ZingTruyen.Store

Nagumo X Y N Trai Tim Cung Biet Dau


Tối muộn. Bầu trời Paris đổ xuống thứ ánh sáng cam nhạt ảm đạm. Đèn thành phố lấp lánh, phản chiếu lên những mặt kính và mặt người đang lướt qua nhau.

Y/n đang đứng trước gương trong phòng khách sạn – căn phòng áp mái của khách sạn 6 sao mà Nagumo thuê cho cả hai. Cô chỉnh lại chiếc váy đen bó sát, xẻ lưng, cổ chữ V sâu để lộ làn da trắng mịn và chiếc xương quai xanh gợi cảm như vẽ. Trên cổ cô là sợi dây chuyền Dior vàng mảnh mà Nagumo đã mua sáng nay. Đơn giản nhưng đắt giá.

Nagumo bước vào từ ban công, ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt khựng lại khi thấy cô xoay người.

"Em định mặc thế này ra ngoài?" – Anh hỏi, giọng đều nhưng có gì đó sắc lạnh.

Y/n nhếch môi, tay vẫn đang thoa chút nước hoa lên cổ tay.

"Ừ. Em có hẹn với Yuria. Nhỏ bạn thân của em. Tụi em đi bar chút rồi về."

"Anh đi cùng."

"Không cần đâu." – Y/n cười nhạt – "Hội con gái với nhau, anh theo làm gì?"

Nagumo đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại phía cô. Ánh mắt anh không còn bình thản. Thứ ánh nhìn như lưỡi dao cùn – không cắt nhưng khiến người khác nghẹt thở.

"Em nghĩ anh sẽ để em bước ra khỏi đây với cơ thể này, với ánh mắt đó, trong bộ váy này… mà không có anh bên cạnh sao?"

Y/n hơi lùi lại, nhưng rồi lại đứng thẳng, kiêu hãnh.

"Anh không tin em à?"

"Anh không tin đàn ông ngoài kia."

Giọng Nagumo trầm và lạnh. Anh nắm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình. Tay anh siết chặt, như thể chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất vào thế giới khác.

"Anh đã thấy ánh mắt bọn họ nhìn em. Khi em bước vào nhà hàng. Khi em cười. Khi em chỉ vô tình lướt qua. Họ thèm muốn em."

Y/n khẽ thở dài, không phải vì mệt – mà vì lòng bắt đầu nhói.

“Anh đang ghen à?”

Nagumo cúi xuống, hôn lên cổ cô – không dịu dàng, không âu yếm. Chỉ là một vết hôn dài và sâu, để lại dấu vết.

“Anh không biết. Nhưng cảm giác muốn giam em lại, giấu em đi, để chỉ anh được thấy… là có thật.”

Y/n xoay người, đối mặt với anh. Ánh mắt cô không giận dữ. Chỉ là sự thất vọng pha lẫn một nỗi buồn xa xôi.

"Nagumo… em không phải món đồ. Anh không thể cứ ghen là cấm, cứ không chắc là giữ."

Nagumo siết hàm, ánh mắt hơi tối lại.

“Vậy em muốn anh làm sao? Đứng nhìn em lọt vào ánh mắt gã đàn ông khác, để rồi tưởng tượng ra những thứ chúng nghĩ khi nhìn em như thế này à?” – Anh hất cằm về phía gương, nơi cô vẫn đang quyến rũ như một bóng ma lộng lẫy.

"Em không phải đứa dễ thay lòng." – Y/n đáp, giọng nhỏ nhưng chắc. “Nhưng em sẽ không chịu nổi nếu cứ bị kiểm soát. Em chọn anh, không có nghĩa là em từ bỏ thế giới của mình.”

Im lặng. Một khoảng im dày như tấm rèm nhung đỏ phủ cả căn phòng.

Nagumo lùi một bước. Tay buông khỏi eo cô.

"Vậy em cứ đi. Nhưng nhớ—"
Giọng anh chậm và sâu, không giận dữ, nhưng lạnh như mưa đêm –
"—em là của anh."

Câu nói đó không phải là một lời yêu. Nó là một vết khắc. Lạnh, sâu và khó phai.

Y/n vẫn đi, nhưng lòng thì rối như những sợi tóc bị gió thổi rối tung.

Trong quán bar, tiếng nhạc đập vào lồng ngực, ánh đèn nhấp nháy, và những ly cocktail đủ màu sắc xoay vòng trên tay cô gái. Yuria đang cười đùa bên cạnh, nhưng Y/n thì không thể quên ánh mắt Nagumo lúc ấy – ánh mắt như lửa cháy sau lớp băng.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến từ "N".

> Anh không thể ngồi yên. Ra ngoài nhìn bọn đàn ông khác chạm mắt em khiến anh muốn giết người.

Y/n bỏ điện thoại xuống bàn, lòng hoảng nhưng cũng… xao động.

Cô chưa từng thấy ai ghen theo cách đó. Không ồn ào. Không vạch mặt. Chỉ là một thứ đen tối, âm ỉ cháy như tro dưới lớp than nóng.

Yuria quay sang, nhìn cô:

“Cô ổn chứ?”

Y/n gật, nhưng trong lòng thì biết rõ – cô đang bị cuốn vào một trận gió rất lớn.
Một cơn bão có tên là Nagumo.

Y/n trở về phòng lúc gần 2 giờ sáng. Cửa mở sẵn. Đèn chỉ sáng nhẹ. Nagumo ngồi bên cửa sổ, hút thuốc, mắt nhìn ra ngoài thành phố đang ngủ.

Không hỏi. Không trách.
Chỉ đứng dậy, đi đến phía cô, ôm cô từ sau lưng thật chặt.

"Em đừng làm anh phát điên, Y/n."

Y/n không nói. Cô cũng siết tay anh lại, chặt hơn cả lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store