[Na Baek Jin/Park Humin] Tìm về những hồi ức
01
Tiếng "đinh" kéo dài trong đầu tôi khi tôi nhìn bàn tay đầy máu và bóng hình cậu khuất dần trong tầm nhìn ngày một mờ. Humin à, tôi đã bước lầm từ bước chân nào vậy? Âm thanh ong ong chẳng tài nào ngừng như dùng rìu đập liên tục vào đầu tôi. Có khi nào nước mắt tôi lăn từ khóe mi đến xương quai hàm, và xúc cảm lại rõ rệt đến như vậy không? Những vết thương do tay cậu tạo nên chỉ hơi nhức thôi, Humin, chỉ hơi rát thôi. Còn ngực tôi, cậu biết không, như bị ai đó bóp thật chặt, trái tim tôi như bị ai bóp đến quặn thắt. Và họng tôi thì nghẹn cứng và nhức lên từng cơn theo tiếng tim đập. Tại sao cậu lại bước đi khỏi tôi, cùng những người xa lạ...
Cơn nhói truyền từ ngực đến tận những đầu ngón tay, tôi quặp nó lại, nhưng cuối cùng phải buông thõng ra. Những ý nghĩ mơ hồ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có cậu kề bên nữa đã thoáng qua rồi bị tôi gạt phăng đi biết bao lần rồi. Hẳn là do tôi tự lừa mình dối người. Tôi đã mong chờ là người được kề vai với cậu khi đấm cho thằng Hyun Tak cút xéo, nhưng cậu lại nhìn tôi với đôi mày nhíu chặt và ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng. Tôi cũng đã mong chờ sẽ sống lại ngày được kề vai với cậu...Tôi chỉ muốn cậu đứng cạnh tôi...Chỉ vậy thôi, Humin à...Cuối cùng chỉ là một giấc mộng rồi.
Tôi lồm cồm bò dậy từ nền đất lạnh lẽo, trơn trượt và vương mùi mưa. Máu từ tay tôi nhỏ từng giọt xuống vũng nước, tan ra, rồi hòa làm một. Những vết thương thêm xót dưới gió lạnh và sự thô ráp của bê tông, tôi rít lên từng tiếng. Ôm ngực mình, tôi mặc kệ cho nước mặt cứ chảy trong vô thức, chẳng biết nó sẽ tiếp tục đến khi nào. Khập khiễng bước đi với cánh tay gãy, tôi cứ lang thang trong vô định, dù biết chắc bản thân sẽ chẳng có một cái kết tốt lành.
Những đoạn hồi ức chắp vá cứ thế ùa về, và khi hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã đứng ở một nơi quen thuộc - nơi ngập tràn ký ức tôi và Humin từng chia sẻ với nhau. Tôi đến để tìm lại những kỉ niệm đã nhạt nhòa, hay để tuyên bản án tử cho chính mình? Bàn tay đang ôm một bên cánh tay gãy đã chuyển dời ra ngực trái từ thuở nào. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp, có phải nó nhanh lên không? Tôi đang muốn điều gì sống lại vậy chứ? Tôi bật cười trong mỉa mai, và những giọt lệ dần khô trên xương gò má ánh lên thứ ánh nước bạc bạc.
"Baek Jin à!!" Humin vừa chạy về phía tôi, vừa toe toét cười, nó kêu tên tôi thật to và toan choàng lấy vai tôi.
"Mày chậm thôi..." Tôi lại vờ như muốn đẩy nó ra. Nhưng lại lén nhìn gò má nó đẩy lên khi cười và đôi mắt nó cong cong qua khóe mắt.
Tôi từng nghĩ nó thật đẹp và muốn kề má tôi vào má nó. Nhưng tay tôi lại chỉ chạm vào được tấm cửa sắt lạnh lẽo đã hoen gỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store