ZingTruyen.Store

Na Jaemin Anh Nguyet

Thế là năm nay nàng đã 22 tuổi, từng năm thăng trầm, mỗi cột mốc trong cuộc sống của nàng đều được nàng ghi nhớ dù nó đẹp hay xấu . Mỗi hoàng tử đều có người mình yêu, có người mình cần bảo vệ . Đúng như ý nguyện cuối cùng của bệ hạ .

Nàng đi dạo quanh cây hoa hồng trắng hắn trồng trước phủ, đi xa hơn chút nữa là tới cây cổ thụ lớn, thân nó to nên nằm ở đây đánh một giấc thì rất ngon .

" Á "

Nàng vừa nghe tiếng kêu liền chạy lại cây cổ thụ lớn, nữ nhân trước mặt khiến nàng hơi ngỡ ngàng chút. Nàng ấy đang tự cắt cổ tay mình .

" Ngươi làm gì vậy hả ? NaO sao lại cắt cổ tay mình vậy hả ? "

Nàng hất tay cầm dao của nàng ấy ra rồi lấy khăn tay lau vết máu đang rỉ giọt .Ngồi xuống nhìn nàng ấy, mái tóc rũ rượi .

" Phu nhân à, ta không muốn sống nữa, ta thà chết cũng không thể ở bên nhị hoàng tử được "

Nàng ấy khóc thảm thiết nhặt lại con dao dù bị nàng đẩy ra. Nàng ôm đầu nàng ấy vào lòng, xoa xoa mái tóc nàng ấy như xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng ấy .

" Tại sao ? Renjun huynh đối xử với ngươi tệ lắm sao ? "

" Không chàng ấy rất tốt, gỡ bỏ cho ta lớp phòng bị nhưng...... chính chàng ấy là người đã giết phụ thân của ta, đẩy phụ thân ta vào nợ nần chồng chất gián tiếp khiến ta trở thành kỹ nữ....Ta phải sống phải chàng ấy làm sao đây ? "

NaO khóc lóc trong lòng nàng, nàng vừa nghe cảm giác hận thù với hắn trong lòng đọng lại một chút, trước giờ nàng chưa bao giờ bỏ qua nhưng vì quá yêu hắn nên nàng phải từ bỏ cái hận đáng ghét này.

Cô nương này giống nàng nhưng nàng không thể lấy thân là người đi trước chỉ giáo hay khuyên bảo NaO vì nàng đã không thể tha thứ cho hắn được rồi.

" Ta hiểu....Ta đã từng trải qua lúc đó khi biết Tứ hoàng tử là người gián tiếp đẩy phụ thân ta vào chỗ chết, đồ sát cả gia tộc ta . Ra lệnh cho người treo cổ mẫu thân ta, đưa ta vào lãnh cung nhìn ta lãnh lẽo, lạnh nhạt với ta "

" Nhưng ta không thể bỏ qua cho dù giờ trải qua những đau đớn của những người thân rời đi của ta . Ta là yên phận ở bên hắn vì quá yêu hắn mà chấp nhận chịu lời trách móc của người đời "

Nàng nặng lòng nhìn NaO nói, lúc ấy đôi mắt nàng rưng rưng nhưng không thể rơi giọt lệ sầu . Qua đó NaO thấy nàng yêu hắn khắc cốt ghi tâm nhưng hận hắn tận xương tủy. Bất hạnh mà NaO phải chịu chưa là gì với đau khổ nàng phải gánh bao năm .

" À xin lỗi có vẻ chuyện của ta không nên kể cho ngươi nghe . Dù sao thì ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta, tỷ muội được chứ ? "

Nàng vội lau nước mắt sắp rơi, đưa tay kia lau nước mắt của NaO lắm lem trên má hồng hào .

" Không sao, được muội cũng muốn kết nghĩa tỷ muội với tỷ . "

" Đừng nặn lòng nữa, nếu tha thứ được hãy tha thứ. Nhắm mắt coi như không biết gì, bởi vì....tỷ biết Nhị hoàng tử đợi muội rất lâu. Cuộc đời của Nhị hoàng tử là gắn liền với thuốc giã bệnh tật, nhưng muội xuất hiện khiến huynh ấy yêu đời. Tưởng tượng muội nói hận huynh ấy, rời xa huynh ấy thì cả Sliva này phải gánh chịu cái sự bồng bột của Nhị hoàng tử đó "

Nàng phủi vài cánh hoa rơi trên đầu. NaO, mỉm cười trìu mến nhìn nàng ấy .

