Nagi x Reo (fem) - Chuyện tình hoàng tử thành Nessiser và nàng Reo
1. Reo
Tôi sinh ra từ một cuộc hôn nhân không tình yêu và ngày tôi ra đời là một ngày giông bão. Khi đó, thứ xuất hiện trước đôi mắt tím tròn của tôi là bóng tối cùng những gương mặt mờ nhạt của các bà dì. Một người dì bế tôi trên tay rồi vứt sang tay một bà dì khác, họ cố gắng tỏ vẻ yêu thương tôi hòng lấy lòng mẹ tôi nhưng khi thấy bà không quan tâm thì họ gần như suýt vứt bỏ tôi xuống góc phòng nào đó. Mẹ tôi ngồi dậy sau khi vừa sinh xong, mái tóc dài màu đen tím của bà bết dính đầy mồ hôi, và ánh mắt đen láy sâu hun hút tựa cái hố không đáy của bà còn chưa nhìn lướt qua tôi lấy một lần. Tôi nằm yên trong vòng tay lạnh buốt như băng tuyết của người dì có mái tóc vàng cùng làn da tái nhợt, những người dì còn không buồn quấn tôi vào tấm khăn mỏng. Tôi trần truồng nằm trong vòng tay của dì cùng sợi dây rốn đỏ hồng chưa được cắt rời, lòng thòng như sợi dây thừng mọc ngay lỗ rốn ở bụng tôi. Đôi mắt tôi mở to nhìn hướng lên nơi trần nhà tối om không chút ánh sáng, tôi tuyệt nhiên không phát ra bất cứ âm thanh thút thít nào chỉ để mẹ không nổi giận rồi vứt tôi xuống nơi hoang vu nào đó không bóng người. Lúc này, trong căn phòng rộng lớn mà mẹ tôi dùng để sinh con không có chút ánh sáng tồn tại, bà không muốn bất kỳ ai thấy bà sinh con cho một kẻ phàm nhân dẫu rằng bà biết thần Zeus và nữ thần Hera đang quan sát mình từ những đám mây. Một ngọn nến nhỏ cũng không được phép cháy sáng, cửa sổ bị đóng bít lại không có tia sáng nào chui qua được. Những người dì chải tóc bà bằng cái lược xà cừ lấp lánh màu sắc, họ thắt mái tóc mẹ tôi lại rồi búi cao. Xong xuôi, họ cài lên tóc mẹ tôi các món trang sức được đúc từ vàng ròng đính đá quý sáng rực. Gương mặt mẹ tôi lạnh tựa băng tuyết, bà không cười vui sướng khi thấy các món trang sức xa hoa, bà không liếc nhìn tôi lấy một lần, bà cởi bỏ cái váy đen ra thay bằng một bộ váy lụa trắng thêu chỉ vàng rồi bước đi thẳng bỏ lại những người dì lúng túng bế tôi trên tay. Mẹ không đặt tên cho tôi bởi vì bà cảm thấy điều đó không cần thiết. Tôi là nỗi nhục nhã của bà.
Người dì có mái tóc đen ngắn đặt tên tôi là Reo. Chỉ có mỗi Reo.
Mẹ tôi, nữ thần Nemesis, bị thần Zeus - vua của các vị thần bắt ép ăn nằm với cha tôi, một vị vua phàm nhân tầm thường. Mẹ tôi ghét cay ghét đắng phàm nhân, cha tôi cũng không phải ngoại lệ của bà. Mẹ tôi yêu say đắm thần bão tố và thiên tai - Senain nhưng bà lại bị ép mang thai con của phàm nhân chỉ vì lời tiên tri của ba chị em Moirai, rằng: thần Zeus có thể bị đứa con trai của thần bão tố và thiên tai - Senain và nữ thần thù hận - Nemesis lật đổ. Thế là thần bão tố và thiên tai bị đày đi nơi khác cách xa mẹ tôi. Và mẹ tôi, người nằm phủ phục trên tầng mây đen u ám bắt đầu khóc. Bà khốn khổ khi bị vua của các vị thần bắt rời xa khỏi người mình yêu, bà hận thần Zeus.
