ZingTruyen.Store

Nahyuck Joy More Horrible Than Fear

Lần đầu gặp gỡ, Donghyuck đã nghĩ Jaemin là tên đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Anh đứng dưới ánh đèn nhấp nháy của quầy bar, cúc áo gọn gàng, tay áo xoắn lên để lộ bắp tay khỏe khoắn, những vệt sáng từ ánh đèn tô điểm anh trong sắc màu xanh đỏ. Chiếc nhẫn Signet lấp lánh trên ngón tay hồng hào, và khi anh nghiêng đầu cười đùa, đường cong của chiếc cổ ấy như thể được chạm khắc từ cẩm thạch.

Như thể nó được khắc vừa vặn với khuôn miệng của Donghyuck.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu gặp gỡ, Donghyuck không hề biết tên anh. Cậu chỉ biết ánh nhìn của anh, biết hàm răng trắng sáng đó, cách anh cười để lộ răng nanh sắc bén - trông có vẻ sẽ thật nham hiểm nếu được tô điểm dưới ánh đèn thích hợp. Cậu biết cách anh chào đón trước những cái hôn của mình, môi anh ướt át và nóng bỏng.

Những tiếng rên rỉ khẽ của anh. Tay anh đặt trên tóc cậu. Tay cậu nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nắm thứ vải lụa sang trọng ấy. Ngón tay lần mò khóa kéo của anh. Donghyuck không nghĩ mình quá cao sang hay khó tính đến mức không thích được thổi kèn trong buồng vệ sinh của hộp đêm, nhưng Jaemin nhất quyết muốn đưa cậu về nhà. Nhất quyết mơn trớn đôi tay trên eo, trên mông, trên khuôn mặt của Donghyuck - kéo Donghyuck vào những chiếc hôn.

Donghyuck nhận ra mình đang phê pha trong xe taxi. Cậu ước mình có thể nói đó là trực giác hoặc khả năng suy luận - hoặc ba cái thứ liên quan đến trí thông minh mà các giáo sư luôn thề rằng cậu đã sở hữu - nhưng sự thật là, Jaemin đang hít một liều thuốc phiện trong khi cả hai đợi xe, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Donghyuck, anh rất hữu nghị mà chia sẻ cho cậu.

Trời đang là giữa xuân. Mưa kéo đến khi cả hai vừa bước vào nhà. Donghyuck không thể ngừng nói, không thể ngừng lảm nhảm những thứ - "Cậu thật nóng bỏng, con mẹ nó quá quyến rũ, thật nóng lòng đến lúc cậu em cậu lấp đầy tôi - ôi chúa, chúa ơi, đúng rồi" - kể cả khi răng Jaemin cắn xuống vai cậu. Kể cả khi Jaemin nới rộng cậu, khi anh thúc sâu vào cậu, ghim chặt cậu xuống giường.

Donghyuck thức dậy khi bình minh ló dạng. Ánh sáng nhợt nhạt và rải rác, và ngôi nhà trông thật to lớn trong thứ màu sắc buồn tẻ ấy, tấm thảm sàn mềm mại dưới đôi chân đã xỏ vớ của cậu. Bao quanh là đống nội thất từ gỗ tối, rèm cửa vẫn chưa được kéo lên. Jaemin vẫn đang say giấc nồng - mặt anh úp xuống, hai tay dang rộng - Donghyuck nhìn anh qua khóe mắt trong khi đang thu dọn quần áo từ nơi mà nó đã vương vãi trên sàn.

Mọi thứ đều lạnh rét. Vẫn còn cái lạnh của buổi sớm. Donghyuck mặc đồ trong phòng khách, mắt dán vào sàn, cố gắng dành ít chú ý nhất có thể đến đống xa hoa được bày trí khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, đến sự thật mà cậu có thể nhét vừa bốn căn hộ của mình vào nơi này.

Cái thằng nhà giàu phô trương. Chả trách sao hắn lại rủ một tên lạ mặt chơi hang cấm trong xe taxi. Nếu Donghyuck là một kẻ thù dai, cậu sẽ trộm một thứ gì đó, nhưng thay vào đó cậu chỉ xỏ giày và bỏ đi, mất hút vào một buổi sáng xám xịt, ẩm ướt.

Một vài vệt máu dưới móng tay của cậu, đầu đau inh ỏi, từng thớ cơ bắp kêu gào. Rất tốt, đau nhức như thế - cơn đau sau đêm tình dục, nhắc nhở rằng cậu còn sống - cậu vẫn thở. Chân thật và hoàn toàn ổn.

Đống đau nhức sau cơn say thì - một chút thôi - Donghyuck vẫn có thể chịu được. Cậu đã quen rồi. Quen thuộc với tất cả đau đớn đó. Vệt máu cứng đầu bắt gặp trên ngón cái của cậu. Cậu gảy nó vào sàn của trạm tàu, hít một hơi sâu. Tay cậu co giật.

Mẹ nó, Donghyuck rất cần một điếu thuốc bây giờ. Vì chúa.

.

.

.

.

.

.

Donghyuck nhận công việc đầu tiên của mình với vai trò là luật sư ở cái tuổi hai con mẹ nó sáu. Quá già, một số người sẽ nói thế nếu bạn hỏi họ. Vừa đủ thôi, đó là khi bạn hỏi Donghyuck, nhưng chả ai thật sự hỏi cậu ta cả.

Cũng không ai thật sự chúc mừng cậu, nhưng cũng chả sao. Donghyuck không thật sự có người bạn nào cả. Chỉ có đám bạn tình thôi - mà nghĩ thì có hơi thiếu tinh tế khi khoe mẽ công việc mới lúc người kia đang bận rộn ngậm thằng em của mình.

Và thế là Donghyuck chẳng có ai để chúc mừng mình cả. Hầu hết bạn của cậu đều đang ở Hàn, hoặc ở phương bắc, hoặc bất cứ nơi nào trừ nơi đây.

Nơi đây: London. Ngồi trên chiếc giường đơn trong căn hộ trống rỗng bao quanh bốn bức tường màu kem. Người hàng xóm kế bên đang chơi trống và bass, và Donghyuck ước, đôi khi, cậu chàng kia không có cách nói tiếng Anh dã man như vậy. Ước mình có thể chạy sang bảo cậu ta cút mẹ đi. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ ngồi đây và lắng nghe thứ âm nhạc chỉ phù hợp khi ta đang phê tới nóc hoặc ở quán bar xập xình, khi mà cậu đang rất là không phê tới nóc cũng không ở quán bar xập xình.

