N R S K K S K
" Ồ, vậy là chị xuống dưới đó rồi " Sakura đánh răng, rồi uống nước súc miệng " Xong người ta nói chị không có tên trong đó, nên người ta đuổi chị lên đây "" Không " Rin thản nhiên, cô chạy quay nhà Sakura trong sự thích thú " Em tin được không? chị đã gặp ngài Mito đó! Ngài ấy nói chị vẫn còn nhiều việc ở trên đây để làm lắm nên chưa xuống âm giới được "" Ờ ờ " Sakura ậm ừ, cô mở cửa bước ra ngoài, theo đuôi là Rin. " Em không tin được đâu, trời ơi, ngài ấy chính là nữ hộ vệ đầu tiên trong giới âm dương sư đó!! Thần thái của ngài ấy phải nói là ... Tuyệt đỉnh!!... " Rin phấn khích đi đằng sau Sakura, cô tiếp tục luyên thuyên " Cả đời chị chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp mặt chứ đừng nói đến nói chuyện với ngài ấy " " SAKURA, ĐI ĂN SÁNG THÔI " Obito đứng từ xa vẫy vẫy tay" Khoan hẵng ăn đã, hai người đi theo em đến chỗ này trước đi " Sakura gãi đầu bất lực, từ khi Obito và Rin trở lại hai cái linh hồn này không hề bị giới hạn nơi hoạt động. nếu trước kia họ chỉ đi được trong nghĩa địa sau nhà Sakura hoặc đài tưởng niệm của làng, thì bây giờ họ có thể đi bất cứ đâu... CHÍNH XÁC LÀ BẤT CỨ ĐÂU hai linh hồn này muốn____
" Ồ ... ta hiểu rồi " Tsunade khoanh tay, dựa lưng vào lưng ghế " Không có gì nghiêm trọng đâu Sakura, hệ thống vận chuyển giữa âm và dương giới không bị trục chặc gì cả "" Vậy tại sao họ... " " Con biết đến khái niệm quỷ tay sai không ? " " Ờm ... Không ạ, đây là lần đầu tiên con nghe đến điều này " Sakura lại nhìn sang hai linh hồn đang quậy tung phòng làm việc của Tsunade lên " Họ có liên quan đến loại quỷ đó ạ? "Tsunade không nói gì, bà đan tay, nghiêm túc nhìn ra phía cửa. Sakura nhìn thái độ của sư phụ mình, cũng nhìn ra cánh cửa đang đóng và ngay lập tức hiểu ra vấn đề... Cuộc hội thoại của cô và sư phụ đang bị người khác nghe lén " Đằng đó nghe được bao nhiêu rồi? " Sakura nhanh như cắt rút ra một con dao găm, đã chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. " Đủ nhiều, để giải thích cho em quỷ tay sai là gì " Kakashi cầm một tập giấy tờ, mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng " Hồ sơ của ngài đây ngài Tsunade " Thấy cậu nhóc đầu hồng quay lại nhìn mình vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, Kakashi đứng dựa vào tường, anh híp mắt " Quỷ tay sai là thuật ngữ trong giới âm dương sư. Gọi là quỷ nhưng thật ra quỷ tay sai chỉ đơn giản là những linh hồn được siêu thoát, sau khi về cõi âm đã không đi đầu thai mà xin kí kết một bản hợp đồng với chỉ huy ở dưới đó nhằm tiếp tục được lên đây để bảo vệ đời Hộ vệ đã giúp mình thực hiện nguyện vọng để siêu thoát " " Và hầu như đời hộ vệ nào cũng sẽ có một đến hai linh hồn trở thành quỷ tay sai đi theo bảo vệ. Họ có sức mạnh kinh người và hầu như sẽ không bao giờ phản lại chủ nhân " Tsunade gật đầu " Quỷ tay sai sẽ có quyền gia hạn thời gian bảo vệ. Hoặc một ngày, một năm, hoặc cho đến khi người kia rời chức hộ vệ hoặc cho đến khi người đó chết "" Khái niệm thú vị thật... " Sakura