Nemesis sinh tôi ra rồi vứt bỏ tôi cho các dì và sau một thời gian dài nuôi nấng thì các dì vứt tôi cho các nàng tiên rừng nuôi dưỡng. Xuyên suốt tuổi thơ của tôi, tôi chưa từng gặp mặt mẹ lần nào. Tôi chỉ biết mỗi việc Nemesis là nữ thần thù hận và bà là mẹ tôi. Thần thánh thì lớn nhanh như thổi, chỉ mất vài giờ tôi đã biết lật rồi biết bò, vài giờ trôi qua tôi bắt đầu gượng dậy đứng thẳng bước từng bước đầu tiên. Và, khi mặt trời lặn về phía tây kết thúc một ngày dài thì tôi đã có thể nói to rõ chữ. Tiếc là chẳng có ai quan tâm hay để mắt đến tôi. Những người dì của tôi không quan tâm đến tôi vì mẹ không để tôi vào mắt, họ muốn được mẹ tôi ban thưởng thứ gì đó nên họ nhận chăm sóc tôi, và khi họ nhận ra việc mẹ tôi không thích tôi thì các dì bắt đầu vứt bỏ tôi cho các nàng tiên nhỏ bé, thấp kém.
Mẹ tôi là nữ thần nắm giữ nhiều quyền hạn nhất ở nơi chúng tôi ở. Bà cao quý và là người được nữ hoàng của các vị thần - Hera tin tưởng nhất. Bà sẽ gieo rắc hận thù vào các tình địch của nữ thần Hera rồi khiến họ tự tước đoạt mạng sống của chính họ. Tiếp đến là những người dì nữ thần của tôi. Mặc dù gọi là nữ thần nhưng quyền năng của họ rất ít, họ chỉ có thể điều khiển cơn gió nhẹ và cai quản vùng nước nhỏ trong phạm vi lãnh thổ của họ. Họ có quá ít quyền năng, họ giống tiên nữ hơn là nữ thần. Chính vì thế, họ cần nịnh bợ mẹ tôi và họ mong rằng bà sẽ giúp họ trở thành một nữ thần cao quý có nhiều quyền năng. Thế nhưng, mẹ tôi còn không thèm bỏ họ vào một góc mắt. Họ quyết định trút tất cả sự giận dữ lên đầu tôi, đứa con gái vô danh của nữ thần thù hận. Khi tôi lăn lộn trên các vũng bùn bẩn thỉu thì các dì chỉ cau mày rồi buông vài lời mắng mỏ, dì nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn gầy gò của tôi kéo tôi đứng dậy rồi lôi đi xềnh xệch, gương mặt dì nhăn nhó và dì liếc nhìn tôi, dì nôn một tiếng thật to. Dì nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó rất ghê tởm.
Tôi sống cùng họ hàng của mình từ lúc mới sinh. Ở nơi cung điện mà họ hàng tôi đang sinh sống không có bất kỳ ngày nào tôi được yên ổn. Những đứa con gái xinh đẹp của họ sẽ vây quanh tôi, chúng vươn tay ra nắm lấy tóc tôi rồi kéo, miệng của chúng nhoẻn cười và chúng bắt đầu nói: "Reo là đồ xấu xí, cơ thể nàng ta thô kệch như con lợn sề." Họ cười vang sau khi dứt câu nói, tôi chỉ ngồi yên trên nền gạch lạnh lẽo cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh con lợn sề trong câu châm chọc của họ. Và như hiểu những gì tôi đang nghĩ, Silia túm chặt tóc tôi kéo lên, cô ta nâng quả cầu thủy tinh trong suốt lên ngang tầm mắt tôi rồi lầm rầm niệm chú. Hình ảnh một con vật có thân hình béo ịch hiện ra và Silia cười phá lên. "Đây là con lợn sề này, thưa nữ thần Reo cao quý." Cô ta nhấn mạnh hai từ "cao quý" như thể hai từ đó không xứng đáng với tôi.
