Huang Renjun
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng mùa hè lại chiếu rọi xuống thành phố nhỏ ôi sao thật chói mắt. Saint Petersburg những ngày hè thật sự rất đông người, từ du khách đến người dân bản địa. Bởi lẽ thành phố này là nơi dễ dàng quan sát và tận hưởng đêm trắng, thứ khơi gợi biết bao nhiêu sự tò mò.
Những đêm trắng, câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn được chắp bút bởi vị nhà văn nổi tiếng người Nga Fyodor Dostoyevsky làm say đắm biết bao nhiêu tâm hồn yêu văn thơ. Câu chuyện mà từ khi nhỏ những đứa trẻ người Nga đã ngồi bên lò sưởi, cầm một cốc ca cao nóng háo hức nghe người bà ngồi trên chiếc ghế đong đưa được đóng bằng gỗ nhẹ nhàng kể.
Câu chuyện khiến biết bao nhiêu người nảy sinh tò mò mà ghé thăm thành phố này. Huang Renjun thì khác. Lí do nhạt nhẽo mà cậu đặt chân đến đây chỉ là vì du học. Nhưng về câu chuyện nổi tiếng này ít nhất cậu cũng đã nghe tới hai lần.
Hè về, đồng nghĩa với việc đêm trắng xuất hiện. Thực ra cậu chưa từng nhìn thấy nó, bởi với một kẻ suốt ngày đắm đuối vào đèn sách, chui lủi trong căn nhà thuê trọ lúc nào cũng tối đèn thì đừng nói đến việc thăm thú nó, đến bước ra ngoài còn thấy thật khó khăn.
Cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy, còn mang theo ý định sẽ ngắm đêm trắng đến nửa đêm mới về nhà.
À ừ thì không hẳn là không có lí do. Chỉ là một kẻ thất tình muốn bản thân tìm ra được một điều mới mẻ nào đó cho tâm trạng tốt hơn thôi.
Kẻ tách biệt, còn được sinh viên trong trường 'ưu ái' gọi là mọt sách cũng biết yêu chứ.
Cũng biết rung động, cũng biết nhớ nhung, biết cả đau đớn, cả thất vọng.
Nhưng chỉ tội cho kẻ đó khó mà biết thấu hiểu. Một kẻ chỉ biết thu mình lại làm thế nào mà thốt ra được lời quan tâm, cũng chẳng thể vỗ về, cảm thông.
Nhiều lúc cậu thấy rằng cô đơn là điều tốt nhất, một mình là điều tốt nhất. Kẻ đã không thể thấu hiểu có lẽ không được yêu thương.
Tình yêu đầu tiên của cậu ở đất Nga này nhẹ nhàng và mềm mại như kẹo bông gòn, chỉ tiếc cây kẹo này không đủ ngọt ngào. Chỉ ăn được có vài miếng đối phương đã khó lòng nào kiên nhẫn mà bỏ đi.
Đối phương là một người coi trọng sâu sắc tình cảm, cầu khát sự thấu hiểu cùng vỗ về từ người mình yêu. Huang Renjun không thể. Như bao nhiêu mối tình khác, khi đã không thể nhận được thứ mình muốn đối phương sẽ không cố chấp mà rời đi.
Tình yêu bắt đầu thật nhẹ nhàng, diễn ra thật nhẹ nhàng mà kết thúc cũng vậy, thật nhẹ nhàng.
Hôm nay trời mưa to, Huang Renjun cầm theo chiếc ô lớn chạy tới trước cửa lớp của đối phương miệng nhai nhồm nhoàm kẹo cao su vị bạc hà mát lạnh. Đối phương ra ngoài nhìn thấy cậu đang chờ mình, trong lòng thấy ấm áp, mỉm cười sánh vai cùng cậu ra về.
Mưa mùa hạ là mưa rào, rơi rất nhanh nhưng cũng sớm tạnh. Huang Renjun đứng sát vào đối phương, cái ô này rất to nhưng có lẽ vẫn không đủ rộng. Mưa rơi ướt đẫm một vùng vai của cả hai.
Tạnh, đối phương đợi cậu thu ô về rồi dẫn cậu vào một cửa hàng kẹo lớn trong thành phố. Cá nhân Huang Renjun đã rất thích kẹo, thấy vậy cậu liền lượn một vòng chọn vài loại mình thích. Khi cậu mua xong đối phương đã chờ ở cửa trên tay cầm một cây kẹo bông gòn.
"Anh mua kẹo bông à?"
Cậu hỏi.
"Em ăn thử đi."
Bứt vội một miếng cậu cho nhanh vào miệng, kẹo tan rất nhanh, đường thấm vào lưỡi để lại dư vị hơi ngòn ngọt.
