ZingTruyen.Store

Nagireo Thieu Gia Va Con Tho Luoi Bieng

Những tiếng ong ong bên tai, bên tai anh chỉ còn là tiếng hét đau đớn của Reo trước pha va chạm kinh hoàng ấy. Người tóc tím đổ gục trên sân, không ngừng đập tay xuống nền cỏ trong khi đùi của cậu bị rạch một vết dài kéo sâu tận 30cm be bét máu.

Trọng tài đã cho thổi còi dừng trận đấu lại.

Chưa lúc nào Nagi thấy chàng trai ấy yếu đuối như thế, từng cái nhăn mặt và đôi mắt tím nhạt ướt đẫm cắn chặt môi trước cơn đau khủng khiếp.

" Nagi, Nagi không, bình tĩnh lại." Tiếng hét của Chigiri và 6 cánh tay phải giữ hắn của trước kẻ đã khiến Reo bị như thế này. Hắn đã thấy thằng chó đó cười, dù chỉ một thoáng qua nhưng Nagi chắc chắn đó là cố ý, lũ khốn nạn đó cố ý triệt hạ Reo. Mặc kệ những cánh tay đang giữ lấy bản thân, Nagi chỉ muốn đi lên tính sổ với kẻ đó.

Đội cấp cứu nhanh chóng chạy vào cầm máu cho Reo, nâng người đàn ông lên cán.

Trước khi được đưa đi khỏi sân, Reo đã gọi tên người tóc trắng, cố gắng gượng cười trao cho hắn một ánh nhìn không sao. Nhưng bấy nhiêu sao đủ có thể khiến Nagi bình tĩnh lại. Chưa bao giờ hắn thấy người ấy đau đớn như thế, một vết thương như vậy sẽ in lên da người đàn ông đến suốt cuộc đời. Và chỉ cần lệch đi một tí thôi thì cũng có thể đôi như chấm dứt sự nghiệp túc cầu.

Nagi nhìn xuống nơi va chạm vẫn còn vương máu trên nền cỏ.

Gã siết chặt nắm đấm, nheo mắt nhìn số 21 của đội bạn.

" Đừng có làm gì ngu ngốc." Chigiri nói sau lưng hắn, nhưng đấy cũng chẳng quá quan trọng.

Một pha tranh chấp bóng trên không thô bạo. Chẳng giống như phong cách của Nagi, anh lao lên, bật cú nhảy với chân đưa ra nhưng thay vì đỡ bóng thì lại cái đạp thẳng vào ngực kẻ đã đạp vào đùi của Reo.

- NAGI SỐ 11, LỖI ÁC Ý VA CHẠM. THẺ VÀNG.

- THẺ VÀNG, CHÓ CHẾT, MÀY BỊ MÙ À!- Phía bên đối thủ không ngừng hét lên với trọng tài, bao quanh lấy người cầm còi, và rồi khi chẳng thể đạt được kết quả mong muốn thì quay ra lao tới Nagi chửi mắng.

" Thằng khốn nạn, mày cố ý đúng không?"

Hai bên đội bóng nhanh chóng lao vào xung đột khi phía bên kia chẳng giữ được tay mình mà lao vào đánh vào mặt Nagi.

Tiếng tuýt còi vang lên, lần này là dành một thẻ đỏ cho đối thủ.

Nagi lau đi vết máu ở mũi, đưa cái nhìn đầy thách thức đồng thời đó về sau cũng là một trong những tai tiếng của anh trong giới đá bóng sau này.

-----------------

Reo tỉnh lại ngay sau khi thuốc mê hết tác dụng, cơ thể ê ẩm và cơn đau xé từng thớ cơ làm chàng trai thút thít vì đau. Ngay tức thì, bàn tay người lạ vuốt ve đầu cậu, thì thào mà an ủi mà Reo ngay tức thì nhận ra đó là Nagi. Người nọ bận áo hoodie trắng, lo lắng nhìn mình.

Trong dễ thương tới mức mà người đàn ông nhăn nhó vì đau nhưng lại nở nụ cười trấn an lại người kia.

" Đồ ngốc, mày mới là người bị thương đấy." Nagi thì thầm. Rướn người bấm chuông thông báo cho bác sĩ.

" Cậu Mikage, thật may mắn vì đây chỉ là vết rạch bình thường, không cắt đứt bất kì dây thần kinh nào."

" Nhưng dù thế thì cậu sẽ dưỡng thương ít nhất 4 tháng để có thể chơi bóng đá lại."

Reo thở phào, buộc miệng mà bảo rằng thật may mắn.

" May cái quái gì chứ?" Nagi thắc mắc nhìn người kia.

" Thằng khốn số 21 ấy ban đầu nhắm vào đầu gối tớ cơ, may mà trượt kịp. Chứ không chắc giải nghệ mất thôi, hahaha."

Nagi mím môi gõ vào đầu người nọ một cái.  Sau lại ủ rũ gục xuống kế bên tay người kia, cảm nhận sức nặng vò tóc mình.

" Chúng ta thắng rồi."