Trong đám tiên trẻ cấp thấp chung sống ở nơi cung điện dưới đáy biển này, Silia là người xinh đẹp nhất. Cô ta có mái tóc dài màu đen mun óng ả, đôi mắt cô ta màu xanh ngọc trong vắt và lung linh như nước biển ở ngoài khơi xa, đôi môi Silia mềm mại và đỏ hồng, miệng lưỡi cô ta ngọt ngào đủ để đánh gục người có trái tim sắt đá nhất. "Silia là một tiên nữ ngọt ngào." Tất cả mọi người đều đồng ý với câu nói vu vơ đó rồi tất cả mọi người sẽ hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía tôi đang ngồi co ro ở góc cung điện tối tăm, lạnh buốt. Tôi không xứng với danh xưng nữ thần, cô em họ của tôi đã thẳng thừng quát vào mặt tôi như thế. Chẳng ai giúp tôi, chẳng ai an ủi tôi, chẳng ai quan tâm tôi, chẳng ai bỏ tôi vào mắt. Tôi chỉ biết ôm lấy người bà của mình rồi khóc nức nở, bà chỉ vuốt ve mái tóc tôi rồi thở dài. Quyền năng của tôi quá mờ nhạt, tôi trông giống hệt một phàm nhân cho dù dòng máu thần thánh của mẹ chảy trong người tôi, tôi còn thua kém một tiên nữ nhỏ xíu.
Sau khi tôi đã đủ lớn để tự lo cho bản thân mình thì các dì vứt tôi cho các nàng tiên nhỏ. Và, tôi thích sống với các nàng tiên nhỏ hơn là nơi cung điện mà các dì và những đứa con của họ sinh sống. Ở nơi cung điện lạnh lẽo đó tôi không được phép đi lung tung nếu các dì chưa cho phép, các buổi tiệc không bao giờ có mặt tôi, váy lụa đủ màu sắc không dành cho tôi, trang sức lấp lánh là thứ xa xỉ đối với tôi, phòng tôi nhỏ và hẹp, chân tôi đau rát vì đi trần không mang dép. Ở với các nàng tiên tôi luôn được chăm sóc đầy đủ không thiếu thốn thứ gì.
Tôi thường dành thời gian ngồi yên trên những viên đá tròn không sần sùi không lởm chởm chồi nhọn ở bãi biển mỗi khi rảnh rỗi chẳng có gì để làm và đầu óc tôi rối bời những suy nghĩ. Khi đó, các nàng tiên biển nhỏ như những con cá trích xám bạc đu lên bàn chân và bàn tay tôi mỗi khi tôi nhúng chân hoặc tay xuống biển. Các nàng tiên biển biết đủ thứ chuyện trên đời vì cơn gió kể với họ và họ sẽ thì thầm câu chuyện đó vào tai tôi. Họ kể cho tôi nghe đủ thứ, họ chơi đùa với tôi và các nàng tiên rừng xinh đẹp. Họ không xem thường tôi dù tôi không có quyền năng của một nữ thần.
Tôi thích tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương khi nàng tiên rừng xinh đẹp chải tóc cho tôi, nàng ta có vẻ ngoài dịu dàng và đáng yêu. Mái tóc tím dài luôn được các nàng tiên rừng thắt thành từng bím nhỏ. Họ sẽ đính hoa hay một thứ gì đó đại loại như thế lên mái tóc tôi. Mỗi khi ngắm nhìn bản thân mình trên tấm gương hay dưới mặt nước, tôi luôn bĩu môi chê bai màu tóc tím của mình, tôi chê nó u buồn không hề hợp với một cô gái. Khi đó, những nàng tiên rừng sẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của tôi, các nàng sẽ cất giọng nói ngọt ngào lên khen lấy khen để mái tóc tím dài chấm gót của tôi, nỗi buồn rầu trong lòng tôi vơi bớt đi một ít mỗi khi họ cất giọng khen ngợi.
