Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau năm năm, Jaemin lại mơ thấy sân trượt tuyết. Cậu mơ thấy băng, bóng loáng, mịn màng, và lưỡi trên giày trượt của cậu sáng lên, như thanh kiếm cắt trên mặt băng. Cậu mơ thấy sự lạnh giá, làm ngón tay cậu hơi buốt, và làm giá hai bên má.Trong giấc mơ đó, cậu di chuyển nhanh như bay. Khi lưỡi giày của cậu lướt trên sân băng, tạo ra một cơn mưa bụi băng trong không khí, theo cách mà nó chưa từng xảy ra. Và cậu mơ thấy một ai đó trượt ngay trước mặt mình trong đường đua với những đường lượn mượt mà. Cậu khụy đầu gối xuống, cố trượt nhanh hơn nữa để bắt kịp người kia. Nhưng người đó vẫn nhanh hơn, và vượt quá tầm với của cậu.Họ chính thức ghi âm Go vào tháng một, và Jaemin để những tuần sau đấy trôi qua trong vòng xoáy của việc luyện tập tại studio, ghi âm ở Blue Cup, và bác sĩ Shin sẽ theo dõi tình hình của cậu qua chat video.Việc rơi vào công việc rất dễ dàng, bởi vì Mark rõ ràng rất hào hứng với việc mình được tham gia viết lời bài hát. Jaemin nhìn Mark đầy trìu mến khi cậu chàng hào hứng trình bày về phong cách mà mình muốn thể hiện, và cười tươi khi Mark vui sướng vì được các producer khen ngợi. Điều đó làm Jaemin đặc biệt nhiệt tình khi giúp đỡ anh ấy, cố gắng hết sức để đưa ra những lời nhận xét tốt nhất cho phần lời rap của Mark. Nhưng Jaemin vốn không phải là rapper và cậu đã phải cố gắng hơn một chút để có thể theo được. Vượt qua được sự bối rối ban đầu, cuối cùng tất cả đều được gửi tới stylists sau khi buổi thu âm kết thúc.Tóc của Jeno được nhuộm thành màu đen và người tạo mẫu tóc hoàn thiện kiểu tóc của Renjun bằng cách nhuộm nó thành màu vàng đồng pha chút nâu đậm. Jisung và ChenLe thì tẩy tóc thành màu bạch kim và hầu hết mấy người còn lại thì được nhuộm các sắc caramel khác nhau."Ồ." ChenLe thốt lên một cách đầy vui mừng khi Jaemin làm tóc xong "Ồ. Hoàn hảo luôn.""Anh trông rất giống Jeno hyung thời Chewing Gum." - Jisung cười khúc khích khi cậu dùng tay vuốt mái tóc vừa mới được nhuộm màu vàng đồng của cậu."Đừng có xúc phạm anh như thế." Jeno cười tít mắt lại nói vậy, và thậm chí cậu cũng cười vì câu đùa của cậu bạn."Nào, lần đầu tiên được dùng thuốc tẩy trứ danh của SM, cảm thấy sao?"Renjun trêu chọc, nhưng Jaemin nhanh chóng đáp lại với một nụ cười "Cũng không có gì khác biệt. Tớ vẫn đẹp trai." Và cậu đã phải cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào Renjun với mái tóc sẫm màu của cậu ấy. Không phải Renjun không hợp với màu tóc đấy, nhưng lần cuối cùng mà Renjun để tóc sẫm màu là trước khi họ debut, sau đó họ đã nhuộm tóc thành màu nâu đỏ."Này, có phải ai đó đã giết cậu ở hiện tại rồi mang cậu từ quá khứ tới đây không? Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một năm trước cả." Donghyuck trợn mắt nói thế khi nhìn cậu."Chà, nếu cậu dành nhiều thời gian với bọn tớ hơn." Trước khi Jaemin kịp trả lời, thì Renjun đã kịp lên tiếng đáp trả tên kia, rồi cười toe toét "Cậu chắc chắn sẽ thấy được sự thay đổi của Jaemin.""