vuốt cằm ngẫm nghĩ " Nhưng sao thầy biết mấy thứ này? "" Ngài Tsunade, ngài không tính nói cho thằng bé biết thân phận của tôi trước kia à? " Kakashi quay mặt sang người phụ nữ đang xem xét giấy tờ và bận đóng dấu thứ gì đó " Cậu ta là hộ tá của ta hồi ta còn làm hộ vệ " Tsunade sắp xếp giấy tờ, bà khịt mũi " Con nên nhìn lại quanh phòng xem xem hai tay sai con mang đến đây giờ chạy đi đâu rồi ... "Sakura nghe theo và cũng nhìn quanh phòng, cô không hoảng loạn mà chỉ nhún vai " Kệ họ đi, chắc lại đi hú hí với nhau ở đâu đó quanh đây ấy mà, con gọi cái là họ xuất hiện thôi - " " HÚ HÍ CÁI GÌ!? " Obito và Rin ngay lập tức xuất hiện đằng sau ngắt lời Sakura, và hét vào tai cô " Em đúng này, họ xuất hiện thật rồi " Kakashi bịt tai lại, cố gắng thoát khỏi tiếng hét ầm ĩ của hai linh hồn kia. " Kashi!!! Cả cậu nữa sao " Obito ăn vạ ... " Hôm nay thầy không lên lớp à? " Sakura đi trên đường, sánh bước cùng cô là Kakashi vẫn đang để mắt đến cuốn truyện nhỏ màu cam của anh." Buổi chiều tôi mới có tiết, còn em? Sao hôm nay lại nghỉ học? " Kakashi lật sang trang tiếp theo, giọng anh vẫn đều đều" Đưa hai cục nợ trước mặt em đến gặp ngài Tsunade chứ còn gì nữa... " Sakura khịt mũi, cô gác tay lên đầu, bộ dáng thong thả. Mặc cho hai linh hồn trước mặt cô đã lèo nhèo " chị tổn thương đó, sao em nỡ lòng nào nói chị là cục nợ như thế " " đúng thế đúng thế, chúng ta đã cùng sát cánh bao lâu rồi chứ!! Em nỡ nói anh như vậy sao " " em nỡ lòng nào nói thế á? Sáng nay hai người quậy tung nhà em lên em đã không nói gì rồi nhá!!" Sakura bắt đầu chất vấn " chưa kể việc hai anh chị đến văn phòng Tsunade quậy đợt hai làm em dọn muốn gãy lưng đây nè " " Haha " Kakashi hẳn nghe được cuộc chất vẫn, anh mỉm cười. Cất cuốn sách nhỏ của mình vào túi, đôi mắt than đen của anh khẽ liếc nhìn xung quanh. Mọi người đi lại tấp nập, tiếng nói tiếng cười rôm rả. Tiếng rao hàng, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ con nhà xóm trợ. Yên bình quá . Đây phải chăng là hòa bình mà cha anh hay nhắc đến" Kaka sensei, em đang tính đi ăn trưa, thầy có muốn đi cùng không " Sakura đút tay vào túi quần, cô ngước lên nhìn anh " Kaka sensei? Nghe hay đấy. Được, vậy để tôi mời cơm " Kakashi híp mắt vui vẻ. Xét theo thái độ của đứa nhóc này gần đây với anh, Kakashi biết rõ lời mời này của Sakura là để đuổi khéo. Nhưng thôi kệ đi, hôm nay tâm trạng anh đang tốt, mặt dày một chút cũng không sao cả =)) Sakura nhăn nhó, trời đất ơi cô đang đuổi khéo anh đó, là đuổi khéo đó! Anh ta có hiểu không thế !?" Nhân tiện thì ... Obito và Rin là ... quỷ tay sai của em à? " Kakashi nhìn về phía trước, tai vẫn còn nghe thấy tiếng nhí nhéo từ hai người bạn trước kia của anh Sakura giật mình, cô lạnh giọng " Sao thầy lại nghĩ thế? Vì em đưa họ đến gặp sư phụ Tsunade à? " " Có lẽ thế ... Hoặc một lý do trực giác chăng?? " Kakashi mỉm cười, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn xuống cậu học trò, không có vẻ gì là đùa cợtSakura dừng lại,nhìn lên Kakashi, đôi