ZingTruyen.Store

Nak X But Doi Voi Anh Em La Gi Drop

Cô hoang mang, giật mình và hoảng hốt. Butterfly chỉ biết đứng im tại chỗ đó. Đầu óc cô quay cuồng, vị vua mà cô kính yêu lại đi giao thiệp với quỷ dữ ?! Lẽ nào nhờ điều ấy mà mà ngài Thane mới có được cương vị như ngày hôm nay ?

-Không thể nào ? - Cô thốt lên.

"Cạch"- một tiếng động được phát ra ở đâu đó trong hang động này.

Với sự nhạy bén và cảnh giác của sát thủ, Butterfly từ từ nâng thanh kiếm lên, chuyển sang một thế phòng thủ.

Còn Murad, anh ta dường như cũng cảm nhận được sự ủy mị trong này. Hai thanh kiếm anh ta mang theo người cũng được giơ lên phòng thủ. Tất nhiên chỉ là để phòng thủ.

-Khí tức ma quái trong hang động của ác ma này quả thật rất nặng, người bình thường chắc sẽ không chịu được quá hai tiếng. - Cô thầm nghĩ.

Kỳ lạ, tiếng động vừa nãy phát ra rõ ràng rất gần đây. Nhưng sao có cảm giác như nó đang cách xa nơi này ?

-Hang động này không phải là nơi an toàn, chúng ta phải mau chóng thoát ra khỏi đây thôi. - Cô nói với Murad - Này anh có nghe tôi không đấy?

Người bạn đồng hành của cô có chút gì đó ngơ ngác, anh ta có vẻ như bị dọa cho hoảng sợ rồi chăng ?

Butterfly quay lại chỗ cũ, nơi thoát ra hang động chết tiệt này.

Đi được giữa chừng, cánh cửa phía trước mắt cô từ từ khép lại.

- Mẹ nó, sao lại có thể như vậy! - Murad phải chửi lấy một câu, rồi quay lại nói với Butter - Này có vẻ chúng ta bị kẹt ở đây rồi, giờ sao ?

Butterfly nghe xong, nhăn mặt nói:

- Sao trăng gì ? Phá sập nó không phải tốt hơn ?

Cậu ta như ăn một cú trời giáng. Mặt buồn thiu, nghĩ thầm:

- Sao mình không thể nghĩ ra được nhỉ ? Cơ hội ghi điểm mất toi rồi.

Cậu ta dùng hai thanh đao của mình chém. Chém liên hoàn, cả tuyệt chiêu "Ảo ảnh trảm" cũng đã dùng rồi. Việc này.......

- Agrh, tại sao cánh cửa này lại có thể cứng đến như vậy ?

Butterfly nhìn cậu con trai kia chém mà cũng phải thở dài ngao ngán. Vẻ mặt chán đời của cô hiện ra rõ ràng.

- Cậu với tôi cùng nhau hợp sức để phá tan cánh cửa này. Được chứ ?

- Được, được. Ý này quả không tồi. - Cậu hớn hở.

- Do cậu không phải quá ngốc sao ? - Cô thở dài

Murad lại phải ăn thêm một cú trời giáng nữa. Mặt thì cẫn còn nét tươi cười nhưng bên trobg thì gào thét vô độ.

- Cậu không thể bớt phũ với tôi được hay sao ? Huhu

Nói rồi cả hai cùng dồn hết các tuyệt chiêu của của mình vào cánh cửa thoát ra nơi âm u này.

Nhưng...vô vọng.

Cả Murad và Butterfly đều ngạc nhiên trước sức chống đỡ của cánh cửa này. Lẽ nào có kẻ nào đó đã phù phép lên cánh cửa này ? Sát thương vật lý không thể tác động lên chúng ?

- Butter, việc này.....

- Tôi cũng hiểu ý cậu, chúng ta không thể phá sập nó. Đành phải tìm một lối đi khác thôi.

- Đồng ý.

Nói rồi cả hai lại quay về nơi Đức Vua Thane đã cầu nguyện. Cô vẫn không thể tin được việc này lại xảy ra với cô. Người cô kính yêu nhất, trung thành nhất, lại cấu kết với ma quỷ.

