ZingTruyen.Store

Nagireo To Doi Cau

Ở một căn chung cư cao cấp tại Thuỵ Sĩ, nhà hiện tại của Nagi Seishiro, hắn đang nằm sõng soài trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình máy chơi game.

Tiếng trò chơi điện tử vang lên trong căn nhà yên ắng, bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Một người đàn ông mặc vest đen bước vào như thể đã quá quen với việc nếu mình cứ đứng ngoài cửa bấm chuông, chủ căn hộ sẽ chẳng buồn nghe thấy. Anh ta đi đến ngồi đối diện Nagi, đặt sấp giấy ghi rõ hợp đồng và lịch trình làm việc lên bàn.

Nagi, lúc này mới ngồi dậy để nghe anh ta nói, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi món đồ chơi trên tay.

Không bận tâm đến thái độ lười biếng của Nagi, người trợ lý của hắn bắt đầu trình bày.

“Sắp tới cậu có lịch trình ở Nhật Bản, cụ thể là 2 trận đá giao hữu và một hợp đồng quảng cáo thương hiệu, ngày mai chúng ta sẽ cất cánh, nên nếu có cần thêm hành lý gì thì cậu cứ sắp sếp.”

“Vâng vâng” Nagi trả lời, cũng không biết có nghe vào tai không, lại nằm xuống.

Quản lý cũng không muốn quản hắn, cầm cặp đứng dậy, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò hắn thêm một câu

“nếu cậu đã đưa ra quyết định, thì lần này đừng xúc động mà làm những điều sai lầm”

Nói rồi anh ta rời đi, thừa hiểu Nagi sẽ không trả lời.

Nagi cũng không trả lời thật, nhưng đôi mắt màu xám thoáng qua một chút dao động.

Cũng đã năm năm kể từ khi hắn rời khỏi nước Nhật. Mùa mưa năm đó cực kì lớn, nhưng Nagi vẫn quyết tâm lên máy bay, rời khỏi mảnh đất này, tới Thuỵ Sĩ.
Bây giờ trở lại, hẳn có những thứ, đã đổi thay.

Buổi sáng, máy bay nhẹ nhàng đáp xuống sân bay, mang một con người xa xứ trở lại. Năm năm là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ lâu để thay đổi chàng thiếu niên thờ ơ và bốc đồng nhiều năm trước, trở thành một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và đĩnh đạc.

Đôi đồng tử màu xám quét một vòng sân bay, không có ai đến đón hắn cả. Anh không đến. Đúng vậy, anh nào biết hắn đã trở về, mà giả như anh biết, liệu anh sẽ tới đón hắn chứ?

Nagi cười trừ trong lòng, cảm xúc của hắn đã không còn nồng nhiệt như 5 năm về trước nữa rồi, những chuyện như này, hắn đã tập cách coi thành điều hiển nhiên. Mà anh, chắc có lẽ cũng đã sớm quên đi hắn rồi.

Lâu lâu mới về Nhật, quản lý bảo hắn có thể thư giãn một ngày, ăn uống mua sắm gì đó đi, đừng chỉ lo chăm chú vào game. Những cái như công việc, hãy cứ để sau.

Nagi  cũng hiếm khi vâng lời, thật sự chịu buông điện thoại mà ra ngoài đi chơi.

Nói đi chơi thì cũng không đúng lắm, hắn chỉ ghé qua mấy cửa hàng bánh ngọt ngày cấp 3 cả hai từng lui tới.

Khi cậu chàng trắng tuyết đang loay hoay gọi món bánh ngọt, một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên.

“Nagi?”

Nagi theo âm thanh quay đầu, đôi mắt xám hiện lên vẻ ngạc nhiên và hoài niệm, hắn đáp lại:

“Isagi, đã lâu không gặp”

Isagi cùng nhóm bạn ngày xưa ở blue block, nào là Bachira, Kunigami, Chigiri, và còn vài người khác nữa, thấy hắn cũng nhao nhao chào hỏi, rồi thuận tiện kéo nhau vào quán.

Phải ghép lại bằng mấy cái bàn thì mới đủ cho cả bọn ngồi. Bạn cũ gặp lại nhau nên rất vui vẻ và náo nhiệt, mọi người hỏi thăm hắn những năm gần đây như thế nào, rồi bàn luận về những trận đấu mà họ có khi xa nhau.