Những nàng tiên rừng nhận lệnh của Nemesis - mẹ tôi, họ đưa tôi đến thành Akkros để trao cho cha tôi. Ở thành Akkros tôi sẽ được chỉ dạy nhiều thứ và đến một lúc nào đó mẹ sẽ đến đón tôi. Tôi rời khỏi khu rừng quen thuộc bước từng bước đến trước cỗ xe ngựa sang trọng, người đàn ông già nua cúi đầu không dám ngẩng lên cất giọng khàn khàn mời tôi lên xe.
Lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc với phàm nhân. Cha tôi khoác trên người bộ quần áo màu đỏ tươi cùng sắc viền trắng nhạt, bên cạnh ông là người phụ nữ tóc vàng búi cao, trên tóc bà ta được cài vô số các món trang sức lấp lánh. Khi thấy cha tôi ôm tôi, bà ta liền liếc mắt nhìn tôi. "Em hơi mệt, thưa đức vua." Bà ta tiến đến gần cha và níu lấy tay ông rồi ra sức nũng nịu. "Hãy đưa hoàng hậu trở về phòng nghỉ ngơi!" Ông ra lệnh cho những người hầu đang đứng ở gần đó. Người phụ nữ nọ khó chịu, bà ta cất giọng nói cao vút tựa như bề trên. "Em muốn ngài đưa em về phòng." Cha tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi rồi đưa tôi đi thẳng sau khi để lại câu nói. "Ta sẽ đưa con bé đi tham quan nơi này! Nàng nên đi cùng người hầu về phòng đi!" Rồi, ông bỏ đi chẳng ngoái đầu lại nhìn người đàn bà đó lấy một lần.
Trên con đường dẫn đến khắp nơi ở cung điện rộng lớn của ông có rất nhiều người hầu đứng dạt sang hai bên, họ chỉ ngước lên khi được ông cho phép. Cha tôi vui sướng cười tít mắt khi thấy những người hầu say mê ngắm nhìn lấy tôi. Đứa con gái thần thánh xinh đẹp của ông. Đứa con gái mang trong người dòng máu thần thánh của vị nữ thần mà ông thờ phụng và hết lòng say mê.
Cha tôi dành cho tôi tất cả mọi thứ từ tình yêu thương cho đến của cải và kiến thức. Tôi được ông cho đi học. Người dạy chữ cho tôi là một trưởng lão trông coi thư viện, ông đứng tuổi, dáng vóc khoẻ mạnh, hầu như ông luôn mặc bộ áo choàng dài che đến mắt cá chân, tên của ông là Takris. Ông là người thầy đầu tiên, và cũng là người thầy duy nhất của tôi. Nemesis sai bảo hai con rắn độc đến truyền tin với cha tôi rằng bà không muốn lũ phàm nhân thấp kém ở nơi cung điện này được ngắm nhìn gương mặt của tôi. Thế là, cha tôi ra lệnh cấm tất cả mọi người không được phép thấy gương mặt của tôi nữa. Nếu có kẻ to gan dám cố ý khiến tôi lộ mặt hoặc nhìn trộm thì ông sẽ cho người móc mắt bọn chúng.
"Nhìn gương mặt của con là điều cấm kỵ, con gái yêu quý của ta ạ!"
Mỗi lúc ông nói như thế tôi sẽ hỏi ông. "Tại sao ạ?" Ông di chuyển con cờ đen như mun trên bàn cờ. "Con chỉ cần biết vậy thôi, con ạ."
Không lâu sau, mẹ kế của tôi có thai. Bà sinh ra cho cha tôi một đứa bé trai kháu khỉnh, là một đứa bé trai. Cha tôi vui mừng bế đứa con trai còn đỏ hỏn của mình lên tay, ông cười tươi: "thằng bé thật đáng yêu! Ta cảm ơn nàng, Usra!" Bà ta dù đang mệt mỏi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo lót mỏng, gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gắng nở ra nụ cười rạng rỡ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó bà ta lại liếc mắt nhìn tôi đang đứng bơ vơ một góc phòng. Bà ta nhếch khoé môi cười mỉm. "Thế là hết đời con gái nữ thần!" Bà ta nói thế. Và đúng như lời bà ta nói, mọi sự chú ý của cha được dồn vào em trai, cha tôi không quan tâm đến tôi như xưa nữa.