Đấy không phải lỗi của tớ khi mà không thể sống chung kí túc xá với các cậu. Hai cậu vẫn ngủ ngon khi không có tớ đấy thôi."Donghyuck cũng không vừa đáp lại, còn cậu thì liếc nhìn Renjun, và thấy mặt mình đang nóng dần lên."Và tớ." Jeno tinh nghịch liếc nhìn hai người bạn của mình "Đã nghe Ten hyung kể về một buổi giãi bày tâm sự nhỏ để gắn kết trái tim dưới ánh nến tuần trước."Renjun ngay lập tức đỏ bừng mặt, tròn mắt lên, lầm bầm "Tớ sẽ không bao giờ kể bất kì cái gì với anh ấy nữa." "Oh, tai tiếng quá." ChenLe thốt lên bằng tiếng anh, và cậu bật cười như mọi người, để giả vờ như rằng trái tim mình không bị rối loạn. Rồi Mark trở lại với mái tóc mới nhuộm của mình, và cuộc nói chuyện của họ thay đổi chủ đề sang MV lần này của bọn họ, chuyến đi LA và dự định đi tới nhà hàng In-N-Out nổi tiếng."Anh thực sự có thể gọi đồ ăn đêm đúng không hyung?" Jisung không chắc chắn lắm hỏi.Và Mark trả lời lại một cách đầy đau đớn "Làm ơn hãy gọi đồ ăn đêm khi mà anh không có ở đấy. Hãy nghĩ về số calories đấy đi.""Rồi mấy đứa sẽ quậy tung toàn bộ cái Hollywood mà không cần tới bọn tớ" Donghyuck bĩu môi, nói với Renjun đang ngồi đối diện "Renjun à, cậu nhất định phải trông chừng mấy tên đó cho tớ.""Trông ai mới được chứ? Jisung thì chắc chắn chưa đủ tuổi để tham gia và Jeno thì sẽ lên giường lúc tám giờ nếu cậu ta có thể."Thôi được rồi." Donghyuck thở dài sườn sượt trong khi Jeno liếc mắt nhìn cậu ta "Tớ quên mất rằng tớ chỉ có thể trông cậy vào Jeno.""No-Jaem Jeno hyung" ChenLe hét ầm lên bằng giọng cá heo của mình, làm mọi người bật cười cho đến khi Mark yêu cầu họ im lặng.Sau khi hoàn tất buổi thu âm, bọn họ chắc chắn sẽ được nghỉ vài ngày trước khi đi LA. Thực ra thì Jaemin thấy nó cũng chẳng cần thiết lắm. Sẽ thật tuyệt nếu có thể đi luôn, ít ra lúc đó cậu sẽ có lí do cho việc chưa trả lời những tin nhắn từ mẹ mình.Các fan tập trung ở sân bay Incheon vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng khi Jeno kéo cậu đi qua đám đông các fan nữ và hàng đống máy ảnh, hơi ấm từ tay cậu ấy chạm vào khủy tay cậu khiến Jaemin thấy an tâm hơn. Chỉ có năm người bọn họ bay ngày hôm nay, Mark và Donghyuck sẽ bay vào chuyến ngày hôm sau.Nhân viên đưa cho cậu và ChenLe máy quay cá nhân khi họ đang đi, và cậu không mất nhiều thời gian để bắt đầu quay, cười toe toét trước máy quay và nói về sự trở lại lần này của bọn họ.Jaemin điều chỉnh mũ của mình, vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc đã đổi màu trước trán, để lộ mắt ra và nháy mắt với camera "Thật tuyệt khi được trở lại với tất cả Czennies của bọn mình. Các cậu có nhớ mình không~~?""Jaeminie của chúng ta đã vắng mặt gần một năm rồi." Renjun đứng ngay sau cậu trên thang cuốn