Nagi, Reo và Cậu ấy (19)
Chương này dòng thời gian sẽ thay đổi...*
"Cầu thủ Nagi Seishiro đã rời khỏi câu lạc bộ của nước nhà và đầu quân cho tuyển hàng đầu của Đức...."Đó là tin tức thể thao nổi nhất trong những ngày này.Tớ bận chuyển công tác sang thành phố bên cạnh đến mức chân không chạm đất, vậy mà thỉnh thoảng ngồi trong xe ô tô đi qua quảng trường lớn hay chỗ đặt biển quảng cáo điện tử cũng có thể nhìn thấy.Mà cũng nhờ có nó nên tớ mới biết, à, dạo này Nagi cậu ấy như thế nào rồi đấy.Chào đón tớ ở thành phố bên kia là ban điều hành giám đốc đã gặp lần trước, ông ấy có vẻ hào hứng lắm, giới thiệu cho tớ vô số chỗ ăn uống và du lịch, sau đó lại dặn dò cậu trợ lí đang cố ôm đồm đống việc vì chủ tịch chuyển công tác."Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu đã có người quen ở đây rồi ạ. "Ông gật đầu cười bảo thế cũng được, chừng nào qua nhà của bác chơi, lại bảo tớ kết bạn nhiều là tốt, mai sau vòng quan hệ rộng sẽ giúp ích cho công việc.Tớ cười đáp lại ông, trong lòng lại nghĩ thầm, người tớ quen ấy, gã cũng chỉ là ông chủ tiệm thôi, không phải người có chức quyền lớn gì đâu, chỉ được cái là dịu dàng thích nói cười.*
Văn phòng đã được dọn sạch sẽ, ngay cả đống bình cổ gốm sứ ở văn phòng cũ cũng được khuân hết sang đây cả.Tớ nhìn cậu trợ lí còn đang một mình nghe ba máy điện thoại bàn ở ngoài kia, ít nhất cũng không đoán được cậu này muốn bê thêm bao nhiêu đồ sang đây nữa.Chỉ là chuyển công tác thôi, nhưng lại giống hệt như lúc chuyển nhà.Vậy mà mới vài ngày trước thôi, lúc tớ bảo sẽ chuyển công tác sang bên thành phố này, cậu trợ lí còn đỏ mắt định khóc lên khóc xuống vì tưởng tớ định cho cậu ta lên chức quản lý, nhưng giây sau nghe bảo mình cũng đi cùng thì sững người lại.Dù sao cũng là người ít kinh nghiệm mà, nhưng cậu ta lại đổi mặt nhanh đấy.Ở văn phòng bận rộn hết ngày, đến chiều muộn tớ theo thói quen trước đây, đi đến cửa hàng nơi góc phố.Có lẽ là trùng hợp, văn phòng mới gần với cửa hàng của gã hơn công ty, vậy nên tớ cũng quyết định đi bộ.Cửa hàng nhìn đẹp hơn lần cuối cùng tớ thấy nhiều, nếu không muốn nói là quá khác.Lớp sơn lần trước gã quét lên phía ngoài là màu nâu trầm, dưới ánh nắng chiều sắp tắt tớ cảm thấy như nó đang phát sáng. Dàn hoa hồng được cắt tỉa lại và tạo kiểu, xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Hàng ghế gỗ phía trước được sơn một lớp sơn bóng, nhìn giống như được mua mới, cửa kính vẫn là hình vẽ đơn giản toàn mèo và chó con.Tớ ngắm đủ mới đi lên ấn chuông, cái chuông bằng bạc được đúc tinh xảo lại kêu leng keng, tiếng bước chân, tiếng loạt xoạt trong tiệm và tiếng động vật lại vang lên.Nghe rất quen thuộc.Khi cửa bật mở, tớ lại bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc của gã, giọng nói dịu dàng, "Xin chào, em là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay đấy. Em muốn một phần bánh ngọt và một ly sữa ấm không?""Cảm ơn."*
