được không ạ?"

Một câu hỏi mà Krixi lại nhận được hai câu trả lời.

Lauriel gật đầu :

"Cũng được, lên Cung điện Ánh Sáng, ta sẽ tặng em một món quà!"

Payna lắc đầu :

"Không thể. Quá nguy hiểm."

"Cô đừng lo, ta dùng danh dự của mình hứa với cô, ta sẽ bảo vệ Krixi thật tốt"

-----------------

Cứ như vậy, Krixi từng bước rời xa Khu rừng Chạng Vạng, rời xa vòng tay bảo vệ của Payna, đi khám phá Đại lục xinh đẹp bên ngoài.

Cung điện Ánh Sáng, sảnh chính :

Lauriel cung kính cúi mình, Krixi đứng bên cạnh cô còn đang mải mê nhìn quanh cung điện hoa lệ, thật khác cung điện của chị Payna ~

Ilumia ngồi trên ghế cao, ra hiệu cho Lauriel đứng lên :

"Ồ, Lauriel, ngươi đưa tiên đưa tin này tới làm gì vậy?"

"Thưa Thiên Hậu, đây không phải tiên đưa tin của thần, cô bé này tên là Krixi, có thể coi là... một báu vật mà Payna giao cho chúng ta chăm sóc"

"Vệ nữ Payna của Khu rừng Bí Ẩn à... Ta nhớ không lầm thì cô ấy sống một mình đã mấy ngàn năm rồi nhỉ."

*chú thích: tuổi của mấy nhân vật trong truyện đều mấy ngàn rồi nhé :v

"Đúng vậy Thiên Hậu, thần cũng vừa mới biết Krixi trên đường trở về Cung Điện. Alester của Lực lượng Sa Đọa còn dám cả gan theo dõi tấn công thần... may mắn có Payna ra tay cứu giúp kịp thời."

Ilumia nhăn mày :

"Ngươi bị thương mau về chữa trị đi. À, sắp xếp một phòng cho Krixi nữa, chọn nơi nào nhiều cửa sổ, đặt nhiều cây một chút nhé. Lực lượng Sa Đọa ngày càng ngạo mạn, dám tấn công cả Đại Thiên sứ Ánh Sáng, xem ra chúng ta hiền quá rồi."

Lauriel cúi người "Vâng" một tiếng, mỉm cười cầm tay đưa Krixi ra ngoài.

Krixi nghe Ilumia nói mới nhớ ra Lauriel vừa bị thương, vội hỏi cô :

"Chị, vết thương còn đau không ạ? Chị không sao chứ?"

"Em còn nghi ngờ khả năng chữa trị của Payna sao!"

Krixi cười, cô đương nhiên hiểu rõ khả năng của chị Payna rồi ~

"Lauriel, em muốn đi ngắm Cung điện một chút, chị không cần phải đưa em về đâu ạ."

"Ừ, vậy nhé, chị đi trước."

Krixi nhanh chóng chạy ra ngoài hoa viên - nơi đã hấp dẫn ánh mắt cô ngay từ khi bước chân vào Cung điện.

Hồ nước Thiên nga tuyệt đẹp, dưới đáy là một tầng mây trắng muốt, cá tung tăng khoe những chiếc vảy lóng lánh. Trên hồ bắc ngang một cây cầu ngọc bích trắng ngà, chạm trổ khắc đá tinh tế. Phượng Hoàng lượn qua lại trên trời, bướm vờn quanh hoa.

Tất cả động vật đều có giác quan rất nhạy, chúng dường như cảm nhận được, Krixi mang hơi thở của thiên nhiên hoang dã đến. Cô giơ tay, bướm lập tức bay đến, cảnh đẹp ý vui, làm Krixi nhớ đến một khúc hát mà chị Payna đã từng dạy.

"Tiếng cười ai trong vắt... làm ta nhớ ta say.

Tiếng hát ai quẩn quanh... làm ta lẫn mơ thực.

Váy áo rực rỡ tung bay trong mộng, tuyệt sắc giai nhân.

Khuynh thành đảo thế, nhưng sao người vẫn không nhìn ta.

Ta yêu người, nhưng sao người vẫn luôn thờ ơ..."

Vừa hát, thân người như theo điệu nhạc mà xoay động, dịu dàng như nước, làm cho đàn bướm sau lưng cô lu mờ.

Chợt Krixi bỗng dừng lại, bởi cô cảm nhận được, có một hơi thở khác lạ quanh đây.

"Ai, bị phát hiện rồi, giác quan của tiểu thiên thần này cũng thật nhạy bén quá."

Một giọng nói vang lên, đàn bướm lập tức tản ra, mất hút.

"Chú.. à không ông là ai ạ?"

".... nhìn mặt ta giống ông lắm sao.. ta mới ngoài 24 ngàn tuổi thôi đấy." - Ngộ Không ~~'

"...dạ.. chào cháu ông, a nhầm bác ạ ~"

"Gọi ta là Đại Thánh đi." - Ngộ Không cười cười, "À mà này, tiểu thần tiên hát hay lắm, múa cũng đẹp, có muốn về Thánh cung của ta không?"

Krixi lập tức lè lưỡi :

"Đại Thánh à, muốn cháu về múa cho ngài xem thì ngài phải trả giá rất cao đó ~"

"Haha, tiền tài ta không thiếu, nói xem, ngươi thích gì nào?"

"Ừm... để cháu nghĩ đã... hay thế này nhé, tạm thời cháu chưa nghĩ ra gì cả, hay cháu cứ đến múa cho ngài xem, nhưng khi nào cháu nghĩ ra thì ngài phải giữ lời và thực hiện đấy nhé!"

"Được, đến đại náo Thiên cung này ta còn làm rồi, thì còn gì Đại Thánh ta không làm được chứ! Mà tiểu tiên này, ngươi tên gì nhỉ? Hay để ta chọn cho ngươi một cái tên nhé! Đàn nhi, thấy thế nào ~"

*Bình thường vì Thiên cung có quá nhiều tiểu tiên, nên thường không có tên cho từng người, chỉ gọi theo số.

"Nhưng mà cháu có tên rồi!" - Krixi kháng nghị.

"Mặc kệ, cứ vậy đi nhé, à ta có việc phải đi rồi, tạm biệt Đàn nhi ~"

*Đàn nhi : đàn 'nhỏ', hiểu là người đánh đàn :)

Krixi đứng nhìn theo bóng Đại Thánh nọ, chu miệng :

"Thật là ~.~"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store