mắt lục của cô chăm chăm nhìn vào đôi mắt than của anh. Một lúc lâu. Cô thở dài một cái " Không phải ... em chỉ làm theo chỉ đạo của chủ nhân mình thôi " Thấy Kakashi nhướng mày khó hiểu, Sakura cười khì khì lấy ra một lệnh bài gỗ trên đó khắc một đôi cánh một đen một trắng " Hôm trước hẳn thầy đã biết chị Shizune là hộ tá rồi, người hộ tá còn lại chính là em. Em là đàn em của thầy đấy!! " " Ồ ... nếu vậy em chính là hộ tá có năng lực nhất từ trước đến giờ mà thầy biết đấy " Kakashi lắc đầu, vẫn là từ trước đến giờ anh nghĩ nhiều về thằng nhóc này rồi ... " Ý thầy năng lực đó là chọc phá và báo chủ nhân cùng sư phụ đúng không? "" Nào có ... " Kakashi phẩy tayHai người trên đường đến quán ăn, có đi ngang qua một con hẻm tối. Đó là lúc Sakura cảm thấy có gì đó không ổn, một cảm giác lo sợ đến sởn gai ốc dấy lên trong cô... " Sakura... " Một khuôn mặt hằm hằm từ trong ngõ đột ngột xuất hiện trước mặt cô" Mẹ ơi!!!!!! " Sakura hét toáng lên, cô lui lại và ngã ngay vào lòng Kakashi. Nhận ra mình bị hớ, Sakura nhanh chóng tách ra khỏi người của thầy mình, cô rít lên " Kiba, cậu lại con mẹ nó lên cơn gì vậy??" " Rank con nha mày, giờ chú mày phải phải gọi anh đây một tiếng anh lớn có hiểu chưa " Kiba hếch mũi tự hào, nhận ra đứng bên cạnh Sakura là sếp lớn của làng, Kiba khép nép " Đại tá... " " Anh lớn cái quần què " Sakura lẩm bẩm, cô khoanh tay " Lại chuyện gì nữa đây? "" Nghe bảo hai đứa kia sắp về làng rồi, đang định lên ý định mở tiệc chào mừng, còn thiếu mỗi ý kiến quyết định của mày thôi đó " Kiba khịt mũi " Vậy thì mấy người cứ thoải mái mà làm đi, có ai bảo gì đâu " Sakura nhún vai " Nói trước là tôi không tham gia đâu nhé " " Kìa chú em ... " Kiba khoác vai Sakura vui vẻ nịnh nọt " Giận cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, hai năm rồi còn gì. Cho qua hết đi " " Không... " Sakura lắc đầu, tách ra khỏi Kiba, lững lờ bước tiếp Kiba lắc đầu ngao ngán, anh gằn giọng " Chúng nó chính vì bảo vệ mày nên mới phải làm thế đấy!? Sao mày không chịu hiểu vậy " " Chính vì hiểu nên tôi mới bảo họ rời đi đấy anh có hiểu không!? " Sakura hét lên, đá cái lon rỗng ở gần chân đi chỗ khác " Các người con mẹ nó có ai sống cuộc đời như tôi chưa mà lên tiếng phán xét như thật vậy ?? "Kiba im lặng, anh chưa bao giờ thầy Sakura luôn điềm đạm, vô tư và có phần thờ ơ, không quan tâm sự đời nay lại phản ứng gay gắt như vậy" Các người luôn đem tôi ra so đo với thằng đó phải không? Luôn nghĩ rằng nếu thằng đó lên nắm quền chắc chắn sẽ tốt hơn tôi GẤP TRĂM LẦN phải không?? " Sakura nghèn nghẹn, đã không kìm nổi nước mắt " Tôi cũng chán phục vụ các người lắm rồi!! Nếu không thích con mẹ nó tôi nắm cái chức vụ này thì các người bầu cái thằng nào đó sắp về làng kia kìa LÊN MÀ LÀM "" Không phải... " Kiba lý nhí, cậu đã thực sự ngửi thấy mùi mặn của nước mắt, có lẽ cậu đã vô tình chạm trúng vào nỗi đau nào đó của Sakura mất rồi" Xin lỗi vì quá lời, Kiba. Không phải tôi không đến dự tiệc vì tôi giận họ" Sakura bình tĩnh trở lại, cô