ZingTruyen.Store

Nagi Reo Va Cau Ay

Góc nhìn của Nagi

Phần cuối cùng dưới góc nhìn của cậu ta.

*
Nagi và Reo, cậu cầu thủ nổi tiếng và ngài chủ tịch tập đoàn, họ là người yêu của nhau.

"Reo, em không hiểu đâu, đừng phiền phức nữa."

Nagi này, đây đâu phải thứ cậu muốn nói chứ.

Reo ơi, đừng nghe tớ nói mà.

Nagi Seishiro không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nói những lời như thế. Cậu biết mình đang nói những lời không chấp nhận được, nhưng ở một giây phút nào đấy vẫn nói nó ra.

Khoảng thời gian gần đây mối quan hệ của hai người căng thẳng tới mức nào?

Reo không còn cười với cậu nữa, nụ cười của riêng em ấy.

Tại sao em lại không cười?

Tại sao mối quan hệ lại như thế?

Tại sao em vẫn chọn từ bỏ ước mơ?

Tại sao tớ lại nói những lời ngu ngốc thế chứ?

Nagi cuối cùng cũng biết tờ đơn điền nguyện vọng của Reo ghi gì, đại học ở thủ đô, ngành tài chính.

Và cậu phải tự hào lắm, vì em là thủ khoa đầu vào, điểm số cao chót vót, mối quan hệ rộng rãi và được nhắm đến cho một vị trí trong hội học sinh dù mới vào học không lâu

Nagi giận em vì không nói gì cho cậu biết, vì em bỏ lại ước mơ hai người đã hứa hẹn để đi theo con đường khác.

"Hãy hứa với tớ, hãy luôn đi bên cạnh tớ nhé. "

Reo, em đã hứa rồi mà. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình tớ đi tiếp.

Hai người đang làm mọi thứ trở nên căng thẳng vì chẳng thể hiểu được lòng nhau.

Reo giận cậu vì cái gì nhỉ? Liệu em có thật sự đang giận không? Em luôn là người xuống nước xin lỗi trước, và Nagi lại tự hình thành cái suy nghĩ cứ im lặng đi, em sẽ hiểu mà, sau đó hai người lại ở bên nhau nói cười như trước.

Nhưng Mikage Reo là người yêu cậu đấy, chứ có phải là chính bản thân cậu đâu. Em đang đứng ở bên cạnh cậu đấy, chứ có phải trong suy nghĩ rối bời của cậu đâu.

Làm gì có ai hiểu nhau đến thế?

*
Nagi Seishiro gặp được Chigiri Hyoma vào một buổi sớm nào đó cậu không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ hôm đấy trời vừa âm u vừa lộng gió, cái thời tiết làm người đi đường để ý là quấn chặt quần áo và bước đi vội vã để đề phòng trời bất chợt đổ cơn mưa.

Đường phố im ắng và nhạt nhẽo, Nagi ra khỏi câu lạc bộ không sớm không muộn, chả hiểu thế nào lại vừa vặn gặp Chigiri xách túi đồ ra từ tiệm đồ ngọt.

"Chào cậu cầu thủ thiên tài nhé!" Chigiri đánh tiếng trước, thậm chí sợ tên cùng phòng hồi ở Blue Lock không nhớ ra mình nên kéo khẩu trang xuống một chút sau đó lại nhanh chóng kéo lên.

"Chigiri, chào. "

Nagi gật đầu.

Hai người đi cùng hướng, dù chẳng hỏi đối phương đi đâu, Chigiri trong trí nhớ còn lại của cậu là cậu tiểu thư quý tóc như vàng đến nỗi dành cả tiếng chăm tóc và chạy rất nhanh, rồi lại mấy năm trước nghe bảo đầu quân sang bên tuyển Pháp hay Anh gì đấy chả rõ.

Nói thật thì cả hai vẫn chẳng có gì nói cả, chỉ đơn giản là bóng đá và Reo.

Cái đầu tiên là thứ cả hai đang cùng chơi, cái sau lại là nút gắn kết quan trọng.

Reo là bạn của Chigiri, là người yêu của Nagi.

"Nghe bảo bên tuyển Đức thích cậu thiên tài lắm nhỉ, còn mời cậu sang kí hợp đồng nữa hả?"

"Ừ. "

"Thế định sang đấy đá không, hay cậu từ chối?"

"Từ chối thôi."

"Biết ngay mà."

Chigiri nói với giọng như chắc chắn lắm, mặc dù mới nãy cậu ta vẫn còn hỏi xem Nagi có sang tuyển Đức hay không.

Hai người lại im lặng rồi đi tiếp, khi Nagi đứng đợi đèn đỏ để chuẩn bị băng qua đường thì Chigiri dúi vào tay cậu ta một hộp bánh nhỏ.