"Em thấy thế nào?"
Đối phương dịu dàng.
"Cũng ổn, kẹo lần này không được ngọt như bình thường."
Cậu thành thật đáp lại, miệng chóp chép.
"Chia tay đi."
"Được."
Đối phương rời đi.
Miệng cậu mấp máy không thành lời, trời lại đổ mưa rồi, từng giọt lạnh buốt.
Vừa nhớ lại cậu vừa mỉm cười chua chát. Lúc đó căn bản vẫn hơi bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào. Cậu vốn dĩ luôn đồng ý theo quyết định của đối phương như việc chọn nhà hàng ăn hay địa điểm đi chơi. Có lẽ từ 'được' được thốt ra thật nhanh và vội vàng ấy là do thói quen cũ khó bỏ.
Không phải cậu là kẻ vô tâm đến mức chia tay xong vẫn dửng dưng như bình thường, không thể từ mỗi chữ 'được' thốt ra đầy vội vã ấy mà nghĩ rằng cậu không thực sự yêu đối phương.
Huang Renjun trải qua biết bao nhiêu mối tình ngọt ngào cũng có, đau khổ cũng có nhưng thực ra ngay cả khái niệm về tình yêu cậu vẫn chưa tìm được.
Một tháng trôi qua thiếu đi bóng dáng đối phương cũng cảm thấy thật lạ, nhưng dần đã quen rồi. Kẻ cô đơn này chỉ cần sách cũng đủ, đọc sách có khác gì tâm sự với người đâu. Nhưng sách lại chẳng có tai, nào nghe được mình nói gì.
Khoảng thời gian Huang Renjun ngồi ở ghế công viên suy nghĩ linh tinh trôi qua rất nhanh, chưa gì đã tiêu tốn hết tròn trĩnh hai tiếng đồng hồ. Vẫn là buổi sáng, không khí thật sự rất nóng, cậu quyết định đi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hộp mì ăn.
Thực ra hôm nay Huang Renjun định dành cả ngày để uống bia, suy nghĩ về mấy cuộc tình cũ. Không phải cậu vẫn còn nhớ nhung mà là muốn tìm kiếm xem tình yêu rốt cuộc có khái niệm như thế nào.
Tình yêu mà nào có khái niệm cụ thể, tình yêu của mỗi người là khác nhau. Cậu đi ngang qua một tủ lạnh nước chọn một chai bia Zhiguli Barnoc, trước giờ cậu ít uống bia, chọn loại bia này vì hồi trước đối phương rất thích uống. Mỗi khi cậu đang uống trà đọc sách đối phương lại lấy chai bia loại này ra uống, ba hoa về việc vị của nó ngon như thế nào.
"Cậu thích Zhiguli Barnoc à?" -
Giọng nam bên cạnh nghe rất trầm, nhưng không phải kiểu khàn khàn khô khốc, nghe vẫn ra là một thiếu niên trạc tuổi cậu, rất nhẹ nhàng.
"À ừ.."
Cậu nói cho có, dù sao cũng chẳng quen biết gì đâu nhất thiết phải nói thật.
"Cũng định ngắm đêm trắng sao?"
Anh ta hỏi tiếp, Huang Renjun còn chẳng thèm quay mặt sang.
"Ồ, cậu cũng vậy nhỉ?"
Huang Renjun thầm nghĩ chàng trai này có lẽ muốn bắt chuyện với cậu rồi, con người thường hay bị thu hút bởi những người giống mình mà.
Anh ta không trả lời, Renjun cũng không quay sang nhìn nhưng biết chắc anh ta đã gật đầu.
"Ăn cùng nhau đi."
Anh ta mời cậu nhưng cậu hơi do dự.
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, quen thêm một người bạn có lẽ không tệ. Cậu không thể cứ một mình mãi như thế được.
Lúc này cậu mới quay sang nhìn, người kia nhìn là biết không phải người Nga, nhưng ngữ điệu rất giống, lúc đầu nghe cậu còn nghĩ là người Nga chính gốc. Khuôn mặt kia rõ ràng toàn là nét của Châu Á, rất đẹp trai. Mắt to và tròn cứ như thỏ vậy, làm cậu nhớ đến con thỏ đáng yêu trong sở thú mà cậu và đối phương từng đi cùng nhau. Nghĩ đến đây cậu bật cười chua chát, hồi ức đúng là để nhớ, khó mà quên nổi..
"Cậu ổn chứ?"
Anh ta nghiêng đầu, cặp lông mày rậm nhíu lại.
"Đương nhiên.."
Huang Renjun ra quầy thanh toán hào phóng trả luôn cho chàng trai mới quen.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store