Donghyuck ngã ra và nằm dài trên tấm trải giường với một tiếng rên rỉ. Điện thoại sắp hết pin, bản tin BBC thì đang thông báo câu chuyện một người phụ nữ đã xây lại nhà kho của người cha quá cố. Rất truyền cảm, rất nhân văn. Khiến trái tim không ngừng thổn thức - Đó là phản ứng nên có, đúng chứ?

Không phải cơn nhức ở đầu ngón tay. Không phải cơn đau âm ỉ ở đâu đó dưới xương chậu. Không phải - ugh. Sao cũng được.

Không quan trọng - chả có gì quan trọng cả. Không còn nữa. Đây là một khởi đầu mới. Khởi đầu với những điều tốt hơn cả. Trong vòng ba năm - bốn năm, năm - mình sẽ ở một vị trí tốt hơn. Donghyuck biết là thế. Cậu tin chắc là vậy.

.

.

.

.

.

.

Lần thứ hai gặp gỡ, Jaemin vẫn là tên đàn ông đẹp nhất mà Donghyuck từng gặp. Lúc này tóc anh được vuốt lên hoàn hảo, nụ cười của anh đáng giá triệu đô, và chiếc đồng hồ trên tay anh có lẽ đủ trả tiền thuê nhà cả năm của Donghyuck. Anh chìa tay ra giới thiệu bản thân, và trái tim Donghyuck rộn ràng như chú chim trong lồng - trong khi cố giữ nụ cười điềm nhiên nhất có thể.

Có một tia lửa khi cả hai chạm tay nhau. Về tiếp xúc, nó như một dòng điện xẹt qua. Về cảm xúc, như một rung cảm vừa vang lên bên trong. Trông thấy ánh nhìn thấu hiểu trong đôi mắt của Jaemin, Donghyuck nghiêng đầu sang một bên.

Đúng rồi, là tôi nè, thằng cha cùng cậu hít hàng cấm ngay trong xe taxi đây, cái người cậu nhấp mấy hồi trên cái thảm giường tỉ đô đấy.

Jaemin cười toe toét, "Tôi rất mong chờ được làm việc với cậu", anh nói. Đôi mắt anh sâu thẳm, và Donghyuck bị lôi cuốn hệt như lúc cậu đứng dưới ánh đèn ở hộp đêm lần đấy. Những lời tuôn ra từ lưỡi Jaemin như hành động chào mời đầy tình dục, dù cậu biết suy nghĩ ấy thật lố bịch khi âm thanh đó được phát ra từ cái giọng đặc sệt Anh Quốc sang trọng của anh ta.

Donghyuck gật đầu. "Tôi cũng vậy", cậu nói. "Rất vui được gặp cậu."

Hàng mi Jaemin rung động. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Donghyuck.

.

.

.

.

.

.

Nó nhanh chóng tan biến vào hư vô. Chưa đến một tuần để cả hai trao nhau nụ hôn - Jaemin hỏi liệu Donghyuck có muốn lên sân thượng làm một điếu không, sau đó đè cậu lên tường và khóa môi đối phương.

Chưa đến hai tuần để cả hai quan hệ trong văn phòng. Donghyuck tựa lưng vào chiếc bàn gỗ gụ trong văn phòng của Jaemin, phong cảnh sông Thames rộng lớn phía sau lưng cậu, Donghyuck thở dốc trước cú sóc đầy thô bạo của Jaemin lên cậu em của mình. Sướng đến mức Donghyuck tưởng là mơ - cậu không thể tin đời mình xô bồ đến cảnh này, một tên đẹp mã mà cậu bóc đại ở club bây giờ là giám hộ mới của cậu. Một tên giám hộ mới quá là con mẹ nó nóng bỏng. Jaemin thật sự rất giỏi trong việc đó - chết tiệt, thật không biết xấu hổ.

"Bộ phận HR sẽ nghĩ thế nào nếu biết cậu chơi luật sư trợ lý của mình?" Donghyuck trêu chọc hỏi. Đã lâu rồi kể từ lúc Donghyuck làm tình với một người hai lần. Lâu rồi kể từ lúc cậu ghi nhớ khuôn miệng của một người là như thế, nhớ những lúc cả hai rùng mình khi họ cương cứng.

"Hẳn là không tốt lắm", Jaemin nói, miệng anh nóng bỏng áp trên cổ Donghyuck.

Donghyuck gầm gừ. "Đã thế cậu còn thực hiện nó trong địa phận công ty, không phải càng nghiêm trọng sao?"

"Người ta còn làm điều tệ hơn ngoài kia kìa", Jaemin nói. "Ít nhất là cậu không có ngoại tình." Anh tạm dừng trong tích tắc trước khi tiếp tục vuốt ve cậu em đang rỉ nước của Donghyuck. "Cậu đang độc thân đúng không?"

"Ôi cưng à", Donghyuck cười khúc khích nói. "Tôi có vô đạo đức nhưng không có vô đạo đức đến mức đó đâu."

"Rồi cậu sẽ gặp vài người thôi", Jaemin nói. Mút lấy làn da của Donghyuck. "Có khá nhiều cuộc hôn nhân đã kết thúc trong mấy văn phòng này rồi."

"Thật quyến rũ", Donghyuck nói. "Cưng thật sự vừa làm tôi nứng hết cả lên đấy."

Jaemin phì cười, môi lại áp lên cổ Donghyuck, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ hoàn toàn dập tắt những lời muốn nói.

"Tôi biết mà", Jaemin gầm gừ, liếm lấy vành tai cậu, thì thầm: "Ngày nào đó tôi sẽ đụ cưng trên chiếc bàn này". Donghyuck nấc lên và bắn toàn bộ vào tay của anh.

Donghyuck không chắc liệu mình có thể gọi đây là một mối quan hệ. Cậu không biết nên định nghĩa nó là gì. Cậu và Jaemin không trò chuyện nhiều - cả hai chỉ quan hệ rất nhiều, và phê thuốc cũng nhiều như thế.

Đấy lại là một điều khác mà Donghyuck mới phát hiện ra gần đây. Jaemin hầu như không bao giờ tỉnh táo. Ritalin ở công ty, cocaine khi tiệc tùng, molly vào cuối tuần. Và đôi lúc là cả Heroin, Donghyuck suýt nữa là tát Jaemin khi cậu nhận ra.