"Cầm về đi này. Quà gặp mặt của tôi đấy, giờ tôi đi trước đây, tạm biệt. " Sau đó vẫy tay đi sang hướng khác.

Hộp bánh trên tay vừa nhỏ vừa xinh, màu sắc lẫn trang trí đều rất đẹp, Nagi im lặng nhìn một lúc, sau đó đi qua đường khi đèn vừa chuyển màu.

Một hộp bánh nhỏ xinh, là món quà Nagi cầm cẩn thận vì không có túi giấy suốt mấy con đường đi bộ trở về nhà để đưa cho Reo.

Mặc dù không phải cậu mua, cũng không phải cậu chọn, nhưng nếu Reo thích, cậu sẽ dẫn Reo đi đến tiệm bánh ngọt.

Một cách để làm lành vụng về?

Nagi ngồi ở phòng khách một hồi, sau đó lại vào trong phòng ngủ chung nhìn xương rồng, rồi chơi game, nhưng không đợi được Reo về.

Đến tận khi Baya nhắn tin bảo cậu ra mang đồ ăn vào thì Nagi mới nhớ, à, Reo đi công tác chưa về mà.

Hộp bánh ngọt không để được đến hôm sau, tối đó Nagi ngồi ăn bánh, sau đó gọi điện cho Reo.

Nghe thấy giọng em ở bên kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói xin lỗi vì sự quá khích lần trước ở sân đấu, Nagi chỉ bảo "Em làm việc và nghỉ ngơi nhé." hoặc là đại loại như vậy, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện.

*
Reo ám ảnh quá mức với bóng đá, và Nagi thì ám ảnh quá mức đến Reo.

Hay đúng hơn là lời hứa hẹn thuở mười mấy hãy sát cánh bên nhau cùng nâng cup vàng.

Tâm trạng của cậu tồi tệ hơn khi phát hiện Reo thay đổi.

Dù chỉ rất nhỏ nhặt thôi, nhưng với tên nghiện game nên thích phân tích mấy chi tiết nhỏ bé người ta thường bỏ qua như cậu lại rất rõ.

Em hay lơ đãng hơn, thỉnh thoảng sẽ nói mấy chuyện họ chưa từng bàn đến, và sẽ cười.

Nụ cười thật lòng mà em rất lâu rồi không còn cười với Nagi nữa. Cho dù đấy là suy đoán của cậu thôi, nhưng khi hai người đối diện với nhau trong khoảng thời gian ít ỏi gặp gỡ đấy, em cười có vẻ miễn cưỡng hơn.

Là nụ cười Reo thường trưng ra khi đối diện với bạn bè không quá thân thiết.

"Mày đang ăn bám cái quá khứ của mày à? Tao xem mấy trận cũ mày từng đá rồi, bao năm rồi mày cũng không thay đổi được mấy nhỉ?"

"Nghe bảo mày yêu đương với nhà tài trợ của câu lạc bộ? Đấy là lí do mày vẫn được giữ lại à? Sao mày không giới thiệu cho tao thử với, biết đâu nhà tài trợ của mày sẽ để ý tao nữa."

Nagi đã suýt đá quả bóng dưới chân vào mặt thằng khốn đội bóng giao hữu với câu lạc bộ vào lúc đấy. Không chỉ vì tên này xem thường cậu, mà còn vì Reo.

Nhắc đến Mikage Reo làm gì? Nhắc đến bóng đá rồi gắn nó với em để làm gì chứ? Reo đã không chọn bóng đá rồi, đừng làm em từ bỏ bỏ cả tao.

Cuối trận, câu lạc bộ của Nagi thắng với tỉ số chênh lệch rất lớn, và thằng khốn kia bị một phát bóng của Nagi đá trúng phải đưa vào chăm sóc.

Nagi không thể phủ nhận, lời của tên đó làm ảnh hưởng đến cậu. Vậy nên cậu đã ở lại phòng quan sát của câu lạc bộ, ngồi im ở đó suốt một ngày.

Đôi khi mấy lời vớ vẩn của người không liên quan nhưng lại ảnh hưởng đến người trong cuộc, kết quả là Nagi nhận lời sang luyện tập ở Đức và chặn liên lạc với Reo.

Thời gian để làm nguội một mối quan hệ là hai tuần luyện tập và một tuần kéo dài, cũng làm Nagi thấy rõ quyết định của mình có sai lầm hay không?

Cậu rời đi và chặn liên lạc một phần vì bản thân đã tức giận mà không để tâm gì, phần còn lại là vì Reo, Nagi không hiểu em đang nghĩ gì.

