Nagumo Reader Cho Ngay Chet
"Anh ơi, tối nay mình ăn gì đây? "" nhiều chuyện quá. Im lặng một tí không được à? "Em rảo bước trên đường cùng anh. Nhìn đôi dép màu đen đầy ưng ý của mình, một tay túm lấy chiếc áo của cậu trai ấy tiếp tục bước trên con phố đông đúc người qua lại. Hôm nay xong việc sớm nên vừa ăn trưa xong anh đã đưa em đến khu thương mại để mua đồ, Nagumo cũng không thể để nó mặc mãi cái giẻ này đi long nhong khắp nơi được." đi đâu thế anh? "" mua đồ cho em "" mua gì? "" quần áo "Vừa nghe xong mắt em như sáng rực, long lanh nhìn chằm chằm anh với bàn tay túm lấy áo tên đấy ngày càng chặt." đừng có làm thế nữa. Nhăn hết áo " - nagumo cười trừ. Nắm chặt cổ tay em nhấc khỏi đồng phục của mình." ai bảo anh mặc áo sơ mi? "" đây là trang phục khi đến sát đoàn. Mặc như em mới là có vấn đề đấy "Tên đấy bảo, đứng lại nhìn em trong dòng người đông đúc giữa các tòa thương mại trên con đường Tokyo." em lạc... " - Con bé kêu lên. Giọng bé dần như chẵng muốn anh nghe thấy." con nít lên 3 à? Ở đó mà bày đặt lạc với chả lối. "" em chỉ sợ thôi mà? "" kệ em. Đi mau lên "Anh chả thèm để tâm như lời bỏ ngoài tai. Quay người tiếp tục bước đi mà không thèm để ý nữa....Nagumo bước tiếp, từng bước ngày càng khẽ, càng chậm rồi lại dừng hẳn. Anh nhìn trước mắt mình bầu trời xanh cùng những tòa nhà chọc trời, lại quay đầu nhìn nó vẫn đứng yên ở đấy chẵng dám đi tiếp." đi qua đây mau lên "...Lời anh vừa dứt, nó liền chạy xồng xộc đến chỗ hắn. Nép người sát vào nagumo mà giận dỗi chẵng muốn nói thêm. Anh mất đà, một chân lùi lại đỡ nó cùng bàn tay theo bản năng ôm lấy lưng em." sao vậy? "" kia kìa! Người ta dí dao vào cổ em! "Nó sợ đến phát khóc, tay dính đầy máu nắm lấy tay anh mà chỉ về phía tên kia. Anh liếc mắt nhìn cái tên chạy mất hút, nếu nagumo không quay đầu lại nhìn em cũng chẵng biết mình có chết không nữa." sao anh đi mất luôn vậy!! Đồ ngu này! Em chết thì sao!? "Nó tức giận đánh vào tay anh như trách móc. Từ sợ hãi, nó lại chẵng biết làm gì với cơ thể đang run rẩy của mình ngoài tức giận với anh. Thế mà tên đó còn cười cười mà trêu chọc em được." khóc à? Ở nhà tưởng hổ báo như nào... " - nagumo bảo, như chẵng cảm thấy bất ngờ gì về điều này" nhốt người ta ở nhà gần 3 ngày thì thôi đi. Giờ ra ngoài lại chẵng thèm để ý em!! "" ai bảo lì quá chi "" Em đau!! Đồ đần, em đau quá anh ơi"Nó dụi dụi mắt mình, cắn chặt răng với sóng mùi hơi cay cay. Em chìa bàn tay với vết thương dài trong lòng bàn tay của mình. Vết thương sâu xuống, toét ra lộ cả thịt máu đỏ tươm bên trong." chết rồi. Này phải khâu lại... "Anh kêu lên, với nụ cười còn tươi tắn nhưng sắc mặt lại dần tối sầm đi. Sát đoàn mà biết thì đi tong mất. Nơi đấy đó giờ vốn không muốn làm hại người vô tội mà..." em đau quá. Đau lắm "nó nhìn nagumo đang ngồi xổm trước mắt mình. Anh lấy đồ từ túi áo ngoài để sơ cứu cho nó, quấn vội bông băng để cầm máu cho em." Đừng có khóc nữa, anh sơ xuất thôi mà. Khóc