" Sao muội lại biết chuyện Nhị hoàng tử ...."

" Thúc thúc của muội đã kể lại "

_________________

( sorry một chút là mình không biết Nhật thời xưa gọi là gì và fic này không có thật trong lịch sử nên mình gọi là Nhật Bản luôn nha )

" Đệ chắc là NaO sẽ không biết chứ ? Chuyện đệ tự tay đẩy phụ thân muội ấy gánh nợ nần rồi tự tay kết liễu vì lợi ích của Sliva . "

Minhyung ngồi nhìn đệ đệ mình đang nghiêm mặt sau chuyến xuất chinh vừa về .

" Bệ hạ đừng lo đã là người của thần thì có chết cũng không dứt được chức danh phu nhân của Nhị hoàng tử "

Renjun bật cười nhìn anh, người đệ lương thiện năm nào giờ lại mang đầy cảm xúc chiếm đoạt . Sau những lần xuất chinh rốt cuộc đây là những gì cậu học được sao ?

" Các đệ đều có phu nhân cả rồi, trẫm lo sợ một ngày nào đó....vì gia thế của phu nhân nào mà Sliva phải có được mà giết người ấy . Các đệ có bằng lòng giao mạng ? "

Minhyung đặt bút xuống đặt câu hỏi nhìn những người đệ đệ của mình. Chỉ có mỗi Jeno là không quan tâm mấy về câu hỏi vì từ bé sống ở chiến trường nên làm gì quan tâm chuyện yêu đương sủng ái gì đó .

" Ý bệ hạ là sao ? "

Haechan đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Minhyung , cậu rõ là hiểu câu nói này của huynh trưởng nhà mình mà .

" Hye hoàng túc có lẽ phải có trách nhiệm làm yên lòng dân rồi " Minhyung bình tĩnh nhìn Haechan biết rõ nói câu này ra là cậu sẽ tiến tới đập bàn của bệ hạ .

Dù là bệ hạ, thì họ đã thống nhất vẫn coi nhau là huynh đệ nên hành động này không bất kính lắm đâu.

" Huynh.....Đệ không cho phép huynh đụng tới Hye "

" Huynh có phải là một hoàng tử hết lòng vì dân như phụ hoàng mong muốn không ? Nhị huynh và Tứ huynh đã hi sinh rất nhiều ngay cả khiến phu nhân của mình hận mình cũng làm vì Sliva. Ước nguyện của phụ hoàng...."

Ngũ hoàng tử Jeno im lặng nãy giờ thì cất tiếng, bất đồng của họ mỗi lúc mỗi lớn và nói đúng hơn là Minhyung không thể can ngăn được bởi hoàng hậu xưa và Jiki đều không có ở đây giải quyết mâu thuẫn giữa họ .

Trong hoàng thất Sliva có một điều là ngoài Jiki và 3 vị hoàng hậu không ai có thể can ngăn được các hoàng tử đánh nhau, cãi nhau hay chỉ là một mâu thuẫn nhỏ .

Tất cả hoàng tử đều thừa hưởng tính nóng của Jiki nên việc kìm chế hoàn toàn là điều bất khả thi .

"  ...Cái gì mà ước nguyện của phụ hoàng ? Đệ không biết là trong chúng ta chẳng ai có thể nghe được giọng nói khi trút hơi thở cuối của phụ hoàng . Ngay cả trong thánh chỉ cũng chẳng là nhắc tới ước nguyện cuối ? Vậy thì đệ lấy cái quyền gì mà nói đây là ước nguyện của phụ hoàng . Phụ hoàng là người trọng tình nghĩa vậy người sẽ không bao giờ.... "

Haechan cắt lời quát lại Jeno chưa dứt hết lời thì Renjun cắt ngang đáp trả.