Tôi thường lủi thủi trong phòng ăn một mình hoặc ngồi trong thư viện trò chuyện cùng Takris. Takris là một người thầy tốt, ông dành hơn phân nửa thời gian quý báu của mình ra chỉ để dạy cho tôi về thảo dược hay đơn giản là một con thú lạ nào đó mà tôi vô tình thấy trong sách. Và, khi mùa hạ đến, ông dắt tôi đi vào vườn cây ăn trái. Ông dạy cho tôi cách phân biệt các loại quả, rau dại cùng vài loại nấm ăn được,... sau đó ông đánh liều dạy tôi về vũ khí. Đương nhiên, Takris giấu kín việc dạy tôi dùng vũ khí với tất cả mọi người, nhất là người mẹ kế thích đố kỵ của tôi.
Mẹ kế tôi là một công chúa của vương quốc nhỏ vô danh nằm cạnh vương quốc của cha tôi. Bà chỉ là đứa con gái tầm thường của một nàng hầu cho nên bà không cao quý mấy. Bà thích thú với việc soi mói người khác cho dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Bà ghét tôi, tôi biết điều đó, biết rất rõ. Nhưng thế thì sao? Bà chẳng có quyền hành gì cả. Bà cũng chẳng thể đuổi tôi ra khỏi đây hay tước đoạt tất cả những thứ mà tôi đang sở hữu, cho nên đứa con trai của bà mới ra đời. Nó tước đoạt tất cả mọi thứ của tôi. Từ tình yêu thương của cha cho đến sự hiện diện của tôi.
Từ ngày em trai tôi ra đời, tôi như trở thành một người bảo mẫu tí hon. Tôi bồng bế đứa em trai nhỏ của mình hàng ngày, hàng giờ và trông chừng nó vào từng phút, từng giây. Cha tôi chẳng còn cưng chiều, yêu thương tôi nữa. Trong mắt ông bây giờ chỉ còn mỗi em trai.
Tôi có một sở thích kỳ lạ, tôi thích ngồi yên trong góc rồi đảo mắt quan sát em trai mình tập đi hoặc bập bẹ vài chữ chỉ để gọi tôi. Nó đáng yêu như cừu non và mềm mại như bông phấn trong hộp trang điểm, má nó sẽ ửng hồng lên mỗi khi tôi gọi tên nó. Nó yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý nó. Tôi sẽ ôm chặt lấy nó mỗi khi nó muốn tôi bế, tôi sẽ đặt lên trên má phính của nó nụ hôn ngọt ngào. Tôi và nó quấn quýt lấy nhau như hình với bóng mỗi ngày. Đương nhiên, việc này làm mẹ nó - Usra không mấy vui lòng, nó không thích bà ta và bà ta đổ lỗi đó lên đầu tôi. Bà ta cho rằng chính tôi đã dạy nó như thế. Tôi chỉ im lặng cho yên chuyện. Không cãi vả, không giải thích. Tôi để mặc bà ta gào thét như kẻ điên, tôi chẳng buồn để tâm đến bà ta.
Tôi cứ tưởng tôi và em trai mình sẽ sống hoà thuận như thế này mãi mãi. Thế nhưng, khi nó trưởng thành thì mọi chuyện lại khác.