Cả hai đã cãi nhau vào đêm ấy. Jaemin uể oải, nức nở, la hét, rồi lại sụp đổ trong những giọt nước mắt tức tưởi, như chiếc công tắc được bật lên. Ngã quỵ và tê liệt, đôi vai anh run lên từng hồi như thể anh sắp tan vỡ, và tất cả giận dữ trong Donghyuck tan biến khi Jaemin ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, đồng tử đỏ hoe, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má anh.

Anh bò đến, bằng cả hai tay và đầu gối. Ở một nơi nào đó, Donghyuck có thể nghĩ điều này thật thảm hại. Nó nên trông thật thảm hại - tên đàn ông trưởng thành này đang quỳ trên mặt đất, cầu xin Donghyuck đừng rời bỏ anh ta.

Có thể trông thật xấu xí nếu đó là một ai khác, nhưng trái tim Donghyuck lại vỡ vụn như những mảnh thủy tinh mong manh, cậu vươn tay về phía Jaemin và nằm đó với anh, ôm chặt anh đến khi tất cả những cơn đau này vơi đi.

.

.

.

.

.

.

Thứ gì đó đập mạnh vào sàn. Chặn giấy? Laptop? Món quà xa xỉ từ trường cũ của Jaemin? Hồ sơ giấy tờ được phân loại cẩn thận, hồ sơ chưa đục lỗ, cùng với đống chưa được phân loại - Đệt mẹ. Donghyuck đã từng chứng kiến cảnh này rồi, một trong những người ở trụ sở thuế khóc lụt nhà vì 12 giờ làm việc đổ hết ra sàn chỉ trong một tích tắc. Dù sao thì âm thanh đó cũng không giống giấy đổ, và -

"Đệt", Donghyuck rên rỉ, ngón tay siết chặt khi Jaemin ngậm lấy con hàng của mình.

Nó luôn là như thế. Donghyuck là đống rơm khô cằn, Jaemin lại là lửa rừng bùng cháy và vô độ. Một thảm họa thiên nhiên, một cơn nhức nhối theo cậu ở mọi nơi cậu đi đến, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là đống tàn tro đang cận kề. Hơi nóng, kéo tay cậu về phía ngọn lửa. Làm gì có cuộc vui nào nếu ta không bị bỏng trong ngọn lửa ấy cơ chứ?

Làm gì có cuộc vui nào nếu ta không theo đuổi ngọn lửa rực cháy ấy? Nuốt chửng lấy nó, âu yếm nó trong vòng tay mình. Jaemin lộng lẫy một cách điên rồ, tội lỗi một cách điên rồ, và anh chạm vào Donghyuck như thể cậu là điều đáng quý nhất trên thế gian. Và Donghyuck đã hiểu vì sao nhiều tên đàn ông mặc cho bản thân bị hủy hoại chỉ vì tình yêu.

Vì tình dục.

"Chẳng phải cả hai sẽ gặp rắc rối nếu cậu chơi tôi trong lúc tôi đang làm việc sao? đống việc của cậu?" Donghyuck nói sau khi Jaemin đã nuốt xong tinh dịch của cậu và chỉnh lại cổ áo của mình.

"Cậu là trợ lý của tôi", Jaemin nói. "Cậu đang hỗ trợ tôi."

"Vậy thì mong rằng cậu sẽ nói vài lời tốt về tôi với cấp trên, vì tất cả sự hỗ trợ của tôi."

"Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm mọi thứ cho cậu đấy."

.

.

.

.

.

.

Donghyuck cũng không biết từ khi nào mối quan hệ này đã phát triển thành một thứ gì đó hơn thế nữa. Vẫn là một mối quan hệ không tên. Vẫn đang lấp lửng ở bờ rìa hư ảo, ở văn phòng của Jaemin, ở trên giường của anh, ở phòng thay đồ, ở bất cứ nơi nào mà cả hai có thể áp đối phương vào tường, vuốt ve, đánh dấu và được đánh dấu.

Donghyuck chỉ biết mình cảm thấy như được sống khi ở cạnh Jaemin. Sống động hơn bao giờ hết. Jaemin như một mục tiêu, như ánh sáng duy nhất trên cõi đời, và mỗi khi anh chạm vào Donghyuck, cậu như được bao bọc với ánh sáng của anh. Donghyuck bắt đầu dành nhiều thời gian ở căn nhà của Jaemin hơn là của mình. Cậu bắt đầu đến các hộp đêm với Jaemin - đến các quán bar, các buổi hòa nhạc, buổi diễn violin, nơi mà Donghyuck cố để nói ít nhất có thể nhằm che giấu giọng ngữ của mình. Anh mua cho Donghyuck những thứ ngớ ngẩn, và Donghyuck trân trọng từng thứ trong số đó. Donghyuck phủ lên người những món quà của Jaemin, cậu cảm thấy như được đánh dấu. Cậu muốn cả thế giới biết rằng mình thuộc về anh, muốn mọi người biết điều đó. Những vết hằn từ ngón tay của Jaemin lưu vết trên hông cậu, và cả hai say sưa trong một đêm thứ Tư tại văn phòng. Donghyuck ngồi trên bàn của Jaemin với chai rượu whisky 300 bảng Anh đặt bên cạnh, nhúng những ngón tay của cậu vào ly rượu rồi đút chúng sâu trong miệng Jaemin.

"Mấy người say xỉn hình như đâu có hành xử thế này", Jaemin nói, âm thanh như bị bóp nghẹt khi chạm vào ngón tay của Donghyuck.

"Tôi không nghĩ là bất kỳ hành động nào của hai ta giống người bình thường khi say đâu" Donghyuck chỉ ra. Cậu rút những ngón tay ra, nhận lại những cái cắn nhẹ của Jaemin cùng tiếng gầm gừ nơi cuống họng.

Chiếc áo khoác vest của cậu đang treo phía sau lưng ghế của Jaemin, và cà vạt của Jaemin thì xộc xệch. Như thể cả hai đang ở giữa cuộc hoang lạc - trong khi họ chỉ mới bắt đầu thôi.

