ZingTruyen.Store

Nagireo Destiny

+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .
Reo yêu hai lần, và tất nhiên là hai mối tình ấy chẳng suôn sẻ gì khi mọi thứ đều chống đối lấy em, rằng là khi tất cả đều đã ổn thỏa, khi mà em đã chấp nhận bước thêm một bước cùng người, dù cho Reo chắc chắn rằng cả hai chẳng phải là định mệnh của nhau, nhưng biết sao được, em đã từng tin rằng, tình yêu giống như một ngọn lửa, còn định mệnh chăng chỉ là sợi dây mỏng manh, chỉ cần đủ nồng nhiệt, đủ mãnh liệt, sợi dây mỏng manh ấy sẽ đứt lìa, và chắc chắn không thể hàn gắn lại.

Nhưng đó là một suy nghĩ thật sự ngu ngốc và ngây thơ, dù sợi dây đó có mỏng manh thế nào đi nữa như trong suy nghĩ của em, Reo lại bất giác thở dài trong lớp học, đáng lẽ em nên nhớ về thứ mình đã từng được nhiều người luyên thuyên nói đi nói mãi trong nhiều năm về trước, "vẻ ngoài chẳng nói lên được điều gì."

Dây tơ hồng màu đỏ quấn quanh đầu ngón tay của hai người được định mệnh kết nối lại với nhau tất nhiên không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận, đó là một loại cảm giác rạo rực, cháy bỏng trong trái tim, cảm giác thôi thúc muốn thật nhanh chạy lại ôm lấy người, rải những nụ hôn vụn vặt lên cơ thể họ, cũng là cảm giác chỉ trong một khắc, tương lai sau này trong đầu hiện ra, đều có bóng dáng của định mệnh.

Reo dù chưa từng cảm nhận được loại cảm giác người người truyền miệng đó, nhưng em tận mắt thấy, đau đớn hơn cả là tận mắt thấy người em yêu với một ai khác, không phải em, và tận hai lần.

Kể từ lúc đó, hơn ai hết Reo hiểu được một nguyên lí được phát triển theo lẽ tự nhiên, một nguyên tắc bắt buộc ai cũng phải tuân theo, một quy luật đáng lẽ ra em không nên cố phá vỡ nó, để rồi cay đắng nhận ra mình mới chính là kẻ thứ ba ngáng chân trong mối tình đầy lãng mạn của một cặp đôi nào đó, không phải là vấn đề họ có yêu nhau hay không, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chắc chắn họ sẽ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã với chiếc ô trên tay, hay khi lá phong đỏ rực sáng khắp các cung đường, vì họ là "tình yêu đích thực của nhau."

Còn Reo giống như một tuyến nhân vật phản diện, bất chấp để có được rồi tủi nhục mất đi, làm nền chỉ để khiến cái thứ tình yêu chết tiệt đó nở rộ những vầng hào quang.

Em chớp mắt hai cái và thôi nghĩ về những kí ức đã qua, trông Reo khá giống một kẻ ăn mày quá khứ, dù em thật sự không thích suy nghĩ đó chút nào, nhưng ít nhất nó phù hợp với em bây giờ, đã bao lâu rồi em thức trắng đêm vì đột ngột nhớ lại về quá khứ rồi nhỉ, em không tiếc nuối, mà chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách.

Reo chẳng nhớ nổi nữa, có lẽ là hai, hoặc ba tháng. Nhưng trước tiên thì, em chợt nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau bài giảng của giáo sư một lần nữa.

Em ngáp ngắn ngáp dài, khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, kéo Reo khỏi cơn buồn ngủ.

Từ Nagi.

Reo à, tớ muốn về nhà.

Reo bật cười, bả vai em run lên. Nagi vẫn đợi em như thường lên ở khuôn viên trường, dù cho cậu chàng có than vãn rất nhiều đi chăng nữa, dù sao thì, một gấu lười như cậu ta làm sao chống đỡ nổi sự mệt mỏi của bản thân chứ.

Đến Nagi.

Rồi rồi, tớ sẽ xong ngay đây.

Nagi trả lời lại rất nhanh sau đó.

