ZingTruyen.Store

Najun Oneshot Em Gai Toi Dau

/

Trước đó, trong trí nhớ của Na Jaemin thì Huang Renjun chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, khi đó Na Jaemin còn chưa tốt nghiệp tiểu học, ở giai đoạn này, cậu cũng chưa hình dung ra được cảm giác thích một người là như thế nào.

Đối với Na Jaemin thì vẻ ngoài của Huang Renjun giống như một thiên thần vậy. Khi đó, dì Huang đã đưa Renjun vượt hàng nghìn km để tham gia một triển lãm tranh nghệ thuật, nhưng vì không tiện đưa Huang Renjun đi cùng nên bà đã giao Huang Renjun đến nhà của Na Jaemin nửa ngày.

Buổi hôm đó, khi Na Jaemin vừa đi học về, cậu đã thấy một chiếc bánh bao nhỏ màu trắng đang ngồi ở bàn ăn uống súp Tremella (nấm Tuyết nhĩ) của bà Na, gương mặt bạn mũm mĩm cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả hàng ngàn vì sao, bạn trông rất đẹp trai, xinh xắn và còn dễ thương nữa. Nhìn thấy Na Jaemin, bạn cong cong môi cười và nói Xin chào, tớ là Renjun.

Giọng của bánh bao nhỏ nghe rất trong trẻo và dễ chịu thoải mái. Na Jaemin vừa đi chơi ở bên ngoài về nên không biết tay của mình đã chạm vào thứ gì mà giờ lại trông bẩn chết đi được, cậu lau lau vào chiếc quần đồng phục màu xanh đậm của mình mấy cái cho sạch rồi sau đó mới dám duỗi tay ra và tự giới thiệu bản thân. Chào cậu, tên tớ là Na Jaemin.

Trong phòng khách còn có giá vẽ và một số dụng cụ vẽ tranh nữa, Na Jaemin chống tay ôm má, mắt thấy bạn đang cầm cọ vẽ trên tay và viết vài nét nguệch ngoạc trên giấy vẽ, nhưng cậu nhìn không thể hiểu được bạn đang vẽ cái gì, song tự nghĩ chắc là mình không có năng khiếu nghệ thuật rồi. Na Jaemin chọc chọc vào bạn, hỏi rằng Cậu có muốn xuống nhà chơi với tớ không?                                                                                                                                                                                                    

Lee Haechan đã đợi Na Jaemin ở dưới nhà rất lâu rồi, bỗng thấy cậu ta dẫn theo một bạn nhỏ trông rất đáng yêu xuống cùng, Lee Haechan tò mò, nhéo nhéo đôi má phúng phính của Huang Renjun sau đó lại nhéo lấy cánh tay bạn.

"Cậu tên là gì á?"

"Renjun, Huang Renjun."

"Renjun sao? Tên của cậu thật khó phát âm quá đi."

"Bình thường mà."

Sau khi chào hỏi vài câu xong, Lee Haechan hào hứng kéo Huang Renjun và bảo bạn ngồi xuống cùng chơi trò xếp hình với mình. Na Jaemin đi mua kem trở lại thì đã thấy Lee Haechan đang kéo người Huang Renjun, Huang Renjun đứng không vững nên bị ngã về phía sau nghe thấy rầm một cái có vẻ như rất đau.

"Lee Haechan, cậu đang làm cái quái cái gì thế?" Na Jaemin đứng ở xa lớn tiếng hết lên một câu.

"Tớ chẳng có làm gì cả". Lee Hachan không chịu thua kém cãi lại.

Huang Renjun từ từ chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ hai bàn tay để phủi sạch cát bẩn, sau đó lại vỗ nhẹ mấy cái vào mông để phủi cát ở mông quần, nếu bạn mà không phủi sạch sẽ thì một lúc nữa mẹ Huang nhìn thấy và bạn sẽ bị mẹ mắng mất thôi.

