ZingTruyen.Store

[NaguShin] Hướng Dương Ngược Nắng

17

AkarineGwyneth


Sáng đầu tuần ở tiệm tạp hóa Sakamoto bắt đầu như bao ngày khác, với ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ, lọt vào từng kệ hàng gọn gàng ngăn nắp. Shin có thói quen đến rất sớm, trước cả khi phố xá kịp rục rịch thức dậy. Em quét sơ sàn nhà, lau lại mặt kính quầy thu ngân cho sáng bóng rồi dọn qua đám thùng hàng mới nhập từ chiều hôm trước. Tay vừa làm, mắt vừa nhìn ra phố quan sát dòng người thưa thớt đang bắt đầu ngày mới.

Bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì cánh cửa mở ra với tiếng chuông leng keng quen thuộc. Không cần quay lại nhìn cũng biết ai là người bước vào đầu tiên. Đều đặn như đồng hồ báo thức, sáng nào hắn ta cũng đến, luôn chọn đúng khung giờ Shin đang bận rộn nhất.

"Shin ơi ~~" 

Cái giọng kéo dài đầy phiền phức ấy vừa vang lên, Shin thở hắt ra, đặt thùng nước khoáng xuống đất.

"Anh đến đây hơi nhiều rồi đó. Không thấy phiền sao?"

"Phiền gì đâu. Anh thích bé Shin mà."

... Cái câu nói này nghe sao quen quen. Em thở dài không đáp, lặng lẽ quay đi tiếp tục sắp xếp hàng.

Kể từ khi biết tin em đồng ý cho hắn một cơ hội để sửa sai, Akao và Sakamoto đã lao đến chất vấn hỏi em tại sao lại quyết định dễ dàng như vậy, có chắc chắn với quyết định của mình không. Nhưng đáp lại họ là cái gật đầu chắc chắn của em, nên đâm ra cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

Em đang loay hoay tìm cái thang để với lên kệ, nơi đám mì ly mới nhập còn nằm chênh vênh trên chỗ cao nhất. Mà tìm mãi không thấy, sau mới sực nhớ ra là nhà bác Kashimoto đối diện mượn mấy hôm trước để sửa lại cái bóng đèn. Hứa hôm qua trả mà giờ vẫn bặt tăm.

Đứng tần ngần bên đống thùng mì gói chất cao chồng, Shin rướn người thử lấy xuống, nhưng chiều cao 1m72 vẫn quá khiêm tốn để với tới. Khi đang loay hoay, một cánh tay dài từ phía sau vươn tới, dễ dàng nhấc lấy thùng hàng rồi hạ xuống nhẹ như không. Chiều cao 1m90 đúng là có lúc cũng hữu dụng ha.

"Để ở chỗ nào?"

"À.."

Cứ thế, hắn lặng lẽ giúp em dỡ hết đống hàng trên cao. Có thêm người hỗ trợ, công việc diễn ra nhanh chóng và gọn gàng hơn hẳn. Dù ban đầu em không muốn dính líu gì tới hắn, nhưng giờ thì thôi, việc xong là tốt rồi. Thấy hắn vẫn chăm chú giúp, Shin cũng không nỡ làm lơ mãi. Khi sắp hoàn tất, em lấy từ kệ thu ngân một hộp Pocky vị chocolate, chìa ra trước mặt hắn.

"Coi như là trả công cho việc anh đã giúp đỡ tôi." Rồi câu sau lại trở nên lí nhí hơn. "... Cảm ơn."

Hắn cũng rất tự nhiên nhận lấy từ tay em. Vừa mở hộp bánh vừa nói, vẫn cái giọng đùa cợt khiến người nghe không biết nên đấm hay nên cười.

"Đáng yêu quá à ~ Vậy em đã suy nghĩ kĩ chuyện đó chưa?"

"Nếu em muốn trả nợ thì về đi. Về sống cùng anh."