Từ Nagi

Ừm.

Reo dẹp điện thoại sang một bên. Niềm phấn khích khi sắp được gặp chàng người yêu khiến bài giảng trôi qua nhanh chóng, một cách bất ngờ.

Em thu xếp đồ đạc, chào cậu bạn ngồi kế, rồi phải miễn cưỡng lắng nghe giáo sư khi ông bất chợt gọi em lại, đại loại là ông ấy chỉ kêu Reo lên để nói gì đó, em nghe tai này lọt qua tai kia, vì tâm trí đã đặt chỗ khác, Reo rất sợ để cho người yêu của mình chờ đợi, Nagi sẽ không nhịn được mà bỏ về trước mất.

Cho đến khi được thả về, đã được một lúc kể từ khi tan giờ.

Ra đến nơi, Reo đã thấy Nagi uể oải dựa vào thân cây, đôi mắt lờ đờ rũ xuống, vẻ thiếu sức sống đó khiến nhiều người đi ngang qua phải ngước nhìn.

"Nagi à, xin lỗi đã để cậu chờ." Reo chắp tay lại, tỏ vẻ hối lỗi, em khá bất ngờ vì tưởng rằng Nagi đã lết xác bỏ về trước.

Hắn giương mắt nhìn em, một khắc sau đã kéo tay Reo, áp mũi mình vào vùng hõm cổ em, rất tự nhiên như ở đây chỉ có hai người bọn họ.

"Reo à, tớ rất thích mùi của cậu." Nagi lười biếng, nhưng rất nhẹ nhàng.

Reo chẳng hiểu sao hắn lại làm vậy, em đơ người, xong nhận thức được sự việc, em ngượng chín mặt, vội đẩy hắn ra.

Em xoa xoa cổ, "C-chúng ta đang ở trường đó, cậu nên chú ý hành động một chút đi Nagi."

Nagi liếm nhẹ khóe môi, "Điều đó rất bình thường không phải sao?"

"Chẳng bình thường chút nào đâu!" Reo liến thoắng đưa mắt nhìn xung quanh, đúng với suy nghĩ của em, những ánh mắt tò mò đều hướng về phía này.

"Reo không cần phải để tâm đâu." Nagi kéo tay em lại, ý bảo rằng em hãy đưa mắt về đây, "Nhìn tớ này."

"Được rồi Nagi, tớ xin lỗi." Reo thở dài, ừ thì em và hắn yêu nhau sao còn phải dựa vào ánh nhìn của người khác. Reo mỉm cười trìu mến, "Về nhà thôi."

"Ừm."
. . .
Reo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại rơi vào lưới tình lần thứ ba, em đã chắc nịch với bản thân rằng mình đã tỉnh ngộ sau những cú sốc đó, và hứa rằng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa, vì em đã nếm đủ trái đắng để không thể mở lòng thêm một lần nữa rồi mà em ơi.

Nhưng Reo đành phải xin lỗi em, em khao khát được yêu thương, khao khát những cái đụng chạm nhỏ đầy thân mật, khao khát có người ôm em vào những đêm đông giá rét, khao khát có một bàn tay nắm lấy tay em.

Em khao khát yêu, em mong muốn được yêu.

Và chắc chắn rồi, Reo lại yêu một người không phải định mệnh của mình, hoàn toàn không phải định mệnh của em, Nagi.

Em và hắn quen nhau được một năm, hẳn sẽ đủ dài với hắn, nhưng một năm rất đỗi ngắn với em.

Có một nỗi sợ hãi âm ỉ luôn rung lên trong trái tim Reo, một cơn ác mộng vẫn không thể thôi đeo bám khi em yêu và được yêu, đó là ngày mà hắn tìm thấy bạn đời định mệnh của mình.

Em biết ngày đó cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại nhanh và đáng sợ đến mức này.

Tokyo một đêm mưa.

Nagi mang ô đến đón em sau buổi họp nhóm ở thư viện.

"Xin lỗi vì trễ thế này mà còn bắt cậu đón nha Nagi, tớ quên mang ô mất." Reo cười gượng.

