ZingTruyen.Store

Najun Dich Quang Doi Con Lai

Anh Phiêu nấu nướng chậm hơn so với đầu bếp bình thường, đồ ăn của anh bưng lên nhất định phải dọa khách một chút, mũi và mắt đều thoáng chấn động, vậy anh mới thỏa mãn.

Thế nên rõ ràng cùng một món ăn mà mỗi lần bưng lên đều cảm giác có chỗ nào đó khang khác.

La Tại Dân uống trà, nhìn Hoàng Nhân Tuấn mấy lần liền, đang nhìn cái gì, nhẫn. Hoàng Nhân Tuấn quanh năm phải tu sửa đồ cổ, có một lần đi tỉnh khác thăm dò đất, không cắm xẻng xuống được anh liền dùng tay không bới đất, phủi bụi, được phóng viên đài truyền hình quay clip lại, cài cắm thêm đoạn quảng cáo. Nhẫn của anh chưa từng tháo ra một lần nào. Đôi khi La Tại Dân thấy mình thật tệ, mỗi lần vào phòng mổ đều tháo nhẫn ra, sợ quên hoặc rơi xuống não bệnh nhân.

Có bác sĩ còn để quên cả cái đồng hồ đeo tay to tướng trong dạ dày bệnh nhân được mà.

Hắn không thể qua loa đại khái, nếu làm ăn qua loa thì khả năng rất lớn là mất một cái mạng.

"Sao đấy?" Hoàng Nhân Tuấn cởi áo bông ra đặt lên ghế bên cạnh, liếc nhìn La Tại Dân: "Thẫn thờ cái gì thế?"

"Không có gì." La Tại Dân nói: "Bọn em, tháng sau đi tham quan, có thể dẫn theo người nhà, chỉ được dẫn theo một người, anh có rảnh không?"

Bệnh viện rất bận, e rằng đây là một lần duy nhất, Giám đốc bệnh viện cũng nói sau này chắc sẽ không có nữa, chủ yếu là để bác sĩ mới và bác sĩ cũ thân thiết với nhau hơn, mài dũa tính tình mọi người.

Người gạo cội như giáo sư Thường thôi không đi, nhưng kiểu lính mới tò te như La Tại Dân mà không đi thì có vẻ không hòa đồng, sẽ bị gọi đi nói chuyện riêng.

Hắn còn rất muốn Hoàng Nhân Tuấn đi cùng mình, đó giờ hắn chưa từng thấy Hoàng Nhân Tuấn đi du lịch có dáng vẻ ra sao.

Có thể vẫn trầm lặng, nhưng nếu nói người này bị tự kỷ thì chưa đến mức, bề ngoài anh thể hiện bình tĩnh, có lẽ phần lớn thời gian rất dịu dàng, nói chuyện làm việc đều biết tìm góc độ phù hợp, cho dù số người từng gặp không nhiều nhưng La Tại Dân vẫn hiểu rõ, Hoàng Nhân Tuấn là một người vô cùng thông minh, hơn nữa sống rất quy tắc, có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình, cực khó làm anh lung lay.

Trước khi kết hôn, ông hắn nói đứa trẻ nhà họ Hoàng ban đầu học đại học khoa Sinh, chú ruột làm ở Ủy ban nhân dân thành phố, tương lai khỏi cần lo nghĩ, nhưng lại không chịu mà chạy vạy bên ngoài đi xem cổ vật, toàn bộ việc kinh doanh trong nhà đều dựa vào bố, hồi bé từng đi xem bói cho đứa trẻ đó, rõ ràng rất hợp làm ăn buôn bán, kết quả lại đi dính vào đồ cổ, đáng tiếc.

Chuyện này có gì đáng tiếc, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó.

Phải đến sau này hắn mới phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn không dùng tiền của nhà, thực chất anh có rất nhiều tiền riêng, chắc hẳn không phải kiếm được từ đồ cổ, hình như anh tự mua cổ phiếu và quỹ, vừa học vừa bắt chước chơi.

Đi công chứng tài sản cá nhân trước khi kết hôn, tài sản riêng của Hoàng Nhân Tuấn có tới bảy con số.

(* Bảy con số là 1 triệu nhân dân tệ trở lên, rơi vào khoảng hơn 3,5 tỷ Việt Nam đồng.)

La Tại Dân thấy vô cùng thần kỳ.

Thế nên hôm nay cô điều dưỡng kia bị anh bắt gặp, thật ra trong lòng La Tại Dân hơi hoảng, nhưng hắn nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng có dấu vết, còn cười với hắn, thậm chí hắn cảm giác anh hơi lúng túng với chuyện biết điều dưỡng Tiểu Trương chứ không phải cảm xúc nào khác.

