Myungnyangz How Did You Feel When You First Saw Your Partner
jaehyun và sungho từng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày họ ngồi cạnh nhau, đan tay dưới ánh đèn giáng sinh ấm áp, cùng kể về những kỷ niệm cũ. hai người họ đã học chung suốt ba năm trung học, từ khi cả hai mới bước vào lớp 10 cho đến ngày tốt nghiệp. nhưng hai năm đầu tiên, họ nào có thân thiết gì.
lần đầu tiên gặp sungho, jaehyun chẳng mấy ấn tượng. đó là ngày đầu lớp 10, trời mưa nhẹ. jaehyun vừa bước vào lớp thì thấy một cậu bạn nhỏ con, đeo kính, trông có vẻ nghiêm nghị và hơi nhút nhát, đang chăm chú sắp xếp lại góc lớp của mình. "đúng là kiểu mọt sách," jaehyun nghĩ thầm.
jaehyun nhớ trong suốt năm lớp 10 và 11, những lần họ chạm mặt nhau chỉ để cãi nhau vì trực nhật. jaehyun là kiểu người thích lách qua quy tắc, làm qua loa để sớm được về, trong khi sungho thì lại nghiêm túc, tỉ mỉ với từng công việc nhỏ. điều đó khiến jaehyun phát bực. lớp học chẳng thiếu những lúc cả hai cãi nhau đến mức bạn bè phải xúm lại can ngăn. cậu nghĩ về sungho với sự khó chịu khó diễn tả, một kiểu cảm giác mà ai đó vô tình gây ra chỉ vì tính cách đối lập.
có lần, ngay trong giờ trực nhật, jaehyun vừa lau qua quýt mấy bàn học thì đã định bỏ ra ngoài.
"cậu đi đâu đấy?" sungho lên tiếng, tay vẫn tiếp tục lau cẩn thận.
"về chứ đi đâu nữa. sạch thế này là đủ rồi!" jaehyun nhún vai, hướng về phía cửa.
"bộ thấy làm như vây xong rồi đó hả? có mắt nhìn không?" sungho nhìn cậu với ánh mắt phê bình, trong khi tay vẫn không ngừng lau thêm một lượt nữa.
"có cần nghiêm túc đến cỡ đó không?" jaehyun lắc đầu. "cả lớp có ai quan tâm đâu."
sungho chỉ im lặng, quay lại tiếp tục lau chùi, coi như không nghe lời jaehyun nói. trong lòng jaehyun lúc ấy chỉ thấy bực bội. cậu tự hỏi làm sao có người lại nghiêm túc một cách cứng nhắc đến như vậy.
thời gian cứ thế trôi qua, jaehyun dần quen với việc mỗi buổi trực nhật của họ đều bắt đầu bằng vài câu cãi vã rồi kết thúc bằng sự im lặng khó chịu. nhưng rồi, một ngày cuối năm lớp 11, mọi thứ bỗng thay đổi.
hôm đó, jaehyun đến lớp sớm hơn thường lệ để lấy quyển sách quên ở bàn. khi vừa bước vào, cậu nhìn thấy sungho đang ngồi một mình, ánh sáng buổi sớm hắt vào ô cửa sổ, phủ lên sungho một sắc nắng nhạt. cậu vẫn nghiêm túc lau sạch những vết bụi mờ trên bàn, từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức jaehyun thấy có gì đó lạ lẫm.
jaehyun đứng lặng người, lén nhìn sungho mà không dám lại gần. cậu tự hỏi vì sao sungho lại phải cố gắng tỉ mỉ như vậy, rồi không hiểu sao, jaehyun lại thấy hình ảnh ấy thật yên bình, thật gần gũi. một cảm giác khó diễn tả ùa về trong cậu. cậu khẽ hắng giọng, tiến lại gần.
