ZingTruyen.Store

Najun Oneshot Em Gai Toi Dau


Hôm nay, thời tiết thật là đẹp, sắc trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn vẫn còn treo mình ở góc mái hiên, Na Jaemin đạp xe nhanh về đến trước cửa nhà, kéo theo là một bóng dáng người cao ráo và mảnh mai.

Ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc thoang thoảng từ trong nhà, Na Jaemin vội vàng tháo giày chạy vào trong bếp, nói lớn: " Mẹ, con đi tắm trước nhé!"

Nói xong, không đợi bà Na trả lời, cậu lao ngay vào nhà tắm nhanh như một cơn gió, tắm rửa sạch sẽ rồi thả mình vào bồn nước nóng, không để ý rằng ở ngoài phòng khách nhà mình còn có người khác đang ngồi.

Khi bà Na ngó đầu ra khỏi bếp thì Na Jaemin đã biến mất dạng từ lâu, bà nhìn bà Huang ở trong phòng khách, bất lực nói: "Thằng nhóc Jaemin này thật là, chỉ được cái hấp tấp..."

Khi Na Jaemin tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, bà Na đã dọn sẵn bát đĩa lên bàn ăn, đứng bên bàn nói với cậu: "Sao còn không mau qua ăn? Vừa rồi con chạy nhanh quá nên mẹ không kịp nói với con là có dì Huang tới chơi."

Na Jaemin nghe thấy thế và nhìn ra, cậu nhận ra rằng có một người đang đứng cạnh bàn ăn, là dì Huang, người mà cậu đã không gặp trong nhiều năm rồi.

"Con chào dì Huang ạ". Na Jaemin cười cười đi đến bên bàn ăn: "Đã lâu rồi con không gặp dì Huang, dì càng ngày càng trẻ đẹp ra đó."

Bà Huang khẽ cười với cậu: "Lần trước gặp Jaemin, dì cảm thấy con vẫn chỉ như một cậu nhóc thôi, vậy mà giờ đã lớn bằng từng này rồi nhỉ."

"Chị khen thằng bé như thế, tối nay nó lại vui đến nỗi không ngủ được bây giờ." Bà Na huých nhẹ cùi chỏ vào người của Na Jaemin: "Con ra gọi Renjun vào ăn tối đi."

Renjun!

Na Jaemin ngay lập tức vui mừng, phấn khởi.

Huang Renjun thực sự cũng đã đến sao?

Cậu nhanh chóng quay đầu về phía phòng khách, quả nhiên là có một bóng người mặc chiếc áo len màu xám, mái đầu màu nâu trông rất bông xù.

Na Jaemin không biết là cậu đã dùng cách nào để bước đến phòng khách với đôi chân của mình, nhưng tóm lại là khi cậu bắt đầu lên tiếng, Na Jaemin cảm thấy mặt mình đỏ lên đến mức như sắp nổ bong bóng tới nơi rồi.

"Chào cậu, đến giờ ăn tối rồi đó."

Nói xong, cậu vô thức đưa tay vòng ra sau lưng bối rối, các ngón tay đan chặt vào nhau một cách lúng túng.

Cái lưng màu xám ngoảnh lại, và thứ đập vào mắt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp mà cậu đã nhớ mãi, đẹp đến nỗi khiến cho hô hấp của Na Jaemin gần như ngừng lại.

Sau đó, cậu thấy Huang Renjun chớp chớp mắt và nhẹ nhàng đáp lại.

Được rồi.

Huang Renjun đã đứng dậy lướt ngang qua cậu để đi đến chỗ bàn ăn, trong khi đó thì Na Jaemin vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, hai phút sau, cậu nhanh chóng lấy thoại di động ra bấm gửi cho Lee Haechan hàng chục dấu chấm than.

Jaemin: Em gái Injun!

Jaemin: Em gái Renjun của tao!

Jaemin: Oooooooooooo, tao đã gặp lại em gái Injun rồi!

Ở đầu bên kia, Lee Haechan nhìn chằm chằm vào những dấu chấm than trên màn hình, run rẩy gửi lại một dấu hỏi chấm.

Haechan: Em gái Injun á, là ai vậy?

Jaemin: Đó là cô bé xinh xắn mà đã đến nhà tao lúc còn nhỏ ấy. Hồi đó, mày bắt nạt em ấy, còn tao chính là anh hùng cứu mỹ nhân đó.