khịt mũi và lấy tay quyệt nước mắt " Tôi luôn bận mà... Cậu biết đấy. Nếu được, bảo hai người đó đến gặp tôi ngay khi về nhé "" À... Kaka sensei, xin lỗi vì để thầy chứng kiến cảnh này, có lẽ em không thể đi ăn với thầy hôm nay được rồi. Em xin lỗi " Sakura lạnh giọng " Obito à, anh đừng có gặm đầu Kiba nữa, cậu ấy không cảm thấy gì đâu "" Sakura! " Kakashi lên tiếng khi bắt đầu thấy Sakura bước những bước chao đảo. Ngay khoảng khắc cô ngã xuỗng, anh đã kịp chạy đến đỡ rồi nhấc bổng cô lên " Kiba, gọi cho Shizune dùm tôi!! Nói rằng Sakura gặp chuyện rồi " _____________" Tsunade, tôi luôn tôn trọng quyết định của cô, nhưng đứa trẻ đó rõ ràng không bằng một góc của Naruto " Danzo hét lên, lão nhăn mặt khó chịu " Chẳng phải đã thống nhất để Naruto thừa kế chức hộ vệ ư?! Cũng đã chọn xong ra hộ tá và người cố vấn cho Naruto rồi, sao tự nhiên lại đổi thành thằng nhóc ẻo lả đó được!" " Ngươi không hiểu được đâu, bởi vì ngươi không nhìn ra được năng lực của thằng nhóc đó - " Tsunade thở dài, bà khoanh tay " Nhìn ra được cái gì!? Nhìn ra được thằng nhóc đó chỉ có trốn chạy thôi sao!? Tôi thấy cô đã điên quá rồi đó " Danzo không hề kiêng nể gì mà ngắt lời" ĐỦ RỒI!! Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao bản thân chẳng thể với nổi đến chức hộ vệ chưa!! Bởi vì ngươi không nhìn ra được hiền tài sau này, ngươi quá độc đoán, ngươi chỉ biết rằng Naruto có vĩ thú thôi " Tsunade đập bàn thật mạnh " Ngươi chỉ là người cố vấn thôi, ngươi chẳng có quyền quyết định người thừa kế gì ở đây cả. Giờ thì mau cút ra khỏi đây đi " " Hội bô lão sẽ không chấp nhận chuyện này đâu " lão nghiến răng chẳng nói được một lời nào cả đành hậm hực bước ra ngoài, khi đi qua Sakura - khi ấy mới chỉ 15 tuổi , lão đay nghiến " Mày hài lòng chưa? " Sakura rùng mình, cô im lặng không nói gì ... " Tôi là Haruno Sakura hộ vệ đời tiếp theo " Sakura đá bay một âm binh đang lao đến Kiba, cứu cậu ta trong gang tấc "Cảm ơn chủ nhân. Tôi cứ nghĩ Hộ Vệ là Naruto, thằng nhóc đó cứ nói không phải nó, tôi cứ nghĩ nó đùa tôi, hóa ra là không phải thế thật " Kiba luyên thuyên " Tiếc cho Naruto thật " " Đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ là Sakura đi " ... " Sakura, cậu cũng là âm dương sư giống chúng tôi " Tenten ngạc nhiên khi Sakura nhanh như cắt xuất hiện sau lưng cô." Tôi là Hộ vệ đời tiếp theo "" .. Không phải Naruto, à vâng thưa... chủ nhân, từ nay xin được chỉ giáo "" Gọi là Sakura đi " ... " Sasuke, mau bình tĩnh lại đi!" Sakura đỡ lấy Naruto bị trọng thương, cô bất lực nhìn Sasuke dần hắc hóa, tử khí bắt đầu lồ lộ bao quanh người, trong khi đứa vô dụng như cô chẳng thể làm gì cả " Tại sao cậu lại theo Orochimaru, cậu biết thừa hắn - " " Câm mồm, bởi vì chỉ có hắn mới giúp được tôi và gia tộc của tôi khỏi chiến tranh thôi " Sasuke hét lên " Tôi nên trông chờ gì ở một hộ vệ thất bại như cậu đây!? Cậu thậm chí chẳng thể bằng một góc của tên đầu vàng ngu ngốc đó " ..." Cậu vẫn còn làm hộ vệ à? Tôi tưởng sau vụ của tên Sasuke đó, chức ấy