nữa anh bỏ em thật đấy " Em nhăn mặt, cắn chặt môi cố nhịn cơn đau mà nhìn Nagumo. Nó không muốn để tên đó trêu mình chút nào, lại sợ hắn sẽ cười mình mất." Pff-... " - tên kia phụt cười. Tay bụm miệng lại mà quay đi" anh cười cái gì!! Đau chết em rồi "Cái cảm giác tê rát ấy dường như chẵng nguôi ngoai được phần nào trong tay nó. Em nghĩ nếu mình bị cắt cổ thật thì chắc bản thân sẽ kêu gào dữ dội lắm đây." Đi mau lên. Đến bệnh viện khâu lại thôi " Anh bảo. Bế em lên mà đi vội đến nơi đó, nó mà tự đi nữa thì mất đầu lúc nào chẳng hay......" bác sĩ! Bác sĩ! Nhẹ tay thôi. Em đau!! "" chỉ là tiêm thuốc tê thôi mà.. "Nagumo ngồi cạnh đó kêu lên mà nhìn chằm chằm em đang bị ghì chặt tay nằm trên giường. Nó mà ngồi dậy để khâu chắc hét còn to hơn mấy con nhóc đi tiêm phòng mất..." khóc à? "" bác sĩ ơi. Kêu y tá túm nhẹ nhẹ tay của em thôi, tay em đỏ hết cả lên rồi đây này!! "Tay còn lại của em nắm chặt áo nagumo kéo mạnh. Anh cảm giác áo mình sắp rách đến nơi vì con bé này rồi. Nó chỉ đi khâu mấy vết thương trên tay thôi mà cũng khóc toáng lên" em thấy lạ quá. Kim cứ đâm qua nhưng cảm giác ngày một đau nhỉ? "" chắc sắp hết thuốc tê... "" không có đâu. Cậu đừng trêu nó nữa "" haha, ai biết. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, bác sĩ lừa con nít không thấy tội lỗi à? " Tên đó bảo nửa đùa nửa thật. ngồi vắt chéo chân phía bên kia của giường bệnh mà nhìn bách sĩ đang xử lý vết thương cho nó. Em nhìn chằm chằm bàn tay mình. Chỉ khi vừa được cắt chỉ hoàn thành vết khâu, nó mới chịu buông lỏng cái áo của anh ra mà thút thít trong miệng. Đau là một loại cảm giác mà sợ còn là một loại cảm giác khác nữa! Sao mà hắn hiểu được chứ" Đừng để vết thương chạm nước. Nhớ vệ sinh kĩ càng rồi đến tái khám để cắt chỉ đấy "Em nằm vật vã trên giường bệnh, sau khi vừa được bó lại bằng bông băng. Cảm giác mình vừa chết đi sống lại vậy, thế mà trong lúc khâu còn bị tên điên kia trêu nữa cơ." haha! Hết khóc rồi à? thế hôm nay về nhá? "" về cái đầu anh chứ về!! Tôi đấm chết anh đấy. Cười cái gì chứ! "" đau thì thì sao đi mua đồ được... "..." đồ đáng ghét... "" bé sau này đừng nghịch dao nữa nhé. Sau lần này nhớ rút kinh nghiệm đấy "" dạ? "Em nhìn y tá đang đưa mình viên kẹo. Lại nhìn qua phía nagumo đang quay đi chỗ khác bụm miệng cười. Người ta vừa gọi em là "Bé" ? Còn kêu em đừng nghịch dao... " vâng... " nó đỏ mặt gật đầu và vẫy tay với bác sĩ lẫn chị y tá ấy. Ánh mắt gắt lên mà nhìn anh trong bực bội" Ai nghịch dao chứ đồ khùng!? Là anh nên em mới bị thương mà? "" em nhìn nhỏ bé quá nhỉ? Trông cũng hợp làm con nít đấy "" em cắn chết anh đấy đồ điên!! "" thôi được rồi. Không nên nói quá lớn trong bệnh viện đâu "" đừng có đánh qua chuyện khác! "..." Anh ơi. Mua kem ăn đi "" tiền đâu mà mua "" tiền của em... "Nó nhìn anh đang tay xách nách mang cả đống đồ cho mình. Lại nhìn vào cửa hàng tiện lợi với tờ post to đùng đang khuyến mãi mua 3 được giảm giá." về