Nhưng điều gì đã khiến cho ông ấy phải sa vào vòng tay của lũ quỷ ? Do dục vọng đã lôi kéo ông vào chăng ? Điều này cô chắc chắn sẽ tìm hiểu, không thể để người cô kính trọng lại có một chân tướng kinh khủng như thế này.

Thế nhưng điều cô cần làm bây giờ là sống sót ngay bây giờ. Sát thủ như cô có thể chịu được được ba tới bốn ngày nhưng nước phải là điều tất yếu.

Cả hai con người mang trọng trách cứu lấy vùng đất Athanor dù danh hiệu đó chỉ là hư vô....

Càng tới chỗ đó, không khí ngày càng lạnh lẽo. Và điều khiến cả hai người bất ngờ hơn cả là Đức Vua... Ngài ấy biến mất không một dấu vết.

- Đây là..... thức ăn và nước uống ? - Butter Và Murad phải thốt lên

- Điều này quá trùng hợp, Butter cậu thấy nó như thế nào ?

- Đúng vậy. Khi chúng ta cần, chúng hiện lên. Tôi nhớ là khi Đức Vua ở đây, tôi không hề thấy một bình nước hay lương khô.

- Điều này khiến tôi thật sự quan ngại. Chúng ta có nên sử dụng chúng không ?

- Không. Murad, cậu nên nhớ rằng chúng ta đang ở trong hang động thờ quỷ. Mọi thứ ở đây đều không an toàn. Cậu tốt nhất nên nhớ điều đó.

- Tôi đã hiểu, mọi thứ đều trong tầm tay của cậu Butterfly. Tôi nghe cậu vì... - Cậu nói thầm - Tôi yêu cậu.

Butterfly không thể nghe thấy câu cuối. Murad nói quá nhỏ. Tình cảm nhỏ bé này cậu có thể được đáp lại không ? Đây là mơ ước của cậu. Butterfly là cả thế giới của cậu. Nếu không có cô ấy cậu không thể sống được mất.

" Liệu rằng em có nghe được trái tim anh không ?"

Nhưng điều đó là không thể, trái tim của cô ấy. Đã vỡ từ lâu... Cô chỉ có thể sống, sống để báo thù. Sự tin tưởng duy nhất của cô là Đức Vua. Một niềm tin mù quáng.

Khát khao trả thù, nước mắt nguội dần. Thay vào đó là sự máu lạnh. Lạnh rồi cũng sẽ tan, nhưng điều đó sẽ được hóa giải bởi ai đây ? Bởi ác quỷ hay chính là ai khác ?

Mong muốn được cứu rỗi, mong muốn được thương yêu, mong muốn được trả thù. Dục vọng đầy nỗi đau của Butterfly sẽ chính là miếng mồi ngon cho các thế lực hắc ám.

Trời cũng đã chìm vào tối. Murad và Butterfly đành chấp nhận phải ngủ qua đêm tại cái hang động này.

Butter tìm một chỗ ngủ, nhưng cô ngủ theo kiểu ngủ ngồi. Mới chỉ đặt lưng xuống cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Murad nhìn thế cũng chỉ dám nằm bên cạnh cô cách 1 mét. Lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho cô gái, sợ cô sẽ lạnh. Rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu cả hai người đang ngủ, nó nói đầy mê hoặc:

"Butterfly/ Murad, cô/cậu có muốn thực hiện nguyện vọng của mình hay không ?"

_______________________
Tui định viết thêm nhưng lười quá. Chap này nồng nặc MuBut :)))
À bên góc nhỏ liên quân tui sẽ có cái thông báo nhận viết các cặp đôi, tui đăng lên thì người đầu tiên sẽ được ưu tiên viết về cặp đó. Nak x Kri cũng đc, nhưng chỉ riêng người đầu tiên của cái thông báo đó thôi nhé. Còn lại tui sẽ không nhận viết cặp ấy đâu nhé! Thank you <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store