Quả thật, nơi cung điện xa hoa này luôn luôn tạo cho tôi cảm giác lạ lẫm. Tôi là một người được sinh ra ở cõi âm và sống nơi đáy biển và núi rừng. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi luôn bảo tôi xinh đẹp như những tiên nữ rừng già còn mẹ kế tôi thì chua ngoa, cáu kỉnh. "Tóc con bé này cứng như sợi gai còn màu tóc thì u buồn như cõi âm, giọng nói của nó cũng khó nghe và gương mặt nó xấu xí như con cóc ghẻ." Bà ta diễn tả tôi như thế. Và, đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi cũng bắt đầu hùa theo mẹ nó để trêu ghẹo tôi, nó cũng chua ngoa giống mẹ nó. "Eo ôi, Reo ạ." Nó luôn gọi thẳng tên tôi như thế. "Da chị trắng như bột phấn còn mắt chị buồn đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó chịu." Có vài lúc, nó sẽ nắm lấy tóc tôi mà giật còn mồm thì hò reo vài câu nói mỉa. "Tóc chị như sợi gai cứng vậy và nó còn đung đưa như nước trong thác. Tóc chị không ở yên một chỗ như mọi người được à?" Mẹ của nó sẽ đưa tay lên che miệng cười khúc khích mỗi khi nghe thấy nó buông lời trêu ghẹo tôi như thể việc này là việc vui nhất trần đời. Nó tàn độc với tôi như thế dẫu cho tôi là người chăm bẵm nó lúc nhỏ.
"Reo xấu xí vì Reo là con của nữ thần thù hận."
Tôi đã phải nghe câu nói cay nghiệt đó suốt thời thơ bé cho đến bây giờ. Còn cha tôi thì chỉ gật gù uống rượu hoặc đọc một cuốn sách nào đó mà ông thích, chưa bao giờ ông bênh vực tôi cả. Tôi dần dần bị mọi người ghẻ lạnh vì là con gái của nữ thần thù hận. Nhiều lúc tôi ước tôi có làn da bình thường như mọi người chứ không phải làn da trắng phới như cát dưới đáy biển, lạnh và buốt. Tôi ước tóc tôi sẽ có màu vàng, đen hoặc nâu sẫm. Tôi ghét mái tóc tím của chính mình. Tôi ước mắt tôi sẽ có màu xanh dương hoặc màu nâu như bao người khác, tôi ghét đôi mắt tím của chính tôi.
Nhiều đêm, tôi không ngủ được. Tôi ngồi bó gối trên giường rồi nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đính trên bầu trời đêm hay quan sát mặt trăng tròn vằng vặc treo trên trời. Tôi ước mẹ tôi sẽ đến tìm tôi hoặc ai cũng được. Bất cứ ai cũng được. Tôi có cảm giác như tôi đã bị lãng quên, rằng chẳng còn ai quan tâm hay nhớ đến tôi nữa. Và tôi bật khóc, một mình. Tôi không có quá nhiều bạn bè, người yêu lại càng không. Họ sẽ phấn khích khi biết tôi là con nữ thần nhưng họ sẽ ghê tởm tôi nếu họ biết tôi là con của nữ thần thù hận. Nemesis dường như đã quên mất rằng bà có một đứa con gái thì phải. Bà bỏ tôi lại nơi gò bó này, bà quên mất đi cả tôi.
Tôi ghét bị đứa em trai cùng cha khác mẹ nắm lấy tóc mình. Tôi lưỡng lự suy nghĩ rồi quả quyết dùng con dao nhỏ cắt phăng đi mái tóc dài đó. Người đàn bà nọ cau mày, bà ta trách móc tôi. "Sao mày lại cắt ngắn mái tóc của mình? Em trai mày rất thích nắm tóc mày đùa nghịch, mày cắt ngắn mái tóc thì em mày biết đùa nghịch thứ gì đây?" Bà ta phe phẩy cái quạt làm từ lông đuôi một loài chim nào đó ung dung nằm trên cái ghế dài. Cha tôi trách mắng tôi, bà ta dùng cái quạt che giấu đi nụ cười rạng rỡ như nắng hè. Bà ta thích nhìn thấy tôi bị mắng. Krodian, đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi chỉ đứng yên một chỗ nhìn tôi. Ánh mắt nâu của nó cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc đã bị cắt quá ngắn của tôi, và nó khóc. Lúc tiếng khóc của nó cất lên, tôi đã bối rối. Tại sao nó lại khóc? Người đáng lẽ phải khóc là tôi mới đúng.