ló mặt vào camera, trông tràn đầy năng lượng vui vẻ nói "Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều tốt cả, phải không?"Jaemin cười toe toét, vươn tay chỉnh máy quay để có thể quay được cả hai "Mọi thứ đều ổn cả" cậu trả lời lại, và nó gần như là sự thật "Tớ rất hạnh phúc khi được quay lại với các cậu."Trong lúc ngồi chờ bay, cậu lên mạng tìm hình ảnh của mình, và cảm thấy vô cùng biết ơn khi một số fansite cũ của mình vẫn còn hoạt động."Ari hyung sẽ nổi điên lên nếu thấy cậu đang xem Twitter đấy" Renjun khẽ nói, nhìn qua màn hình điện thoại của trong khi vẫn sùm sụp mũ "Cậu biết chúng mình không được có tài khoản riêng mà.""Nếu anh ấy không biết thì chẳng sao cả." Cậu nói trong khi mở những tấm hình preview, phóng to lên để thấy mặt Renjun rồi đưa tới trước mặt cậu ấy "Oa, trông đẹp thật.""Eo ơi, không" Renjun chun mũi, đẩy nó ra xa "Tớ trông thật tệ.""Có lẽ cậu nên trở thành một fansite master" Jaemin chớp chớp mắt "Ý tớ là, cậu đã chụp rất nhiều ảnh, đủ để có thể mở một fansite, rồi hãy đặt tên nó là
Finding Nana.""Chúng ta không cần thêm người chụp lại khuôn mặt ngốc nghếch của cậu ở khắp mọi nơi đâu." Renjun đáp trả, Jaemin chăm chú lắng nghe, tuy có hơi bối rối "Ngoài ra, tớ thích chụp cảnh, không phải con người." Cậu ấy mở khóa màn hình điện thoại, vào bộ sưu tập ảnh của mình và vuốt liên tục "Nó dễ hơn.""Mặt tớ đâu có ngốc, đúng không?" Jaemin giả vờ bĩu môi bảo.Renjun cắn môi "Không", và mặt hơi đỏ ửng lên "Không có."Sau đó, họ bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay. Jaemin vẫn đang đi tìm chỗ ngồi, và để Renjun đi ngay sau mình. Jeno thì đã ngồi gần cửa sổ, và quay mặt ra ngắm cảnh bên ngoài."Tất cả chúng ta đều ngồi cạnh nhau." Cậu cau mày không hiểu khi nhận ra điều đó."Uhmm, đúng rồi." Renjun vừa cởi giày, vừa lặng lẽ ngước lên nhìn cậu "Có chuyện gì à?"Jaemin nhìn cậu một lúc, rồi lại quay sang nhìn Jeno, người đang sử dụng camera trước của Ipad để hóng chuyện đằng sau mình, và phía trước bọn họ, Jisung và ChenLe đang làm trò với máy quay cá nhân chêm vào "Thì ban đầu đã đặt năm ghế rồi mà."Renjun cười cong mắt lên, trông như vầng trăng khuyết, vỗ vỗ lên tay của cậu, hơi mát từ tay cậu ấy chạm vào tay Jaemin "Chúng tớ đã có cảm giác" cậu ấy nói bằng giọng hạnh phúc "rằng cậu nhất định sẽ trở lại."
________________
Jaemin nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thậm chí nó cũng đang rung rung vì người cầm gương cho cậu giờ còn phải dùng điện thoại của cô ấy để làm đèn pin. Đó là ngày chụp hình đầu tiên, và vẫn chỉ có năm người bọn họ, và Jaemin có thể cảm nhận được từng khớp xương của mình đang kêu gào. Không khí ở LA rất khô, kể cả vào ban đêm mát mẻ đi chăng nữa.
Jaemin chỉnh lại tóc, nhìn kĩ bản thân một lần nữa. Stylist hôm đó cho cậu mặc màu xanh da trời, và cậu nghĩ rằng mình thích quyết định này của họ.