Buổi trụy lạc thật sự kéo đến sau đó. Kèm theo những lời lẽ thô tục và Donghyuck quỳ trên bàn của Jaemin, như cách mà Jaemin đã hứa với cậu. Chiếc quần đung đưa ở mắt cá chân, cặp mông trần giơ cao trong không khí, các khớp ngón tay trắng bệnh khi cậu bấu víu vào cạnh bàn gỗ. Jaemin đâm vào cậu thật sâu và chậm, những cú thúc mãnh liệt đến mức Donghyuck nghĩ mình có thể mất trí.

Hầu hết tinh dịch của cậu đều bắn lên tay, nhưng một số thì rơi vãi xuống bàn, và Jaemin cười khúc khích trong lúc lau nó đi.

"Tôi mong rằng điều đó không phá hỏng kết màn của hai ta", Jaemin nói. Anh đã vứt xong bao cao su và mặc lại quần chỉnh chu. Tình trạng của Donghyuck thì tệ hơn nhiều - quần áo của cậu hoàn toàn bị nhàu nát, và Jaemin sẽ là người chi trả hoàn toàn hóa đơn giặt sấy cho nó.

"Nếu có thì đó sẽ là thứ khiến cậu nhớ đến tôi", Donghyuck nói.

Jaemin vuốt một ngón tay dưới cằm cậu và nghiêng đầu cậu lên cho đến khi cả hai chạm mắt. Và Donghyuck thề rằng cậu có thể nếm được cái nhếch mép trong nụ hôn cả hai trao nhau - nóng bỏng, ngọt ngào, tuyệt vời đến mức khiến cậu bốc hỏa.

.

.

.

.

.

.

Jaemin đích thị là tên khốn trong các vở hài kịch. Lúc nào cũng ủ dột và khó ở, nhỏ nhen với mọi thứ Donghyuck làm. Như thể anh muốn cả hai phải gây gổ với nhau - giọng điệu gay gắt, thái độ hạnh họe đến mức Donghyuck muốn vơ đại một trong đám giá đỡ nến ngu ngốc ở phía bên kia bàn rồi chọi chết tên khốn ấy.

Trạng thái phê pha này, say đắm làm sao, đê mê cứ như đang ở trên thiên đàng, hai người bọn họ nằm cùng nhau sau khi sau khi hít một liều thuốc phiện, Jaemin đã chắc chắn rằng Donghyuck là tri kỉ của mình.

Rồi lại chìm xuống...

vực thẳm lạnh lẽo.

Không khí ẩm ướt và se lạnh, mưa mùa hạ đọng thành những vũng nước ánh lên màu hổ phách dưới đèn đường. Tiếng chó sủa, tiếng còi xe. Donghyuck rùng mình, cậu chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng cùng với quần lọt khe, có làn gió mạnh thổi qua những tán cây.

Donghyuck mò mẫn chiếc bật lửa để châm điếu thuốc của mình. Nó bừng lên, ánh lửa không thực sự bắt được điếu thuốc khiến cậu chửi thầm trong miệng. Donghyuck thử lại - rồi lại thất bại lần thứ hai - và khi nhìn xuống chiếc Zippo, cậu mới nhận ra đôi tay mình đang không ngừng run rẩy.

Chết tiệt. Không thể nào là triệu chứng từ việc cai nicotine. Không thể nào, nó là...

Donghyuck nghẹn lại. Cậu ngồi phịch xuống ban công, lưng tựa vào tường, tim đập mạnh như từng hồi trống trong lồng ngực.

Nó không thể...

Cổ tay run rẩy. Tim thắt lại điên cuồng. Hơi thở cồn cào. Đệt, lũ người ở phòng điều trị dạy cậu phải làm gì vào lúc này nhỉ? Donghyuck nên tát nước lên mặt cho tỉnh táo lại, nhưng cậu đã quá kiệt sức. Donghyuck nên vào bên trong - nhưng không thể. Jaemin đang ở bên trong. Những lời nói cay nghiệt, đốt cháy Donghyuck từ tận xương tủy.

Cả hai lại cãi nhau. Họ luôn luôn cãi nhau. Chó chết, Jaemin lúc nào cũng trong cơn phê, bỏ mặc Donghyuck đứng đây - run rẩy và lo âu. Lo âu về công việc, về việc liệu Jaemin có ngủ đủ giấc, liệu anh có chăm sóc bản thân cẩn thận, liệu Donghyuck có phải gọi 999* vào một ngày nào đó.

*số điện thoại cứu hộ ở Anh

Trong ngăn bếp có một liều giảm đau. Donghyuck phải lên mạng gõ tìm kiếm "làm thế nào để ngăn một người chết ngạt vì nôn mửa trong chính giấc ngủ của họ", và Jaemin đang gật gù trên ghế sofa, không biết rằng một đôi tay vô hình đang xé nát lồng ngực Donghyuck thành từng mảnh.

Nó luôn là như thế. Donghyuck chán ghét phải trò chuyện cùng Jaemin, bởi vì một khi cậu mở lời - một khi một trong hai người bọn họ cất tiếng - thì Jaemin sẽ rút lui. Sau đó Jaemin lại nhốt mình trong phòng tắm, và rồi Donghyuck chỉ muốn đâm sâu những ngón tay vào lớp cái cửa gỗ quý giá ấy, dở bỏ ngăn cách giữa cả hai và cầu xin anh đừng làm thế.

Heroin chỉ dành cho những lúc quá đau đớn, Jaemin đã nói như thế.

Nhưng rồi lúc nào cũng quá đau đớn, quá thường xuyên. Donghyuck luôn nghĩ rằng nguồn gốc của tất cả đau thương đó đều vì đến từ bên ngoài. Vì quãng thời gian dài vô tận trong văn phòng, vì những cuộc gọi ngắn ngủi với bố mẹ của anh. Cách anh bấu víu lấy Donghyuck: chết lặng và đầy rẫy vết thương, như một con thú sợ hãi.

Cho đến một ngày, Donghyuck đã trở thành một phần của đau thương đó. Đau thương như một bãi xăng dầu, còn Donghyuck lại là que diêm trong đó - và chưa bao giờ Donghyuck muốn nhìn thấy Jaemin trong ánh lửa ấy.

Cậu gảy chiếc bật lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trước mắt, đầu gối co rúc vào lồng ngực, bê tông của ban công khiến cơ thể cậu nóng lên.

Bỏ đi. Đậy nắp bật lửa lại.