Bất tri bất giác nghĩ rõ là nhiều, thấy hơi bực.

"Có ngại em ra ngoài hút điếu thuốc không?" La Tại Dân nói.

"Lúc nào?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Chỉ một lát thôi, bây giờ, em hút ngay bên ngoài." La Tại Dân vừa mới đứng lên, bàn tay định rút lấy bao thuốc đông cứng giữa không trung.

Đầu ngón tay lành lạnh, sao cảm giác căng thẳng thế này.

"À." Hoàng Nhân Tuấn rót cho hắn một chén trà mới: "Ý anh là chuyến tham quan của em."

"Ồ." La Tại Dân thở phào, đứng thẳng: "Cuối tuần sau, hai ngày, khả năng chỉ có thể đến mấy điểm du lịch gần đây."

Hắn vừa đứng lên, Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng lên theo, đi ra cổng cùng hắn.

"Anh vào trong ngồi đi, em hút hai phút xong là vào." La Tại Dân ngậm một điếu thuốc trong miệng.

Hình như sáng ngủ dậy Hoàng Nhân Tuấn không xịt gôm vuốt tóc, lúc này bị gió thổi bay tán loạn như cái tổ quạ.

"Cho anh một điếu." Hoàng Nhân Tuấn chìa tay.

Bên ngoài khá lạnh, nếu là bình thường anh sẽ không đi ra, lạnh đến mức hai tai đỏ rực.

Nhưng trạng thái của La Tại Dân hôm nay tương đối bất thường. mí mắt cụp xuống.

Anh muốn theo ra ngoài xem thử, thật ra một người lớn thế này mà có tâm trạng là chuyện bình thường, bình thường anh gặp phải cổ phiếu rớt giá cũng chỉ muốn cho nổ tung bể phốt công ty đó thôi.

"Anh hút thuốc?" La Tại Dân bật lửa mấy lần liền, không châm được, bật lửa rơi.

Trước đây chưa từng thấy Hoàng Nhân Tuấn hút thuốc, còn tưởng anh chẳng biết cái gì cơ, kết quả tư thế cầm thuốc của anh thành thạo hơn hắn nhiều.

Thật ngạc nhiên.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn nhặt bật lửa, tay trái che ngọn lửa, chắn gió dí sát bật lửa vào đầu điếu thuốc, rít mạnh một hơi, mùi khá mạnh, anh vẩy vẩy bật lửa, đặt vào lòng bàn tay La Tại Dân.

"Anh học từ bao giờ thế?" La Tại Dân cực kỳ kinh hãi.

"Cấp Ba." Hoàng Nhân Tuấn nói, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp thuốc, lại rít mạnh hơi nữa.

Một vòng khói thuốc từ bên mép bay ra, anh cười: "Nhìn đẹp không?"

Gió quá to, khói thuốc nhả ra chưa đến nửa giây đã bị thổi bay.

Nhưng La Tại Dân không cụp mí mắt xuống nữa, ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn anh: "Làm thế nào vậy?"

"Hồi cấp Ba học theo mấy thằng bạn ngồi cuối lớp." Hoàng Nhân Tuấn búng tàn thuốc, nhìn La Tại Dân: "Lúc đó em chỉ miệt mài học hành không hay nhìn phía sau, thực ra trong giờ học một đám bọn anh thường dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, nhất là tiết Mỹ thuật."

"Cấp Ba chúng ta học cùng lớp?" La Tại Dân càng kinh hãi hơn.

"Anh là học sinh hư, thành tích lại không tốt." Hoàng Nhân Tuấn cắn da môi: "Sao em có thể chú ý đến được."

Lúc này La Tại Dân chỉ có đúng một cảm giác, rất kỳ diệu.

Trước đây hắn nói gì thì cùng lắm Hoàng Nhân Tuấn chỉ gật đầu, sau đó thờ ơ tiếp một hai câu.

Hai người như đang chơi cầu lông đánh qua đánh lại, hơn thế còn chơi hết sức cẩn thận nhằm duy trì thế cân bằng chỉ sợ đối phương không tiếp được cầu.

Hôm nay thì hay rồi, gió to, trực tiếp thổi văng cầu đi luôn.

"Sao lúc trước không thấy anh hút thuốc, bắt đầu hút từ khi nào vậy."