đi. Trời gần tối rồi, mấy khi mới rảnh mà giờ lại gặp em "" anh mệt à? "" đúng rồi đấy. Thế mà cũng không hiểu cho " - anh gượng cười với nó" hóa ra là anh mệt nên hôm nay em mới phải đi khâu lại cái tay... "..." mua nhanh đi rồi về. Con nhỏ này, hết nói nổi "Anh lấy ra từ túi mình chút ít tiền lẻ cho nó. Nhìn con bé lon ton chạy vào cửa hàng tiện lợi đấy mà bất lực chẵng biết làm gì hơn." lũ này đông thế... "Nagumo bảo, nhìn chằm chằm nó với đôi chân chậm rãi đi vào con ngỏ nhỏ gần đấy. Bước đi đầy điềm tĩnh với con dao nhỏ cầm bên tay mình..." thằng nào chém đàn em của tao thì nộp mạng đi. Tao sẽ cho chúng mày chọn cách chết "" Gì!? Gì vậy!? Sao nó lại ở đây!! "" nó thấy chúng mình sao!? "*ĐOÀNG! ĐOÀNG!*"AA! AGH!!!! "" CHẾT ĐI THẰNG LẬP DỊ!! "*Đoàng!*Em bước ra từ cửa hàng. Nhìn chằm chằm vào hóa đơn rồi lại ngước mắt nhìn anh đang đứng đấy." anh ăn không? "" ăn như heo. Mua lâu quá đấy " - Hắn mở mồm đã quở trách nó, bảo sao bị ghét..." có ý mới hỏi anh đấy? "Nó nhăn nhó nhìn chằm chằm anh. Đôi mắt lại đảo về phía gấu áo sơ mi sộc sệch của tên đó. Cái mảng đang dính chút máu loang lổ đấy. Chắc anh cũng nhận ra cái ánh mắt đấy của em..." nhìn gì? Móc mắt giờ? "" nhìn cũng không được, anh đúng là đồ đáng ghét "" đưa đồ đây cầm cho. Tay mới khâu xong, muốn chặt luôn cái tay sao? " - tên kia cười mỉa em" tay thuận của em mà! Do anh chứ do ai"Em tinh ý, tay nắm lấy phần áo bị dính máu ấy của anh, đứng nép bên cạnh tên đó như mong sẽ không bị ai phát hiện..." cảm ơn anh... "" cũng biết cảm ơn cơ à? "" đồ kiêu ngạo đáng ghét này!! Em đã cảm ơn rồi mà còn giở giọng đấy!! "" không thèm cái cảm ơn của em nhé " Anh đút tay vào túi quần. Rảo bước đi dưới ánh chiều tà nhuốm vàng muôn nơi. Đôi lúc lại nhìn cái đuôi nhỏ của mình đang cầm chiếc kem yêu thích mà ăn ngon lành dính hết cả mép." Này! Đừng có lấy áo của anh chùi miệng!! "Nagumo vội túm cổ tay đang nắm áo anh. Giơ cao lên nhìn mặt em lem nhem chẵng khác gì con mèo." không biết. Tưởng khăn giấy nên chùi "" anh bẻ tay em bây giờ! "Tên đó cười, mặt giận đến mức nổi hết cả gần xanh. Tay bóp mạnh lấy mặt nó mà nhấc bổng cả lên. Đáp lại cái sự cáu gắt đấy, con bé lại tròn mắt giả vờ ngay thơ mà chẵng biết gì." về nhà mau lên. Kem của em sẽ chảy mất "" có nghe không đấy hả? "" ý là anh muốn trút giận lên em à? Người vì anh nên bị một vết cắt tổ bố trên tay này"..." về nhà coi chừng anh đấy ranh con "" ble! Làm như em sợ!! "
Em nằm ngoài ghế sofa, nhìn xung quanh căn nhà tối đen của nagumo. Chân tay co rúm cả lại vì sợ, một phần cũng là vì lạnh nữa." đúng là đồ độc ác. Mai tôi sẽ cào nát mặt anh vì dám nhốt tôi ở ngoài phòng khách... "
Em nằm ngoài ghế sofa, nhìn xung quanh căn nhà tối đen của nagumo. Chân tay co rúm cả lại vì sợ, một phần cũng là vì lạnh nữa." đúng là đồ độc ác. Mai tôi sẽ cào nát mặt anh vì dám nhốt tôi ở ngoài phòng khách... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store