đã chuyển sang cho Naruto rồi chứ " Neji khoanh tay khâm phục, anh nhăn mặt vì vết thương trải dài qua cánh tay " Naruto ra đi để tìm Sasuke rồi... Thật may chiến tranh đã đến hồi kết " Sakura quệt mồ hôi trên trán, người cô tràn đầy thương tích. Cô mệt mỏi đưa cho Neji cuộn băng gạc để cậu băng lại vết thương trên cánh tay" Hộ vệ đòi hỏi phải có một trái tim thép không rung động vì bất kì điều gì ... Ước gì Naruto có thứ đó " Neji cầm lấy cuộn băng từ Sakura, anh lạnh lùng " Cảm ơn... "... " Naruto!! " Sakura đỡ lấy Naruto, cô hét lên với người con trai đứng trước mặt " Đừng quá đáng như thế!? Chiến tranh kết thúc rồi, gia tộc chết tiệt của cậu cũng ổn thỏa rồi. Cậu muốn nháo nhác vì gì nữa đây? "" Không phải việc chuyện cậu "" Cậu vẫn là hộ tá của tôi, Naruto vẫn là hộ tá của tôi, sao lại không phải chuyện của tôi được " Sakura bất lực, cô vẫn đang cố gắng bình tĩnh " Tôi và Naruto đều muốn giúp cậu, cả hai chúng tôi đều muốn cậu trở lại con đường trước kia, chúng tôi không muốn cậu sa lầy mãi trong hận thù và tội lỗi " " Vậy thì cậu muốn tôi phải như thế nào đây? Bắt tôi phải chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm của Naruto dành cho tôi hay sao, hay chơi trò gia đình hạnh phúc giả tạo với cái tên ngu ngốc đó " Sakura cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa..." mày sủa cái con c*c gì vậy, tao đã động đến chuyện đấy chưa mà mày đớp lại như đúng rồi thế!? Tao đã nói gì về tình cảm của nó dành cho mày à? " Sasuke im lặng, được đà Sakura càng nói thêm " Tao biết tao không thể bằng Naruto ở mọi khía cạnh cũng đâu phải một mình mày bất mãn về điều này đâu. Tao biết... mày không can tâm bởi vì con mẹ nó tao cũng thấy mình chẳng làm được cái đéo gì ngoài việc nhìn chúng mày đánh nhau cả mày có hiểu không? " ... " Cậu không thể khoan...hồng với hai người ấy được sao? " Hinata đi bên cạnh Sakura, cô lắp bắp " Họ ... "" không " Sakura thẳng thừng" Sakura!! Rõ ràng cậu biết ... Họ làm thế để bảo vệ cậu. Mọi chuyện sáng tỏ rồi, Sasuke - kun lấy cớ đi theo Orochimaru cũng là để từ xa giữ an toàn cho cậu mà!! " Ino không kìm được mà trách móc " phạm quy vẫn là phạm quy, suy cho cùng hai người đó vẫn chống lại lệnh của tôi, tôi đày hai cậu ta đi nơi khác, cắt chức hộ tá của hai người ấy có gì là sai -" * chát * Một vết đỏ hằn trên má Sakura, máu đã bắt đầu chảy trên khóe miệng của cô " Cậu con mẹ nó đúng là cái đồ máu lạnh!! Ngài ấy đã sai khi chọn cậu " Kiba lao đến định đánh thêm nhưng bị Neji và Shino ngăn lại" ... " Sakura không nói gì, muốn khóc..., nhưng cô biết cô phải mạnh mẽ lên... Cô tự nhủ chẳng phải mình còn chịu nhiều đau khổ hơn nữa sao, nhiêu đây có nhằm nhò gì? Sau hôm đó Sakura cười nhiều hơn, không còn im ỉm như trước, cô vô tư, thoải mái... Nhưng ai cũng biết cô đang cố dựng nên một bức tường vô hình, ngăn cách cô với mọi người... __________