"Tôi-"

Lời chưa kịp dứt, chuông điện thoại của hắn reo lên inh ỏi. Vừa ấn nút nghe thì cái giọng nói to như cái loa phát thanh của Akao dội vang điếc cả tai, ngay cả Shin cũng nghe thấy mặc dù hắn không bật loa ngoài.

"SÁNG NAY CÓ CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG MÀ MÀY DÁM TRỐN HẢ THẰNG MẶT LỒN?? MÀY LẠI LĂNG XĂNG CHUI RÚC XÓ NÀO RỒI!!?"

Nagumo trông có vẻ điềm tĩnh lắm, vẫn còn vừa bóc pocky vừa nói được.

"Ể ~ Đi làm gì, tao không thích." 

Biết được đối phương sắp gào lên điều gì, hắn nhanh chóng mở miệng chặn họng cô, tay thì đút cho em một thanh chocolate.

"Thế này nhé, mày vào phòng tao lấy văn kiện trên bàn đi. Trên đó có đầy đủ thông tin cần thiết cho buổi họp rồi đó. Tiện nói luôn, ả Dump đang có mưu đồ bán thông tin công ty á, Asaki cũng đang thu mua cổ phần công ty để lật đổ phe mình đó, tốt nhất nên cẩn thận nha~ Dù sao thì việc thuyết trình thì ai làm chẳng được." 

"Sao mày biết?"

"Tao biết việc xử 'chuột' là sở trường của mày mà. Thế nhé, cúp máy đây." 

Ngắt máy xong, Nagumo quay sang em và cười.

"Công ty dạo này nhiều việc quá trời."

"Sao anh không nói mình có cuộc họp quan trọng? Đã thế lại còn tốn thời gian ở đây nữa chứ, mau lên công ty đi!!"

"Anh mà không tới đây thì em làm sao bê được hết mấy thùng hàng đó hả?"

"Nhưng cuộc họp—"

"Anh đã nói rồi. Ở với em không bao giờ là lãng phí thời gian."


"Dạ vâng anh Nagumo ơi, anh có thể tránh ra cho khách hàng đỡ cảm thấy sợ hãi được không ạ?"

Giọng nhỏ Lu bất ngờ cất lên khiến cả hai giật thót. Cô chỉ vào nhóm khách hàng đang đứng ở quầy lạnh mà không dám tiến lại gần quầy thu ngân vì sợ làm hỏng bầu không khí của hai người. 

"Xin lỗi xin lỗi ~"

Hắn tách em ra rồi rời khỏi cửa hàng. Trước khi đi, hắn còn véo eo em một cái rồi dặn dò.

"Nhớ ăn nhiều vô đấy. Gầy thế này anh mà bắt đi chắc cũng không phản kháng được đâu ha?" 

Shin hậm hực quay vào quầy thu ngân. Đúng là cái đồ mất nết.


.

Những ngày gần đây, Akao là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn chút nào. Cô là thư ký tổng hợp, người giữ văn kiện, người nhắc lịch họp, người kiểm tra từng dấu mộc, từng cái tên, từng mục chi tiêu. Cũng chính là người mà nếu có chuyện gì không ổn, mọi nhân viên trong công ty sẽ tìm đến đầu tiên.

Và dạo gần đây, mỗi ngày đều có người đến tìm cô.

"Chị Akao ơi, em gửi giấy tờ cần giám đốc ký từ hôm kia, ảnh có ký chưa ạ?"

"Giám đốc ạ? Ơ... ủa? Ảnh... có đến công ty không ạ?"

"Chị Akao, bên em có lịch họp với anh Nagumo sáng mai, ảnh có chắc sẽ... tới không?"

Ngay cả tiệm tạp hóa nơi em đang làm việc, chủ tiệm kiêm trưởng phòng ban nhân sự Sakamoto cũng nhận được phản ánh từ Lu rằng tên tóc đen cao tồng ngồng đó rất thường xuyên đến lấy cớ mua hàng để gặp Shin, thậm chí rất tự nhiên ngồi ở chỗ quầy thu ngân khiến nhiều người có chút dè dặt không dám tiếp cận nữa. 

