Najun To Chi Muon O Ben Canh Cau
thoắt cái, na jaemin nhận bức thư của trường hogwarts về việc nó sẽ trở lại trường ngày một tháng chín trên chiếc tàu đỏ sẫm của trường, cùng với con cú nana, cái rương chứa sách dành cho học sinh năm thứ sáu, đũa phép, áo chùng, cái vạc bằng thiếc, mây mây thứ khác. và nó cũng sẽ gặp lại huang renjun trên tàu, có lẽ là phải mãi sau đó vì huang renjun kể với nó rằng, cậu chàng đã được bổ nhiệm làm hyunh trưởng. còn thì na jaemin, với những thành tích sáng giá của nó cho đội quidditch nhà slytherin, nó tiếp bước anh chittaphon (hay cái tên yêu quý cả đội gọi anh, ten cho ngắn gọn) lên làm đội trưởng. mùa hè này, con cú nâu của trường đã mang tới cho nó kết quả thi pháp thuật thường đẳng của nó trong cuối niên học trước. nó đã đạt một điểm xuất sắc ở môn độc dược, hai điểm rớt ở hai môn thần học và lịch sử pháp thuật. các môn còn lại, nó đều đạt được điểm đậu (5 giỏi quá kỳ vọng và 1 xoàng). chỉ cần đạt xuất sắc ở bộ môn độc dược là ba mẹ nó đã tự hào lắm rồi. nó khoe hết điểm của nó với huang renjun, bồ của nó thuộc nhà ravenclaw, đạt sáu cái giỏi quá kỳ vọng, một xoàng và hai xuất sắc, không hề có điểm rớt nào trong giấy báo kết quả thi pháp thuật thường đẳng. (jaemin hồi âm : mong rằng đứa con của chúng ta sau này có được cái đầu giống như bồ !) jaemin cũng hơi tiếc, nó khá có hứng thú với môn biến hình, nó đã cố hết sức trong bài thi, thế mà vẫn chỉ được giỏi quá kỳ vọng.. năm học này cũng không có nhiều sự kiện đặc biệt mấy. na jaemin tuyển được thêm cho đội nhà một em thủ quân nhỏ thó khá đáng yêu và chặn bóng rất giỏi. park jisung, thường xuyên có những trò đùa hơi ác ý với mấy đứa bên hufflepuff và cả các anh cùng nhà nữa. dù sao thì đó cũng đã là bản chất ăn sâu vào máu những đứa trẻ nhà rắn. còn có một truy thủ mới, đàn anh năm bảy vừa tìm ra sự hấp dẫn mê người của quidditch sau cúp thế giới năm ngoái được bố anh ta dắt theo xem, lee mark. trông hơi ngốc nghếch, nhưng lại là thủ lĩnh nam sinh. khác biệt, thủ lĩnh nam sinh suốt ngày cắm rễ trong thư viện giờ lại bỏ ra mấy buổi tối để đi tập quidditch. một chàng tấn thủ khác, lucas (còn gọi là xuxi cho hợp với kiểu nhây của cậu, đó cũng là tên tiếng hán của lucas, theo như cậu ấy kể vậy). hay cười, nói chuyện nhiều, ngôn ngữ riêng, đánh nhầm hướng bóng suýt khiến cho jeno, cũng là tấn thủ, bằng tuổi jaemin, ngã văng khỏi cây chổi comet 260 cùn và có thể đã tím bầm mắt trái. sau đó jeno lee đã làm một cú 'khinh thân', dẫu lucas cùng nhà với cậu bé. sau đó thì bị mark mắng cho té tát. (nhưng jeno chả sợ mấy) đây chính là đội quidditch khác lạ và trong tí hon nhất trong lịch sử của slytherin. hồi nào giờ các thành viên của đội nhà slytherin toàn là những người to đùng, và họ chủ yếu chơi lực. năm nay slytherin lại vô địch. ba nhà kia cũng hờn ghê lắm, từ lúc jaemin lên năm ba, đã ba năm liền slytherin giữ cúp. giống như harry potter một thời vậy, cái cách bay của jaemin và sự khéo léo của nó. nó tự hào thực sự, dù ba mẹ nó nghe nó kể chẳng vui vẻ gì. (ba mẹ nó cũng từ lò slytherin ra, và họ chẳng hề có cái nhìn khác gì những tử thần thực tử ngày đó) kể ra là từ lúc na jaemin nhập học, có cả một đống thứ khó hiểu, đối với cậu chàng, hay thật ra nó khá là sai với truyền-thống-từ-trước-đến-nay. na jaemin đội chiếc nón phân loại trên đầu được khoảng mười mấy giây, nó mới nghe cái nón hô lên "slytherin!" trong khi lúc tiễn nó lên tàu, ba có kể cho nó nghe là cái nón chạm vào một cọng tóc của ba thôi, ba nó đã cười thật tươi, bỏ chiếc nón ra