" Phụ hoàng đã từng từ bỏ Thượng cung Oh chỉ để kết hôn chính trị với Hoàng hậu Jieun vì gia thế của hoàng hậu đủ để kéo Sliva đi lên . Như thế thì còn gọi là người trọng tình trọng nghĩa nữa hay không ? "

Renjun lạnh lùng đáp trả. Không khí giữa các hoàng tử căng thẳng đến vậy thì Minhyung phận vương cũng chẳng lên tiếng can ngăn .

" Uớc nguyện của phụ hoàng ..... đệ dám chắc là không muốn các huynh cãi nhau . Người nhắm mắt giao trọng trách này lại cho chúng ta, các huynh bình tĩnh xíu đi "

Jisung hắng giọng lên tiếng . Ai cũng phải lớn lên và sự bồng bột của tuổi đôi mươi bây giờ thì không được phép . Đưa ra quyết định kỹ càng .

Hye tiểu thư là vấn đề lớn khiến Nam Thần Vương chưa hoàn toàn thuộc về Sliva . Phụ thân nàng ấy là Tể tướng Wook đã từng gây chiến với Nam Thần Vương nên họ không giao đất cho Sliva . Họ yêu cầu giết chết Hye để coi như giá cả mua đất vậy .

" Được rồi....Haechan trẫm xin lỗi nhưng lợi ích của Sliva được đặt lên hàng đầu "

Và thế là ngay hôm sau Hye vô cớ bị treo cổ một cách nhanh chóng, suốt giây phút đó các binh lính rất cực nhọc vì Haechan một mực đòi vào . Họ chưa bao giờ nhìn thấy Tam hoàng tử khóc vì nữ nhân .

" Bệ hạ, đứa con gái này là giới hạn cuối cùng của hạ thần . Trước giờ luôn phục vụ vì đất nước không cần lợi ích, đây là thứ thần nhận được ? "

Tể tướng Wook đứng trơ nhìn thân thể đứa con gái mình đang bị lơ lửng, cổ mắc vào sợi dây thừng .

" Ngươi đã phục vụ Sliva hết lòng rồi vậy giờ hãy tiếp tục cống hiến cho nơi này . "

Minhyung vô cảm nói , ngai vị này đã che mờ đôi mắt và lý trí của anh rồi .

" Khốn khiếp, ta ....ta sẽ báo thù cho nàng, ta sẽ không để nàng chết oan uổng .Ta sẽ...ta sẽ lấy mạng của từng người ở Nam Thần Vương để đổi lấy mạng sống của nàng "

Haechan chạy tới đỡ lấy thân thể lạnh của nàng ấy . Hye đã chết rồi cậu sẽ không tha, không thể tha cho huynh trưởng của mình. Càng quyết tâm lấy mạng của Nam Thần Vương từng thần dân .

" Hye à...."

Cậu vì quá đau buồn mà định tự lấy con dao trong người đâm mình. Mũi dao từ từ đâm vào lớp da của cậu chảy máu ra nhưng may mắn là Won đã cản cậu lại.

Nàng , NaO , Jo hoàng hậu và Soo Ah chỉ có thể đứng lo lắng. Còn hai nữ tử nào đó thì đang đắc ý cười .

" Nhìn cho kỹ vào đây là cách tồn tại "

Won thấy Haechan khóc thảm thiết bên thi thể nữ nhân đó liền đi tới nhìn vào ngai vàng mà Minhyung đang ngồi . Nhầm thao túng Haechan và thật sự Thập hoàng tử ngươi thành công rồi . Haechan đã ngập chìm trong tham vọng, và sự thù hận nỗi đau này cậu phải gánh bao nhiêu lâu mới tàn đây .

" Huynh sống lương thiện như vậy thì từng người từng người một sẽ lần lượt rời đi Hye tẩu là một ví dụ . Người thân còn lại của huynh chỉ là Jisung và Hoàng hậu Yoona mà thôi . Người ngồi trên kia là người cướp tất cả của huynh nếu muốn "

Cậu ta chỉ tay về phía Minhyung và cười nói .

___________

Mình nghĩ là sẽ dời cảnh đau khổ về cuối cho nó cuốn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store