ZingTruyen.Store

Nagumo Reader Cho Ngay Chet

hắn chậm rãi lau vết máu trên sàn bằng khăn sạch. Sau khi người bên tổ chức lau dọn hiện trường đến và đem cái xác đi.

Nagumo tỉ mẫn lau chùi tất cả một cách chuyên nghiệp, khử khuẩn, khử mùi và không quên xịt thơm phòng rồi mở cửa sổ để mùi hương không bị ám lại nơi đây. Bước chân hắn chậm rãi trong bóng tối, khi từ từ nhặt chiếc điều khiểm tivi rồi tắt chúng trước khi quay lại phòng tắm.

Em ngồi yên trong bồn nước ấm, mùi thơm của sữa tắm nước hoa mà hắn mua ngào ngạt khắp nơi khiến chính hắn cũng đem lòng xao xuyến. Có lẽ nagumo cũng nhận ra, khởi nguyên của một tình yêu dần bắt đầu và chớm nở không đến từ ngoại hình mà đến từ mùi hương. Cái mùi hương khiến hắn day dứt không thoát nổi, ngọt ngào lại êm dịu

"Nagumo, em mệt quá..."

Bàn tay anh áp lên má nó. Mùi hương cũng là một phần kí ức trong mỗi con người. Chỉ cần ngửi thấy nó, cảm nhận nó. Một cơn rùng mình bất tận như đánh thức ta trở lại giấc mơ xuân về, đem ta trở lại khoảng khắc đẹp đẽ nhất mà chỉ ta hiểu thấu được.

"Anh tưởng chúng là thuốc ngủ. Nhưng em trông tỉnh táo như này chắc là không phải rồi"

Nó không cảm thấy xấu hổ khi hắn nhìn thẳng vào mắt em nữa. Trong cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, bên dưới làn nước mờ ảo lấp ló cơ thể mịn mành nhỏ nhắn của nàng thơ hắn. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, nhịp điệu lại chẵng quá dồn dập khiến em cảm nhận rõ được đầu lưỡi ướt át hơi đắng mùi bia trong miệng anh.

"anh uống bia sao? Với ai?" - em thì thầm trên môi hắn, khi chậm rãi lùi lại

...

"Lâu lâu anh mới uống thôi. Với shishiba, còn ai vào đây nữa?"

Nó nhìn thì cái ánh mắt của sự hấp tấp. hắn ta hổn hển, như không kiềm được mà lấn tới cố hôn lấy đôi môi nhỏ ấy một lần nữa. Nụ hôn mê man khiến em mất cảnh giác, dựa vào cơ thể anh khi nagumo chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người mình.

"Anh... anh hôn em thì cởi áo làm gì?"

"Hm... để làm gì nhỉ?"

Hắn liếm môi đầy thích thú, nụ cười thường ngày của hắn biến mất thay vào đó lại là một cái nhếch mép đầy xảo trá và lộ liễu. Em nhìn hắn, đỏ mặt khi anh ta đứng dậy cởi áo mình ra và vứt chúng sang một bên

Em chẵng hiếm khi nhìn thấy cơ thể đồ sộ của hắn chỉ qua chiếc áo sơ mi mỏng manh chẵng đủ che chắn hết những cơ bắp rắn rỏi bên dưới. Cũng là những ngày mưa khi nagumo cố che chở cho em thì kết quả em thu về vẫn là một cơ thể cao lớn với nửa thân trên ướt sũng chẵng khác gì hắn đang cởi trần

"Anh cười như thế là sao? Đừng nhìn em như thế!!" - em thấy cơ thế mình có chút bồn chồn nôn nao không yên. Hắn đẹp trai quá, thực sự nagumo vẫn luôn đẹp trai như này sao?

"Như nào cơ?"

Ánh mắt anh lóe những ánh nhìn đăm chiêu mê đắm nó, miệng không kiềm được bất giác lại nhếch lên đầy khoái chí như một con thú săn. Hắn nhìn em, chậm rãi nghiên đầu đến gần hơn khiến không gian trở khó thở. Khiến em thậm chí còn cảm nhận rõ cách cả hai chia sẻ hơi thở cho nhau khi cả anh và em gần đến mức nào.

"Em không thích, anh sẽ không ép" - hắn chậm rãi nói, nhưng trái lại với nó lại là ánh mắt như da diết em hãy chấp nhận hắn

Ánh mắt đầy sự u mê, man muội. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như tôn thờ nó, như quý trọng mọi khoảng khắc của cái chạm, cái hôn này sẽ làm run chuyển, cảm động vị thần trong lòng hắn là em. Một tín ngưỡng mà hắn mong mình là kẻ duy nhất đi theo, theo em đến cuối cuộc đời.

"Ánh mắt của anh... đang nói dối rành rành kia mà..."

"Vậy sao? Vậy nó đang nói gì?"

"Không biết!!"

Nó ngại ngùng. Cảm thấy có thể đang dừng nóng bừng bừng lên khiến em càng mơ hồ hoang mang hơn cả.

"Em bị đánh thuốc, nhưng không phải thuốc ngủ..."

"Anh biết chúng là gì sao?"

...

"Biết, nhưng không thích nói"

"Đồ keo kiệt"

"Anh sẽ nói. Nhưng là sau khi anh "giải độc" cho em"

"Giải được sao?"

Mắt em long lanh, như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng mình trong thời khắc này. Rõ ràng ánh mắt con bé rất tin tưởng anh nhưng ánh mắt của hắn thì không

"Làm như nào?"

"Em muốn "giải" đúng chứ?

Con bé ngây thơ gật đầu lia lịa, như quên tất cả những gì vừa xảy ra mà không chút dè chừng hay phòng bị. Hắn chậm rãi luồng tay xuống làn nước ấm ôm nó lên. Cơ thể ướt sũng nằm gọn trên tay anh lấm tấm vài giọt nước từ tóc nó nhỏ xuống chiếc ngực trần mềm mại của anh.

"Em đang nhìn gì vậy? Phát hiện rồi nha~"

"Hả!? Gì cơ? Em có nhìn gì đâu!!!"

"Em nhìn vú của anh... rành rành ra đó còn chối được sao?"

"Chứ- chứ anh đang nhìn đi đâu hả đồ điên!!!?" - nó trừng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen ấy dáo diết đảo lên xuống trên cơ thể mọng nước trắng nõn của con bé.

"Cũng là cho anh thấy hết rồi. Em ngại sao?"

"Cơ thể này hóa ra không phải được chồng tương lai thấy đầu tiên rồi"

Nó lầm bẩm, cánh tay ôm lấy hắn trong khi nagumo cẩn thận rút cống thoát nước. Lấy khăn lau người và cơ thể cho em

"Quên nó đi... vì anh sẽ là chồng tương lai của em"

Hắn bế em, đi vào phòng ngủ và không quên đá cửa lại. Cánh cửa kêu lên vài tiếng kẽo kẹt. Trong bóng đêm, âm thanh mang rợn ấy càng nhìn lại chỉ thấy đôi mắt của một kẻ chiến thắng đang lóe sáng trong đêm nhìn chiến lợi phẩm nhỏ bé của mình trong tay. Còn gì thỏa mãn hơn chứ?

"Em không cưới một người tệ bạc như anh đâu!!"

...

"Em sẽ phải thay đổi suy nghĩ đó thôi"




































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store