Myungnyangz Hey Cutie
Em - Park Sungho đã theo đuổi Myung Jaehyun từ rất lâu rồi, kiên trì không biết bao nhiêu lần tỏ tình dù liên tục bị từ chối. Anh luôn giữ khoảng cách với em, không phải vì không thích Sungho, mà chỉ vì lý do duy nhất đó chính là vì em là con trai. Vì Park Sungho làm nam. Dù có bao nhiêu lần Sungho chứng minh rằng tình cảm của mình là từ tận đáy lòng thì Jaehyun vẫn không thể vượt qua được ranh giới mà chính mình đã đặt ra trong đầu.Sau mỗi lần bị từ chối, em chỉ cười buồn, rồi tự an ủi bản thân rồi lại tiếp tục theo đuổi. Nhưng khi sự thất vọng tích tụ lâu dài rồi em quyết định sẽ từ bỏ nó. Lần này khi bị Myung Jaehyun từ chối, Sungho không nói gì, không còn những ánh mắt tha thiết hướng về Jaehyun. Em chấp nhận rằng tình cảm đơn phương này không thể đi xa hơn được nữa.Jaehyun, dẫu bề ngoài anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, bên trong lại cảm thấy khác lạ. Khi Sungho bắt đầu ngừng theo đuổi, Jaehyun nhận ra rằng sự hiện diện của em đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh. Mỗi buổi sáng không còn nghe thấy tiếng chọc ghẹo vui đùa, những tin nhắn hỏi thăm hay ánh mắt đầy hi vọng của Sungho khiến Jaehyun cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ. Nhưng anh tự nhủ, có lẽ đây là điều tốt nhất, có lẽ cả hai sẽ sớm vượt qua.Cho đến một ngày, Jaehyun tình cờ bắt gặp Sungho đi dạo cùng một bạn nam khác. Từ xa, hai người trông vô cùng thân thiết. Người kia còn khoác vai Sungho, cả hai cười nói rôm rả như thể không còn khoảng cách nào giữa họ. Trong lòng Jaehyun dấy lên một cảm giác khó chịu mà anh không thể giải thích nổi. Một cảm giác mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ trải qua – ghen tuông."Sungho đã có người mới à?" Jaehyun thầm nghĩ, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của hai người đang đi bên nhau. Một nỗi tức giận không tên dâng lên trong lồng ngực, và trước khi anh kịp nghĩ thông suốt thì đôi chân của bản thân đã đưa anh bước nhanh tới chỗ Sungho và người kia."Sungho!" Jaehyun gọi lớn, giọng anh không giấu được sự bực bội. Cả Sungho và người kia quay lại, ngạc nhiên khi thấy Jaehyun đột nhiên xuất hiện."Jaehyun?" Sungho lúng túng hỏi. "Sao cậu ở đây?"Jaehyun không đáp lại ngay, mắt anh dán chặt vào người nam bên cạnh em, người đang đứng sát bên Sungho. "Cậu ta là ai?" Jaehyun hỏi, giọng cứng rắn.Sungho nhìn sang bên rồi bật cười. "Đây là Taesan, em họ của mình. Cậu quên rồi à?"Jaehyun ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cơn ghen vừa nãy vẫn chưa tan. "Sao hai người lại thân thiết như vậy?" Anh hỏi tiếp, cố che giấu cảm xúc thật.Taesan nhíu mày, nhưng chỉ cười nhẹ và quay sang Sungho. "Hình như anh Jaehyun hiểu lầm rồi. Em chỉ là em họ thôi, không có gì hơn đâu."Sungho mỉm cười, nhưng đôi mắt hiện lên sự trầm tư. "Jaehyun à, cậu nghĩ mình có người yêu sao?" Em hỏi, giọng pha chút châm biếm nhưng vẫn nhẹ nhàng.Jaehyun im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Thực sự, anh đã nghĩ như vậy. Hình ảnh Sungho đi cùng người khác, cười nói vui vẻ không còn dành cho anh nữa khiến Jaehyun cảm thấy... cô đơn. Trong khoảnh khắc, Jaehyun nhận ra một sự thật mà anh đã cố phủ nhận bấy lâu nay anh đã quen với việc Sungho luôn theo đuổi, luôn dành cho anh tất cả sự quan tâm. Và giờ đây, khi Sungho ngừng lại, Jaehyun cảm thấy trống vắng, như thể đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng."Mình không muốn cậu đi với ai khác," Jaehyun nói nhỏ, giọng anh dịu lại, ánh mắt nhìn vào Sungho. "Có lẽ mình đã quen với việc có cậu bên cạnh rồi, Sungho à."Sungho sững sờ trước lời nói của Jaehyun. "Cậu nói gì cơ?" Em không thể tin vào tai mình. Jaehyun đang tỏ tình gián tiếp đó hả?Jaehyun thở dài, bước lại gần Sungho hơn. "Mình xin lỗi. Mình đã từ chối cậu rất nhiều lần, nhưng thật ra... mình đã không thành thật với cảm xúc của bản thân mình. Mình ghen khi thấy cậu ở bên người khác. Mình đã nhận ra rằng... mình không muốn mất cậu."Sungho nhìn vào mắt Jaehyun, trái tim em đập loạn nhịp. Những lời nói mà em đã chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng Jaehyun cũng nói ra. "Cậu thật sự... thích mình sao?"Jaehyun gật đầu, ánh mắt chân thành. "Phải, mình thích cậu. Mình chỉ là không dám thừa nhận vì nghĩ rằng chúng ta không thể như thế... Nhưng giờ mình không muốn giấu nữa."Sungho mỉm cười, trong lòng tràn đầy niềm vui. "Mình đã chờ những lời này từ rất lâu rồi."Jaehyun khẽ nắm lấy tay Sungho, kéo em lại gần. "Mình xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi."Sungho lắc đầu, đôi mắt long lanh. "Không sao đâu, miễn giờ Jaehyun là của mình."Jaehyun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Sungho. "Từ giờ mình sẽ không để cậu phải chờ đợi nữa," anh nói nhỏ, ôm lấy em vào lòng, cảm nhận hơi ấm mà anh đã từng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store