Hắn ngáp một cái, rồi kéo tay em vào trong chiếc ô cho hai người.

"Về thôi, tớ buồn ngủ lắm."

"Ừm, ừm." Em vui vẻ.

Suốt dọc đường đi, chỉ có Reo là hàn huyên vô kể, em vẫn cứ nói, nói và nói, dù không có chuyện gì cũng phải vắt óc ra suy nghĩ để tiếp tục, vì em thật sự sợ khi sự im lặng bao trùm, Nagi không thích điều đó.

"Haiz, cậu biết không, mấy đứa khóa dưới dù năng nổ và nhiệt huyết thật nhưng mà thiếu kinh nghiệm lắm, tớ đã phải thức trắng đêm để sửa đồ án mà tụi nó soạn đấy, mong là sau này sẽ đỡ hơn, nếu không tớ thật sự oải chết mất."

"Còn nữa, hôm tiệc mừng tân sinh viên tuần trước ấy, Nagi nhớ không, lúc đó hình như cậu không đến, vì thua rất nhiều nên tớ đã bị ép rượu đến mức kinh người, mấy người ở đó chả khác gì quái vật cả."

Nagi nâng tay lên, vỗ nhẹ đầu Reo.

"Reo ngoan."

Sau lớp mưa trắng xóa, em có thể cảm thấy được lồng ngực đập rất mạnh, không ngờ tên Nagi này biết dỗ người, lại còn dỗ rất ngọt nữa.

Reo miên man trong dòng suy nghĩ hạnh phúc.

Đến khi tỉnh lại, nhận ra rằng đôi mắt đen chỉ mới vài giây trước đây còn nhìn lấy em giờ đây đã mở to vì người đối diện dừng lại trước con hẻm nhỏ.

Reo kinh ngạc nhìn theo hướng hắn nhìn đến, một cơn buốt lạnh lướt dọc sống lưng em, đại não trì trệ buộc em phải nhận ra rằng tình hình hiện tại không hề ổn.

Nagi buông cây dù trong tay xuống, từ trán hắn tuôn ra những dòng mồ hôi hòa vào mưa lạnh. Trong tròng mắt ẩn hiện ngàn lời muốn nói, cả cơ thể đều thôi thúc hắn mau nhanh chạy về phía người đối diện, che chở cho cậu ấy khỏi cơn mưa.

Người đối diện xinh đẹp diễm lệ, không ngừng run rẩy, từng bước nhỏ nhẹ đi về phía Nagi.

Reo như không thể tin vào mắt mình, nhưng hiện thực ép buộc em phải tin, em nhìn sang Nagi một lần nữa, cầu hắn rằng làm ơn nhìn về phía em đi.

Những cảm xúc hỗn tạp được cất gọn sâu trong trái tim lần lượt thoát ra. Khung cảnh bao đêm khiến em không thể yên giấc phải phòng bị với lọ thuốc ngủ trong hộc tủ giờ đang hiện rõ trước mắt. Reo nắm lấy mảng áo nơi ngực trái, còn đau hơn những lần khác nữa, em thật sự không muốn mất Nagi đâu.

Hãy để em ích kỉ một lần được không, em yêu hắn mà, chẳng phải hắn cũng yêu em sao? Em thật sự thật sự khao khát Nagi, trong thời khắc này còn khao khát hơn bất cứ thứ gì. Rõ ràng em là người đến trước, vậy tại sao một kẻ đến sau có thể ngang nhiên đang và sẽ chiếm đi vị trí của em.

Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái tóc tím đã ướt nhòe của Reo, như cũng nặng trĩu rơi vào lòng em.

À vì vốn dĩ Nagi và người ấy là định mệnh, em đã học được từ rất lâu về trước rồi. Vậy sao em phải cứ ngoan cố đâm đầu vào?

Em đưa tay ra, nắm lấy vạt áo hắn, nhưng sự trơn trượt do cơn mưa mang đến làm ngón tay đang run rẩy của Reo tuột ra khỏi nó.