"sungho... hôm nay cậu cũng lau đến ba lần đấy à?" jaehyun lên tiếng, vừa là để pha trò, vừa để xua đi cái cảm giác bối rối kỳ lạ trong lòng.
sungho hơi giật mình, ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy jaehyun đến lớp sớm như vậy. "sao cậu lại đến sớm thế?"
jaehyun cười. "tôi để quên sách. mà này, lau thế đủ sạch rồi, cậu không phải lúc nào cũng quá cẩn thận thế đâu."
sungho thở dài, tay vẫn không ngừng lau thêm lần nữa. "cậu không hiểu đâu, mình chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi."
jaehyun im lặng nhìn sungho thêm vài giây. rồi cậu nhún vai, ngồi xuống bàn, nhìn sungho hoàn thành công việc của mình. từ hôm ấy, jaehyun bỗng để ý đến sungho nhiều hơn.
kể từ đó, jaehyun nhận ra mình không còn thấy khó chịu mỗi khi có lịch trực nhật chung với sungho. cậu bắt đầu chấp nhận ở lại lớp lâu hơn, lặng lẽ ngồi nhìn sungho hoàn thành từng việc một mà chẳng còn vội vã bỏ đi như trước. jaehyun nhận ra mình thích cách sungho im lặng và cẩn thận, thích sự điềm tĩnh mà sungho mang đến. thậm chí, có đôi lúc jaehyun tự hỏi liệu đây có phải là "thích" hay không.
rồi đến năm lớp 12, trong chuyến dã ngoại cuối năm của lớp, jaehyun đã lấy hết can đảm để ngồi xuống bên cạnh sungho. đêm đó, mọi người quây quần bên bếp lửa, không khí se lạnh làm ai nấy đều khẽ co mình. jaehyun đưa mắt nhìn sungho đang ngồi lặng yên bên cạnh, trong lòng bỗng thấy xao xuyến.
"cậu có lạnh không?" jaehyun lúng túng lên tiếng.
sungho khẽ cười, ánh mắt bất ngờ khi thấy jaehyun ngồi cạnh mình. "không sao, mình quen rồi."
jaehyun im lặng một lúc rồi nói nhỏ, "thật ra, mình chưa từng nghĩ sẽ ngồi cùng cậu thế này."
sungho khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "cậu đang nói gì vậy?"
"ừm... thì..." jaehyun lúng túng, cảm thấy tim đập nhanh hơn. "chẳng hiểu sao, mình... mình bắt đầu thấy cậu rất khác."
sungho mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ để cho sự im lặng và ngọn lửa bập bùng thay lời đáp lại. đó là đêm đầu tiên jaehyun cảm thấy khoảng cách giữa họ như dần tan biến. và cũng là lần đâu tiên jaehyun nhận ra mình thật sự thích sungho.
nhiều năm sau, khi cả hai đã là một đôi hạnh phúc, vào một đêm giáng sinh lạnh giá, jaehyun và sungho lại cùng nhóm bạn cũ tụ tập tại một quán cà phê nhỏ. họ ngồi bên nhau, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời trung học, tiếng cười nói rộn ràng làm bầu không khí thêm ấm áp.
cả nhóm quyết định chơi trò bốc thăm hỏi đáp để thêm phần thú vị. jaehyun hồi hộp rút một lá thăm và bật cười khi thấy câu hỏi: "cảm giác thế nào lần đầu tiên nhìn thấy người ấy?"
jaehyun nhìn sungho – người bên cậu bao nhiêu năm qua. sungho mỉm cười ngượng ngùng.
"lần đầu tiên tụi mình gặp nhau..." jaehyun ngừng lại, đôi mắt ánh lên chút đùa cợt, "thật ra mình thấy cậu ấy phiền vô cùng. sungho lúc nào cũng nghiêm túc, cứ như một ông cụ non vậy, còn mình thì chỉ muốn trốn đi chơi bóng. nhưng rồi, chẳng hiểu sao, khi mình bắt đầu thích cậu ấy, mọi thứ bỗng trở nên đáng yêu đến lạ. đến bây giờ, dù bao năm trôi qua, sungho vẫn giữ nét nghiêm túc khi làm việc gì đó, vẫn dễ thương như những ngày đầu tiên, và là người mà mình luôn muốn ở bên."
sungho cúi mặt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. trong khoảnh khắc ấy, mọi điều từ quá khứ cho đến hiện tại hiện lên rõ ràng. hai con người từng không ưa gì nhau giờ đây vẫn nắm tay nhau, cùng đón những mùa giáng sinh dưới ánh đèn, tựa như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store