ZingTruyen.Store

Nagumo Reader Cho Ngay Chet

Em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chút long lanh của nước mắt lại khiến hắn chột dạ. Cảm thấy những gì mình lén la lén lút ban nãy tệ hại lắm. Đây rồi... đúng là bé con của hắn rồi-

"Anh ngủ đi... đừng thức"

"Em trở nên nhõng nhẽo từ khi nào vậy?"

...

"Đừng thức nữa anh nhé..."

Em dụi đầu vào ngực anh ta, khuôn mặt đáng yêu của nó cứ khiến hắn nhớ mãi không thôi. Như in hằng mãi trong tâm trí khiến nagumo chẵng còn muốn bận tâm điều gì khác ngoài em nữa...

"Em còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ với anh không?" - hắn xoa đầu em, thực sự vẫn còn nôn nao về cái an toàn của nó.

Một kẻ ngạo nghễ như thế lại lo sợ... tệ thật, lo sợ một mai em sẽ rời anh mà đi. Cái mạnh mẽ vốn có ấy lại lung lay khiến con bé thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt ấy.

"Đừng bỏ em, nagumo... anh nhất định phải luôn bên em-"

Đôi tay nhỏ nó ôm chặt lấy hắn, dường như chỉ bấy nhiêu đó mới khiến tên đó yên tâm hơn phần nào.

"Em rất sợ anh sẽ bỏ em... vì em lại gánh nặng của anh, vì em cản trở anh... em xin lỗi"

Giọng nó run run, chắc sau trận khóc to lúc sớm mà giờ giọng con bé như một đứa trẻ uất nghẹn sắp nấc lên đến nơi.

"Em rất thông minh. Gì cũng nhìn thấu được cả, tất nhiên sao anh có thể bỏ em được chứ"

Hắn vỗ lưng em, như một thói quen dỗ dành đung đưa nó vào giấc ngủ một cách chậm rãi. Một cách từ tốn mà không vội vàng. Vấn đề ở đây thực sự đến rồi, hắn sợ nó một phút nào đó lại sẽ trở thành khe hở điểm yếu lớn nhất của chính mình. Không thể tự do bung xõa chiến đấu mà không có được bất kì sự giúp đỡ nào của con bé, thậm chí còn khiến em rơi vào nguy hiểm.

Để em một mình thì không được, mang theo em cũng không xong. Chỉ còn cách để con bé tự kháng cự.. nhưng như nào đây?

"Lúc đó anh đã mơ thấy gì vậy?"

...

"Em cứ đọc cuốn sổ của mình đi... tự khắc sẽ có đáp án"

Hắn trườn người dậy, đè lên cơ thể nhỏ nó. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt em, nagumo thấy rõ một tia ửng hồng trên đôi gò má ấy. Ánh mắt đầy lúng túng nhưng vô cùng bạo dạn nhìn thẳng vào mắt anh. Điều mà trước kia em sẽ hối hận nếu không làm nó.

"Anh đã mong lúc đó, ta sẽ về nhà... anh sẽ bế em, hôn trán em, nhìn em ăn sáng, nhìn em ngủ, nhìn em khoác chiếc áo khoác của anh ngắm nhìn bản thân như một cô công chúa và cuộn người trên đùi anh khi cả hai ngồi trên sofa"

"Anh nói gì vậy?"

...

"Anh xin lỗi... anh thực sự không hiểu mình bị gì nữa"

Hắn dè chừng muốn hôn lên trán em. Nó im lặng, ánh mắt ánh lên sự lấp lánh của mong đợi. Cái hôn cứ chậm rãi ngã lên trán nó, rồi lại má và chóp mũi.

Em thấy gì trong đôi mắt anh?

Em có thể thấy rõ cái mê muội chứa chang bao điều cần nói trong đôi mắt mắt. Một ánh mắt si mê đến cực độ như cả thế giới chẵng hơn được em. Cả bầu trời là em và mãi mãi quanh vũ trụ ấy dù chỉ là một màn đêm sâu thẳm. Vẫn sẽ có em ở đó trong đôi mắt đen đấy

"Em muốn về nhà"

"Vậy ta sẽ về nhà..."

Hắn dùng tay luồng ra sau lưng nó đỡ em lên. Nagumo chậm rãi bế em để nó dựa đầu lên vai mình, để con bé cuộn người trong cái ôm của hắn.

"Em ngủ đi... khi thức dậy anh sẽ dẫn em đi ăn sáng nhé..."

"Anh sẽ còn hôn em chứ?"

Hắn ngẩn người trước câu hỏi của con bé. Rõ ràng không phải câu hỏi đơn thuần mà một kẻ khờ khạo có thể thốt lên nhưng trong đôi mắt ấy, nó tròn xoe ngây thơ nhìn anh. Khiến hắn hoàn toàn xao xuyến chỉ mong sẽ cho em câu trả lời thích đáng.

"Em muốn như nào?"

Tiếng đế giày vàng trên hành lang quen thuộc. Con bé tựa đầu lên vai hắn, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt điển trai kia với cái say mê của riêng mình.

"Em muốn... muốn thử một lần. Tự mình làm điều đó"

"Anh mong em sẽ làm được..."

Đặt cái hôn muộn vàng lên đôi gò má em. Thứ cuối dùng lưu giữ được trong tâm trí con bé chỉ còn là anh trước khi hoàn toàn thiếp đi trong cái ôm, cái hôn nồng thắm mà hắn dành riêng cho nó.

_______________________________________

Hắn nhìn em. Ánh mắt vẫn mang mác cái vẻ chờ chực lại dịu dàng không tin được ngắm bé con say giấc trong lòng mình. Em túm chặt áo anh, đôi tay nhỏ bấu eo hắn dúi đầu vào cái ôm của nagumo.

"Đúng là tham lam"

Hắn ta thì thầm, nhưng rồi cũng chậm rãi vỗ vỗ lưng con bé khi em giật mình, thở gấp bởi chính giấc mơ của bản thân.

Thiếu nagumo, em cũng chẵng biết đời em, thân xác này giờ đây đã trôi dạt về nơi miền đất nào rồi. Sẽ đi đâu, về đề và còn sống không?

"Nagumo"

"Anh đây... em ngủ đi-"

Em nghĩ, em sẽ chết mất nếu thiếu anh.

Tìm đâu một kẻ vì em mà làm tất cả những điều này đây?

"Anh yêu em... thế nên hãy cứ ngủ đi nhé"


























M.n nghĩ tôi ngoi lên rồi, sẽ bão chap. Siêng năng làm việc tiếp sao 🤡

M.n lầm rồi!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store