Cha tôi ôm lấy nó rồi hôn lên má nó, ông dỗ dành nó một cách thật dịu dàng mặc dù ông vừa mắng tôi cách đây vài phút. Hốc mắt tôi nóng bừng lên, nhận thấy nước mắt sắp trào ra ngoài tôi vội vàng xin phép ông trở về phòng, tôi chạy. Tôi chạy thật nhanh về phòng, tôi chạy khỏi nơi ấm áp kia, tôi muốn chạy khỏi người đàn bà và đứa trẻ nọ. Tôi muốn bỏ chạy khỏi nơi cung điện xa hoa đầy tù túng này.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, tôi khóc nức nở, nước mắt tôi chảy dài như suối.
"Tôi ghét họ!"
Tôi đã gào lên như thế.
Tôi bắt đầu ngừng lui đến chính điện, chỉ quanh quẩn ở trong phòng ngủ của riêng mình, tự thu mình lại không xuất hiện trước mặt những người kia nữa.
Bắt đầu có vài lời cầu hôn được gửi đến. Tất cả những kẻ cầu hôn đều từ chối khi biết việc tôi không có quyền năng dù là con nữ thần. Ngay lúc cha tôi muốn gả tôi cho vua vương quốc lân cận thì bị ông ta từ chối. "Nàng ấy có quyền năng gì không?" Ông ta hỏi cha tôi và chỉ nhận được cái lắc đầu. "Thế nàng ấy có tài năng đặc biệt gì khác không?" Cha tôi lại lắc đầu. Ông thở dài. "Con bé chẳng có quyền năng hay tài năng gì cả, con bé chỉ là người phàm." Vị vua nọ cười lớn khi nghe cha tôi nói thế. "Chẳng phải nàng là con của nữ thần sao?" Cha tôi ngao ngán đáp lời: "đúng thế. Nhưng cha con bé là người phàm." Ông xấu hổ cúi gằm mặt xuống nhìn cốc nước đã cạn trên bàn.
Tôi bị từ chối hôn ước chỉ vì tôi không có quyền năng dù là con nữ thần. Em trai tôi lúc này đã lên mười bảy, nó thích đứng sau lưng tôi rồi dùng bàn tay đầy vết xước vuốt ve mái tóc tím dài của tôi như thể nó đang vuốt ve thứ sợi quý giá nhất. "Ôi, Reo tội nghiệp. Ai sẽ là người lấy một cô gái con nữ thần nhưng không có quyền năng chứ?" Nó nói. Dừng lại chốc lát nó tiếp lời: "em có thể, Reo ạ. Em có thể lấy chị mà không đòi hỏi chút quyền năng nào từ chị, chỉ cần chị gật đầu thì toàn bộ mọi thứ của cải đều là của chị. Chỉ cần chị gật đầu thôi." Tôi rùng mình trước câu nói đó của nó và tôi quay lại dùng hai tay đẩy mạnh nó tránh xa tôi ra. Ánh mắt nâu sẫm của nó lúc đó sâu như cái hố và gương mặt nó hiện lên biểu cảm không cam lòng, nó nghiến răng ken két, răng nó cắn mạnh xuống môi đến bật máu đỏ. Krodian tức giận đến đỏ bừng mặt mày bỏ đi ra khỏi phòng tôi. Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao em trai tôi lại từ chối những mối hôn sự mà cha tôi đã chọn cho nó. Bởi vì, thứ nó muốn là tôi, nó muốn tôi, nó muốn giày vò tôi đến khi tôi lìa đời.