"Tớ nhìn thấy cậu đẩy ngã Renjun đấy nhé!"

"Tớ đâu có đâu!"

"Tớ nhìn thấy hết rồi. Cậu mà còn cứ chối thì nhìn Renjun đây này..." Na Jaemin vốn định quay người Huang Renjun lại để cho Lee Haechan nhìn thấy chỗ bụi bẩn bám sau mông quần của Huang Renjun, nhưng khi cậu vừa đưa mắt nhìn xuống, ngoài việc trên chiếc quần yếm màu trắng của Huang Renjun dính đầy bụi bặm thì còn có dính một vệt màu đỏ tươi rất đặc biệt.

Na Jaemin đột nhiên im bặt mà dừng lại, não cậu kêu răng rắc như muốn nổ tung, trong não lóe lên vô số tia lửa, mặc dù không hiểu biết nhiều về con gái cho lắm nhưng cậu cũng đã được tham gia một lớp học sinh lý ở trường và biết rằng con gái sẽ có kinh nguyệt.

Chết tiệt!

Thực sự không thể trùng hợp như vậy được!

" Cậu đang nhìn cái gì thế? Tớ đã nói là tớ không có đẩy cậu ấy rồi mà". Lee Haechan vừa nói vừa đưa tay ra định kéo Huang Renjun lại để xem bạn có bị sao không thì Na Jaemin lại đột ngột kéo Huang Renjun về phía mình trước, lắp bắp nói: "Cậu, cậu, cậu... cậu không được nhìn đâu đấy"

Ủa cái quái gì vậy trời, không nhìn thì không nhìn, có gì mà cứ phải làm ầm ĩ hết cả lên như thế, Lee Haechan lườm cậu một cái, thật là không thể hiểu nổi thằng nhóc này mà.

Na Jaemin lại đột nhiên chuyển sự chú ý đến cây kem trên tay của mình, hình như con gái không được ăn kem lạnh khi đang đến kỳ kinh nguyệt đúng không nhỉ? Na Jaemin nhanh chóng đem hết túi kem trên tay mình vào tay của Lee Haechan như thể là cậu đang cầm một của khoai tây nóng hổi như phải bỏng, ngay sau đó, cậu lập tức xoay người Huang Renjun lại và rời đi.

"Ê Na Jaemin, cậu bị ốm à?". Lee Haechan cầm lấy hai cây kem trên tay, có chút không hiểu gì.

"Không phải, Là Renjun!" Na Jaemin lớn tiếng đáp trả.

Chỉ khi kéo Huang Renjun vào trong thang máy, Na Jaemin mới thả bạn ra, trong lòng cậu hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ chạy qua, Na Jaemin đã làm công tác tư tưởng với bản thân một lúc rồi mới đưa ra quyết định, cậu trầm giọng hỏi Huang Renjun rằng, "Đây là lần đầu tiên của cậu phải không?"

"Hả, cái gì cơ?"

"Cậu, đây, đây là lần đâu tiên của cậu thật sao hả?". Na Jaemin chỉ tay vào chỗ dính "máu" đỏ tươi ở phía sau quần Huang Renjun với vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ.

Huang Renjun cũng quay đầu lại và nhìn theo hướng Jaemin chỉ, bạn dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nó rằng không sao cả, bạn đã quen với điều này rồi.

Nhưng mà, chẳng phải là kỳ kinh nguyệt chỉ đến một lần một tháng thôi hay sao? Nếu mà Renjun nói bị thường xuyên như vậy thì chẳng lẽ cậu ấy thật sự bị bệnh gì rồi chăng?

Cửa thang máy mở ra với một tiếng "Ding", Na Jaemin đưa tay nắm lấy Huang Renjun mà nghiêm túc nói rằng, Renjun à, tốt hơn là chúng ta nên đến bệnh viện để kiểm tra một chút xem sao.

