ZingTruyen.Store

Nagi Reo Va Cau Ay

Gã là ông chủ của cửa hàng cũ kỹ này.

Gọi là cửa hàng có lẽ bởi nó hiện tại không có tên, cũng không có biển hiệu nào được dặt ở một góc nhà nào đó.

Một quầy ngăn cách, bên trên có máy pha cà phê và vài dụng cụ linh tinh gì đó bằng bạc, một tủ gỗ cao xếp rượu đủ loại ở góc, và cả tủ kính có lẽ sẽ dành để bày bánh kem.

Đó là tất cả nội thất bên trong cửa hàng.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ chỉ như thế, nhưng ở một góc nào của cửa hàng lại là ổ đệm dành cho thú cưng, và vài món đồ chơi nhỏ đã lăn lóc ở gần bệ cửa sổ.

Một sự lộn xộn rối mắt của đồ đạc, thế nhưng tớ vẫn cảm thấy ở xung quanh là không khí ấm áp hiếm có.

Ít nhất là khi so với buổi đêm gió lạnh bắt đầu thổi ở ngoài cánh cửa kia thì cái chật chội nhỏ bé lại làm người ta yêu thích và thoải mái.

Tớ chỉ nhìn quanh chứ thực sự không đi lại nhiều, và có lẽ sự im lặng đánh giá của tớ làm gã khá bối rối, dù rằng giọng nói gã vẫn bình tĩnh và nghe thật dịu dàng.

"Tôi mới chuyển tới đây không lâu, thật ra thì cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện lắm. Và, em là khách hàng đầu tiên đấy. "

"Vậy đã làm phiền anh rồi. " Tớ đáp lại, có lẽ sự xuất hiện và việc bấm chuông cửa hàng một cách đột ngột của tớ đã làm ảnh hưởng tới chủ cửa hàng.

"Không đâu, tôi nghĩ cho dù có là bất cứ ai bấm chuông cửa, tôi cũng sẽ chào đón. Thật là một kẻ tồi tệ nếu như để một vị khách ở ngoài trời tối. "

Gã đưa tớ vào một bàn trống ở cạnh cửa kính ban nãy, nơi được lau sạch sẽ hơn so với những cái bàn còn phủ khăn trắng, trên người gã còn đeo tạp đề màu đen, và sau khi chắc chắn tớ đã yên vị ở nơi thoải mái nhất trên chiếc ghế, gã đi vào trong quầy, và tiếng nói vọng ra từ chỗ không xa đấy, "Có lẽ sẽ mất một chút thời gian để máy pha cà phê khởi động, mong em hãy đợi một chút nhé. "

"Vị khách hàng đầu tiên luôn được ưu tiên. "

Bóng dáng gã bắt đầu bận rộn, từ chỗ ngồi tớ ngó về phía của gã, và trước khi nhìn kỹ xem gã đang làm gì, một con mèo nhỏ đã đi lại gần rồi lấy đà nhảy lên mặt bàn gỗ.

Một con mèo nhỏ màu lông xám tro với đôi mắt xanh màu biển.

Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn tớ, sau đó meo một tiếng.

"Xin chào. " Tớ nói, như để đáp lại tiếng meo thật nhỏ mà nó vừa kêu lên.

Con mèo nhỏ này không phải giống mèo quý hiếm như người ta thường nuôi trong các tiệm cà phê thú cưng, nó nhỏ bé và ưa nhìn, đương nhiên rồi nhỉ, nhưng nó cũng "phổ biến", bởi vì biết đâu trong giây phút nào đó tớ lang thang trên đường, tớ đã bắt gặp một nó khác đang đi dạo trên bờ tường gạch trắng thì sao.

Có lẽ sự thân thuộc từ chính cuộc sống hàng ngày mà tự tớ tưởng tượng ra đã làm tớ yêu thích con mèo nhỏ đang ngồi trên mặt bàn trước mặt, vậy nên khi thấy nhóc đấy dùng chân trước vuốt vuốt vào mấy sợi râu bên mặt, tớ vươn tay ra chạm vào nó.

"Nhóc đang nghịch ngợm gì vậy?"

Con mèo nhỏ không trốn đi, và có lẽ nó cũng quen được người ta vuốt ve chiều chuộng, nó dụi đầu vào bàn tay tớ vài cái.