Mặc dù, đôi khi, một trong số họ cũng gặp nhau trên sân bóng nhưng tụ tập cả lũ lại, đã vậy còn có thời gian tám chuyện thế này thì quả nhiên là rất lâu rồi mới có.

Nên họ ngồi nói với nhau một hồi lâu, rồi kéo nhau đi chơi, đi ăn uống, tận mấy tăng, mấy bận mới chịu tha xác cho nhau trở về, còn hẹn khi nào rảnh rỗi lại cùng đi lần nữa.

Nagi, người hướng nội lười hoạt động, đã bị bạn bè vắt kiệt sức lực sau một ngày dài. Qua năm năm hắn thật sự có thay đổi, nhưng cái thói lười giao tiếp, ngại hoạt động vẫn không chữa nổi. Nên hiện giờ Nagi-đang héo mòn-Seishiro đang nằm ỳ ở băng ghế ngoài công viên, quyết tâm không thèm nhấc chân về chung cư nữa, nằm đây ngủ luôn.

Vốn đã bị lũ bạn dụ dỗ uống một vài ngụm rượu, bây giờ nằm xuống thả lỏng, Nagi dường như thấy trời đất đang xoay xoay, có rất nhiều ngôi sao trên trời cũng đang đong đưa. Có phải là vì men rượu trong người hay chăng, mà bây giờ Nagi thấy được mặt trời. Đêm rồi, nhưng bỗng nhiên hắn thấy một mặt trời đẹp lắm, mặt trời luôn toả sáng như vậy, hệt như trong trí  nhớ của hắn về một quãng thời thanh xuân, mặt trời kia vẫn cứ đẹp làm sao, dẫu cho có đang cau mày.

Đôi mắt xám mỏi mệt khép lại, hắn cảm thấy có hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, đang ở gần hắn. Rồi có vẻ nhìn không nổi dáng vẻ mặc kệ sự đời này, người kia thở dài, vòng tay ôm hắn lên. Cái ôm ấm, ấm như nhiều năm về trước.

Người kia cõng hắn trên lưng rồi bước đi, nhưng cũng đã năm năm rồi, hắn  không còn là dáng hình thiếu niên mà anh có thể dễ dàng cõng đi được, cứ đi được vài bước, anh lại phải lấy sức xốc hắn lên một lần.

Thấy hắn có vẻ đã ngủ gục rồi, anh mới bắt đầu nói chuyện

“Tớ không biết là cậu đã về”
“Buổi chiều, tớ đang đi ngang, thì thấy cậu cùng nhóm Isagi”
“...Ai cũng biết cậu về cả, trừ tớ.”
“Nếu lỡ, tớ không đi ngang bắt gặp, có phải hay chăng cho đến khi cậu rời đi tớ cũng không biết?”

...

“Nagi ngốc.”
“Tớ không nhịn được, nên đã đi theo các cậu. Nhưng mà, mãi vẫn không dám tiến tới chào hỏi.”
“...Tớ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nói mừng cậu trở về.”
“Có phải cậu biết tớ không thể, nên mới không báo cho tớ biết không?”

...

“Nhưng mà, tớ muốn nhìn thấy Nagi lắm.”
“Tớ cũng muốn hỏi cậu sống ổn không?”
“Ở nước ngoài cậu có khó khăn nhiều không?”
“Muốn hỏi cậu...liệu cậu có nhớ tớ không?”

....

Bị nắng chiếu thẳng vào mặt quá lâu, Nagi khó chịu mở mắt, đầu hắn hơi đau, nhưng ngồi một lúc đã đỡ. Hắn được đưa về khách sạn đàng hoàng, chứ không có nằm ở ngoài công viên. Hắn biết người đưa mình về là ai. Đương nhiên biết. Nhưng biết rồi thì làm thế nào nữa? Hắn đủ dũng khí để tìm gặp anh à? Sau đó? Cảm ơn? Quả thật cần cảm ơn, có dịp gặp hắn cũng nên cảm ơn.

Nagi đi xuống sảnh, dự định trả tiền phòng rồi tìm quản lý san, hẳn giờ này anh ta cũng đang hoảng lắm.
Nhưng quả nhiên là chủ tịch tập đoàn lớn sẽ không để cho hắn tự trả tiền, đã sớm thanh toán xong lâu rồi.
Nagi đành ghi nhận thêm một điều là sau này gặp phải trả tiền nữa.