và chạy ù xuống dãy bàn nhà slytherin. nhưng slytherin, jaemin lại chẳng hề có gì gọi là thâm độc như cái lũ rắn, theo mấy nhà khác thường nhận xét về dân slytherin. nó không "đa mưu túc trí", và nó theo chủ nghĩ công bằng, nó vẫn đạt được mưu tiêu, dẫu có đầy rẫy cạnh tranh thế nào. bởi, nó có bao giờ khiến cho tầm thủ nhà khác bị sao đâu, mà nó vẫn nắm được trái banh snitch vàng trong tay chẳng hề hấn gì. không có nhiều người ghét nó. đấy còn chưa kể, có bạn nhà ravenclaw còn thương nó ghê lắm kìa. hay bậc thầy độc dược, kiêm chủ nhiệm slytherin, giáo sư taeyong lee, chẳng hề thiên vị nhà của thầy, còn nghiêm khắc với chúng nó kinh khủng. một giáo sư công bằng, đẹp trai, dáng vẻ pha chế những món thuốc xủi bọt liu riu trong chiếc vạc cũ ngầu hết mức. nghe thật xứng đáng với một vì phúc tinh. chẳng đúng với slytherin-từ-trước-đến-nay lắm, thầy taeyong ấy, và cả na jaemin luôn. na jaemin lại có nhiều lúc cứ như mang dòng máu gryffindor trong người vậy. điển hình là hồi năm tư, tính cách của hai người này lộ rõ, giáo sư lee còn hơi bị "kiên trung, chính trực", đặc trưng của hufflepuff. và jaemin và renjun chẳng đánh liều như hồi bồng bột mới học năm tư nữa. tụi nó công khai đi với nhau mỗi buổi đi chơi làng hogsmeade, nhưng jaemin chẳng thích bị bắt gặp chút nào, nên tụi nó toàn hẹn gặp nhau ở phía cuối con đường cao, rồi đi lòng vòng gần đó, vừa đi vừa nói. jaemin vẫn nói lắm như vậy, renjun thì cười, cười đẹp lắm, jaemin quay qua nhìn bạn một cái mà say, nụ cười của bạn đẹp hơn cái sắc màu rực rỡ của tiệm công tước mật, trông còn khiến nhộn lòng hơn nhiều so với tiệm phù thỉ wỉ woái nhà weasley (tới giờ vẫn trường tồn, thật tốt.) jaemin nhận ra là nó mê renjun gấp bội lần quidditch, bia bơ, kẹo đủ vị hiệu berite bott, độc được và biến hình cộng lại. jaemin là một đứa năm sáu nhà rắn sến tới khó tin. huang renjun chắc chắn phải mang một sức hút vĩ đại lắm. bởi, ngày đó na jaemin cũng là một đứa trẻ khá lạnh lùng, vài lúc hơi độc miệng, ít khi cười. gặp cậu một cái, cười vu vơ nhiều lên, nói lắm, sến, không hề có một từ ngữ không hay nào vọt ra khỏi miệng nó. bồ đi ngang qua đời mình, bồ thay đổi cả cuộc đời mình ! 'renjun đã ban cho jaemin, injunie đã đưa cho mình một cái khăn tay, mình đã nhận nó.. mình, mình lại yêu renjun thêm tý nữa rồi !!' 'bồ bắt chước con gia tinh nhà bồ phỏng ?' 'con gia tinh nhà mình có bao giờ được reo lên như thế đâu.. mình tự nghĩ ra đấy. đáng yêu nhờ' 'thì đáng yêu. đến bao giờ mình kiếm được mấy con khụt khịt sừng nát, mình sẽ tặng cho bồ.' 'thôi, cho jaemin xin, bồ gom cái đống báo kẻ lý sự từ thời nảo thời nào về coi hả.' 'thì nghe thú vị mà.' 'không thú vị bằng bồ đâu hihihi.' 'dẻo miệng.' và lần đầu tiên trong hai năm hẹn hò, na jaemin hôn huang renjun. một cái chạm vào môi, dứt ra liền, tụi nó đỏ mặt. giữa cái giá lạnh của mùa đông, chắc duy chỉ có hai đứa tụi nó là thấy ấm áp ngay trong khi tuyết đang phủ kín khắp lề phố. 'mình yêu bồ. mình sẽ cố gắng theo lời thầy taeyong, mình sẽ kiếm bạc galleon nuôi bồ sau này, dù có thế nào đi chăng nữa nha.' 'ư..ừ, ừ, thì..thì, nuôi.' huang renjun vẫn còn lắp bắp, na jaemin thì cười xán lạn. chúng ta đi ngang qua đời nhau, vậy mà bỗng dưng lại thành cùng chung bước. mãi mãi, trên con đường dài mịt mù chẳng biết trước. 'cậu có mê lực còn mạnh hơn tình dược lâu ngày ấy nhỉ, huang renjun ơi à.' na jaemin mới tìm ra một thú vui mới, đó là nói gì đó sến sến cho huang renjun đỏ mặt.. thật vô liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store