Thời gian của tớ từ khi đến thành phố này lại một lần nữa chia thành ba điểm như trước.Nhưng không phải công ty, cửa tiệm và Nagi nữa; mà là công ty, cửa tiệm và nhà.Nhà vẫn là nhà, Nagi... thì không còn là nhà nữa.Câu chuyện Nagi quyết định chuyển từ câu lạc bộ cũ và rời nước nhà sang Đức đã được gần một tháng, thế nhưng tin tức của cậu ấy vẫn luôn hiện lên bản tin thể thao.Nagi vẫn là cậu báu vật được ưu ái đặc biệt, cho dù đã chuyển sang một tuyển nước ngoài, cái mà truyền thông ca ngợi cậu ấy cũng chỉ là được đổi từ "thiên tài lười biếng của Nhật Bản" sang "sự trở lại của báu vật trên đất Đức".Thời gian một tháng đấy, có rất nhiều thay đổi.Như tớ vẫn ở lại nơi cũ trong một tháng, bắt đầu suy nghĩ về việc nên làm như thế nào tiếp theo, khi mà tớ đang bối rối như thế ấy, tớ nhận được điện thoại từ gã.Cũng không tính là điện thoại được, chỉ là một tin nhắn thoại tầm mười mấy giây pha chút tạp âm từ đường phố nhộn nhịp.Gã ở bên thành phố, nơi có lẽ vẫn còn đầy màu sắc và tràn ngập sức sống như trí nhớ của tớ, hẹn tớ sang chơi khi có dịp công tác."Được rồi, tôi sẽ đến. "Tối hôm đó tớ bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết, sau đó liên hệ với cậu trợ lý chuẩn bị cuộc họp vào ngày mai, lại thêm một chút may mắn và quen biết với vài người trong ban giám đốc và thành công đổi công tác sang bên thành phố này.Ngày đầu tiên đặt chân sang thành phố bên cạnh với tư cách một công dân, người sau này sẽ góp một phần tiền từ điện nước đến nâng cấp cơ sở thành phố, tớ đã ghé tiệm của gã.Khi ấy tiệm của gã vẫn còn chưa thật sự chỉn chu như một tháng sau đâu. Tớ đến đúng lúc gã đang nhờ nhân viên bên lắp đặt chỉnh lại bảng hiệu của cửa hàng; vậy nên tớ ngồi ở ghế gỗ đằng xa, tiện vừa mua hai cái bánh donut nhỏ nhỏ từ quầy hàng bên cạnh vừa nhìn về phía cửa hàng.Tới khi tớ sắp ăn sang cái bánh thứ hai, gã mới vẫy tay chào nhân viên lắp đặt và đi về chỗ tớ.Bên má của gã chỉ còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ, ngoại trừ dấu vết đấy, tớ không thể nhìn ra xem gã khác với lần đầu tiên gặp ở chỗ nào.Có nhiều người như thế đấy, gặp bao lần ấn tượng vẫn như lần gặp gỡ đầu tiên."Chào bạn Reo. " Gã ngồi xuống chỗ bên cạnh tớ, sau đó chỉ tay vào cái bánh còn lại, "Của tôi hả?""Ừ. " Tớ đưa nó cho gã, sau đó đợi gã ăn xong, cái bánh có lẽ với trẻ con còn hợp lí, chứ với mấy người sắp thành bậc chú bác như tớ và gã, ăn chỉ vài miếng là xong.Ăn xong, gã dựa vào ghế, chỉ về phía cửa hàng, "Tôi đã thiết kế một bảng hiệu riêng, Reo đến xem nhé, tôi sẽ để em thành người đầu tiên khai trương.""Ừ. " Tớ gật đầu, sau đó cùng gã đứng dậy đi về phía cửa hàng, chưa đến nơi, cánh cửa được đẩy từ trong ra, đám nhân viên nhỏ tuổi lâu ngày không gặp vẫn nhiệt tình như cũ, vẫy đuôi loạn cả lên lao về phía hai đứa.Sau khi dẹp loạn tạm thời, tớ nhìn về tấm vải phủ trên bảng hiệu ở trước mặt, tự nhiên có cái niềm vui nho nhỏ khi sắp nhận được quà."Mời. "Gã cúi đầu chắp tay hướng về phía bảng hiệu, tớ chậm rãi đi đến gần, sau đó vươn tay ra kéo tấm vải.Tấm vải rơi xuống, chùm lên người cún con mà gã kể đã mập lên làm nó phồng thành một cục tròn xoe, mèo con đi đến quấn lấy chân tớ, gã cũng đi đến gần, cười hỏi tớ, "Thích không? Tôi nghĩ nó đẹp đấy chứ."Bảng hiệu bằng gỗ, được vẽ lên hình vẽ về động vật rất dễ thương, chỗ chính giữa là tên của tiệm, phủ một lớp lấp lánh sắc tím dưới trời chiều."R's Café."