"Sống vì tôi đi", Donghyuck thì thầm. Cậu dụi tắt điếu thuốc, cào vào nó với những móng tay đã bị cắn nát. "Chết tiệt, Jaemin. Sống đi mà."

.

.

.

.

.

.

Có những ngày, Donghyuck không chắc liệu Jaemin có muốn sống. Nó khiến Donghyuck sợ hãi vô cùng. Cách Jaemin thờ ơ trước cuộc đời mình - cách anh luôn đẩy mọi thứ khỏi bản thân.

Có một tiếng va chạm mạnh từ nhà bếp - kéo theo những tiếng chửi rủa. Tiếng thủy tinh vang lên leng keng, và Donghyuck thấy mình đã chạy vào trong trước khi kịp phản ứng. Jaemin đang đứng giữa đống đổ vỡ, trên tay cầm nửa chai rượu đã bể, cổ tay không ngừng rỉ máu. Rõ ràng anh đang nghe điện thoại trước đó - Donghyuck không biết làm cách nào cái chai đó lại nằm đó. Cậu không biết làm cách nào nó lại bị vỡ tan - cậu chỉ biết máu của Jaemin ở khắp mọi nơi, anh nhìn về phía Donghyuck, da mặt tái nhợt, đôi môi hơi hé mở.

"Giúp tôi với", anh nghẹn ngào nói, và Donghyuck gật đầu, mặc cho nỗi sợ hãi đang ăn mòn bên trong.

"Đừng đến phòng cấp cứu", Jaemin thì thầm, khi cả hai đang ngồi trong nhà tắm. Donghyuck đổ thuốc sát trùng lên các vết thương trong lòng bàn tay Jaemin. Chúng không sâu, nhưng có rất nhiều - những vết cắt li ti trên da, những mảnh thủy tinh mà Donghyuck đã cẩn thận rút ra và đặt bên cạnh bồn rửa tay.

"Cậu phải đến đó", Donghyuck cầu xin, hai tay dính đầy máu của Jaemin. Họ đã từng đề cập đến việc này. Vẫn luôn đề cập đến nó. Jaemin đang phê, anh không thể đến bệnh viện. Cả hai đều biết điều đó, nhưng: "Tôi không thể xử lý vết thương sạch sẽ được", Donghyuck nói. "Làm sao mà tôi làm được cơ chứ. Chết tiệt, tôi là luật sư mà, nào phải y tá đâu."

"Cứ làm đại đi", Jaemin nói. Anh đang run rẩy. Tác dụng phụ của Adrenaline, hẳn là vậy rồi. "Làm ơn mà, Donghyuck. Xin cậu đấy, hãy vì tôi. Daddy sẽ giết tôi nếu ông ấy phát hiện mất."

Tất nhiên là vậy rồi. Cuộc gọi đó. Tất cả những thứ đó. Gia đình của Jaemin - Donghyuck không bao giờ muốn gặp họ. Cậu yêu Jaemin, nhưng cậu không yêu gia đình anh. Không yêu cách mà lũ người đó khiến anh đau buồn, cách lũ người đó kiểm soát mọi thứ của anh. Cậu ước mình có thể hét vào mặt Jaemin rằng:

Đt ông già nhà cậu. Đt mẹ mấy thứ khốn khiếp đó. Ngừng sống như thể sự chấp nhận của ông ta là tất cả những gì cậu cần đi. Quan tâm đến bản thân cậu một lần đi mà, Jaemin.

Nhưng nó sẽ chỉ như gió thoảng qua tai thôi.

Tệ nhất là, Jaemin sẽ bắt đầu cãi nhau với Donghyuck. Anh sẽ hét vào mặt cậu, đẩy cậu ra xa. Có thể sẽ đá cậu ra ngoài, rồi Donghyuck sẽ chỉ ngồi sụp xuống trước cửa và chờ đợi Jaemin để mình vào nhà.

Tệ nhất là, cậu sẽ nhận cuộc gọi báo rằng Jaemin đang chảy máu. Rằng anh đã được đưa vào bệnh viện, thoi thóp, và trái tim Donghyuck thắt lại một cách khủng khiếp khi nghĩ đến điều đó. Cậu quấn băng quanh cổ tay Jaemin, ngước mắt lên để rồi bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của Jaemin.

"Mọi thứ ổn chứ?" Donghyuck hỏi.

Jaemin gật đầu. "Tất nhiên là ổn mà." Hơi thở của anh run rẩy. "Tôi..."

Donghyuck cắt ngang. "Chỉ là... tôi sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ cho cậu, được chứ?"

Jaemin gật đầu. Tại đây - dưới ánh đèn phòng tắm, Jaemin chìm trong sắc hồng từ máu của bản thân, mồ hôi lấm tấm trên trán anh - trông anh thật trẻ, cũng thật mong manh. Chết tiệt, đâu phải Donghyuck không biết điều đó. Cậu chỉ muốn bảo vệ anh. Cậu chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng trớ trêu làm sao, cậu lại kẹt ở đây, lau đi những vết máu sau tàn cuộc.

"Cảm ơn cậu", Jaemin nói. Anh cười thành tiếng, nhưng nó trống rỗng. Donghyuck tự hỏi liệu bên trong Jaemin cũng khô cằn và trần trụi thế sao.

Cậu đưa tay chạm vào má Jaemin. Mắt Jaemin nhắm nghiền lại trước cái chạm, rúc sâu vào tay cậu, thật nhẹ nhàng. Một cái siết khác vào tim Donghyuck.

"Tôi sẽ ở đây qua đêm", Donghyuck nói. "Cậu không làm gì vào ngày mai đúng chứ?"

"Tôi dự định sẽ chạy bộ với Jeno", Jaemin thì thầm. "Cuộc thi marathon vào tháng sau..."

Jeno. Jaemin đã vài lần đề cập về người đó. Donghyuck từng gặp y một hoặc hai lần - cậu ấy làm ở một trụ sở khác của SM. Lần ấy, vào một trong những ngày chết tiệt trong đời mà căng thẳng của Donghyuck đạt đến đỉnh điểm, chiếc máy copy dở chứng và chỉ cách hai giây trước khi Donghyuck bật khóc, Jeno đã xuất hiện như một thiên thần đến từ thiên đường. Giọng nói rõ ràng và tử tế, đùa rằng "Nó lúc nào cũng thế đấy, để tôi giúp anh."

Đôi mắt dịu dàng. Nụ cười xinh đẹp. Quá đỗi tốt bụng.