Lee Haechan cẩn thận tìm kiếm cái tên "Renjun" ở trong trí nhớ của mình, hình như đúng là có một người như vậy, mà hình như cậu chưa bao giờ bắt nạt cậu ấy cả, nhưng---

Nhưng không phải Huang Renjun là con trai sao?

Tại sao Na Jaemin lại gọi cậu ấy là em gái chứ?

Chẳng lẽ Na Jaemin lại có sở thích kỳ quái nào đó chăng?

Sau một hồi suy nghĩ, Lee Haechan từ bỏ, rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi người uống Americano 8 shot sẽ gọi một trai đẹp thành em gái, đúng chứ?

Haechan: Ồ ồ, vậy thì xin chúc mừng nha.

Lee Haechan thờ ơ trả lời, muốn thoát khỏi Na Jaemin, cầm lấy canh kim chi trong tay và đang chuẩn bị uống thì trong một giây tiếp theo, một tin nhắn mới từ Na Jaemin đột nhiên xuất hiện trên khung chat: " Mày nói thử xem, nếu tao mà theo đuổi em gái Renjun, cơ hội thành công sẽ là bao nhiêu?".

Chết tiệt, Lee Haechan sợ hãi run lẩy bẩy làm cho làm cho chiếc điện thoại rơi thẳng vào hộp canh kim chi, làm bắn canh kim chi ra xa.

" Ôi điện thoại di động của tôi.". Điện thoại bị rơi xuống nước canh, Lee Haechan nhanh chóng nắm lấy chiếc điện thoại khi mà màn hình đã bị đen kịt, còn nồng nặc mùi của canh kim chi nữa.

Na Jaemin không đợi được tin nhắn của Lee Haechan nên đã tắt điện thoại di động, quay lại bàn ăn với một nụ cười vui sướng, tràn ngập tình yêu, và điều quan trọng nhất bây giờ trước mặt cậu chính là em gái Renjun, em gái Renjun đó.

Lúc ngồi đối diện với Huang Renjun, Na Jaemin muốn nhìn lén nhưng lại sợ sẽ bị bạn phát hiện.

Hehee, em gái Renjun dễ thương quá đi.

Khi ăn em ấy cũng dễ thương, khi ăn em ấy thật đáng yêu, hai má cứ căng phồng lên. Nếu sự đáng yêu của Huang Renjun là một tội ác thì Na Jaemin thực sự muốn bị tử hình ngay tại chỗ.

Trong suốt bữa ăn Na Jaemin cứ cong cong khóe miệng, đến khi gần ăn xong, bà Na đột nhiên quay sang nói với dì Huang rằng, tối nay để cậu và Renjun cùng ngủ với nhau một hôm. Sau đó lại quay qua cười với Huang Renjun: " Renjun à, con chịu khó chen chúc ngủ với Jaemin tối nay nhé."

Huang Renjun còn chưa kịp nói gì, Na Jaemin đã nhanh chóng lớn tiếng đáp lại trước: "A? Chuyện này không được đâu ạ!"

Cái này, cái này, sao có thể để một cô gái ngủ cùng phòng với cậu được chứ. Dù sao thì cậu cũng là một nam tử hán, một người đàn ông trưởng thành đầy mạnh mẽ cơ mà.

"Tại sao lại không được, hả?". Bà Na quắc mắt nhìn về phía Na Jaemin hỏi.

Na Jaemin quay đầu lại nhìn Huang Renjun, Huang Renjun trông thực sự rất bình thản, trong đôi mắt xinh đẹp của bạn không hiện lên bất kỳ một tia cảm xúc nào. Điều kỳ lạ hơn nữa là biểu hiện của tất cả mọi người trên bàn ăn vẫn rất là bình thường, như thể chỉ có cậu là người duy nhất bất thường thôi vậy.

"uhm vângg, chuyện này chắc không sao chứ ạ?". Na Jaemin buông đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút áy náy, "Vậy cũng được ạ."

Trong lúc Renjun đang chuẩn bị đi tắm, Na Jaemin có nghe thấy bà Na hỏi: "Renjun có mang đồ ngủ không con? Đồ của Jaemin chắc là con mặc vừa đó."