.

Nhưng mà cái “sau này” của hắn không quá xa, đêm hai hôm sau họ đã gặp nhau rồi.

Cả một ngày hôm nay Nagi phải xoay vòng vòng vì hợp đồng quảng cáo, nào là kí kết hợp đồng, nào là đi xem qua nơi làm việc, nào thử trang phục, đủ các thể loại việc mà hắn cực kì cực kì ghét. Biết làm sao được, giờ mà hắn bỏ mấy cái quảng cáo này không làm thì Nagi chết đói mất, có còn ai chu cấp bao nuôi hắn nữa đâu. Nhị vị phụ huynh của Nagi sớm đã trao cho con trai mình cái chứng chỉ “trưởng thành” rồi mặc kệ hắn tự sinh tự diệt dắt tay nhau đi du lịch rồi.

Sau khi hoàn thành xong lịch trình hôm nay, quản lý thả hắn ở một quán tạp hoá gần chung cư rồi rời đi, Nagi bước vào, tính mua gì đó lót dạ rồi về nhà. Khi đang chờ nhân viên cửa hàng thanh toán, hắn quét mắt xung quanh một lượt, định tìm chỗ nào đó để ngồi ăn thì bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Trả tiền, nhận tiền thừa xong, Nagi vẫn không thể nào tiến tới chỗ trống mà hắn tìm thấy được.

Người kia ngồi lặng ở đó, đôi mi dài khép hờ lại, tay cầm một cốc cà phê. Người vẫn là người, năm năm qua cũng có ít nhiều đổi thay, nhưng Nagi biết mình không thể nào nhầm lẫn được. Do dự cũng hơn năm phút, hắn mới quyết tâm, rồi tiến lại.

“Tớ có thể ngồi ở đây không?”
Nagi làm động tác kéo chiếc ghế đối diện, lịch sự hỏi.

Người ngồi đó nghe tiếng hắn thì giật bắn mình, đôi mắt mở to nhanh chóng ngước lên nhìn hắn.

Reo hơi ngập ngừng, dáng vẻ bối rối lúc này của anh không giống như trong trí nhớ của Nagi, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được sự bình tĩnh, mỉm cười trả lời đầy “chuyên nghiệp”.

“Dĩ nhiên rồi, đã lâu không gặp”

Nagi cũng không muốn làm anh khó xử mà vạch trần hai ngày trước họ đã gặp nhau rồi. Hắn kéo ghế ngồi vào, tự nhiên lấy bánh dưa lưới ra ăn.

Thấy anh lại hoang mang suy nghĩ, hắn chủ động mở lời .

“Cậu không có gì muốn hỏi tớ hả?”

Reo ngơ ra nhìn hắn hồi lâu, sau đó đỡ trán phì cười.

“Cậu thay đổi nhiều rồi Nagi, nhưng mà, tại sao vẫn là bánh mì dưa lưới vậy?”

Nagi nhìn chiếc bánh trên tay mình, bây giờ hắn nên trả lời như thế nào nhỉ? Trước đây hắn vẫn luôn ăn thạch dinh dưỡng và bánh mì, nhưng khi gặp gỡ anh, anh nuông chiều hắn, tập cho hắn ăn những món ăn có chất dinh dưỡng hơn, còn không ít lần tự tay vào bếp nấu cho hắn, chỉ khoảng thời gian đó hắn mới ăn những món ăn khác. Sau khi xa anh, hắn đành quay lại ăn bánh mì.

“Tại vì nó rẻ đấy. Bây giờ chẳng ai bao nuôi tớ cả.”

Nagi nói rồi chán chường nằm dài xuống bàn, đôi mắt vẫn không thôi nhìn Reo đầy đáng thương.

Chủ tịch tập đoàn Mikage cũng phải bất lực cười khúc khích

“Vậy bây giờ tớ đưa cậu đi ăn?”
“Thôi, phiền lắm, tớ muốn về sớm đi ngủ”

Reo nhìn người con trai đã trưởng thành trước mặt mình, anh tự nhủ lòng hãy cứ bình tĩnh rồi mới lên tiếng hỏi.

