ZingTruyen.Store

[Nagireo ]Hội đồng quản trị là tôi

Chương 1

Rilay74-anchay

Chương 1:

Trong một lớp học đông đúc, Isagi Yoichi gục đầu xuống bàn, mắt lim dim, dù xung quanh có nói cười ồn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cậu.

Khi âm thanh dần đi xa cuối cùng cậu cũng có thể chợp mắt một lát, thì một bàn tay vươn đến vỗ một cái vào vai cậu.

"...!"

Cậu giật mình, ngẩng phắt đầu dậy. Vội vàng nhìn phòng học trống không. Cậu hơi dừ người vì vừa mới tỉnh.

"Dậy đi, ta phải tập hợp ở hội trường để học ngoại khóa. Sao mấy cậu cứ nằm đây mãi thế."
Một giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang lên ngay cạnh bên. Cậu ngã người ra sau để tránh né.

Giờ mới chú ý đến, đứng cạnh cậu là một chàng trai tóc tím, vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt sắc sảo kiến cậu ta càng thêm cuốn hút. Đây chính là Reo Mikage, bạn thân từ nhỏ của cậu.

"À, xin lỗi. Hôm qua ngủ trễ quá."

Vừa nói cậu vừa vươn vai để tỉnh táo lại, còn Reo thì đang bận lay người ngồi đằng trước dậy.

"Này, Nagi dậy nhanh đi, buổi ngoại khóa hôm nay là bắt buộc đấy."

Còn người đang nằm ườn ra, mặc cho Reo thúc giục bên cạnh tên là Nagi Seishiro, cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu. Cả hai là hàng xóm sống cùng một khu với nhau.

Thấy không thể làm gì Nagi, Reo đành bất lực thở dài rồi nói:

"Nếu không muốn đi, vậy để tớ vác cậu xuống hội trường nhé."

"Ừm..." Nagi khẽ kêu lên để trả lời.

Nhìn cảnh này cậu ngao ngán, thầm nghĩ:

'Bình thường không nói gì vác thẳng xuống, sao nay tự nhiên lại hỏi.'

"Vậy tớ làm nhé."

Reo luồn tay xuống dưới nách Nagi, ôm chặt rồi nhấc cậu ta lên. Động tác đã thuần thục gần 10 năm, hôm nay lại hơi luống cuống, cả người Reo cũng căng cứng không rõ nguyên do.

Cậu còn thấy tai cậu ta hơi đỏ lên nữa.

Trên đường đi đến hội trường, Reo còn suýt tuột tay làm Nagi được ôm trong lòng cậu ta suýt nữa ngã đập đầu mấy lần.

Nagi hình như cũng cảm nhận được nguy hiểm, chỉ sau vài lần tuột tay cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Isagi như hiểu ra một điều gì đó nói:

"Đây là chiêu mới cậu dùng để trị tật lười biếng của Nagi đúng không, Reo? Sau 10 năm cậu cũng tiến hóa rồi."

Vừa nói cậu vừa giơ ngón cái về phía Reo. Cậu ta thì chỉ cười nhạt một tiếng.

Một lúc sau thì cả ba cũng đến hội trường. Hội trường khi này đã đông nghẹt người, từng lớp được xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, hiệu trưởng thì đang phát biểu trên bục, có vẻ họ đã đến muộn.

'Biết ngay mà, cỡ này lẻn vào kiểu nào cũng bị phát hiện.'

Isagi cảm thấy lo lắng, liếc mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh.

"Làm gì giờ?"

Reo chăm chú quan sát bên trong hội trường, đáp lại:

"Chờ một lát, khi mọi người chú ý lên trên thì ta lẻn vào. Từ đây đến hàng của lớp cũng không xa..."

Không đợi Reo nói xong, Nagi đã hiên ngang bước thẳng vào dưới cái nhìn chăm chú như muốn đâm cậu ta thành tổ ong của thầy hiệu trưởng.