"Được rồi, bọn tớ biết rồi, Jaeminie." Jeno nói vọng lên từ phía sau lưng cậu "Cậu đẹp, nhưng tự luyến vừa thôi, đừng có mà soi gương nữa.""Trông tớ giống người nước ngoài không?" Jaemin quay lại cười tươi rói "Tớ thấy mình khá giống đấy.""Cậu sẽ còn giống hơn nữa nếu cậu có thể nói được nhiều hơn ngoài câu 'Let's get it' bằng tiếng Anh." Jeno nói, và Jeamin mặt dày nói"Yo, Let's get it."Và Jeno phải cố lắm mới không nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác màu pastel trông vô cùng lố bịch, mà bình thường sẽ chẳng ai mặc. Jaemin có thể mỉa cậu tới cuối đời vì chuyện này. Nhưng mọi chuyện khác hẳn khi Renjun-đang đứng cách đó không xa-cũng mặc chiếc quần trông lố không kém mà chắc hẳn cùng bộ với chiếc áo của Jeno, phối với một chiếc áo khoác trông khá to so với cậu ấy (mà hầu hết mọi thứ đều thế so với Renjun). ChenLe cho cậu ấy xem gì đó trên điện thoại, và cả hai chụm đầu lại rồi cười phá lên, và Jaemin không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hai người đó đến khi Jeno đập vào tay cậu."Này, cậu nhìn cái gì mà ngây ra thế.""Không có gì." Jaemin trả lời, xoa xoa khủy tay, để tên bạn thân của mình khoác vai, và nhìn Jeno theo hướng mắt của mình vào phát hiện ra cậu đang nhìn hai người kia."Cậu có biết vừa nãy nụ cười của mình trông đáng sợ thế nào không?" Jeno nhướng mày lên "Cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn đấy.""Ghen tị à?" Jaemin nhếch mép, rồi chui ra khỏi tay Jeno, đi lang thang gần mép sân thượng nơi bọn họ đang chụp ảnh, tạo dáng rồi nở một nụ cười chiến thắng. Một số stylist bật cười, như bị mê hoặc "Thấy không, cậu không thể bắt chước sức hút tự nhiên của tớ, cậu phải
sinh ra với chúng kia."Jeno lắc đầu "Cậu trông kì quặc thì có." Rồi cười lên, cố đá Jaemin nhưng cậu đã tránh được."Nhưng ít nhất cậu trông rất đẹp trai." Cả hai đều quay lại khi mà Renjun đang đứng cạnh ChenLe cất tiếng. Chiếc áo khoác phản quang của cậu ấy lờ mờ sáng trong bóng tối, cùng với chút ít ánh sáng khác trong phim trường, và Renjun ngượng ngùng cười với Jaemin "Cậu có thể như thế là vì cậu có một gương mặt rất đẹp trai.""Aigoooo, Injunie của chúng ta cũng rất đẹp trai nha~~~" Jaemin véo má cậu mà nói. Má cậu ấy mềm mềm như một cái bánh gạo vậy, và cậu thề cậu có thể thấy Renjun đỏ mặt dù cho cậu ấy đã được bôi CC cream."Cậu thả thính tất cả mọi người như vậy à?" Cậu ấy khẽ hỏi. Bàn tay lạnh buốt của cậu ấy gỡ những ngón tay đang véo má của cậu ra "Hay là cậu sinh ra vốn như vậy?""Tớ không bao giờ thả thính." Jaemin nói, và cậu đang nói thật, vì chỉ Renjun mới có thể trông ổn đến vậy trong một chiếc áo khoác màu đỏ rượu, lại đi kèm một chiếc kính mắt màu xanh biển, và với những biểu cảm chuyên nghiệp của cậu, Jaemin tự hỏi rằng liệu Renjun đã nghe ai bảo rằng cậu ấy dễ thương hơn là đẹp trai chưa?"Thôi được rồi" Jeno chen vào giữa hai người bọn họ "Vậy là chúng ta có tin mới đây, lợn có thể bay, Jisung thì rất ngoan và Nana của chúng ta tuyệt đối không phải là thính thủ."Jaemin kết thúc bằng việc quay sang đá Jeno, lắc đầu nguầy nguậy sau khi Jeno chạy ra chỗ anh quản lý làm nũng, và tuy cậu không biết Renjun có đang cười với mình không, nhưng vẫn cười đáp lại.Sau đó, khi bọn họ quay xong cảnh đi xe đạp, Renjun đã đi dạo cùng Jisung, nên cậu dành hầu hết thời gian còn lại của mình nhìn Jeno và ChenLe thi xem ai giỏi hơn với chiếc xe