"Nhân viên" ở đây có vẻ đều nhiệt tình giống như gã chủ cửa hàng.

Khi mà mèo con đang dụi đầu vào tay tớ, thì ở dưới gầm bàn, một con cún lông đen xù đang hăng say cắn dây giày của tớ, và tất nhiên, nó bị tuột ra hẳn một đoạn dài.

Tiếng gầm gừ của con cún con vang lên với dây giày như thể một người bạn mới, tớ dừng việc chơi với con mèo nhỏ để nhìn xuống gầm bàn.

Rồi sau vài lần như thế, cún con cũng nhận ra, nó dừng lại ngẩng cái đầu nhỏ đầy lông đen xù lên nhìn tớ, và trốn ngay vào gầm ghế, chỉ là cái đuôi lộ ra ngoài vẫn còn vẫy rất hăng.

"Chào nhóc nhé. " Tớ nói nhỏ với nó.

Cún con chui hết vào gầm ghế, rồi nó chỉ thò đầu ra, gâu một tiếng rồi lại chui về chỗ cũ.

Tâm trạng của tớ đột nhiên cảm thấy hơi lạ, nếu để diễn tả thì chắc phải dùng cụm từ "tim nhũn ra" mag người ta hay nói ấy.

Tớ vui vẻ và cũng thích thú vì sự ngọt ngào chào đón đầy xa lạ này, và dường như trong cái giây ngắn ngủi nào đấy, tớ nghĩ, , tim tớ có thể mở ra một khe hở nhỏ xíu để chào đón một bóng dáng nhỏ bé như vậy đấy.

Sau nhiều năm nó đóng kín, và bên trong chỉ có vị thiên tài lười biếng của tớ luôn "trị vì".

Liệu Nagi đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đã thức dậy chưa hay còn nằm lười trên giường?

Đột nhiên tớ lại nhớ cậu ấy kỳ lạ, nhưng rồi vài giây sau lại thôi.

Có lẽ bà Baya đã mang đồ ăn đến cho Nagi nhỉ? Và nếu là bà Baya, có lẽ Nagi sẽ không làm nũng được đâu.

*

Chỉ là vài dòng nghĩ ngợi ngắn ngủi thôi, thế mà cái lúc tớ tỉnh táo lại thì trước mặt đã là bánh ngọt và một ly sữa ấm.

"Sữa ấm sẽ ngon hơn, và giúp ngủ ngon nữa. " Gã đứng bên cạnh giải thích, "Đây là của em, vị khách hàng đầu tiên. "

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi. " Tớ trả lời gã.

Gã lắc đầu, và hỏi tớ, "Nếu em muốn cảm ơn thì em có thể cho phép tôi bật một bài nhạc không?"

"Được. " Tớ đáp, và tớ nghĩ gã không cần hỏi tớ điều đấy, vì đây là cửa hàng của gã, và gã có mọi quyền quyết định.

"Lắng nghe khách hàng là điều quan trọng nhất mà. " Gã rảo bước về một phía, sau khi ngồi lựa chọn gì đó trong thùng giấy, gã đặt một chiếc đĩa nhạc lên máy phát kiểu cổ, và tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên.

"Không cần thế đâu. " Tớ nhỏ giọng nói, chỉ là để đáp lời của gã trước đó, mặc dù có thể gã không nghe thấy.

Mikage Reo từng dành không biết bao nhiêu thời gian trong cuộc đời trước đây để dùng bữa ở nhà hàng đắt tiền với phục vụ trang trọng, thế nhưng lúc này, với một miếng bánh kem nhìn có vẻ là làm trong vội vã và một ly sữa ấm bình thường, tớ vẫn phải tự nhủ thầm rằng:

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Một bữa nhẹ đơn giản, một không gian nhỏ chỉ sáng vài ba ánh đèn, một bài nhạc cổ điển ngọt ngào vang lên, một nhóm "nhân viên" vây quanh, và một gã chủ lạ đang cặm cụi làm việc gì đó ở sau quầy.

Tất cả đều quen. Nhưng khi xếp chúng lại trong cùng một không gian với Mikage Reo thì lại lạ.

Tớ chưa từng trải qua những thứ này bao giờ. Dù là trước đây sống cùng gia đình hay là sau này ở bên Nagi.