Donghyuck tự hỏi liệu Jeno có vươn tay giúp Jaemin không. Cậu tự hỏi liệu Jeno thậm chí biết không.

Chớp mắt.

Jaemin không nhìn cậu. Anh đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà, vào mớ hỗn độn thực sự mà họ đã tạo ra.

"Nhắn cho cậu ấy rằng cậu không thể gặp vào ngày mai, được chứ?"

Jaemin sụt sịt, rồi gật đầu. Anh lại nhìn sang cậu, niềm tin mong manh trong ánh nhìn ấy như mũi dao găm vào xương sườn Donghyuck. "Được rồi", Jaemin nói. Anh nuốt xuống. "Tôi yêu cậu nhiều lắm."

Con dao đâm vào sâu hơn. Trở thành một phần giữa hàng trăm lưỡi dao khác. Khắp người Donghyuck chằng chịt vết thương. Cậu đang rỉ máu, từng giọt đỏ chạy dọc theo từng ngón tay đang mơn trớn xương gò má của Jaemin, những vết máu hình dấu vân tay loang lổ trên làn da anh.

"Cảm ơn cậu vì đã ở lại", Jaemin lẩm bẩm.

Lưỡi dao xé toạc lưng cậu. Xoắn vặn, rồi rút lui. Donghyuck rùng mình hít một hơi.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu."

.

.

.

.

.

.

Sự thật trần trụi, luôn luôn, hóa ra là một lời nói dối. Luôn luôn kết thúc vào một đêm tháng Giêng lạnh giá, khi cánh cửa sổ bị đóng băng và cây cối đọng những cột băng như vũ khí, những cành cây rủ xuống, tin tức râm ran về một vụ tai nạn ở cuối phía đông. Hai người chết, ba người bị thương. Va chạm trực diện.

Một đêm với khởi đầu tồi tệ, Jaemin ở lại văn phòng quá lâu, trong khi Donghyuck cân nhắc việc về nhà, nhưng Jaemin liên tục bảo "chỉ mười phút nữa thôi". Đến khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, Donghyuck nổi điên và hỏi anh liệu những thứ chết tiệt anh đang làm thật sự quan trọng hơn bản thân anh không - "Tôi làm việc cho cậu đấy, nhớ chứ, tôi biết vụ lần này của cậu mà. Về nhà đi, Jaemin."

Jaemin cố tiêm một liều thuốc phiện khi Donghyuck đang gọi đồ ăn chiều. Nhưng anh đã quên đóng cửa nhà tắm, và khi Donghyuck đẩy nó ra, cậu bắt gặp Jaemin đang thăm dò tĩnh mạch trên khủy tay của mình, ống tiêm đã được bơm sẵn đặt trên bồn rửa bên cạnh.

Ít nhất là khi Jaemin ngước lên và bắt gặp đôi mắt của Donghyuck, anh còn có lương tâm để thấy tội lỗi.

"Mẹ nó, cậu đã bảo là sẽ ngừng lại cơ mà," Donghyuck hét lớn, đó là sự thật. Jaemin đã nói rằng sẽ ngưng thuốc không biết bao nhiêu lần - Donghyuck đã cầu xin anh không biết bao nhiêu lần. Ritalin cũng được, coke cũng được, K cũng được, acid cũng được, molly cũng không sao - Donghyuck có thể là một tên đạo đức giả, cả hai đã cùng nhau thử tất cả thứ đó - nhưng ít nhất không phải là heroin.

"Con mẹ nó cậu sẽ chết mất!"

Lại là một điều khác mà Donghyuck đã nói cả trăm lần. Một điều khác mà Jaemin luôn bác bỏ.

"Tôi đệt mẹ nó không có chết mà," anh cáu kỉnh. "Nhìn tôi ngu đến thế sao."

"Chết tiệt, Cậu lúc nào cũng nói thế, nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ như thuốc đã ngấm vào cơ thể thì sao? Cậu đéo thấy các trường hợp chết vì quá liều đầy rẫy trên tin tức sao? Nếu cậu lỡ tiêm quá nhiều thì phải làm sao? Tôi đâu thể mãi ở đây để chăm sóc cậu, Jaemin."

Nó khiến Jaemin khựng lại. Cơn giận của anh bốc hơi, chỉ một chút thôi, giọng anh dịu lại. "Cậu... cậu không cần phải chăm sóc tôi, Donghyuck."

"Tôi không cần", Donghyuck nói. Nắm tay siết chặt khung cửa. "Nhưng tôi muốn làm thể. Tôi không muốn cậu bị tổn thương."

"Tôi sẽ không", Jaemin nói. "Tôi hứa đó."

"Cậu nói thế, nhưng..." Donghyuck nghẹn xuống. Mọi tranh cãi trong cậu tan biến ngay khi cậu nhìn về phía Jaemin, người kia trông thật nhỏ bé giữa căn phòng tắm đắt đỏ của mình. Dưới ánh đèn, cái bóng đổ xuống làn da anh hệt như những vệt máu loang lổ mà Donghyuck đã lưu lại nhiều tháng trước.

"Cậu đã hứa rất nhiều lần," Donghyuck nói."Tôi thật sự không biết nữa, Jaemin à. Tôi không còn... tôi không còn biết liệu mình có thể tin cậu nữa không."

"Đừng!" Jaemin hét lên, sau đó anh lại bừng tỉnh khi thấy Donghyuck giật mình. "Xin lỗi" anh nói một cách nhẹ nhàng hơn. Con thú nhỏ không ngừng sợ hãi đó, cái cơ thể mà Donghyuck đã ôm vào lòng suốt bao nhiêu đêm. Khi anh ở công ty, khi anh là Jaemin Na -

Jaemin Na đáng kính - cao quý đến mức không thể chạm tới, nhưng Donghyuck giờ đây biết rõ tất cả chỉ là một cái lồng, được tạo ra để bảo vệ những mặt tối của anh mà không ai nên nhìn thấy.

"Tôi xin lỗi", Jaemin lặp đi lặp lại, "Lần này là thật mà. Nhìn này." Tay anh run lên, anh nhặt lấy ống tiêm lên, ấn vào pít-tông rồi đổ toàn bộ thuốc vào bồn rửa. "Nhìn này. Được rồi chứ. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ-" hai tay run rẩy. "Làm ơn hãy tin tôi lần này. Donghyuck..."