Đêm khuya im lìm, tôi lật người trên giường cố gắng nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn bất ngờ bị phá vỡ, bàn tay to lớn lạnh như băng bóp chặt lấy mồm tôi không để tôi thốt ra được câu nào. Hơi thở nóng ấm nồng mùi rượu phảng phất nơi mũi tôi, em trai tôi ghé môi đến gần tai tôi rồi thì thầm: "hãy ngoan ngoãn nằm im một lúc, rồi mọi thứ sẽ là của chị." Bàn tay chai sần của nó luồn lách qua từng lớp áo lụa của tôi như con rắn bò trong lớp vải, nó sờ nắn đùi tôi qua lớp vải mỏng rồi chui tay vào trong cho đến khi chạm thấy da thịt lạnh lẽo, nó đê mê hôn lên cổ tôi rồi trượt dần xuống phần ngực. Cơn buồn nôn dâng lên làm cổ tôi nghẹn ứ, mắt tôi nhoè nước và tôi cố vùng vẫy. Việc tôi vùng vẫy làm nó không hài lòng, nó ngồi thẳng dậy giơ tay lên cao rồi giáng cái tát toé lửa lên má tôi, tiếng cáu gắt của nó như lời tuyên án tử. "Nằm im ngay! Hoặc là ngoan ngoãn im lặng hoặc là chết trong nhục nhã!" Cơ thể tôi run lên bần bật sau khi nó dứt lời, tôi nhắm mắt lại chờ đợi sự nhục nhã mà đứa em trai cùng cha khác mẹ sẽ mang đến cho tôi. Bỗng, nó gào thét, nó nắm chặt lấy cánh tay của tôi kéo giật lại, và nó tuốt gươm. Nó gầm gừ trong cổ họng vài tiếng như thể nó là con thú hoang hung hăng ở rừng rậm, nó muốn đối đầu với người đàn bà lạ mặt đang ôm tôi. Nó muốn đối đầu với một vị thần. Người đàn bà cao lớn mờ ảo cẩn thận bọc tôi trong màn sương đêm và mang tôi đi mất. Ánh mắt bà khi nhìn em trai tôi đầy sự ghê tởm. "Thật kinh khủng," giọng nói của bà như từ cõi âm vọng lại. Tôi biết bà là ai. Nemesis - nữ thần thù hận và bà cũng là mẹ tôi.
Nemesis thả tôi xuống một hòn đảo xa lạ và trước mắt tôi là khu rừng âm u đến rợn người. "Con sẽ ở đây và đón chờ số phận của mình." Bà chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái rồi bỏ đi mất còn tôi thì ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ xanh mướt chẳng còn biết nên làm gì tiếp theo. Tôi cảm thấy cuộc đời của mình như trò đùa số phận. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát vàng óng. Mẹ tôi đã bỏ tôi lại một hòn đảo hoang sơ chưa ai đặt chân đến. Tôi không có chỗ trú và người thì lả đi vì mệt mỏi. Tôi quyết định tự dựng lên căn chòi nhỏ để ở tạm, tôi quan sát những cái cây khổng lồ ở bìa rừng và chọn vài cây nhỏ gọn đủ để tôi đốn hạ. Quyền năng của tôi không mạnh hay kỳ diệu như các vị thần khác nhưng cũng đủ để tôi mài viên đá to thành cái rìu sắc.
Mặt trời treo lên giữa trời toả ra thứ ánh sáng nóng rực, tôi mệt mỏi cố gắng kéo lê những thân cây tôi vừa đốn hạ để dựng nhà. Việc đó quả thật chẳng bao giờ dành riêng cho phụ nữ, khó khăn và mất sức, tay tôi đau rát vì bị vỏ cây khô cứa phải, hai chân tôi bủn rủn chẳng còn nhúc nhích nổi. Ngay khi ý nghĩ bỏ cuộc bỗng xẹt qua trong đầu tôi như luồng sét nhỏ thì hai con chim bồ câu từ đâu xuất hiện. Chúng đậu lên vai tôi kêu vang. "Cúc cu." Rồi, chúng lại đập cánh bay lên, tôi chậm rãi đi theo chúng. Đôi chim bồ câu đưa tôi đi đến một cái hang đá rộng lớn và sâu lòng. Tôi ngắm nhìn cái hang do hai con chim bồ câu tìm thấy. "Mình sẽ trú ở đây vậy." Tôi tự nhủ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store