“Cậu về từ khi nào vậy?”

Nagi nhìn vào mắt anh, thành thật trả lời.

“Tớ về từ ba ngày trước”

Cân nhắc thêm một chút, hắn bổ sung

“Tớ không báo cho cậu vì tớ chỉ về có mấy ngày thôi, và tớ biết cậu còn bận chuyện công việc...gia đình nữa.”

Reo nghe thấy hai chữ “gia đình” từ trong miệng hắn, trái tim vô tức run lên. Anh mím môi, lại hỏi.

“Vậy, những năm qua cậu sống tốt chứ?”
“Tớ ổn, Thuỵ Sĩ đẹp lắm, một lúc nào đó nếu có thời gian, cậu hãy ghé qua xem.”

Trả lời xong, Nagi cũng không dừng lại. Mặc dù lúc đầu hắn là người mời Reo hỏi, nhưng thật ra là vì hắn muốn đáp lại anh, muốn kể anh nghe. Hắn mời anh hỏi, nhưng người muốn hỏi lại là hắn.

“Tớ có cho mình một căn nhà ở gần biển đấy.”

“Tớ...cũng đã hoàn thành ước mơ của chúng ta, tớ đã từng một lần đạt được World Cup...”

Reo nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ lên. Ước mơ có một ngôi nhà gần biển, cùng nhau sống hạnh phúc là của anh. Anh từng kể hắn nghe, anh không muốn thừa kế gì cả, chỉ muốn ở một ngôi nhà nhỏ gần biển, làm một công việc bình thường, sống cùng người anh yêu nhất.

Ước mơ đạt được World Cup cũng là ước mơ của anh. Anh từng hứa sẽ cùng hắn trở thành số một thế giới, sẽ cùng hắn đạt World Cup.

Thấy anh rưng rưng, hắn đưa tay lên định ngăn những giọt nước mắt, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống.

Bọn họ, đã không còn có thể vì nhau lau đi nước mắt như năm năm trước nữa rồi.

Năm năm trước, khi Blue Block giải tán, cả hai đã đặt vé máy bay, dự tính cùng nhau đến Thuỵ Sĩ. Cùng nhau đá bóng cho đội bóng đất nước này, cùng nhau đạt World Cup. Cả hai cũng từng cùng nhau, dự định sẽ kết hôn rồi sống ở quốc gia yên bình này.

Nhưng trước ngày máy bay cất cánh, cha của anh qua đời. Reo đã rất đau khổ, chuyến đi của anh cũng vì vậy mà dừng lại. Reo biết mặc dù cha ép buộc anh, nhưng ông ấy cũng rất thương anh, nếu không ông đã không tài trợ cho Blue Block, không để anh tham gia vào bóng đá.
Di nguyện cuối cùng của ông là sự ích kỉ của một người cha già, ông mong anh có thể kế thừa tài sản, kế thừa những tâm huyết của ông.
Reo có hận ông, nhưng anh cũng thương ông. Dù gì ông cũng là người sinh ra anh, là người nuôi nấng anh, nhìn anh lớn. Sau nhiều ngày dày vò, cuối cùng anh cũng nuốt nước mắt từ bỏ ước mơ của mình, quyết định sẽ làm theo di nguyện của ông.

Anh phản bội lại ước mơ của cả hai, ngày hôm ấy, dưới mưa, anh đến trước cửa nhà Nagi, nói với hắn rằng anh từ bỏ, mong hắn hãy tha thứ cho kẻ bội bạc như anh.

Lúc ấy Nagi đã làm gì nhỉ? Anh không biết.

Reo, do nhiều đêm thức trắng dằn vặt vì cái chết của cha và tất bật chuẩn bị tang lễ, sau khi khóc và nói cho hắn, đã gục đi trong vòng tay kia.

Reo không biết nhưng Nagi nhớ rõ.

Đêm đó hắn đã ôm chàng trai bé nhỏ hắn yêu nhất đời mình, vỗ về rồi hôn lên mắt của anh.

“Không sao đâu Reo. Tớ sẽ thực hiện ước mơ của chúng ta, cậu hãy đợi tớ nhé. Đợi ngày tớ đạt được World Cup trở về, tớ sẽ cầu hôn cậu. Làm ơn, cố gắng, đợi tớ”

Rồi sáng hôm sau khi anh thức giấc, anh chỉ thấy được một mảnh thư

“Tớ không giận đâu, hãy đợi tớ trở về”

Cùng tin tức Nagi Seishiro đã rời khỏi Nhật Bản.