Na Jaemin đang chuẩn bị đi về phòng, nghe thấy vậy bị giật mình suýt thì vấp ngã. Gì đây? Lẽ nào đây là một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt sao? Làm sao mà mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển nhanh đến mức này chứ? Thật không thể tin được mà.

Tuy nhiên, có lẽ là Huang Renjun cũng đã mang theo đồ ngủ rồi nên bạn chỉ quay ra nói nhỏ với bà Na vài câu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Trở về phòng của mình, Na Jaemin lăn lộn ở trên giường mấy vòng, rồi lại vui vẻ lấy điện thoại ra tiếp tục oanh tạc khung chat với Lee Haechan.

Jaemin: Tối nay mẹ tao bắt tao ngủ với em ấy.

Jaemin: Cứu với, làm sao mà tao có thể chịu được cơ chứ.

Jaemin: wooooooooooooooooooooooooo

Jaemin: Mày có nghĩ rằng, tao với em ấy đã được định sẵn hôn ước rồi không?

Jaemin: Nhân tiện, mày nghĩ là tao nên đặt bánh kem mấy tầng cho đám cưới của tao được nhỉ?

Jaemin: Mà này Lee Haechan, nếu mày thấy ghen tị với tao thì mày cứ nói ra nhó, tao không để tâm đâu.

Na Jaemin thật sự rất phấn khích, cậu không thể nào ngừng lăn lộn trên chiếc giường của mình, chỉ cho đến khi cả chiếc giường trở nên bừa bộn thì cậu mới nhận ra rằng, chỉ một lúc nữa thôi Huang Renjun sẽ ngủ trên chính chiếc giường này. Na Jaemin ngay lập tức bật dậy, trải lại ga giường, sau đó đi đến ngồi trên chiếc ghế ở bàn máy tính và đợi Huang Renjun.

Sau khi ngồi xuống, cậu đưa mắt nhìn lại căn phòng của mình một lượt, có vẻ như cậu đã dán quá nhiều poster phim rồi, Huang Renjun thích vẽ, vậy thì mấy hôm nữa cậu sẽ mua thêm mấy bức tranh để dán trong phòng. Huang Renjun còn thích gì nữa nhỉ, cậu sẽ đặt trong phòng để trang trí luôn.

Khi Huang Renjun vừa mở cửa bước vào trong phòng, bạn đã thấy Na Jaemin đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế máy tính, hai tay chống lên đầu gối, hệt như tư thế của một cậu học sinh tiểu học đang ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng.

Nhìn thấy Huang Renjun bước vào với chiếc khăn tắm lớn khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, Na Jaemin đứng lên cười, mấp máy môi: "Em...À không, Renjun, tối nay em cứ ngủ ở phòng anh đi, còn anh sẽ ngủ ở ngoài phòng khách cho."

Huang Renjun nhướng mày liếc nhìn anh, ngay khi bạn định nói điều gì đó thì Na Jaemin đã nhanh chân bước tới và vỗ ngực một cách mạnh mẽ...

Chưa kịp để Na Jaemin nói xong, Huang Renjun đã nắm lấy tay của cậu kéo về phía mình, Na Jaemin còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy tay mình đặt trên ngực của Huang Renjun, chiếc khắn tắm ở trên vai bạn cũng vì thế mà rơi xuống đất kèm theo một tiếng tim đập thình thịch.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Na Jaemin sửng sốt, cậu nắm chặt bàn tay và muốn rút lại nhưng đã bị Huang Renjun bắt được, Renjun đặt tay của Jaemin lên ngực của mình. Những gì mà bàn tay cậu chạm vào là một bộ ngực phẳng lì và cứng của Huang Renjun với một trái tim đang đập thình thịch của bạn.

Ủa, thế này là thế nào, nó không nên như thế này mới đúng!

Não bộ của Na Jaemin như muốn nổ tung, các bánh răng trong đầu của cậu dường như đã bị rỉ sét và không thể nào hoạt động được nữa.

"Hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải". Huang Renjun cau mày, giọng điệu không được lịch sự cho lắm, "Cậu chạm vào nó rồi đúng chứ? Tôi là Huang Renjun, tôi là con trai đó."

Là con trai.

Là con trai.

Là con trai sao?

Ôi chúa ơi, Na Jaemin sững sờ ngay tại chỗ, như thể cậu đột nhiên quên mất cách thở vậy.

/



tbc ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store