Nagumo Reader Cho Ngay Chet
Hắn nhìn em. Nagumo nằm yên nhìn em. Đôi tay cầm chặt cuốn sổ nhỏ của con bé. Sau đó lại là cái hôn trán. Ánh trăng tinh nghịch không kiềm được cảnh mị muội ấy mà cũng nhảy múa trên đôi nam nữ ấy. Soi sáng khuôn mặt em cùng cuốn sổ nhỏ. Từng dòng từng chữ được em viết tỉ mẫn hắn đọc không sót chữ nào. Càng đọc lại càng đau thắt ruột gan không từ nào tả nổi cảm cảm giác đã đau đớn giờ đây lại thêm tội lỗi đè nặng lên nagumo
Hắn im lặng để em dúi đầu vào cái ôm của mình. đôi môi nhỏ hờ hững dưới hõm cổ hắn để anh lại thấy rõ một nàng thơ nhỏ bé trong vòng tay của chính mình. Trong đôi mắt nặng tình lại não nề không thôi..Hắn nhặt cây bút từ tay em, chậm rãi ngồi dậy không muốn đánh thức nó. Bàn tay lớn chậm rãi lật cuốn sổ đầy ấp chữ viết sang một trang mới. Một trang cho riêng mình hắn về những gì anh thực sự đã trãi qua..._______________________________________Hắn không thích giấc mơ, không thích những gì xảy ra trong từng giấc ngủ của hắn vì vốn dĩ đó chính là một thực tại tàn khốc... một thực tại mà anh thà đâm chém, giết chóc mỗi ngày hơn là đối diện và chấp nhận những điều kinh sợ ấy.Một thực tại mà anh ta không muốn chấp nhận rằng. Em đã trở thành một phần không thể thiếu, một sinh mạng nhỏ bám trụ lấy anh để sống. Để anh thấy rõ nét nhất cho một số phận thảm thương đầy éo le đang khát mong một mai sẽ vươn mình tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời. Nó cứ làm như chẵng có gì xảy ra... làm như thể cuộc đời nó an nhàn, tẻ nhạt ngày qua ngày chỉ có ngủ và dậy, thở và ăn và chỉ mình anh.Anh thực sự không hiểu nổi em nghĩ gì. Không hiểu nổi cái thứ em lo sợ, cái mà em đấu tranh và cái mà làm em phát khóc khủng khiếp đến nhường nào. Như một kẻ bất lực không thể làm gì ngoài vùng vẫy và tìm một nơi để trốn đi. vốn dĩ là thế vì nó chẵng thể phản kháng hay đánh trả lại bất kì ai hay bất kì thứ gì."Nagumo..."Con bé động đậy. Bàn tay nhỏ túm chặt ngón tay anh hơn, hai mắt em ướt nhòe, đỏ hoe đến đáng thương. Nó chỉ lặng yên khò khè trong giấc ngủ. Cái yên bình ấy mới khiến anh đủ an tâm để buông lỏng cảnh giác.Hắn nhìn em, lại nhìn cuốn sổ mình đang viết dở. Để an tâm viết tiếp, nagumo phải lấy áo khoác mình đắp cho nó. Chăn của bệnh viện họ đưa mỏng quá, hết loại chăn bông dày rồi... em sẽ cảm mất"Ngủ ngoan nhé" - vừa nói hắn vừa vỗ lưng em như dỗ em bé ngủ.Hắn cưng em quá con bé lại sinh hư, tạo ra cái vô tư cho nó làm nagumo rầu rĩ chẵng biết có nên quá nuông chiều em hay không. Không thì nó lại nghĩ mình thiệt thòi với cuộc sống ấy, có thì nó lại lơ đễnh, bấp bênh nếu mất đi chỗ dựa là anh. Ngót nghét cũng gần 30 rồi, chưa mối tình vắt vai đã phải lo lắng bao thứ vớ vẩn như một người cha thực thụ cho emNhưng thực sự thì khi nhớ kĩ lại cái giấc mơ nọ, hắn lại thấy những điều mình làm cũng đáng. Xứng đáng với em, với hắn và với những gì ta đã làmPhía bên kia cánh cửa là gì?Là em...Không ai khác chính là nàng thơ của anh...Một em trần trụi với đầy vết thương nham nhở, một cơ thể không được lành lặn như những gì anh thấy trong cuộc sống thường ngày. Tóc tai bùi xù, ánh mắt hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe cùng cái biểu cảm nhăn nhúm khi nấc lên từng tiếng vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. "Em biết không? Ngay lúc đó anh chỉ mong anh được về nhà..." - hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc xuề xòa trên khuôn mặt nó.Hắn chỉ mong sẽ ôm chặt lấy em, mong cơ thể nhỏ ấy sẽ được phủ lên chiếc áo khoác dài của anh mà say ngủ, ngồi trên sofa và xem tivi đợi anh về, lon ton theo sau anh và ôm lấy anh. Như một ngưòi vợ của riêng hắn...Anh cảm thấy giọng mình mọi lần cất tiếng lại đều đều, lạnh lẽo chẵng chút sức sống. Cảm thấy tay mình nặng trĩu, chưa bao giờ hắn cảm thấy nặng như lúc này, như chẵng cầm nổi bút. Ai lại dám làm vậy với con bé chứ, cái người mà hắn vén vun chăm sóc từng ngày, lo lắng từng giờ chỉ mong em thật hạnh phúc, thật an toàn. Nghĩ đến lại khiến nagumo lại có chút cáu gắt trong lòngCái giây phút hắn nhìn cái cái bộ dạng nhếch nhác ấy của em, cái bộ dạng đáng thương mà thường ngày nếu bắt gặp một kẻ như vậy hắn sẽ phớt lờ đi mà chẵng chút mẩy may. Thế mà ngay lúc đó nagumo đã không chần chờ và tóm lấy nó kéo em khỏi cái khoảng không tối đen bên kia cánh cửa. Ôm chầm lấy em với đôi tay không ngừng giữ chặt miệng vết thương đang rỉ máu."Anh đã nghĩ em thảm thật... giờ anh lại biết, anh mới là người thảm, còn hơn cả em..." - hắn gập cuốn sổ lại, để nó dưới gối con bé.Hắn nhìn nó vẫn đang ngủ say, khuôn mặt nó đôi lúc hơi nhúm lại với cơ thể cự quậy muốn lật người.Nagumo giờ mới là kẻ thực sự thảm. Anh đã không ngừng mơ thấy cái chết của rion, tưởng chừng đã chai lì với nó và coi đó là người phụ nữ quan trọng cuối cùng bước vào cuộc đời hắn nhưng thực sự... vết thương ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai khi nhắc về cô ta. Và nhìn vào em, anh lại sợ một cái kết bi thảm còn hơn cả vậy. Một cái kết không trọn vẹn mà khi nhìn vào hắn sợ hắn sẽ phải nếm trãi cái sợ hãi đến bật khóc như cái cách em đã từng"Anh không ngủ sao?"..."Không. Anh mà ngủ thì ai bảo vệ em?"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store