ZingTruyen.Store

[NakButt] Xuyên Không Để Gặp Anh

Lười viết quá

Truyenkohay

Đã sang hè rồi, hoa lệ anh cũng chuyển màu sang đỏ. Người dân cũng đã dần ổn định lại cuộc sống và có xu hướng chuyển đến vùng đất ánh sáng để cư ngụ. Còn những nhân vật cấp cao, chiến binh thì ngược lại, họ phải ở đây để phòng thủ.

Mấy tháng mùa xuân đã đi qua mất rồi...nhưng, cô còn chưa kịp tận hưởng không khí tết mà.

Butterfly thờ dài não nề, Nakroth ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi :"Sao vậy? Mệt à? Mệt thì nghỉ đi"

Butterfly lườm Nakroth, nhấc cái tay đang táy máy luồn vào áo của cô ra ngoài :"Nếu mi bớt động dục đi thì có lẽ chị mày sẽ thấy cảm động đấy"

Nakroth sụ mặt, xáp lại gần Butterfly. Nhưng bị cô một cước đáp ra xa. Tên nhóc này hình như tinh lực hơi dồi dào quá thì phải. Sáng đòi, tối đòi, có khi giờ nghỉ trưa cũng xông vào phòng lật chăn lên đòi hỏi.

Còn nói đến địa điểm thì tên này ở đâu cũng được, phòng làm việc, phòng ăn , phòng tắm, phòng bếp. Miễn là đảm bảo không ai nhìn thấy là được hết.

Với tư cách là bề trên Butterfly chân thành nhắc nhở :"Tiết chế tinh lực lại, tốt cho người anh em"

Nakroth lườm Butterfly , vô sỉ nói :"Người anh em của em nói nó chỉ muốn được phóng thích thôi. Nó chỉ muốn chào hỏi cô gái của chị thôi mà"

"Chào hỏi mà đâm nát người ta như thế à?" Butterfly càu nhàu :"Cấm dục một tuần cho chị mày, ăn chay sống lâu trăm tuổi"

Nakroth giương ánh mắt tội nghiệp lên, Butterfly lạnh lùng :"Nhắm mắt lăn sang chỗ khác mà ngồi đi"

Violet mở phắt cửa ra :"Anh yêu!!"

Nhìn thấy cô bạn của mình, Butterfly đứng bật dậy tươi cười :"Em yêu"

"Đồng tính" Nakroth và Vanhein dường như nói cùng một lúc nhìn hai con dở đang ôm nhau quay vòng vòng giữa phòng.

Rồi cả hai sánh vai nhau đi đến nhà ăn, Butterfly tỉnh dậy cũng được một tuần rồi nhưng hình như do hôn mê hơi lâu nên cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ngủ nhiều hơn, đặc biệt là không thích ăn những đồ dầu mỡ chuyển sang thích ăn thanh đạm.

Thấy trong khay của Butterfly toàn bánh mì, lúa mạch, sữa tươi. Violet bất ngờ thốt lên :"Anh yêu, anh định ăn chay trường thọ à?"

"ai dà, ăn thế này rồi tráng miệng bằng tên kia là oke rồi. Một bữa rất dinh dưỡng có thịt chất lượng nha" Butterfly giải thích

Violet liếc nhìn hai tên đàn ông trước mặt, cười nhăn nhở :"Thịt rất chất lượng đó"

Hai tên đực rựa không hiểu người đối diện đang nói cái gì cả. Cái gì mà thịt chất lượng? Đành cười gượng.

Cả bốn người chọn góc khuất ngồi ăn. Ngửi thấy mùi dầu mỡ từ khay của Violet, Butterfly bỗng cảm thấy hơi buồn nôn nhưng cô cố gắng kìm lại. Tỏ vẻ ăn ngon lành :"Em yêu ăn như thế này thì mau chết lắm đấy. Về phòng còn phải ăn thịt chất lượng, sợ rằng không tiêu hoá nổi đâu"

"Không sợ, không chỉ một đâu mà mấy người em cũng tiêu hoá bằng sạch được." Violet xiên miếng bít tết đưa đến trước mặt Butterfly :"Anh yêu ăn không?"

Butterfly bụm miệng, lao vào nhà vệ sinh trước ánh mắt bất ngờ của cả ba người. Khác với dự đoán sẽ nôn hết bữa sáng ra ngoài thì cô chỉ nôn khan.

Tát nước lên mặt, Butterfly cố gắng lấy lại tỉnh táo đi ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nakroth đưa cho cô tờ giấy lau miệng, lo lắng hỏi :"Đây là từ lúc hôn mê à?"

Butterfly khẽ gật đầu, chắc vậy rồi. Violet xoa xoa lưng cho Butterfly rồi dõng dạc tuyên bố :"Tối này Anh.." Chỉ vào Vanhein :"..cắp gối sang phòng Nakroth ngủ, còn Butterfly và em sẽ ngủ cùng nhau"

Nakroth nhíu mày định phản đối nhưng thấy Butterfly gật đầu như bổ củi rồi cùng Violet hò reo câu :"Chị em muôn năm" anh cũng ngầm chấp thuận, thôi thì anh nhường cô một hôm cho Violet vậy.

Krixi ngồi đằng xa, quan sát biểu hiện của Butterfly. Thấy ả vẫn tươi tốt, không có chút dấu hiệu nào giống bị trúng độc cả. Krixi mở cuộn giấy ra, đọc kĩ .

Loại độc này tên là huyết ngải, ngấm rất chậm phải mấy 2 tháng thì mới có biểu hiện rõ ràng và có tác dụng. Khi rung chiếc chuông đặc biệt thì loại độc này sẽ bộc phát, xâm nhập vào tim cảm giác đau đớn giống như bị hàng ngàn con kiến cắn vậy.

Ồ...vậy tức là cô phải chờ hả? Đành vậy .

"Công chúa Krixi tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" Annete ấp ủng hỏi. Tuy phòng ăn chưa đầy chỗ những cô thực sự muốn thử cảm giác muốn ngồi cạnh nàng công chúa tinh linh này.

Krixi gấp cuộn giấy lại, tươi cười :"Tất nhiên là được rồi"

"Ngài thật dễ thương"

Buối tối, Butterfly cầm gối chạy tót sang phòng Violet bỏ rơi Nakroth. Thấy cô đến, Violet chỉ ra cửa xua đuổi Vanhein :"Butterfly đến rồi, anh mau đi đi"

Vanhein tội nghiệp nhìn Violet nhưng lại không dám phản kháng, đành lủi thủi đi khỏi phòng.

Vanhein đi dọc hành lang , ánh mắt khẽ trầm xuống khi nhìn thấy Krixi đang đứng dựa vào tường phía xa.

Thấy Vanhein đến gần, Krixi nhếch mép :"Đồ phản bội"

Anh liếc mắt một cái, khinh bỉ :"Tôi là gián điệp, cô mới là đồ phản bội" rồi anh hạ giọng :"Còn nữa cô hãy ngừng ngay việc tính đầu độc Violet đi, đừng tưởng tôi không biết cô tính là gì"

Krixi bật cười :"Yên tâm, người tôi tính kế không phải là Violet" hắn đoán đúng trong việc cô đang định hại người, nhưng lại không đoán đúng cô hại người nào cả.

Vanhein xoay lưng bước đi treo trên môi nụ cười khinh bỉ :"Đồ phản bội"

Krixi nắm chặt tay, cô không thể phản pháo câu nói đó. Bởi vì đúng là như vậy mà.. Krixi nhìn ra bầu trời đêm, u tối tĩnh mịch y như tâm hồn của cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store