Em từ bỏ bóng đá, nhưng lại cứ ám ảnh nhắc đi nhắc lại về nó. Em nhắc về bóng đá nhiều đến nỗi Nagi không biết em ám ảnh hay chính bản thân mình mới là kẻ ám ảnh nữa.

Tình yêu đứng riêng không có lỗi, nhưng khi gắn với ước mơ và hứa hẹn lại trở thành gánh nặng và sai lầm.

*
Gần một tháng không gặp, tin nhắn không có người xem, Nagi chỉ cảm thấy nỗi lo sợ không rõ tên.

Thà rằng Reo đọc rồi không trả lời còn hơn việc tin nhắn luôn ở tình trạng chưa xem suốt mấy chục tiếng đồng hồ.

Nagi biết rõ việc em gọi điện cho huấn luyện viên, biết cả em nói chuyện đông tây về hợp đồng và tài trợ sau đó chuyển sang "Nagi thế nào ạ? Hôm nay huấn luyện gì?...."

Reo gọi nhiều tới mức huấn luyện viên thỉnh thoảng sẽ nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói gì đó, và ông thật sự đã làm thế, khi nhìn cậu cầu thủ đứng dựa cột không xa để lau mồ hôi gần mười phút mà chưa trở về sân tập.

"Nagi, ngài Mikage gọi này..."

Và khi cậu đi tới, chưa đến một phút đâu, nhưng chỉ nhận được màn hình cuộc gọi đã kết thúc.

Sau đó là chuỗi ngày em biệt tăm biệt tích, Nagi không có lí do gọi cho em, cũng không dám gọi.

Là lỗi của cậu mà, cậu nổi giận trước và không nói ra suy nghĩ của mình.

Nói ra những gì mình nghĩ là tốt nhất chứ không phải cứ giấu trong lòng rồi nói lời tổn thương.

"Anh là ai?" Gã tóc vàng điển trai đang hôn em ấy, người ngồi bên giường vừa ngẩng đầu lên nhìn Nagi là ai vậy?

".....Tod, một người bạn, chăm sóc cho Reo. "

Mình vẫn không thể chối bỏ cảm xúc này được.

Suy nghĩ đấy vừa vặn vang lên trong đầu Nagi, và cậu đã đánh gã.

Gã không tránh đi, và chỉ đưa tay ra cản lại khi cậu có chiều hướng quá khích tồi tệ.

"Cậu nên bình tĩnh đi. "

Bình tĩnh thế nào đây, khi thấy một gã ở trong nhà của mình, hôn người yêu của mình, cho dù chỉ là một cái chạm khẽ?

"Nagi...Seishiro, đúng không?... Ngồi xuống nói chuyện một chút đi. "

Hai người ngồi như thế đến sáng, sau buổi nói chuyện không đầu không cuối.

Tình yêu của cậu là như thế nào vậy? Cậu yêu em ấy đúng không, vậy tại sao cậu không nói rõ cùng em ấy.

Reo, cậu hiểu rõ mấy năm nay em ấy nghĩ gì không?

Cậu Nagi này, không phải có một mình cậu cảm thấy tổn thương đâu, cậu đã từng hỏi Reo về những gì em ấy đã trải qua chưa?

Một người như Reo sẽ tan vỡ và gặm nhấm nỗi đau trong im lặng, cậu Nagi thì chọn nói lời tổn thương để bày tỏ sự quan tâm và tình yêu.

Tôi là người ngoài, và tôi không biết rõ cậu và Reo đã cùng trải qua những gì. Và, cậu đánh tôi, tôi không có lí do để đánh lại, vì tôi đã hôn người yêu của cậu.

Nhưng cậu Nagi, cậu đang nghĩ gì về Reo vậy?

Tôi không nghĩ cậu hay Reo sai, nhưng nếu cả hai đều hiểu lầm nhau thế này, hai người sẽ sớm lạc mất nhau thôi.

*
Nagi ghét gã, cái gã tên Tod này ấy, gã người Đức có mái tóc vàng nói chuyện còn chưa rõ.

Vì gã là người ngoài, nhưng lại nói như thể mình mình cũng là người trong cuộc?

Vì gã quen Reo được mấy ngày chứ, nhưng gã nói như thể gã hiểu em hơn cả mình?

Vì gã hôn Reo?

Hay vì, gã nói những thứ Nagi không muốn nói, nói những thứ Reo đang ám ảnh lấy. Cái mà khi hai người bộc bạch với nhau, hoặc là sẽ hiểu cho đối phương rồi sẽ không bao giờ bất hạnh nữa, hoặc là sẽ không thể tiếp tục ở bên nhau.