Tớ sẽ luôn bận công việc của công ty, có lẽ vào một tối khuya nào đó về được đến nhà thì bên trong cũng sẽ tối om.

Bởi vì Nagi khi ấy có thể đang luyện tập ở sân cỏ của câu lạc bộ, hoặc đang trên chuyến bay đi đá các trận bóng giao hữu.

Hoặc chỉ đơn giản cậu ấy đã ngủ.

Nagi cũng không có thói quen nghe nhạc, bất kể là thể loại gì cũng không làm cậu ấy hứng thú.

Và cũng không có con vật nào, vì chúng rất phiền phức.

Đây là lần đầu tiên mà tớ cảm nhận được một thứ gì khác lạ trong cuộc sống của tớ, do một người không quen mang lại.

*

"Tôi sẽ rất vinh dự nếu em ghé thăm cửa hàng thêm lần nữa. "

Gã chủ tiễn tớ ra tận ngoài cửa, mặc dù nó chỉ là vài bước chân, nhưng mà tớ nghĩ nó là sự chân trọng hiếm thấy lắm.

"Vì tôi là vị khách đầu tiên của cửa hàng sao?"

"Ừ. " Gã đáp lời, và còn gật đầu thật khẽ kèm theo lời đáp ấy.

Vẫn là vị trí vừa rồi, gã nhìn tớ và trên mỗi vẫn là nụ cười quen thuộc tớ đã thấy cả tối này.

Rồi lại là cái ánh nhìn chăm chú của đôi mắt gã, nó lại lấp lánh theo một cách mà tớ thấy khó hiểu, và tớ cũng phải tự dặn mình rằng:

Chỉ là ánh đèn bên đường vô tình dừng lại trong đôi mắt gã mà thôi. Và, cả tớ cũng thế, tớ chỉ vô tình đứng đối diện gã, sau đó được bóng dáng tớ vô tình đọng lại trong đôi mắt gã.

"Em là vị khách hàng đầu tiên, cũng là người đầu tiên cùng tôi nói chuyện khi về Nhật Bản. "

"Vậy nên em rất đặc biệt với gã chủ cửa hàng cũ kỹ này đấy. " Gã sửa lại cổ áo khoác cho tớ, trước khi tớ nhận ra và tránh đi thì gã đã rút tay lại rồi đổi thành vẫy tay, "Và mấy nhóc nhân viên nhỏ tuổi này nữa. "

*

Tâm trạng kỳ lạ của tớ cứ kéo dài như thế đến tận khi tớ lên xe, và cuối cùng cũng có một người đứng ngoài nói với tớ cái tâm trạng kỳ lạ nãy giờ là gì.

"Ngài Reo đã gặp được chuyện gì vui sao? "

"Dạ vâng? "

Là vui vẻ sao?

"Không có gì đâu ạ, tôi chỉ là đã đến một nơi... " Tớ dừng lại vài giây để tìm một từ miêu tả thích hợp, với cả tâm trạng tớ, và cả nơi mà tớ đã dừng chân đây, " Rất lạ. "

"Vậy nơi rất lạ đấy phải rất đặc biệt. "

Tớ mỉm cười, nhưng không đáp lại nữa.

Và tầm nhìn của tớ dời sang bên đường, ánh đèn của xe cộ và đèn đường cứ vụt qua nhanh chóng, rồi lại từng vệt đen thỉnh thoảng lại lẫn lộn vào trong cái ánh sáng đấy, chiếu qua gương mặt tớ, và cả chỗ ngồi bên cạnh.

Nơi mà vốn phải trống không thì nay yên vị một hộp bánh kem nhỏ thắt nơ thật xinh.

Tớ chợt nhận ra mình đã quên hỏi tên của gã, cũng như tớ quên giới thiệu cả tên của chính bản thân mình, nó thật sự là một điều chẳng mấy lịch sự, và rốt cuộc tớ không hiểu tại sao mình lại quên mất nó.

Có lẽ lần tới, vào một ngày rảnh rỗi tớ sẽ lại đi lang thang trên phố, và rồi theo một cái gì đó mách bảo mà đến cửa hàng của gã một lần nữa.

Nó sẽ là một quãng thời gian nghỉ khi công việc vẫn còn rất bận rộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store