Reo ngước mặt lên nhìn trần nhà vài phút, sau đó lại nhìn vào người con trai trước mắt. 

“Nagi, xin lỗi.”

Nagi lắc đầu, phủ nhận.

“Cậu chưa làm gì sai cả, là tự tớ muốn thực hiện nó thôi.”

Thấy Reo vẫn còn tội lỗi, hắn dỗ

“Nếu cậu thấy có lỗi thì cõng tớ về đi, tớ kiệt sức rồi”

Nói rồi hắn vươn tay ra, ánh mắt mong chờ được anh ôm lấy, hệt như nhiều năm về trước vậy.

Reo bước đến cõng hắn lên, Nagi vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào mái tóc vẫn thơm mùi oải hương.

Anh sải bước đều đều, trên đường vắng heo hắt ngọn đèn vàng đèn đỏ, có đôi người bóng chồng lên nhau, như rất nhiều năm về trước.

Khoé mắt Reo tình cờ thấy ngón áp út trái của hắn đã đeo nhẫn, anh ngạc nhiên, trái tim run rẩy thổn thức. Hắn đã kết hôn rồi sao?

Sự đau đớn thôi thúc anh, môi Reo bật ra câu hỏi

“Cậu kết hôn rồi sao?”

Nagi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đôi mắt buồn thêm một chút

“Tớ chưa”

Không hiểu sao trong lòng Reo thấy nhẹ nhõm lạ kì, anh thở ra thật nhẹ, hỏi tiếp.

“Vậy tại sao cậu lại đeo nhẫn vậy? Đeo như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy”
“Cậu thật sự không biết à?”

Nagi nhìn anh, vùi đầu sâu thêm một chút, có vẻ anh không biết thật rồi. Lời hứa năm đó hoá ra chỉ có hắn nhớ.
Cũng đã qua năm năm rồi, thật ra bây giờ có kể chuyện cũ cho anh cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng trong lòng hắn ấm ức lắm.

Hắn đã cố gắng như vậy mà, anh không biết gì cả, thật tủi thân.

Nagi khàn giọng, đột nhiên hôm nay hắn lại muốn xốc nổi một lần, muốn kể anh nghe, để hỏi anh rằng liệu anh có thương xót hắn không?

“Năm năm trước, cái đêm mà cậu tìm tới tớ, Reo, tớ đã hứa ngày tớ giành được World Cup sẽ trở về cầu hôn cậu”

Hắn nhắm mắt, như để ngăn lại cảm xúc đột nhiên trào lên trong lồng ngực mình.

“Tớ đã rất cố gắng để thực hiện nó, tớ tham gia mọi lời mời để có thể phát triển bản thân, tớ không ngại phiền phức đi làm thêm để có chi phí đi lại...tớ...”

“Tớ đã làm được, sau bao nỗ lực, ba năm trước tớ đã giành được World Cup, tớ bắt vé máy bay về ngay trong đêm.”

“Tớ đã mua nhẫn từ rất lâu, cũng kí kết mua một ngôi nhà”

“Tớ mang nhẫn, đi gặp cậu vào buổi sáng hôm sau”

“Reo, lúc đó tớ biết được, ngày hôm đó là ngày cưới của cậu”

“Baya san kể tớ nghe, cậu đã chịu rất nhiều áp lực từ việc thừa kế và nối dõi, mẹ cậu cũng thúc giục, bắt ép cậu. Còn bản thân cậu vì không thực hiện được ước mơ, nên hẳn đã rất tuyệt vọng, có lẽ lúc đó cậu cũng từ bỏ tớ rồi, như cái cách cậu từ bỏ ước mơ của chúng ta, vậy nên cậu lần nữa thuận theo mong muốn của mẹ cậu, cậu cưới người môn đăng hộ đối, làm mẹ cậu yên lòng”

“Tớ không trách cậu”

“Ngày hôm ấy thật ra tớ có đến xem”

“Tớ cũng muốn là người được đeo nhẫn cho Reo”

“Tớ cũng muốn được danh chính ngôn thuận nắm lấy tay Reo”

“Tớ cũng muốn là người cùng Reo đi đến cuối cuộc đời”

“Tiếc là, tớ tới trễ rồi”

Nagi biết đôi vai anh đang run rẩy dữ dội, hắn học theo anh, đưa tay xoa đầu anh. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó móc từ trong áo ra một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền ấy là một chiếc nhẫn giống y đúc chiếc trên tay hắn, khác là cái trên tay hắn đính một viên đá màu trắng, cái này đính một viên đá có sắc tím.