"Cầu thủ Nagi Seishiro đã rời khỏi câu lạc bộ của nước nhà và đầu quân cho tuyển hàng đầu của Đức...."Đó là tin tức thể thao nổi nhất trong những ngày này.Tớ bận chuyển công tác sang thành phố bên cạnh đến mức chân không chạm đất, vậy mà thỉnh thoảng ngồi trong xe ô tô đi qua quảng trường lớn hay chỗ đặt biển quảng cáo điện tử cũng có thể nhìn thấy.Mà cũng nhờ có nó nên tớ mới biết, à, dạo này Nagi cậu ấy như thế nào rồi đấy.Chào đón tớ ở thành phố bên kia là ban điều hành giám đốc đã gặp lần trước, ông ấy có vẻ hào hứng lắm, giới thiệu cho tớ vô số chỗ ăn uống và du lịch, sau đó lại dặn dò cậu trợ lí đang cố ôm đồm đống việc vì chủ tịch chuyển công tác."Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu đã có người quen ở đây rồi ạ. "Ông gật đầu cười bảo thế cũng được, chừng nào qua nhà của bác chơi, lại bảo tớ kết bạn nhiều là tốt, mai sau vòng quan hệ rộng sẽ giúp ích cho công việc.Tớ cười đáp lại ông, trong lòng lại nghĩ thầm, người tớ quen ấy, gã cũng chỉ là ông chủ tiệm thôi, không phải người có chức quyền lớn gì đâu, chỉ được cái là dịu dàng thích nói cười.*
Văn phòng đã được dọn sạch sẽ, ngay cả đống bình cổ gốm sứ ở văn phòng cũ cũng được khuân hết sang đây cả.Tớ nhìn cậu trợ lí còn đang một mình nghe ba máy điện thoại bàn ở ngoài kia, ít nhất cũng không đoán được cậu này muốn bê thêm bao nhiêu đồ sang đây nữa.Chỉ là chuyển công tác thôi, nhưng lại giống hệt như lúc chuyển nhà.Vậy mà mới vài ngày trước thôi, lúc tớ bảo sẽ chuyển công tác sang bên thành phố này, cậu trợ lí còn đỏ mắt định khóc lên khóc xuống vì tưởng tớ định cho cậu ta lên chức quản lý, nhưng giây sau nghe bảo mình cũng đi cùng thì sững người lại.Dù sao cũng là người ít kinh nghiệm mà, nhưng cậu ta lại đổi mặt nhanh đấy.Ở văn phòng bận rộn hết ngày, đến chiều muộn tớ theo thói quen trước đây, đi đến cửa hàng nơi góc phố.Có lẽ là trùng hợp, văn phòng mới gần với cửa hàng của gã hơn công ty, vậy nên tớ cũng quyết định đi bộ.Cửa hàng nhìn đẹp hơn lần cuối cùng tớ thấy nhiều, nếu không muốn nói là quá khác.Lớp sơn lần trước gã quét lên phía ngoài là màu nâu trầm, dưới ánh nắng chiều sắp tắt tớ cảm thấy như nó đang phát sáng. Dàn hoa hồng được cắt tỉa lại và tạo kiểu, xinh đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Hàng ghế gỗ phía trước được sơn một lớp sơn bóng, nhìn giống như được mua mới, cửa kính vẫn là hình vẽ đơn giản toàn mèo và chó con.Tớ ngắm đủ mới đi lên ấn chuông, cái chuông bằng bạc được đúc tinh xảo lại kêu leng keng, tiếng bước chân, tiếng loạt xoạt trong tiệm và tiếng động vật lại vang lên.Nghe rất quen thuộc.Khi cửa bật mở, tớ lại bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc của gã, giọng nói dịu dàng, "Xin chào, em là khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay đấy. Em muốn một phần bánh ngọt và một ly sữa ấm không?""Cảm ơn."*