Donghyuck đưa chuyện đặt đồ ăn vào quên lãng. Cậu nhìn Jaemin xả hết các túi bột còn lại xuống bồn vệ sinh, sau đó cả hai đều nốc một viên thuốc lắc, rồi Jaemin làm cậu trên chiếc sofa. Chơi trần và thúc thật sâu, không bao, da chạm da, hổn hển và nhễ nhại, và Donghyuck để bản thân lạc trong đôi mắt của người kia. Cậu cào móng tay lên lưng Jaemin và bắn quá nhanh, toàn bộ rơi vãi lên bụng cậu, Donghyuck cồn cào khi Jaemin thúc thật sâu vào dạ dày của mình, những tia lửa đau nhức nhỏ nhất lan tỏa khắp các giác quan khi Jaemin bắn vào bên trong cậu.

Jaemin rút ra. Anh hôn Donghyuck, dài và sâu, âu yếm khuôn mặt của cậu, nói với cậu rằng anh yêu cậu. Jaemin cưng nựng Donghyuck, vuốt đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi qua mái tóc Donghyuck. Donghyuck nhắm mắt lại và mỉm cười, hài lòng. Thế giới bừng sáng xung quanh hai người, và Donghyuck không biết mình đã lo lắng điều gì.

Sao cậu lại có thể lo lắng nhỉ? Jaemin khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất hành tinh. Jaemin là ánh sáng, là tiếng cười, là tất cả những điều tốt đẹp của cậu. Anh thể hiện điều đó qua những cái hôn, và Donghyuck cuộn tròn bên cạnh anh, như phần tuyệt nhất của cuốn phim, vũ trụ rực sáng xung quanh hai người.

Cuối cùng Donghyuck ngồi dậy, bởi vì cậu còn có hơi dính nhớp - Jaemin đã lau người cho Donghyuck, nhưng vẫn còn tinh dịch bên trong cậu - cáo lỗi cho Donghyuck vào phòng tắm.

Ôi chúa, cậu thật sự yêu Jaemin đến phát điên. Donghyuck mỉm cười, nhưng không phải nụ cười khiến hai gò má nhức nhối - nó tốt đẹp, ngọt ngào và ấm áp, mọi thứ bên trong đều ẩm ướt quanh các góc phòng, như thể cậu đang nhìn vào những mặt kính mờ với những ánh đèn nhảy múa trên bầu trời ấm áp.

Donghyuck ngân nga với bản thân khi đang mở ngăn kéo để tìm một bộ quần áo, lần này không khó chịu với số lượng đồ nhiều đến nực cười mà Jaemin giữ trong nhà tắm. Tất cả sản phẩm skincare đã được dùng phân nửa, gel và dầu tóc, chiếc dao cạo đắt đỏ ngu ngốc - Donghyuck bật cười, cậu đã gọi anh là tên bóng bẩy ngạo mạn ngay lần đầu bắt gặp anh sử dụng nó.

Thật dễ dàng để bỏ qua thứ đó trong mớ lộn xộn này. Các mỹ phẩm bị bỏ đi, đống thuốc mà chả bao giờ dùng hết, kem dưỡng tóc, giũa móng tay, và:

Jaemin không nói gì cả khi Donghyuck mang gói bột đến trước mặt. Anh không phủ nhận nó - không nói rằng nó là coke, hay ketamine hay bất cứ thứ gì khác. Donghyuck cũng sẽ không nhận ra điểm khác biệt. Jaemin có thể nói dối - Donghyuck muốn anh nói dối. Làm ơn, chúa. Nó không phải heroin, đúng chứ? Jaemin đã không biết về nó, có thể là vậy.

"Cậu nói rằng cậu đã vứt bỏ liều cuối cùng rồi mà."

Khuôn mặt Jaemin đanh lại, lạnh lẽo. "Sao cậu cứ muốn làm khó tôi vậy hả?" anh hỏi, ngay khi cố đoạt lấy heroin từ tay Donghyuck.

"Tôi không có làm khó cậu", Donghyuck nói, cậu vẫn còn kẹt trong tác dụng của thuốc lắc - vẫn còn đang quá đỗi hạnh phúc. Thật kỳ lạ là Donghyuck biết rõ bản thân nên cảm thấy thế nào, nhưng cậu không thể bộc lộ nó ra. Donghyuck rút tay lại, nhưng Jaemin bắt lấy nó, siết chặt cánh tay cậu như sắt.

"Đưa nó cho tôi", Jaemin nói. "Đó là của tôi. Đưa đây."

"Jaemin", Donghyuck nói. Có điều gì đó trong đôi mắt Jaemin mà cậu không thể đọc được. "Làm ơn."

Jaemin thở một hơi thật sâu. Ánh mắt anh như một con dao khác, chĩa thẳng vào xương sườn của Donghyuck.

Làm ơn nói gì đó đi, Jaemin. Lừa dối tôi đi. Nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nói với tôi rằng cậu quên mất. Cậu không nhớ. Tất cả chỉ có thế thôi.

"Đưa nó cho tôi", Jaemin lặp lại. Tay anh siết chặt đến mức nó sẽ để lại vết bầm tím, và Donghyuck cố giật mạnh cánh tay anh ra.

"Làm ơn buông tôi ra."

"Nếu cậu đưa tôi gói heroin, tôi sẽ thả ra."

"Jaemin", Donghyuck thì thầm, "Cậu đã hứa với tôi là-"

"Mẹ nó, tôi không - tôi có thể tự xử lý được, Donghyuck. Đừng cố gắng điều khiển tôi nữa. Đừng có lúc nào cũng bảo tôi phải làm cái gì. Cậu lúc nào cũng vậy! Tại sao?"

"Mẹ nó bởi vì tôi quan tâm cậu!" Donghyuck quát. Mặt Jaemin nhăn lại.

"Nếu cậu quan tâm tôi cậu sẽ để tôi tự xử lý nó."

"Tôi thật sự quan tâm đến cậu! Cậu không hiểu sao? Tôi không muốn thấy cậu chết! Tôi không muốn mỗi đêm đều trằn trọc đến phát điên vì không ở bên cậu, sợ rằng tim cậu sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào trong giấc ngủ! Tôi không muốn phải đột ngột tỉnh giấc để kiểm tra cậu có còn thở hay không mỗi khi hai ta con mẹ nó ở bên nhau. Nhìn cậu đi. Nhìn-" cậu giật cánh tay mình, và Jaemin buông ra. Có một vết hằn đỏ sẫm in trên làn da cậu, một vết xăm hình ngón tay hoàn hảo. "Nhìn nó đi. Cậu làm đau tôi."