“Cái này vốn dĩ là của Reo, nhưng mà Reo bỏ lỡ tớ rồi, nên tớ không đưa đâu”

Nagi xuống khỏi lưng anh, ôm người con trai vẫn là người con trai hắn yêu nhất trên đời vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.

“Chuyện đã qua rồi, Reo”

Chúng ta, cũng đã đi quá xa. Sớm đã chẳng thể quay đầu. Vì quay đầu, cũng chẳng còn có nhau nữa.

Người con trai tóc tím trong lòng hắn run rẩy dữ dội, giọng anh khàn đi.

“Tớ chưa bỏ lỡ cậu.”
“Bây giờ tớ ly hôn, chúng ta làm lại có được không?”

Anh ôm chặt lấy hắn. Giữ chặt lấy ước mơ của anh, niên thiếu của anh, tình yêu của anh.

Anh không muốn bỏ lỡ hắn lần nữa.

Bây giờ anh vẫn còn có thể đuổi theo hắn được mà, có phải không?

Họ sẽ cùng đến Thuỵ Sĩ, cùng đăng kí kết hôn, chuyện thừa kế thì cứ nhận  nuôi một đứa trẻ nào đó... Mọi chuyện, vẫn còn có thể cứu vãn mà.

Nagi nhìn anh bằng đôi mắt đau lòng, hắn vuốt ve anh theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

“Còn cô ấy thì sao? Ly hôn rồi cô ấy phải làm thế nào đây? Tớ biết Reo là người có trách nhiệm, cậu không thể phá huỷ một đời của cô ấy được, đúng chứ? Mẹ của cậu nữa, tớ biết cậu không đành lòng để bà ấy phiền lòng, bà ấy cũng có tuổi rồi.”

Anh ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt tím đầy khổ đau

“Vậy còn cậu? Cậu thì như thế nào?...Cậu là báu vật của tớ mà..."

Nagi cũng chỉ biết lặng đi trước câu hỏi này, trước mặt là một Reo như vậy, hắn không thể nói gì hơn nữa.

“...Reo”

Cũng không biết cuối cùng họ tách ra bằng cách nào, Nagi chỉ nhớ, khi anh quay đi, đã để lại cho hắn một lời hứa hẹn.

“Ngày mai tớ sẽ đến, Nagi”

Nhưng mà ngày hôm sau, Nagi đợi, từ sáng, đến trưa, đến chiều, đến tối, vẫn chẳng thấy anh đâu. Cuối cùng, khi hắn dự định không chờ nữa, cho rằng anh từ bỏ, thì Reo xuất hiện. Giây phút anh đứng trước cửa chung cư, có trời mới biết trong lòng hắn run rẩy cỡ nào, hồi hộp cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào.

“Nagi, cô ấy có thai rồi”

Một câu nói như trời giáng, mạnh mẽ đánh vào linh hồn tội lỗi của hắn. Nhìn mà xem, đây có phải là cái giá phải trả khi hắn nhăm nhe ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác không?

Reo cũng không biết đó là lần nào. Vì anh sớm đã từ bỏ ý định chống đối, nên khi người con gái kia yêu cầu, anh cũng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Đúng hơn là anh đã nghĩ, có một đứa bé để mẹ anh yên lòng cũng được. Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ tới, nó sẽ đến đây lúc này.

Hôm qua, khi anh đòi ly hôn, hai người đã cãi nhau một trận to, và rồi cô ấy nói ra điều này, còn lấy giấy siêu âm và xét nghiệm ném vào anh. Reo không thể nào phủ nhận đứa trẻ này được.

Cả hai đứng lặng một hồi lâu, cuối cùng, Nagi vẫn là người lên tiếng trước.