Thời gian của tớ từ khi đến thành phố này lại một lần nữa chia thành ba điểm như trước.Nhưng không phải công ty, cửa tiệm và Nagi nữa; mà là công ty, cửa tiệm và nhà.Nhà vẫn là nhà, Nagi... thì không còn là nhà nữa.Câu chuyện Nagi quyết định chuyển từ câu lạc bộ cũ và rời nước nhà sang Đức đã được gần một tháng, thế nhưng tin tức của cậu ấy vẫn luôn hiện lên bản tin thể thao.Nagi vẫn là cậu báu vật được ưu ái đặc biệt, cho dù đã chuyển sang một tuyển nước ngoài, cái mà truyền thông ca ngợi cậu ấy cũng chỉ là được đổi từ "thiên tài lười biếng của Nhật Bản" sang "sự trở lại của báu vật trên đất Đức".Thời gian một tháng đấy, có rất nhiều thay đổi.Như tớ vẫn ở lại nơi cũ trong một tháng, bắt đầu suy nghĩ về việc nên làm như thế nào tiếp theo, khi mà tớ đang bối rối như thế ấy, tớ nhận được điện thoại từ gã.Cũng không tính là điện thoại được, chỉ là một tin nhắn thoại tầm mười mấy giây pha chút tạp âm từ đường phố nhộn nhịp.Gã ở bên thành phố, nơi có lẽ vẫn còn đầy màu sắc và tràn ngập sức sống như trí nhớ của tớ, hẹn tớ sang chơi khi có dịp công tác."Được rồi, tôi sẽ đến. "Tối hôm đó tớ bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết, sau đó liên hệ với cậu trợ lý chuẩn bị cuộc họp vào ngày mai, lại thêm một chút may mắn và quen biết với vài người trong ban giám đốc và thành công đổi công tác sang bên thành phố này.Ngày đầu tiên đặt chân sang thành phố bên cạnh với tư cách một công dân, người sau này sẽ góp một phần tiền từ điện nước đến nâng cấp cơ sở thành phố, tớ đã ghé tiệm của gã.Khi ấy tiệm của gã vẫn còn chưa thật sự chỉn chu như một tháng sau đâu. Tớ đến đúng lúc gã đang nhờ nhân viên bên lắp đặt chỉnh lại bảng hiệu của cửa hàng; vậy nên tớ ngồi ở ghế gỗ đằng xa, tiện vừa mua hai cái bánh donut nhỏ nhỏ từ quầy hàng bên cạnh vừa nhìn về phía cửa hàng.Tới khi tớ sắp ăn sang cái bánh thứ hai, gã mới vẫy tay chào nhân viên lắp đặt và đi về chỗ tớ.Bên má của gã chỉ còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ, ngoại trừ dấu vết đấy, tớ không thể nhìn ra xem gã khác với lần đầu tiên gặp ở chỗ nào.Có nhiều người như thế đấy, gặp bao lần ấn tượng vẫn như lần gặp gỡ đầu tiên."Chào bạn Reo. " Gã ngồi xuống chỗ bên cạnh tớ, sau đó chỉ tay vào cái bánh còn lại, "Của tôi hả?""Ừ. " Tớ đưa nó cho gã, sau đó đợi gã ăn xong, cái bánh có lẽ với trẻ con còn hợp lí, chứ với mấy người sắp thành bậc chú bác như tớ và gã, ăn chỉ vài miếng là xong.Ăn xong, gã dựa vào ghế, chỉ về phía cửa hàng, "Tôi đã thiết kế một bảng hiệu riêng, Reo đến xem nhé, tôi sẽ để em thành người đầu tiên khai trương.""Ừ. " Tớ gật đầu, sau đó cùng gã đứng dậy đi về phía cửa hàng, chưa đến nơi, cánh cửa được đẩy từ trong ra, đám nhân viên nhỏ tuổi lâu ngày không gặp vẫn nhiệt tình như cũ, vẫy đuôi loạn cả lên lao về phía hai đứa.Sau khi dẹp loạn tạm thời, tớ nhìn về tấm vải phủ trên bảng hiệu ở trước mặt, tự nhiên có cái niềm vui nho nhỏ khi sắp nhận được quà."Mời. "Gã cúi đầu chắp tay hướng về phía bảng hiệu, tớ chậm rãi đi đến gần, sau đó vươn tay ra kéo tấm vải.Tấm vải rơi xuống, chùm lên người cún con mà gã kể đã mập lên làm nó phồng thành một cục tròn xoe, mèo con đi đến quấn lấy chân tớ, gã cũng đi đến gần, cười hỏi tớ, "Thích không? Tôi nghĩ nó đẹp đấy chứ."Bảng hiệu bằng gỗ, được vẽ lên hình vẽ về động vật rất dễ thương, chỗ chính giữa là tên của tiệm, phủ một lớp lấp lánh sắc tím dưới trời chiều."R's Café."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store