Nahyuck Lee Bi Da Va Na Bi Dap
Sáu giờ tối, nắng đã tắt, điều hòa trong con xe Ferrari xanh lam bóng loáng sang xịn mịn vẫn bật phần phật. Ấy vậy mà nếu mắt Donghyuck không nhìn nhầm thì trên trán thằng người yêu đang túa mồ hôi, tay siết vô lăng vẫn chưa buông ra, thêm mấy giây sau là môi nó cũng giần giật. Có cái mặt đẹp mà chỉ được cái diễn điên thì không ai bằng, sao thằng này lại đi học ngoại khoa mà không đầu quân cho ngành điện ảnh kinh dị nước nhà nhỉ? Gộp lại với nhau thì nếu có kịch bản bác sĩ điên mê máu giết người hàng loạt thì thằng này chắc chắn thắng giải Rồng Xanh. Donghyuck cười trừ hai tiếng ha ha be bé, nhìn qua thỏ thẻ. "Hay là... chúng mình bỏ trốn đi. Bán con xe này rồi chắc cũng sống được nhở?""Phiên bản giới hạn, bán cái lộ liền." "Thì đồng hồ vậy? Đang đeo cái nào đấy?" Donghyuck khều khều qua cổ tay nó."Patek. Nhưng có khắc tên tao, cũng lộ.""Thế thì nhanh đi rút tiền mặt nha?""Giờ này ngân hàng đóng cửa rồi."Donghyuck nhìn quanh quất, rồi giơ cổ chân lên. "Thế cái này nhá?"Mặt đá mặt trăng treo lủng lẳng của chiếc lắc ánh lên tia sáng trắng xanh trên cổ chân màu thịt kho Tàu của Donghyuck trước khi bị Jaemin ấn xuống. "Bậy nào. Mà vàng vừa rớt giá rồi." Lồng ngực Jaemin phập phồng khi thấy Donghyuck phá lên cười. Hẳn rồi, cái thằng hâm dở bày trò với cậu mấy ngày nay, cậu phải trả đũa lại chứ. "Với cả nhà tao với nhà mày thì thiếu gì tài lực để tìm được bọn mình, giờ mà chạy thì sau này tao làm sao còn mặt mũi đến rước mày đi nữa."U là trời, ú ộ ôi! Donghyuck thấy tim mình mềm xèo ghê. Cậu vươn tay qua ôm mặt Jaemin quay sang rồi hôn cái chóc lên mỏ nó, tiện tay xoa xoa đầu. "Ngoan, nghe thế thôi chứ bố mẹ anh đây không ăn thịt bé Nana đáng iu chíp chiu đâu."Jaemin chu mỏ lên hôn lại, cái tay gian manh chẳng biết từ lúc nào đã thò ra sau nheo nhéo mông cậu. "Với cả tao mà không đỡ thì có đi vào nhà được không?""Ồ, nói hay quá nhở!" Donghyuck trừng mắt, hất tay nó ra, ngứa ngứa tát cái thêm một phát lên cái mỏ nhây nhây của nó. "Tại ai? Hả? Đồ hết đát được anh đây thương tình vớt vát cho mà còn không biết điều?"Jaemin nghiêng người né, giở giọng nhão nhoét ra trêu. "Em sai rồi, em nép vào ngực anh Donghyuck này, anh nhớ bảo vệ em nha. Bố mẹ anh mà đánh chớt em rồi thì anh lại mất người yêu oách như em nạ."Các cụ có câu "cái nết đánh chết cái đẹp". Nết của thằng người yêu Donghyuck tệ thật đấy mà sao đánh rồi nó vẫn đẹp trai, chẳng biết nên bực hay nên vui. Nhưng đó không phải là thứ cần quyết định bây giờ, vấn đề cấp bách là vượt qua được bữa tối hôm nay. Sau màn chia tay rồi lại không chia tay kinh thiên động địa, Donghyuck còn đang nằm úp mặt vào bờ ngực toàn xương với xẩu nhưng chỉ mình cậu được nép vào của thằng người yêu điên khùng mà thở thì tiếng chuông được cài riêng cho mẫu hậu nhà cậu réo lên khiến cậu muốn tắt thở luôn. Người ngoài không biết thì khỏi nói, chứ cả nhà đều đã chứng kiến bộ dạng rầu rầu rĩ rĩ than than thở thở của cậu thì đều chắc mẩm Lee Donghyuck và Na Jaemin sẽ đường ai nấy đi. Nhất là mẹ cậu, dù không muốn con trai buồn nhưng nhất định là người vui nhất nếu chuyện kia thành sự thật. Giờ Na Jaemin làm cú cua gấp cháy phanh, đến cậu còn vỡ mũ bảo hiểm choáng hết cả người thì nói gì đến mẫu hậu kính yêu. "Tối nay đưa bạn về nhà ăn cơm con nhé."Con nhé!