đạp, và cậu đã chẳng thể cười nổi dù ChenLe đã bị thua hai lần."Cậu rõ ràng chẳng hề giỏi như cậu nói."Renjun nói với cậu khi trên xe để đi đến chỗ ở mà công ty đã chuẩn bị cho họ, với Jisung đã ngủ gục trên vai cậu ấy."Không phải, tại tớ không quen với loại xe này thôi." Jaemin nhận ra đầu gối của họ đang chạm vào nhau khi mà đi ngang qua ánh sáng của những chiếc đèn đường, và nhìn chúng đổ bóng trên mặt mình và lên gương mặt mệt mỏi của Renjun "Tớ hình như còn chưa bao giờ thấy cậu lái chúng.""Tớ dễ bị bầm tím." Renjun nuốt nước bọt, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.Jaemin nghĩ lại lúc bọn họ còn là thực tập sinh, về những vết bầm tím khắp chân cậu ấy khi bọn họ tập nhảy. Ngày đó, cậu luôn nghĩ người này thật dễ vỡ làm sao. Nhưng bây giờ, khi cậu bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, cùng đôi môi mỏng và khuôn miệng nhỏ, đôi mắt sáng lên những tia sáng nhỏ dưới ánh đèn đường thì Jaemin biết-mình còn hơn thế.Renjun lúng túng nói lời tạm biệt với cậu khi đã đến nơi, rồi đi về phòng với Jeno. Jaemin theo Jisung đi về phòng của họ, nhìn tên nhóc kia thả mình xuống giường rồi đắm chìm vào game. Jaemin thấy thế liền đè lên người thằng bé kia, giả vờ làm nũng"Jisung à, hyung mệt quá.""Hyung..." Giọng nói của Jisung truyền tới, đầy bất lực và khó chịu, và Jaemin dịch người ra, bật cười."Ôi... bé con dễ thương của anh." Cậu vẫn cười, véo má thằng bé, khoái trá khi thằng bé vặn vẹo để tránh."Hyung, đừng có đùa cợt như thế nữa." Jisung cuối cùng cũng thoát khỏi mấy ngón tay của cậu, quay trở lại với game của mình."Đùa cợt? Anh?" Cậu nằm ngửa ra, nhướng mày nhìn thằng nhóc em út kia đang hăng máu chiến đấu với kẻ thù qua màn hình "Ngược lại thì có, anh luôn rất chân thành với mọi thứ."Jisung liếc lên nhìn anh mình qua mái tóc lòa xòa và đôi mắt vẫn hơi nhem kẻ mắt vì cậu luôn quên rằng không được dụi mắt "Vậy thì, đôi lúc anh làm mọi người thực sự bối rối. Anh làm thế với bất kì ai, và thật khó để biết được liệu anh có đang đùa hay không?"Jaemin hơi giận "Anh luôn luôn nghiêm túc.""Được rồi, hyung." Jisung nhún vai rồi tiếp tục chơi game, còn Jaemin thì đi đánh răng, và nhìn bản thân mình trong gương.Đường quai hàm cậu đã trở nên sắc nét hơn theo thời gian, mắt cũng đẹp hơn. Một vài tuần trước, bác sĩ da liễu đã phù phép trên da cậu, và giờ nó nhẵn nhụi. Mái tóc của cậu, nhờ thứ thuốc tẩy trứ danh của SM, sâng bóng lên tông màu hổ phách."Tôi luôn luôn chân thành." Jaemin với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng khi đến tai cậu, những từ ngữ đó lại nghe thật trống rỗng.
_____________________
Fic này mình bò ra làm đúng nghĩa. Không phải vì nó không hay hay mình không thích nó. Mình thích chứ, mỗi tội lần làm xong mình chỉ muốn chết não =))). Nguyên nhân nghe thì khá xấu hổ, mình gần như quên mất cách tư duy từ tiếng anh sang tiếng Việt T~T. Kiểu mình đọc và hiểu, mỗi tội khi dịch, mình lại hoàn toàn quên mất nghĩa tiếng Việt của một số từ luôn T~T. Nhất là các từ thông dụng hay dùng T~T. Nên thật sự một số đoạn, mình thấy mình dịch khá là tối nghĩa T~T, bạn nào đọc không hiểu đoạn nào thì cứ comt nhé, để mình sửa lại T~T. Và fic này dài lắm, với tốc độ này mình cũng không biết bao giờ mới làm xong. Nên bạn nào mà đọc được hãy đọc fic gốc, đảm bảo hay hơn fic mình dịch nhiều (muốn dịch luôn cũng được, dịch cho mình đọc ké T~T.)