ZingTruyen.Store

Nagushin Em Co Sao Khong

Warning: OOC, SELFHAM.

.

.

.

 Hình như mọi thứ đang dần đi lệch lạc lại so với bình thường.

 Shin không biết, em thấy nó không ổn nhưng lại chẳng biết cái điểm bất thường ấy ở đâu.

"Hôm nay chúng mình dùng cái này nhé?"

 Nghe thấy giọng nói của gã, em đang ngồi trên giường Nagumo thẫn thờ nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ liền ngoảnh đầu sang.

 Em thấy trên tay gã là một chiếc dao lam có vẻ còn mới.

 Hôm nay em đã nhờ Nagumo giúp mình selfham.

 Bắt đầu từ lần hai đứa đi hẹn hò sau vài tuần chính thức bước chân vào mối quan hệ yêu đương. Cả hai dắt nhau đi chơi rất nhiều chỗ, đến khi bắt đầu thấm mệt thì trời đã tối mất rồi. Shin định đi về nhà một mình thì gã là người giữ cậu ở lại nhà qua đêm. Shin mượn phòng tắm trước, sau đó tới lượt Nagumo tắm xong và bước vào phòng ngủ, vì bộ trang phục thường ngày của gã toàn che cả hai bên cánh tay nên cậu chỉ để ý thấy có mấy hình xăm kì quái, lần này gã chỉ mặc mỗi chiếc quần chứ không có áo. Nhờ vậy Shin mới có cơ hội không chỉ nhìn rõ thêm những hình xăm trên người Nagumo mà còn phát hiện có rất nhiều vết sẹo méo mó, chằng chịt xen lên nhau ở bắp tay gã, thậm chí từng cái có màu đậm nhạt khác nhau.

 Nhận ra vẻ mặt bất ngờ của cậu, Nagumo cười khúc khích, hỏi:

"Shin sao thế? Bị vẻ đẹp trai với cơ thể hoàn hảo này của tôi quyến rũ rồi hả?"

"Hả? Cái gì?! Ai bị quyến rũ hả đồ đần?!"

"Ha ha, tôi đùa thôi mà."

 Gã cười, vừa tiến tới gần chỗ cậu thì đã bị người kia kéo tay đè xuống giường.

 Shin ngồi ở ngay trên háng gã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bắp tay không rời.

"Em để ý cái này sao?"

 Nagumo tinh ý nhìn ra vấn đề trước cái nhìn "cháy bỏng" của cậu, gã đưa tay sờ lên những vết sẹo nham nhở ở trên bắp tay trái. Giọng nói của gã dường như cũng trở nên trầm đi.

 Tính mở miệng hỏi nhưng cơn bối rối vẫn kéo cậu lại một chỗ, cứ định nói thì cổ họng như có thứ gì đó mắc ở trong không tài nào có thể phát ra lời. Shin nhắm chặt mắt, gục đầu xuống ngực gã một cách uể oải.

 Nhìn bé mèo nhà mình như vậy, gã chẳng nói gì thêm, chính xác là không biết nên nói gì nữa. Nagumo chỉ đành vòng tay qua lưng cậu ôm chặt. Cả hai giữ tư thế ấy một hồi sau Shin mới dám lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí lặng thinh.

"Cái đó là sao vậy?"

"Tôi rạch đấy."

"Từ khi nào?"

"... Chắc là sau khi Sakamoto từ bỏ làm sát thủ."

 Shin chẳng nói gì nữa, cũng chẳng đáp lại hay chỉ đơn giản là một cái gật đầu. Em chạm những vết sẹo trên tay gã, do dự một hồi rồi quyết định đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhẹ. Nhìn thấy vậy, gã nghĩ rằng có lẽ em đang muốn an ủi mình. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, chỉ còn gã vẫn tiếp tục lạm dụng việc làm đau bản thân. Gã đã quen với việc cầm bất kì vật sắc nhọn nào đó rồi rạch lên bắp tay mình, chèn lên cả hình xăm.

 Nagumo dùng cả hai tay ôm má em, bắt em phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi yêu em nhiều lắm, Shin ơi. Làm ơn xin em đừng bỏ rơi tôi được không?"

 Gã biết Sakamoto bỏ công việc nguy hiểm sát thủ là vì người vợ y yêu quý nhất trên trần đời và cả cô con gái dễ thương của họ, y có nơi bình yên để mình trở về, có một gia đình quý giá hơn bất cứ thứ gì. Ngày trước còn học ở JCC, gã đã rất vui với khoảng thời gian được cười đùa, bên cạnh hai người bạn thân thiết của mình. Nhưng từ Rion cho đến Sakamoto đều rời đi cả, chỉ còn lại một mình gã cố gắng tồn tại chứ chẳng còn là sống nữa.

 Chỉ tới lúc gã gặp được em, Asakura Shin, người con trai đã đem lại cho gã cảm giác thanh bình, ấm áp ấy hạnh phúc như thế nào. Nagumo đã tìm được cho mình một người để bảo vệ, yêu thương đến cuối đời, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.

 Gã sẽ chết mất nếu một ngày nào đó em cũng rời đi nốt. Gã cứ như trở thành một thằng ngốc vô dụng nếu không có em ở bên. Gã sẽ chả có được nổi một lý do nào để mà phải cố tồn tại nữa. Shin là tất cả những gì gã cần, là tất cả những gì gã yêu đến tận đáy lòng.

"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi luôn ở đây với anh mà."

 Phải rồi, Shin cũng yêu gã rất nhiều mà.

...

"Anh giúp tôi làm mấy việc vặt được không?"

 Một ngày nọ, bỗng dưng em chủ động muốn hỏi nhờ vả gã điều gì đó.