"Cậu mới là người đang làm đau tôi ngay bây giờ", Jaemin nói, và anh thậm chí còn không nhìn vào cánh tay Donghyuck.

"Mẹ nó, không, tôi không hề! Cậu có lắng nghe không hả?"

"Tôi đang nghe, và tất cả những gì tôi nghe thấy là cậu và ba lời than vãn của cậu, Donghyuck. Cằn nhằn tôi quá mức cần thiết, dù tôi biết đó là công việc của cậu. Nhưng giá như đôi lúc cậu đừng nói nhiều như thế. Giá mà cậu chỉ cần làm việc cậu giỏi nhất và trông xinh đẹp thôi."

"Ôi quý hóa làm sao, những lời đó, phát ra từ một kẻ như mày", Donghyuck nói, trầm trọng. Sao tên khốn này dám. Ruột cậu vặn xoắn lại, nhưng cậu không quan tâm - Donghyuck đã rút bỏ mặt nạ mình từ lâu rồi, và cậu cắn trả, "Với cái đống nước bọt phun ra từ miệng mày. Đôi lúc mày thật sự khốn nạn không thể chịu được đấy."

Jaemin gầm gừ. "Còn mày chỉ là một kẻ làm ấm giường quyết định cắn trả thôi."

Donghyuck trông thấy đỏ thẫm.

.

.

.

.

.

.

Donghyuck không nhớ trận cãi nhau. Cậu chỉ nhớ mình đã la hét. Có tiếng rắc lớn khi cậu đánh trả Jaemin, một phát vào má. Máu đổ sau khi Jaemin ném một cái gì đó vào mặt cậu. Ném đống tượng ngu ngốc của Jaemin vào người tên đó, tất cả các món đồ giá trị vớ vẩn của tên khốn đó. Nói với tên đó rằng hắn chỉ là một tên khốn hèn nhát không biết chăm sóc bản thân. Cậu nhớ những cú đánh, những tiếng hét, cào xé, với hy vọng bản thân sẽ để lại dấu vết. Donghyuck nhớ -

.

.

.

.

.

.

Tuyết. Lặng lẽ rơi từ phía trên kia bầu trời, bắt gặp những vệt sáng của đèn đường. Máu loang ra khắp áo khoác, Donghyuck loạng choạng rời khỏi nhà của Jaemin. Những mảnh vụn của món đồ gốm găm trên da cậu, một bên cổ dính nhớp. Donghyuck rời đi ở chế độ lái tự động, chìm đắm rồi lại lang thang trước rìa nhận thức của bản thân.

Run rẩy như bị điện giật, Donghyuck ngồi trên ghế nhựa trong phòng cấp cứu. Họ nghĩ rằng Donghyuck vừa đánh nhau ở quán bar, và cậu cũng không buồn giải thích. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay run lên, Donghyuck mặc cho trái tim của mình rơi ra khỏi lồng ngực, lăn đến từng ngóc ngách của sàn.

Donghyuck chỉ vừa về nhà với vết khâu trên cách tay mình và nằm vật ra giường, bao vây bởi bốn bức tường màu kem. Rùng mình. Mùi sắt mắc kẹt trong cuống họng của cậu. Donghyuck muốn nhắn tin cho Jaemin vô cùng - "Tôi vừa mới đánh nhau, cậu sang giúp tôi được chứ?" - trước khi nhận ra đó là Jaemin người đã làm điều đó. Là Jaemin đã đánh cậu. Là máu của Jaemin bên dưới móng tay cậu. Những lời của Jaemin xoay vần trong tâm trí cậu, nói rằng cậu là một kẻ vô dụng như nào, rằng cậu tồn tại chỉ để kéo mọi người xuống dốc cùng bản thân, rằng...

Ngón tay của Donghyuck lướt qua cái tên Jaemin trên tin nhắn của mình. Cậu chờ đợi, hơi thở nghẹn lại. Donghyuck đã ở đây bao lâu rồi? Chờ đợi, hy vọng Jaemin sẽ mở lòng với cậu một lần nữa. Donghyuck ngồi trước cửa nhà của Jaemin, mọi thứ vẫn ổn khi mùa hạ đến, nhưng thu sang, cậu run lẩy bẩy trong cái lạnh khi nhấn chuông cửa. Đông về, và trời lại đổ tuyết, Donghyuck cầu nguyện Jaemin sẽ trở về, cầu nguyện về một người yêu thuốc phiện nhiều hơn bản thân cậu, cầu nguyện rằng bản thân đã sai. Jaemin. Tôi sai rồi, tôi -

.

.

.

.

.

.

.

.

(Jaemin, tôi yêu cậu.

Jaemin, tôi nhớ cậu.

Jaemin, tôi mong cậu sống tốt.

Jaemin.

Cậu sai rồi.)


___________________________________________

hello mọi người, tác phẩm này là phần tiền truyện của một tác phẩm khác, phần chính truyện mình sẽ để link dưới đây:

Actus Reus & Mens Rea: 
https://archiveofourown.org/works/26440750/chapters/64419499

Phần chính truyện có khá nhiều từ chuyên ngành và rất dài (tận 91k từ) nên các bạn cũng có thể xem bản review của bạn lightbulblr ở đây --> ( https://www.wattpad.com/970804862-nct-fic-review-self-indulgent-and-exposing ). 

Gỡ mìn trước thì phần chính truyện là về HyuckNo/NoHyuck và chuyện quá khứ của NaHyuck không quá quan trọng trong phần truyện chính nên mọi người có bất kì thắc mắc gì về NaHyuck ở tương lai sau có thể cmt hỏi mình, cái nào có đề cập trong chính truyện mình sẽ trả lời.

Còn này không liên quan nhưng nếu ai thắc mắc sao trong truyện này Donghyuck làm bot mà trong chính truyện Donghyuck với Jeno switch thì tác giả của phần chính truyện với tiền truyện là 2 người khác nhau, phần tiền truyện do một bạn tác giả khác được truyền cảm hứng từ chính truyện và viết để tặng cho tác giả của phần chính truyện. Một người thiên Hyuck bot với 1 người thiên Hyuck top và switch =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store