Uất ức đến mấy cũng phải ngậm ngùi nuốt lại, em chấp nhận, được rồi Reo sẽ thành toàn cho người em yêu, sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì, không hi vọng thêm lần nào nữa. Reo có lẽ phải học được cách buông tha cho chính mình và Nagi.

"Reo." Cổ họng Nagi khô khốc, hắn nắm tay em.

"Được rồi Nagi, tớ hiểu." Mắt của Reo có vẻ ướt hơn những chỗ khác rất nhiều, từ góc mắt ậng lên một tầng nước, cay xé, muốn đọng lại chút hơi tàn cuối cùng từ nơi bàn tay to lớn sau này sẽ nắm lấy tay người khác, "Tớ không trách cậu, không oán hận cậu đâu."

Hắn lặng nhìn em, rồi nhìn qua định mệnh của mình, có một loại năng lực không thể chối từ, như khiến người ta đê mê chìm sâu vào ảo mộng không lối thoát. Nagi buông tay em ra, nhưng đi được vài bước đã chợt phản ứng lại.  Hắn sực tỉnh, cắn mạnh vào tay của mình, để mùi máu tanh lan vào khoang mũi, ánh mắt rất hung tợn, như muốn cấu xé về phía chàng trai đang đi lại đây.

"Biến đi...!"

Hai tay Nagi sau đó rất nhanh quàng qua hông em, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng, hắn dụi mái tóc trắng vào vùng cổ Reo, dụi rất lâu, bám lấy mùi hương thơm nồng bị lấn át vì mùi của mưa giờ còn thoang thoảng dịu nhẹ.

"Tớ ghét những kẻ làm tổn thương Reo, xin em đừng khóc, tớ sẽ không bỏ em đâu, tớ đã hứa rồi mà, cho dù có phải cắn nát đôi bàn tay này để giữ vững lí trí đi chăng nữa, tớ cũng sẽ làm, tớ sẽ chống lại thứ gọi là định mệnh, để được ôm lấy Reo như thế này."

Nagi biết em mạnh mẽ, em dũng cảm, em không oán trách số phận, không oán trách bất cứ ai, em chỉ luôn oán trách bản thân tại sao luôn muốn phá vỡ mối liên kết đã được định sẵn từ trước. Nagi cũng biết trái tim em không phải làm từ sắt đá, em không có người thân bên cạnh, chưa một lần được yêu thương trọn vẹn, đã bao đêm em phải cuộn mình trong chăn để khóc nấc lên từng hồi, bao lần em không thể nuốt trôi nổi một hạt cơm, bao ngày em mơ tưởng đến hơi ấm vẹn nguyên ôm chầm lấy em rồi?

Hơn cả Reo biết, Nagi biết em luôn nghĩ cho hắn, sợ hắn đợi, sợ hắn thấy nhàm chán, sợ hắn ốm, và sợ hắn bỏ rơi em. Nhưng Nagi không đến với em để em thêm tan vỡ, hắn đến với Reo để chữa lành cho em.

Vì vậy em ơi hãy cứ ích kỉ đi.

"Tớ ở đây rồi, Nagi của Reo ở đây rồi."

Reo trợn tròn hai mắt, em chớp mắt, lượng nước mắt ồ ạt thi nhau chảy ra, em nức nở.

Reo ôm chầm lấy Nagi, giờ thì em không cần phải cầu xin hắn quay lại nhìn em, giờ thì em không cần phải canh cánh bởi cơn ác mộng bám víu lấy mình mỗi buổi tối. Rất muốn hắn biết được, em cảm tạ hắn cỡ nào, ngàn vạn lần hắn vì em là ngàn vạn lần em muốn gửi đến hắn một lời cảm ơn.

Em càng khóc càng to, đến khàn cả cổ, bao nhiêu uất ức trước đây đều được xả ra, khiến chiếc áo hoodie của Nagi nhàu nhĩ vì nước mắt.

Nhưng hắn vẫn để mặc em tùy ý khóc cho thỏa, vì Nagi sẽ chỉ cho phép Reo khóc nốt hôm nay, vì em sẽ cười rực rỡ tựa mùa hạ tháng 7 sau hôm nay.
. . .
Đã đăng vào ngày 18/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store