 Nagumo tưởng mình nghe nhầm, Shin có tính tự lập cao nên chẳng có bao lần em tự tới tìm gã nhờ vặt cả. Sau khi xác nhận tai của mình không có vấn đề gì, gã nhanh chóng trả lời:

"Được thôi! Shin muốn người yêu của em giúp cái gì nào?"

 Hiếm có lần nào Shin dựa dẫm vào người khác, nếu là Nagumo Yoichi thì còn siêu hiếm hơn nữa. Một phần là vì em không thích mình ỷ lại hay làm phiền mọi người xung quanh nên thường tự mình giải quyết vấn đề. Có thể nói là lần đầu tiên gã được đích thân cậu tới gặp để nhờ giúp cứ như một vinh hạnh vậy.

 Shin siết chặt hai tay lại với nhau, ánh mắt lảng đi nơi khác, em đáp:

"Selfham..."

 Gã sững sờ, nhưng sau cùng vẫn chấp nhận yêu cầu này.

 Chính vì vậy ngày hôm nay, Shin đã có mặt tại nhà gã, nhìn con dao lam nhỏ nhưng sắc trong tay gã mà không khỏi lo lắng.

 Nagumo ngồi xuống bên cạnh em, xoa mái tóc vàng mềm mại rồi đặt lên trán Shin một cái hôn dịu dàng.

"Tôi cho em chọn vị trí mình thích nhé."

 Shin đứng dậy, kéo khóa quần xuống rồi cởi bỏ chiếc quần ngoài ra. Em quay về phía gã, chỉ vào hai bên đùi của mình.

"Chỗ này sẽ ít ai có thể phát hiện ra."

"Như em muốn."

 Kéo tay em trở về chỗ ngồi cũ như ban đầu, Nagumo bắt đầu chạm vào đùi Shin, cặp đùi trắng nõn nà khiến gã cảm thấy kích thích. Gã đặt cạnh dao lam lên đùi em, bắt đầu dùng chút lực nhấn dao xuống, đồng thời kéo dao sang một bên, tạo ra một đường cắt màu đỏ trên làn da của em. Lần đầu tiên rạch của em, nhưng đây không phải là lần đầu của gã. Nagumo không cảm nhận được mức độ sâu và cái sắc nhọn của dao nên chỉ rạch theo cảm tính.

"Argh..."

 Shin rên rỉ vì đau. Quả nhiên là gã đã lạm dụng đến độ không còn cảm thấy đau nhiều như những lần đầu selfham nữa, vết rạch của hắn sâu hơn so với bình thường, vệt đỏ ngay lập tức rỉ máu ra không ngừng.

"Nagumo, tôi muốn thêm nữa."

"Được rồi." - Gã trả lời, hoàn toàn nghe theo mọi mong muốn của Shin.

 Một vết rạch, hai vết rạch, ba vết rạch,...

 Shin bấu chặt tay trên vai gã, nước mắt không kìm lại nổi bỗng dưng chảy dài trên má. Cũng chính từ lúc vừa nhìn thấy giọt nước mắt của em, gã ngay lập tức đặt chiếc dao lam sang một bên, ôm chặt Shin vào lòng, tay xoa tấm lưng run rẩy.

 Từ nhỏ sau khi rời khỏi Labo, Shin đã phải tự thân một mình cố gắng sống sót trong một xã hội quá đỗi gò bó, gò bó đến mức muốn nghẹt thở. Sakamoto là người đã cứu giúp em, bởi vậy em muốn mình trở nên thật mạnh mẽ để có thể tự tin sánh vai cùng y. Ngay cả khi y đã bỏ làm sát thủ hay được trở thành một phần của gia đình Sakamoto, em vẫn không ngừng nỗ lực phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Nhưng mỗi lần trải qua các trận chiến khác nhau, nỗi tự ti dường như càng lớn hơn, như nuốt chửng chính em.

 Em tự thấy bản thân mình thật kém cỏi, thật yếu đuối, như thể từ trước đến nay đều là em đã gây phiền toái đến mọi người và gia đình của Sakamoto. Dù cho đã cố gắng đến vậy rồi kia mà?

 Gã nâng mặt em lên, áp môi mình lên môi em, dây dưa vào một nụ hôn nồng nhiệt.

"Shin là người tuyệt vời nhất. Em không hề yếu ớt. Mọi thời gian vừa qua em vẫn luôn cố gắng hết mình nên không bao giờ có chuyện Shin là một người yếu kém gì cả. Hãy tin tưởng vào chính mình, được chứ? Dù thế nào tôi cũng không bao giờ đồng ý cho em chết trước tôi đâu, tôi sẽ giận đấy. Tôi rất ghét nói dối, thế nên tôi nói em rất giỏi là em rất giỏi. Tôi không muốn nghe bất kì lời phản biện nào hết."

 Nagumo yêu em đủ nhiều để biết ngay lúc này đây em đang nghĩ cái gì trong đầu. Shin mạnh mẽ lắm, song cũng rất mỏng manh. Mỏng manh của một tâm hồn rất đẹp, luôn đặt vị trí của người yêu quý lên hàng đầu, dám liều mình lao đầu vào nguy hiểm vì người khác, luôn vui vẻ, bao dung với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà gã mới quyết tâm tự hứa với bản thân phải bảo vệ, yêu thương em nhiều nhiều nhiều hơn thế nữa.

 Shin nghe người yêu mình nói vậy đành cười xòa, may mắn biết bao vì em còn có gã ở bên. Em biết nếu bây giờ mình có nhảy từ vực thẳm xuống thì gã cũng đuổi theo tới cùng. Có người đã rơi vào hố sâu không đáy tình yêu của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store