Ngay khi cả hai đã về đến nhà, Huang Renjun phải vội vàng cùng bà Huang lên chuyến bay để trở về nước. Cả đêm hôm đó, Na Jaemin quá phấn khích sung sướng đến nỗi không ngủ được, cảm thấy bản thân mình giống như một anh hùng đã giúp đỡ được một cô bé trong khoảnh khắc xấu hổ đó. Cho đến khi nhắm mắt lại, tâm trí của cậu cũng chỉ ngập tràn hình ảnh của Huang Renjun đang mỉm cười và nói : "Xin chào, tớ là Renjun."

Chết tiệt, tại sao Renjun lại đáng yêu đến thế!

/

Mẹ kiếp, hình ảnh một cô bé xinh đẹp trong ký ức của Na Jaemin bao nhiêu năm nay làm sao lại có thể là một người con trai được!

Cả bầu trời trước mắt Na Jaemin như thể bị sụp đổ, cậu hất tay Huang Renjun ra, với vẻ mặt đầy hoài nghi, kinh ngạc mà thốt lên rằng: "Làm sao có thể! Hôm đó, tôi còn nhìn thấy vết máu trên quần của cậu cơ mà, chẳng lẽ con trai cũng có máu đấy à."

Nghe thấy những lời đó, Huang Renjun dừng lại một lúc, sau đó mới có phản ứng lại, bạn tức giận đến mức bật cười, bạn nói: "Bảo sao, tôi còn tự hỏi rằng tại sao hôm đó cậu lại bảo tôi đi đến bệnh viện, vết màu đỏ dính trên quần tôi lúc đó chỉ là vệt màu vẽ màu đỏ mà tôi đã quệt phải thôi."

Các nơ ron thần kinh trong đầu của Na Jaemin đang rung lên bần bật, hoạt động không ngừng nghỉ, cậu khó khăn nghĩ lại về những lời mà Huang Renjun đã nói vào ngày hôm ấy.

Lúc đó, ở trong phòng khách có để giá vẽ và màu vẽ, còn khi ở trong thang máy thì Huang Renjun có nói là: "Không sao cả, tớ lúc nào cũng bị như này ấy mà, quen rồi."

Hiểu rồi.

Đệch!

Ai mà biết được ý của Huang Renjun là như vậy cơ chứ.

Vậy mà Na Jaemin còn ngu ngốc giữ lại bức tranh mà Huang Renjun chỉ vẽ được có vài nét trong bộ sưu tập của mình.

Na Jaemin đã giả làm đà điểu ở trong chăn được mười phút mà không có bất cứ động tĩnh nào, Huang Renjun đứng lâu thì mỏi chân, vì thế mà bạn bước tới vỗ vai Na Jaemin một cách đầy thân thiện: " Cậu không định ngủ ở phòng khách nữa sao, tôi phải đi ngủ rồi, mời cậu nhường giường"

Nghe đến đây, Na Jaemin mới lập tức thò cái đầu lòa xòa của mình ra khỏi chăn bông, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta không thể ngủ cùng nhau được sao?"

Huang Renjun giả bộ bày ra dáng vẻ như nghe không hiểu, hỏi ngược lại cậu, chẳng phải cậu nói là mặc dù có ấn tượng tốt với tôi nhưng cậu vẫn muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triền theo từng bước một thôi sao?

"Vậy làm sao mà tôi lại biết được rằng tôi đã nhầm giới tính của người mà mình đã thầm mến bấy lâu nay cơ chứ..." Na Jaemin lí nhí phản đối lại.

"Rõ ràng là nhìn kiểu gì tôi cũng là một đứa con trai, cậu có hiểu không vậy?" Huang Renjun kéo lấy chăn bông và nhảy lên giường, sau đó lại đá Na Jaemin một cái khiến cậu lăn sang chỗ khác, "Nằm dịch sang kia chút coi, đừng có mà đè chết tôi đấy."





tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store