"Tiểu học." Hoàng Nhân Tuấn gảy tàn thuốc, quay đầu nhìn bức tường màu xám phía đối diện: "Hồi tiểu học chủ nhiệm lớp bọn anh là một thầy giáo, rất thích dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, anh nhìn lâu thấy tò mò nên đến quầy bán quà vặt mua một bao."

Chủ quầy bán quà vặt trợn mắt nhìn anh: "Nhóc con mua thuốc cái gì."

"Thế chủ quán có cho anh mua không?" La Tại Dân ngồi ngổm xuống, nghiêng đầu nhìn anh.

"Không, anh bảo là mua cho bố, xe bố đang đỗ bên ngoài." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Sau đó thì sao?" La Tại Dân cười chống một tay xuống đất.

"Sau đó anh tìm một gian vệ sinh, tự châm một điếu, sặc đến mức gần chết." Hoàng Nhân Tuấn cũng cười: "Nhưng anh nghĩ không đúng, nhất định là do vấn đề hít thở, phải chậm lại."

"Thế là anh kiên trì đến cùng hút hết một điếu?" Trước mắt La Tại Dân như nhảy ra một tên nhóc chừng mười tuổi lưng đeo cặp, ngồi trong nhà vệ sinh cắn đầu thuốc, vừa hút vừa trợn trừng nhìn điếu thuốc đó, xem ai chinh phục được ai.

"Hai điếu." Hoàng Nhân Tuấn giơ hai ngón tay: "Anh học nhanh lắm, về sau nhìn thấy thầy chủ nhiệm dựa vào bệ cửa sổ anh lại nhớ đến đầu mẩu thuốc lá từng hút ngày ấy, lòng chộn rộn muốn thử."

Bởi thế giáo viên tiểu học không được hút thuốc, dễ dạy hư trẻ nhỏ.

Anh chính là đứa trẻ bị dạy hư đó.

"Bố mẹ anh không ngửi thấy mùi sao?" Hiện tại trong lòng La Tại Dân chướng lên khó chịu, di chứng của việc sợ máu cũng tiêu tan hơn nửa.

"Ngửi thấy chứ." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh bảo là thầy giáo hút, anh đứng trước mặt thầy học thuộc lòng nên bị dính mùi."

Bố anh lập tức gọi điện thoại tố cáo giáo viên chủ nhiệm.

Sau đó anh chuyển trường.

"Thật là..." La Tại Dân xoa cái tổ quạ của Hoàng Nhân Tuấn: "Không nhận ra đấy."

Nghịch như quỷ.

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong." Hoàng Nhân Tuấn lại nhả một làn khói, đón gió nheo mắt: "Nhìn em trông có vẻ là người thông minh, nhưng ngay cả cấp Ba có bạn cùng lớp nào đều không nhớ, cũng giỏi lắm đấy."

"Chuyện này..." La Tại Dân có cảm giác hết đường chối cãi: "Khi đó em không thường đến trường."

Phải đến lớp tiếng Trung, cũng phải đến lớp tiếng Hàn.

Về cơ bản toàn là mời gia sư về dạy các môn, thời gian ở trường không nhiều, mỗi tuần chỉ đến lớp tầm một hai ngày, ông hắn và Hiệu trưởng là bạn thân nên chuyện này coi như không thành vấn đề.

"Nhưng em thì khiến các bạn trong lớp nhớ rõ lắm." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Vì sao?" La Tại Dân hỏi.

"Thông minh học giỏi, còn... đẹp trai." Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn hắn một cái: "Hồi ấy mọi người hay gọi em là hot boy, nam thần các kiểu."

Thật ra là gọi cái thằng ranh lớp nào đó.

Nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, cứ có bài viết bầu chọn nam thần của trường là có ngay cái thằng ranh lớp nào đó.

Ngày xưa đi học Hoàng Nhân Tuấn ngồi bàn cuối, nhìn về phía trước rất dễ thấy vị trí trống ở bàn thứ ba, rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm anh thấy rất phiền.

Có một lần anh mang theo cái đầu giả đến đặt trên bàn La Tại Dân.

Nhìn thuận mắt chưa được bao lâu đã bị giáo viên gọi lên mắng cho một trận.

Nói anh đối địch với bạn học, phải viết bản kiểm điểm.

Viết kiểm điểm không sao cả, cái đầu giả nhặt từ ngoài cửa tiệm cắt tóc bị lớp phó lao động chuyển đi mất, vì thế vị trí của La Tại Dân lại bỏ trống.

Từ đó trở đi chỉ cần La Tại Dân đến lớp là Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm không rời không chớp mắt.

Muốn bù lại cảm giác lõm thiếu lúc trước.