Úi giời ơi cả nhà lúc yêu thì gọi Donghyuck là "bé" mà lúc ghét thì gọi là "mày" chứ dùng đến xưng hô chuẩn mực thế kia là lạnh lùng đưa nhau lên họp bình bầu xử phạt rồi. Sống lưng của bé run rẩy quá men.Jaemin lái xe vào trong, Donghyuck nhìn thấy có hai chiếc xe khác cũng đang đỗ phía trước nhà mới biết Ten và Mark cũng ở đây. Hai ông anh siêu sao nổi tiếng và siêu nhân đoạt giải thưởng này về nhà đích thị là để hít drama. Vậy là họp gia đình đông đủ thật. Cậu út của dòng họ Lee nuốt nước bọt cái ực, nắm chặt tay Jaemin bò vào nhà.Trái với những gì cậu tưởng tượng, thấy Donghyuck đưa Jaemin về, bố Taeyong đon đả ra cửa đón, nói nói cười cười, đón lấy chai rượu và bánh ngọt nó mang tới mà khen đẹp trai, lễ phép nức nở. Donghyuck thấy quái lạ, vòng ra sau giật tay áo Jeno hỏi."Bố làm sao đấy?""Mẹ nấu cơm." Jeno đáp đúng ba chữ mà khiến Donghyuck đổ mồ hôi. Xin lỗi vì cậu mừng hơi sớm. Mẹ cậu từ khi bố lui về sau sân khấu, chuyên tâm ở nhà sáng tác, chăm vợ chăm con thì chưa bao giờ vào bếp trở lại. Không biết sự tái xuất lần này của mẹ cậu là vì đặc biệt coi trọng con rể út tương lai hay là để đầu độc con trai thị trưởng Na. Bàn ăn hôm nay cũng lạ lắm. Không hiểu bố Lee mới thu hoạch được mẻ giá đỗ hay sao mà món nào cũng có. Nộm giá với dứa và cà chua, giá xào thịt bò, canh hầm xương bò cùng giá đỗ, giá muối kimchi... Từ khai vị đến món chính, món phụ, giá ngập tràn trên bàn."Ái chà, giá nhà mình tươi thế nhở." Anh cả Ten Lee hí hứng ôm vai mẹ gióng giả. "Ai bứt mà khéo thế mẹ?"Trời ạ, Donghyuck quên mất anh cả chẳng mê gì hơn drama nên mới gia nhập showbiz."Còn ai nữa, bé út nhà mình đấy." Mẹ cậu cười như không cười đáp. "Jaemin đi rửa tay đi cháu. Cứ tự nhiên như ở nhà. Cô chú nấu nướng chút thôi chứ Donghyuck chuẩn bị hết đó. Lát ăn nhiều vào cháu nhé.""Jaem..." Donghyuck lập cập gọi. "Hay mình lại chia tay đi." Cậu mếu máo oà lên. "Chúng mình lén lút sau không tao sợ mày ăn vào là chớt đó!!!"Jaemin nép vào ngực Donghyuck như ban nãy xà nẹo, nhìn thấy bàn thức ăn kia cũng chấn động vã mồ hôi thật sự. Nó nhìn Donghyuck, lại nhìn cái bàn kia, cuối cùng quỳ thụp xuống khiến tất cả mọi người hoảng hốt. "Cô chú! Cháu là Na Jaemin. Cháu biết bản thân còn nhiều thiếu sót, chưa khiến cô chú yên tâm giao Donghyuck cho cháu được." Nó nắm lấy tay Donghyuck, nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp. "Nhưng cháu thật lòng yêu Donghyuck ạ." Nó luống cuống. "Nếu cần... à không, cháu sẽ ăn hết tất cả chỗ giá của Donghyuck để chịu trách nhiệm! Cháu cũng sẽ không để Donghyuck phải mất giá nữa. Hôm qua cháu đã chính thức tỏ tình với Donghyuck. Hôm nay cháu xin phép cô chú cho cháu chính thức được qua lại với Donghyuck." Jaemin ngước lên nhìn Donghyuck rồi nhìn bố mẹ Lee, quả quyết tuyên bố. "Nếu sau này Donghyuck chán cháu, cháu sẽ buông tay. Còn chừng nào Donghyuck còn muốn cháu ở cạnh thì cháu có đổi tên thành Lee Jaemin cũng được ạ!"Dứt lời tất cả chìm vào im lặng, Donghyuck chỉ còn nghe được tiếng trống ngực thúc dồn thùm thụp. Cuối cùng người phá vỡ bầu không khí ấy chính là anh hai Mark Lee có tên huý là Lý Mắc Cười. Đã có người bắt nhịp là tất cả cùng phá lên cười theo. Mẹ cậu đi ra đỡ Jaemin dậy, kéo nó lại bàn. Bố kéo Donghyuck rồi tất cả cùng ngồi vào chỗ."Người nhà họ Lee sống có nét đấy."Sau đó Na Jaemin có ăn hết giá và đổi tên hay không thì chỉ có nhà họ Lee biết. Tác giả không biết. Sau đó vẫn là sau đó mà thôi. Ihihi : >
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store