“Về đi Reo, chúng ta, vẫn là không thể rồi”
“Nagi...Tớ xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi cậu...”

Nagi đau lòng nhìn người con trai đang suy sụp trước mắt, cúi xuống vì anh lau đi dòng nước mắt lần sau cuối.

“Đừng khóc, Reo”
“Đừng khóc, tớ không trách cậu”
“Về đi Reo, chúng ta vốn đã không thể rồi”
.
.
.
Lần đầu tiên Nagi rời Nhật Bản, anh đang có một trận sốt ly bì, đang đổ vỡ sau cái chết của cha, đang vật lộn với những lý tưởng đã tan tành.

Lần thứ hai Nagi rời Nhật Bản, anh đang tưng bừng tổ chúc hôn lễ mà cả anh và cô dâu đều không hề mong muốn.

Lần thứ ba Nagi rời Nhật Bản, anh đang khổ sở vì chuyện tình ngang trái bất thành, đang đau đớn chấp nhận đứa trẻ khiến anh tuyệt vọng khôn cùng.
.
.
.
Tuy đứa trẻ đó ra đời làm anh càng bị gắn chặt với nơi này hơn, làm tan vỡ mọi thứ của anh, nhưng suy cho cùng, Reo vẫn là một con người có trách nhiệm. Đứa trẻ ấy lớn lên trong dạy dỗ tốt đẹp, trong sung túc giàu có, trong yêu thương trân quý, trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện và tài năng.

Cả cuộc đời Reo cũng đã làm rất tốt trong vai trò một người thừa kế, một đứa con hiếu thảo. Vậy nên, phần thưởng của anh chắc là lúc cuối đời này, có thể được chết nơi người đó đã chết, được chôn cùng nơi với người.

Năm Reo 60 tuổi, anh được chẩn đoán là mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, nhiều năm lao lực làm việc cộng thêm việc áp lực quá nặng, làm cho cơ thể và tinh thần anh không thể chịu nổi thêm nữa. Nhưng mà nói, anh so ra vẫn còn tốt chán.

Người kia đường đường là vận động viên bóng đá, vậy mà lại chết trước anh, cũng không biết xa anh hắn ăn ở kiểu gì, mắc rất nhiều bệnh, cuối cùng không chịu được mà đã đi trước, lúc chỉ mới 56 tuổi. Đúng là xa anh Nagi không làm được gì hết mà.

Vậy nên bây giờ Nagi yên tâm, anh đến tìm hắn đây.

Reo đến Thuỵ Sĩ, anh lần mò theo tờ giấy địa chỉ, đến được ngôi nhà mà hắn đã mua cho cả hai.

Người đã mất từ lâu rồi, nhưng Nagi sợ nếu “boss” của mình có tới, sẽ thấy nơi này hoang tàn đầy bụi, như vậy không được, nên hắn đã chi tiền thuê người hằng tuần đến chỗ này dọn dẹp giúp hắn, để nếu anh có đến, cũng sẽ đến được ngôi nhà tuyệt vời hắn đã xây dựng cho cả hai, cho dù anh đến khi nào, cho dù anh có thể không đến.

Căn nhà nhỏ hướng ra biển, trong vườn là những cụm hoa cẩm tú cầu màu tím xanh rực rỡ, căn nhà được bài trí rất đơn giản nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi, trên tường có treo những bức ảnh thời niên thiếu của cả hai, toàn là những kỉ niệm trân quý khi họ ở cùng nhau. Có cả tủ trưng bày những giải thưởng, huy chương, cup mà hắn đạt được trong những năm tháng cuộc đời, hắn trưng giữa nhà như muốn nói “tớ đã làm rất tốt đúng chứ? Reo khen tớ đi”
.
.
.
Reo qua đời tại nhà riêng của cả hai, khi ấy, anh nằm trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, hướng mắt về phía biển xa, trên tay đeo một chiếc nhẫn có đính đá màu tím.

“Nagi, năm đó tớ không đợi được cậu, thật xin lỗi”
“Bây giờ tớ thoát ra khỏi đó rồi, tới tìm cậu bù đắp đây”
“Nagi vẫn đợi tớ chứ?
“Không đợi cũng không sao”
“Lần này tớ đuổi theo cậu”
“Tớ yêu cậu lắm, Nagi”

               - Hết-











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store