"Hồi đó nhìn em, có phải rất, theo như cách nói của các anh thì là rất làm màu." La Tại Dân rất biết thân biết phận.

"A." Hoàng Nhân Tuấn khá ngạc nhiên: "Em biết hả?"

"Ừ." La Tại Dân cười: "Có một lần tan học bị chặn, bảo em đừng làm màu nữa, nếu không gặp lần nào sẽ đập lần đó."

"Chà." Hoàng Nhân Tuấn càng ngạc nhiên hơn: "Vậy em làm thế nào? Bị đánh?"

Học sinh trường trung học số 4 bọn họ, nếu nói lộn xộn thì không nhìn ra được, kỷ luật trong trường rất nghiêm, là trường trung học hạng nhất hạng nhì của thành phố. Nhưng học sinh trường trung học số 4 kiêu căng hơn học sinh mấy trường khác nhiều, phần lớn đều không phải con nhà phổ thông.

Không đánh nhau trong trường mà thích nhất chặn đường, tìm cái ngõ vắng tẩn một trận. Chẳng phải thứ tốt đẹp.

"Không." La Tại Dân nghĩ một lát: "Suýt thì đánh rồi, nhưng ông em kêu người đi theo em."

"À." Hoàng Nhân Tuấn cười: "Vệ sĩ hả?"

"Không phải, là lái xe, chú ấy cường tráng vạm vỡ lắm." La Tại Dân vươn tay, nắm nắm giữa không trung: "Nếu không có chú ấy thì chắc chắn em bị đánh rồi."

"Em từng bị đánh lần nào chưa?" Hoàng Nhân Tuấn tò mò.

Dáng vẻ của La Tại Dân hồi cấp Ba thật sự là... có thể rất đẹp, rất ngầu trong mắt con gái, nhưng con trai thì chẳng thằng nào không muốn đánh hắn cả.

Lạnh nhạt với người khác, ngoại hình khá ngầu, tuy là người Hàn chuyển trường đến nhưng thành tích tốt, hội tủ đủ ba yếu tố dễ bị ăn đập.

"Chưa." La Tại Dân nói: "Nhưng có bạn nữ trong lớp nói với em, có người nhìn em ngứa mắt."

Nói rất nhiều lần, lần nào lớp phó học tập cũng dặn đi dặn lại hắn đừng dính dáng đến đám con trai cuối lớp, sẽ chuốc lấy phiền phức.

Ảnh hưởng đến thành tích.

Hắn cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với đám con trai cuối lớp, dường như họ có nhóm nhỏ riêng, làm gì cũng đi cả đoàn, trong đầu La Tại Dân gọi họ là nhóm kẹo hồ lô.

"Nói như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn nhớ lúc đó mọi người buôn chuyện thì có nhắc đến hắn một hai câu, nhưng không ai thật sự xa lánh hắn, dù sao bình thường cũng chẳng mấy khi đến lớp, xa lánh không khí hay gì.

"Nói là có người cầm đầu nhựa đến đặt trên bàn em." La Tại Dân cười: "Không ngờ, bây giờ em trở thành bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh thật, đúng là duyên phận."

Hắn liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Ủa?"

"Cô ấy, không nói là ai đặt sao?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn nghe khá máy móc.

Gió hôm nay có thể to hơn chút không, dứt khoát giết anh luôn đi.

Não đông cứng cả rồi.

"Không nói rõ, chỉ bảo em cách xa đám con trai cuối lớp, đừng để vô duyên vô cớ gặp rắc rối." La Tại Dân nói: "Có lẽ cũng sợ ảnh hưởng tập thể, sợ em gây chuyện."

Nhớ lại vẫn thấy buồn cười ghê.

"À ờ." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên giậm giậm chân, tê rần cả chân rồi, anh chống tay vào tường đứng một lúc: "Vào thôi."

"Ừ." La Tại Dân cũng đứng dậy, rút đầu mẩu thuốc lá trong tay Hoàng Nhân Tuấn, dập tắt rồi cùng ném với cả đầu mẩu của mình vào thùng rác.

"Em..." Hoàng Nhân Tuấn chợt xoay người lại: "Em thật sự không nhớ được anh?"

La Tại Dân suýt chút nữa đâm sầm vào anh, loạng choạng một chút mới đứng vững: "Thật, rất tiếc, ai mà ngờ được hiện giờ chúng ta lại..."

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn cố nặn ra một nụ cười giả lả: "Không quan trọng."

Không nhớ thì tốt.

May mà không nhớ được.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store