Vậy là một cuộc họp "ngoài giờ" được sắp xếp nhanh chóng tại một quán cà phê vắng khách nằm sâu trong con hẻm phía sau tòa nhà văn phòng, nơi mà dân công sở hay chọn để tâm sự chuyện không thể viết thành mail.

Nagumo đến trễ mười lăm phút. Hắn mặc áo sơ mi xắn tay, tay cầm hộp bánh pocky đã bóc một nửa. Cũng chẳng cần rào đón nhiều, Akao vào thẳng vấn đề.

"Mày đã trốn họp lần thứ sáu trong tháng này. Tao phải họp với mấy lão già tóc bạc thay mày, rồi còn giải thích lý do vì sao giám đốc 'đang có công việc cá nhân'. Mà công việc cá nhân là cái gì? Là chạy đi bốc hàng phụ tình cũ à!?"

"Lu phản ánh với tao rằng mày thường xuyên đến tiệm vào giờ đông khách. Mày đứng quá gần Shin, khiến khách hàng ngại bước tới. Họ không quen cảnh có người cao to nhìn trừng trừng vào quầy thu ngân trong khi đang định mua hàng đâu."

Cô lại tiếp lời, thậm chí còn phải uống nước liên tục vì chửi đến khát khô cả họng.

"Mày không còn là lính mới, cũng không phải nghệ sĩ tự do. Mày là giám đốc của một công ty có hàng trăm nhân viên. Vậy mà suốt một tuần qua, tao không thấy mày họp, không thấy mày ký văn kiện, không thấy mày phản hồi email và biến mất trong giờ hành chính. Mày nghĩ gì vậy cái thằng mặt phụ khoa kia!?"

Bên cạnh đó, Sakamoto ngồi gật gù hưởng ứng với ý kiến của Akao. 

"Nagumo. Tao biết mày đang sốt ruột và tìm cách muốn hàn gắn lại với Shin. Nhưng nếu mày thực sự muốn tiến tới, thì mày cũng phải biết giữ giới hạn. Cửa tiệm không phải là nơi hẹn hò, và công ty cũng không phải là nơi để biến mất không lý do."

Nagumo đặt hộp pocky xuống bàn, chống tay lên cằm. Từ đầu buổi đến giờ, hắn im lặng lắng nghe, vẻ mặt thoáng qua tia suy nghĩ. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. hắn hít một hơi dài, ngả người ra sau ghế. Rồi hắn mỉm cười. 

"Biết rồi. Tao sẽ tiết chế lại."

Câu trả lời làm Akao ngớ người. Cô đã chuẩn bị sẵn cả một danh sách mắng nhiếc dài dằng dặc, mà giờ lại bị chặn ngang bởi một câu ngắn gọn đến từ hắn - một kẻ nhây nhây thiếu liêm sỉ.

"Vậy là xong hả? Tao đã kịp chửi gì đâu.."

"Đủ rồi." Sakamoto đứng dậy, khoác lại lớp áo măng tô đen. "Về thôi, vẫn đang trong giờ làm đấy."

Akao thở dài thườn thượt rồi cũng đứng dậy theo, xách cổ hắn đi cùng. 

"Mày không được trốn."

"Vâng vâng.."

Thật quen thuộc nhỉ? Những ngày tháng hồi còn là học sinh, cả ba người cũng trải qua một quãng thời gian vui vẻ như vậy. Họ đã trải qua một quãng thời gian thật dài mà không nhận ra rằng đó chính là những năm tháng đẹp nhất. Giờ đây, trưởng thành rồi, mỗi người đều mang theo trong mình những vết xước riêng, những mối bận tâm lớn nhỏ. Thế nhưng vẫn có một điều không thay đổi: khi đứng cạnh nhau, họ vẫn là những đứa trẻ năm nào. Một khoảnh khắc ngắn thôi, giữa cuộc sống bận rộn, giữa những trách nhiệm và rối ren, họ lại được là chính mình. Và điều đó có lẽ đã đủ để khiến một ngày trở nên dễ thở hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store