Chap 6
Sau trận bóng anh và cô đi về
Nak: này cô biết đường về nhà ko?
Krixi ngồi đằng sau lắc đầu
Nak:hay để đến thứ hai đi học lúc ra về cô tự về nhà cô nhé
Krixi :ukm...
Nak:tôi xin lỗi chuyện hồi nãy, có vẻ Butt rất tức giận.
Krixi:ko sao đáng lẽ tôi ko nên tới đó...haizz
Cô thở dài rồi ngước nhìn qua cửa sổ xe, Nakroth qua kính chiếu hậu xe thì thấy cô đã khe khẽ nước mắt.
Nak(ngập ngừng): à mà cô tên gì?
Krixi: Krixi. Còn anh.?
Nak: tôi tên Nakroth.
Krixi: Na cà rốt? Tên gì kì vậy.
Nak: cô đọc lại đi, là Nakroth ko phải Na cà rốt.!
Krixi: Na cà rốt:>>>
Nak: đã bảo là Nakroth rồi mà!
Krixi: Nakroth!?
Nak: uhm đúng ròi.
Xe dừng trước một tiệm quần áo nữ. Anh dìu cô vào.
Nak: lựa đồ đi.!
Krixi gật đầu... Sau một lúc thì cô đã lựa xong, anh khẽ liếc qua cô thì thấy tay cô đã bầm tím...thì anh thấy lòng mình có chút đau xót...
Sau đó, họ ghé vào một tiệm bánh kem
Nak:cô thích ăn bánh gì để tôi còn mua
Krixi: lấy cho tôi bánh teramisu(có lẽ ghi sai chính tả) hay bánh kem bắp cũng được.
Nak: ngồi đó đi.
Trong lúc Nakroth vào tiệm làm bánh, Krixi lén lấy điện thoại anh ở trên ghế xe, một dòng tin nhắn vang lên, là của Butterfly.
"Anh muốn em hết giận thì hãy đánh cô ta và quay clip lại rồi gửi cho em, em sẽ hết giận"
Lúc đó thấy hình bóng Nakroth từ cửa tiệm bước ra, cô vội để cái điện thoại vào chỗ cũ.
Nak: bánh nề cầm đi
Anh đưa hai hộp bánh cho cô rồi ghé vào tiệm trang sức gần đó mua cho Butterfly một cái vòng bạc(do ko đem đủ tiền để mua vòng vàng)
Khi anh trở vào thì thấy Krixi có vẻ hơi buồn...
Nak:này!sao thế?
Krixi: à ko, tối rồi ta về thôi.
Chiếc xe hơi đắt tiền đã đỗ vào nhà, Yun tới cửa xe để dìu Krixi đi vào
Krixi: cảm ơn chị.
Yun: dạ ko có gì.
Krixi lên phòng đi tắm vì bộ đồ đá bóng đã khá dơ...
Sau đó cô được Yun dìu xuống nhà dùng bữa tối.
Krixi: cảm ơn chị nhiều lắm.
Yun :ko có gì ạ
Sau khi dùng bữa tối, cô lấy hai hộp bánh kem hồi nãy được tặng ra
Krixi: chị Gin ơi! Chị Yun ơi! Tới ăn bánh với em nề!
Gin và Yun cũng tới, họ cùng ăn bánh kem được một lúc thì Nakroth nhờ Gin có việc gì đó khiến cô rời khỏi cái bánh đang ăn dở.
Krixi: chị đi đâu vậy Gin
Gin: cô thứ lỗi, cậu chủ kêu tôi
Krixi: à dạ.
Nakroth nói gì đó với Gin, sau đó cô lấy xe đi.
Yun và Krixi ăn một lúc thì chừa phần cho Gin để vào tủ lạnh.
Krixi được dìu lên phòng dành cho khách.
*ở trong phòng dành cho khách*
Krixi: em thấy tên Na cà rốt gì gì đó vô duyên thật!
Yun: cô đừng nói vậy, cậu chủ nghe được là chết đấy.
Krixi:nhưng anh ta rất đẹp trai(mắt sáng lên)
Yun:vì thế nên cậu chủ có rất nhiều người theo đuổi...
Krixi thầm nghĩ: hay là mình thích hắn ta rồi...?
Krixi: dạ...(mắt cô ư buồn)
Yun: hình như cô thích cậu chủ đúng hông?
Krixi: à chuyện đó thì....có nhưng mà em cũng không chắc
Yun:cậu chủ rất khó tính nhưng bù lại rất ấm áp.
Krixi:dạ, hắn ta có Butterfly rồi. Em sẽ sớm rời đi vs lại đây cũng ko phải nhà ng thân của em nên em ko dám ở lâu.
Yun: hắn ta???
Krixi: vâng, em bảo tên Nak cà rốt ấy ạ-.-
Nakroth đứng ngoài cửa nghe được thì cảm tháy vui vui nhưng cũng có chút hơi buồn
Buổi tối hôm đó Krixi nghĩ về người phụ nữ đã nói với cô về căn nhà này(Luna), rồi cô cũng dần vào giấc ngủ.Lúc đó có một bóng người bước vào...
Đoán xem người đó là ai nào....!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store