Cậu người yêu nghĩ nhiều lại hay lo lắng trăn trở sẽ hợp với tên cầu thủ giữ mọi thứ trong lòng và chỉ thốt ra được những lời làm người ta thấy cay đắng khó nghe?

Nagi Seishiro từ tối qua trở về mấy năm trước sẽ trả lời, có, vì chúng tôi yêu nhau mà.

Nhưng Nagi Seishiro từ tối hôm ấy sẽ do dự.

Cậu sẽ không phủ nhận việc Reo hợp với một gã biết lo nghĩ và đưa cho em lời khuyên đâu, người sẽ dành thời gian cùng em nói mấy chuyện em không biết, lại nghe mấy chuyện em muốn nói và làm những thứ em muốn trải nghiệm. Nhưng cậu không muốn.

Chỉ có mấy tiếng thôi nhưng lại dài như mấy năm, Nagi ngồi đối diện với gã trai kia, và đợi Reo thức dậy.

Vết xước bên khoé môi thỉnh thoảng lại nhói lên một cái, Nagi vẫn ngồi im, bởi vết xước này chả là gì với cầu thủ lăn lộn bao lần trên sân tranh bóng, nhưng mỗi lần vết xước nhói lên, Nagi sẽ lại tự nhủ trong lòng mình.

Reo ơi, xin em, đừng bỏ rơi tớ.

*
Ánh nhìn đầu tiên của em vẫn hướng về mình.

Nagi đã vội muốn đứng lên và đi về phía em.

Nhưng sau đó em lại liếc về gã trai kia.

Dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

*
Nagi gặp riêng gã vào ngày hôm sau, khi bên má gã dán thêm một miếng băng mỏng màu trắng.

Gã lúc đấy đang ngồi ở ghế dài ngoài một tiệm chuyên đặt làm bảng hiệu ở trung tâm, và chẳng hiểu sao vẫn nhận lời gặp mặt không rõ nguyên do từ cậu cầu thủ - người yêu của Reo.

Chẳng ai chịu nói lời nào trước, đến tận khi ông chủ cửa hàng làm bảng hiệu đưa cho gã mẫu trang trí.

"R's Café."

"Tôi nghĩ cậu Nagi thật sự không muốn nói lời nào với tôi đâu, cậu chỉ đang muốn kiếm một lí do thôi. "

Gã rời đi trước, tiện tay cầm theo cốc giấy ở trên ghế rời đi.

Không có cuộc trò chuyện nào cả, chỉ có một vấn đề bỏ dở, lí do mà mình, Nagi Seishiro ấy, đang tìm kiếm rốt cuộc là gì?

*
Reo sẽ nhanh chóng trở lại như trước đây thôi, mình là người hiểu em nhất mà.

Đừng cười với tớ như vậy nữa, đừng chăm sóc tớ một cách cẩn thận nữa, đừng... để gã hay bất cứ ai hôn em một lần nào nữa....

Nagi nhớ về những thứ Reo kể trước đây, em hỏi về việc chăm sóc một con chó hay mèo gì đấy, em nói về việc phân tích bóng đá dù em đã rời sân, về việc em đáp bâng quơ về việc cậu từ chối...

"Chúng ta không thể chăm sóc cho thứ gì mình không thể đảm bảo.

Như Sei sao?"

Không có đâu, Nagi Seishiro không cần sự đảm bảo nào cả, ngay từ đầu cậu đã muốn ở cạnh Mikage Reo rồi.

Nhưng tại sao em không thể trả lời câu hỏi từ tớ chứ? Em, đã rung động với ai khác rồi đúng không?

Người có thể làm em bật cười một cách thật lòng như với tớ trước đây, người em không cần chăm sóc mà sẽ lo lắng ngược lại cho em, mỗi tối sẽ ngâm nga bản nhạc tình ca từ máy phát nhạc cũ và ăn bữa tối với sự quây quần ấm áp của thú cưng, người em sẽ dùng một cuối tuần "để dành" chỉ để bên cạnh nhau.

Tớ hiểu em, nhưng cũng không hiểu em nhiều như thế.

Sau đó không lâu nữa, tớ nói lời chia tay một cách hoa mỹ và cẩn thận nhất, cố dùng cái vốn từ hạn hẹp trong nhiều năm qua để dặn dò em thêm đôi câu, sau đó từ chối gia hạn hợp đồng và xách theo vali đồ để gia nhập tuyển Đức.

"Tạm biệt, Reo."

Tình yêu có thể mãi mãi như cũ, nhưng mãi mãi không phải là "giữ nó ở yên" như tớ và em, mà là "chăm sóc làm nó lớn lên", cái mà cả Nagi và Reo đều không hiểu được vào thời điểm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store