"!..."

Trong lúc Isagi đang ngỡ ngàng, thì Reo cũng vội vàng bước theo sau Nagi. Không muốn bị bỏ lại nên cậu đành cắn răng chạy theo.

Quãng đường đến dãy lớp không xa mà khi đến nơi cậu cảm giác như vừa chạy nữa vòng quanh trường, tim đập loạn.

"Cậu không thể nhìn tình hình hả? Lát nữa kiểu gì cũng bị cô chửi.".Isagi càu nhàu.

"Xin lỗi."

Nagi đáp lại nhưng giọng nói không mang theo chút hối lỗi nào.

"Hừ."

Isagi chỉ đành hừ lạnh, chép miệng bỏ qua. Chơi chung 10 năm cậu quá hiểu tính, cậu ta đâu để tâm đến những thứ này, cãi vã chỉ tổ thiệt thân.

Sau một bài phát biểu dài dòng, hiệu trưởng mới nhường bục phái biểu cho giảng viên ngoại khóa.

Ngoại khóa giáo dục giới tính năm nào chả như nhau chứ, đề là về đặc điểm sinh lý của A, B và O, chu kì động dục, cách kiểm soát pheromone,... Tuy giảng viên rất biết cách khơi dậy bầu không khí sôi nổi hơn bình thường, nhưng chung quy lại cậu vẫn chán.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài chờ buổi học nhàm chán kết thúc, Nagi đang cắm cúi chơi game, còn Reo thì đang cật lực che chắn cho cậu ta. Thậm chí còn kéo cậu vào, tạo thành vòng vây che chắn Nagi bên trong.

Cái gì chứ, hóa ra cả ba đứa chen chúc ở chỗ này để làm tường thịt bảo vệ cậu ta hả? Có biết là nóng lắm không, cậu sắp chết đến nơi rồi!

*****

Trở về từ buổi ngoại khóa, Isagi đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp, để suy nghĩ mình bay cao.

Tiếng giảng bài mờ ảo vang lên bên tai, cậu nhìn chằm chằm vào hai người ngồi bàn trên.

Một người nằm ngủ một người chăm chỉ nghe giảng.

'Hừ... Trông lạ nhỉ... Khoảng cách hơi xa...'

'Gần đây Reo hơi kì, lúng túng không giống cậu ấy thường ngày, còn hay tránh ánh mắt của Nagi nữa...'

Bình thường Reo là bảo mẫu chu toàn của Nagi, giờ thì vẫn là bảo mẫu nhưng... hơi khang khác. Tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả.

'Là gì nhỉ? Cái từ đó ấy.'

Cậu mang theo câu hỏi quanh quẩn trong đầu học tiếp.

Đến tận giờ nghỉ trưa Isagi vẫn đang trằn trọc với câu hỏi đấy. Cậu vừa ăn vừa quan sát hai tên bạn mình nhằm tìm ra đáp án.

Càng nhìn càng thấy lạ, nó là bản năng được hình thành sau khi chơi với nhau từ nhỏ. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra!

Hai tên này đang giấu cậu chuyện gì đó, xét việc chỉ cách đối xử của Reo với Nagi là thay đổi, nên đây là việc riêng của hai người họ

Reo hẳn đã làm chuyện mà bản thân cậu ấy thấy có lỗi với Nagi, còn Nagi thì hoặc không để tâm hoặc không biết nên mới hành động bình thường.

Isagi bắt đầu thấy tò mò. Tuy đào bới việc riêng của người khác là không tốt, nhưng cậu là bạn của cả hai mà, nếu hai người cãi nhau thì cậu phải đứng ra khuyên chứ.

Isagi đặt ra mục tiêu của mình, đó là chõ mũi vào chuyện riêng... Không, là hóa giải nguy cơ gây rạng nứt tình cảm và giải quyết xung đột hai phía!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store