Reo ậm ừ " Tất nhiên, dù không có tớ thì cậu vẫn kẻ mạnh nhất mà."

" Còn tớ thì bị viết bản kiểm điểm và cấm ra sân trong 1 trận."

" Ừ, cấm ra sân thôi m----hả? "

" Cái thằng này, mày làm quái gì để bị cấm ra sân thế." Reo trợn mắt, bóp gáy người kia mà kéo lên hỏi, mà Nagi lại chỉ thờ ơ mím môi hình chữ x chẳng quan tâm.

" Vì nó chạy đi thẳng về hầm mà chẳng thèm bắt đội bạn nữa."

" Chigiri!!"

" Yo Reo, thế nào rồi anh bạn." Người tóc đỏ giơ tay lên chào, đảo mắt nhìn tổng thể Reo " Nhìn cậu trông vẫn còn sẵn sàng ra sân đá thêm vài trận liền đấy."

Reo bật cười đáp " Ít nhất 4 tháng nữa công chúa!"

Chigiri bước tới, cốc đầu người tóc trắng. " Còn mày nên vào xem tin tức đi, cái mặt và thái độ đó đi khắp thế giới rồi kìa."

" Ouch, công chúa hung dữ." Nagi uể oải lầm bầm.

Reo thắc mắc nhìn người kia, Chigiri nghiến răng nhìn gã đàn ông to lớn như con gấu trắng đang ngoan ngoãn để cho Reo vuốt ve đầu. Còn đâu cái dáng vẻ khinh khỉnh đang khuấy đảo mạng xã hội kia.

Ban lãnh đạo thì đang điên tiết xả xuống đầu HLV kìa.

Reo nghi hoặc lấy điện thoại ra coi, ngay khi chỉ vừa vào Twitter, cái tên Nagi đang đứng trong top thịnh hành. Bấm vào ngay tức thì Reo nhìn thấy khuôn mặt của Nagi với mũi đỏ còn vương tơ máu, ngước cổ với nhếch mép nhìn qua.

Ngay dưới cmt là hàng ngàn bình luận có chửi mắng, có khen và có chê, và rất dễ dàng để Reo có thể tìm thấy video quay lại vụ việc.

Cảnh quay nhanh cách mà Nagi nhảy lên giơ chân đón bóng thành đạp thẳng vào người đối thủ. Sau đó xô xát giữa hai đội với kết thúc mà Nagi bị ăn một đấm vào mũi, đội bạn thì thẻ đỏ và cái nhìn đầy thách thức từ người tóc trắng hếch lên.

Người đàn ông nhìn xuống người kia chẳng thể tin được, Nagi bình thường đâu có như thế này, người lười tới mức không bao giờ tham gia vào những cuộc tranh chấp vì ngại phiền giờ lại gây ra một pha chơi xấu sao!?

Reo đá mắt nhìn về Chigiri như thể hỏi rằng điều này có phải thật hay không thì nhận lại một cái đá mắt chắc chắn từ gã tóc đỏ.

Reo ngập ngừng nhìn gã đàn ông uể oải, người rõ ràng đang né tránh ánh mắt của cậu. Chàng trai thì thào " Cậu làm thế vì tớ hả?!"

Nagi chẳng đáp, phải đến hồi sau gã đàn ông mới xoay mặt lại hướng Reo, nhìn thẳng vào mắt cậu trai. " Không đâu, tại hắn làm tớ phát bực thôi."

Reo làm sao có thể tin được, họ đã gắn bó với nhau đủ lâu để hiểu tính tình nhau rồi.

" Cảm ơn nhé!"

" Hai người có nghiêm túc không đấy?" Chigiri hét lên. " Reo đừng có mà chiều thằng này như vậy chứ. Cậu đang làm hư nó đấy!"

Reo phì cười, vỗ đầu người kia vài cái " Không sao, báu vật là để chiều mà."

" Mẹ kiếp, thôi đi. Đừng có phát cơm chó cho tôi nữa hai ông tướng. "

" Tôi chẳng ở đây để húp hàng thừa đâu, Nagi xách cái mông đi về mau. Hlv còn nói chuyện về hình phạt của mày kia."

Nagi rên rỉ không muốn đi, phải cho đến khi Reo nhắc nhở đi về, và rằng cậu cũng cần nghỉ ngơi thì gã gấu trắng kia mới mím môi lết đi theo Chirigi.

Reo nhìn bóng dáng hai người khuất đi lúc này mới thở phào ra, từ từ hạ giường xuống. Tay vẫn còn coi đi coi lại đoạn clip chẳng tin được rằng người kia có thể làm vẻ mặt như thế.

Bỗng dưng cửa phòng được mở ra lần nữa, Nagi hối hả bước vào bảo rằng bản thân để quên đồ.

" Tớ quên một thứ."

" Hả, quên cái g--"

Reo cứng người trước sự mềm mại trên môi, cậu mở to mắt gần như quên thở trước tấn công bất ngờ. Chỉ đến khi người kia rời ra, cọ vào mũi cậu trìu mến. " Nhanh khỏe lại nhé, tớ chờ đường truyền của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store