" Tôi chẳng bất mãn gì về chủ nhân của mình cả ... chỉ là... cậu biết đấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ cậu và... Naruto theo một cách riêng nào đó " Sasuke mỉm cười, anh đứng trước cổng làng, trên tay là hành lý " Sau tất cả, cảm ơn cậu đã giải thoát cho chúng tôi " °" Chính vì hơn Sakura - chan nên tớ đã quá tự mãn và để cậu tìm ra điểm yếu của tớ " Naruto cười khì khì " Cậu xứng đáng với danh Hộ vệ hơn ai hết, baa - chan nói đúng, cậu mới là người thích hợp, không phải tớ " °" Không chấp nhận mày thì kệ con mẹ chúng nó!? " Karin nốc hết cốc rượu, ả lẩm bẩm " Mấy lão khọm già đó không chấp nhận nhưng mày vẫn làm cái chức hộ vệ gì đó đấy thôi, chúng nó làm được gì mày ??" " Đúng đó, quan trọng chú em nghĩ thế nào về bản thân thôi " Suigetsu huờ theo " Theo anh chú cứ kệ đi, để mấy đứa đấy muốn nghĩ gì thì nghĩ, để tâm làm gì cho mệt người " °" Trán à, cậu biết đấy, tôi không ở trong vị trí của cậu nên tôi không thể hiểu được... Nhưng nếu cậu gặp khó khăn, tôi sẽ cùng cậu gánh vác " Ino vỗ vai Sakura" Sakura-kun , mình luôn ủng hộ cậu " Hinata ôm chặt lấy Sakura để an ủi° " Bác hiểu cảm giác của cháu, chúng ta sẽ luôn ủng hộ cháu mà... cháu biết đấy " Minato và Kushina ngồi cạnh Sakura khẽ an ủi cô khi biết cô bị nhiều cụ bô lão và những nguời cố vấn chống đối sau khi đày Sasuke và Naruto đi nơi khác trong vòng hai năm" May rằng tao không có ở đó đấy, nếu không tao sẽ cạp đầu mấy lão già đó " Obito giơ nắm đấm" Đúng thế!! " Rin và Itachi đồng tình
Chí ít bên cạnh Sakura vẫn còn những người ủng hộ cô ____________Sakura đột ngột tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là mùi thuốc khử trùngBệnh viện" Em tỉnh rồi à? " Shizune đứng tựa ở ngoài cửa bước vào, cô nghiêm mặt " thành thật cho chị biết, sáng nay em ăn gì chưa " Sakura nghiêm túc " chị sẽ không đánh chết em chứ?? "" Chị mua hòm về cho mày nằm thử luôn " " Vâng, em chưa ăn gì kể từ chiều hôm qua " " Em có biết hôm nay em tụt huyết áp nặng lại còn bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng đến mức nào không? " Shizune tuôn một tràng dài dằng dặc " Em làm tụi chị hãi phát khiếp đó!! " " Em xin lỗi " Sakura gãi đầu, cười hì hì " ĐI NGAY VÀO ĐÂY, TÊN TỘI ĐỒ NÀY " Một giọng nói lảnh lót rất quen phát ra từ ngoài cửa , là của Ino chứ không lẫn được vào đâu Kiba _ hiện đã bị đánh cho tơi bời, mặt mũi tím bầm lại, bị Ino đè xuống như một phạm nhân" Kiba à, cậu vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm hay gì mà bị đánh như đầu heo thế?? " Sakura cố gắng nhịn cười nhưng thất bại " Xin lỗi vì truyện sáng nay... " Kiba ngoan ngoãn quỳ dưới đất, lẩm bẩm " Nói to lên!! Cậu ấy chưa nghe thấy đâu!! " Tenten dựa vào thành cửa, nhỏ nghiêm túc " Sakura! Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay " " Chuyện nào thế? Xin lỗi nhé tôi quên rồi. Oa, Hinata - chan, cậu mang đồ ăn đến cho mình hả?? Cám ơn nha " Sakura nhanh nhảu cầm lấy hộp đồ ăn Hinata mang đến, vui vẻ ăn ngon lành Shizune cười bất lực, Sakura mãi vẫn là Sakura thôi
T/g : chương bổ sung, thật ra là dồn từ chương 18 xuống :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store