ZingTruyen.Store

Myshyn Benh Nhan Tam Than


chỉ là 1 đoạn demo, chưa vào truyện.





"Có những người bước vào đời bạn giữa lúc bạn không thể yêu nổi ai, nhưng rồi họ vẫn ở đó, chầm chậm khâu lại những vết thương mà cả chính bạn cũng không biết tên."




Phí Quỳnh Anh đã từng là cái tên khiến giới truyền thông săn đuổi không ngừng — nàng đại tiểu thư Phí Gia, sinh ra trong nhung lụa, học vấn sáng chói, nhan sắc kiều diễm, tinh thần sắc bén như lưỡi dao được mài giũa kỹ lưỡng giữa thương trường lạnh lẽo.

Nhưng hôm nay, Phí Quỳnh Anh lại nằm vắt ngang trên chiếc ghế dài ở phòng bệnh VIP, ánh mắt trống rỗng, đầu tóc rối bời, tay băng trắng sơ sài. Những người y tá lén lút đi ngang luôn cố tránh ánh mắt em, không phải vì thương cảm... mà vì sợ hãi.

Cơn hoảng loạn đêm qua vẫn còn để lại vết máu nhạt loang loáng trên sàn. Lại thêm một bác sĩ nữa xin rút khỏi ca điều trị. Không ai dám đảm nhiệm cô gái này lâu hơn một tuần. Em tỉnh rồi điên, khóc rồi cười, đôi lúc lại ôm đầu tự đập vào tường trong tiếng gào thét không rõ nghĩa.

Cha em – Phí Phúc Vinh, chủ tịch tập đoàn Phúc Gia, trong lần hiếm hoi không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, ngồi lặng người trong văn phòng giám đốc bệnh viện. Giọng ông trầm khàn:

"Tôi không cần cô ấy là người chữa khỏi con bé... Tôi chỉ cần một người, không bỏ rơi nó."



Vũ Thị Ngân Mỹ bước vào cuộc đời Phí Quỳnh Anh như một cơn mưa giữa mùa hạ — nhẹ nhàng, bất ngờ, và mang theo cả hương của bình yên xa xăm.

Là bác sĩ tâm thần xuất sắc nhất bệnh viện trung ương, không ai không biết đến cái tên của cô. Điềm tĩnh, ôn nhu, giọng nói dịu dàng tới mức có thể khiến những cơn bão lòng lặng đi trong vài phút. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các thực tập sinh và lời tán dương của các y tá, Ngân Mỹ luôn giữ mình như một vùng đất tĩnh lặng. Nhưng không ai biết rằng, sâu trong tĩnh lặng đó là bao nhiêu lần cô đã phải đối mặt với những linh hồn vỡ vụn mà không thể cứu vãn.

Lần đầu tiên bước vào phòng bệnh của Quỳnh Anh, cô nhìn thấy em đang cầm một con gấu nhồi bông — rất cũ, rất bẩn — ôm chặt lấy nó trong khi tay kia đang siết mạnh cổ tay mình đến mức tím bầm.

"Phí Quỳnh Anh," – Ngân Mỹ lên tiếng, giọng cô trầm thấp nhưng không sắc lạnh – "Tôi là Ngân Mỹ. Tôi đến để ở bên em một thời gian. Em có cho phép không?"

Quỳnh Anh không trả lời. Nhưng em dừng tay lại.

Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, em gái nuôi của Quỳnh Anh, là người đầu tiên trong gia đình tin tưởng để Ngân Mỹ bước vào thế giới rối loạn của chị mình.

"Chị ấy đáng sợ lắm, bác sĩ à. Nhưng cũng đáng thương nữa. Nếu bác sĩ sợ rồi bỏ đi như người khác... chị em sẽ... sẽ..." – cô bé cố nén nước mắt – "sẽ tự mình biến mất thật đấy."

Ánh Sáng mới 19 tuổi, là ca sĩ mới nổi, thường xuyên đến viện vào cuối tuần. Cô có nụ cười tươi rói, giọng nói trong trẻo như kẹo ngọt. Ấy vậy mà đôi mắt khi nhắc đến Quỳnh Anh lại sâu hoắm, chất chứa mỏi mệt.

Có một lần, khi Ánh Sáng đang ngồi ở hành lang, đợi đến giờ thăm Quỳnh Anh, thì một bóng áo blouse trắng tiến tới.

"Chào em, đang đợi bệnh nhân của chị à?" – Trần Thị Phương Thảo, bạn thân của Ngân Mỹ, bác sĩ khoa tim mạch kế bên, nhướn mày hỏi, tay cầm một hộp sữa đậu nành.

Ánh Sáng gật đầu, rồi im bặt khi thấy Phương Thảo mỉm cười, cúi xuống đưa hộp sữa.

"Uống chút cho đỡ mệt. Nhìn em, ai mà đoán được đang là tân binh của V-pop cơ chứ, fan mà gặp em bây giờ, có mà chạy mất." – Phương Thảo nhìn em nhỏ trước mắt, tâm muốn trêu chọc em một chút, phá  tan đi bầu không khí mỏi mệt.

"Dạ... Em không quen uống sữa đậu." – Ánh Sáng nhỏ nhẹ từ chối, người gì đâu xinh gái mà vô duyên. Em đang rất mệt, đừng ai làm phiền.

"Không sao. Chị quen ép người khác rồi." – Phương Thảo nháy mắt trêu, khiến tai Ánh Sáng đỏ bừng. Không nhanh không chậm, chị dúi vào tay Ánh Sáng hộp sữa, xoa nhẹ đầu em rồi đi mất.

Ánh Sáng thất thần nhìn theo người vừa rời khỏi, tay em bất giác tháo ống hút, cắm vào hộp rồi đưa lên miệng.

"...Mình cũng không ghét sữa đậu cho lắm..."

Quay lại phòng bệnh, Quỳnh Anh vẫn ngồi lặng trên giường, tay cầm gấu bông. Hôm nay là lần đầu tiên em không đập phá.

Ngân Mỹ ngồi xuống cạnh giường, mở sổ ghi chép, định nói điều gì đó thì bất ngờ—Quỳnh Anh quay sang nhìn cô, môi mấp máy:

"Cô có... ở lại không?"

Ngân Mỹ ngẩn ra. Cô đã chuẩn bị cho một loạt các biểu hiện rối loạn, nhưng lại không lường được... một câu hỏi nhẹ như làn gió kia.

"Chỉ cần em muốn." – cô đáp.


Ở bên ngoài, Phương Thảo đang đứng cùng Ánh Sáng, nhìn hai bóng người phía sau lớp cửa kính.

"Ê, em nghĩ họ sẽ yêu nhau không?" – Phương Thảo chống cằm hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Chị điên à? Chị Mỹ là bác sĩ của chị Quỳnh Anh đó." – Ánh Sáng lườm. Cái người lùn lùn đáng yêu này rất hay giỡn nhé. Nhìn xuống bảng tên - Trần Thị Phương Thảo, trưởng khoa tim mạch – làm quái gì ở khoa tâm thần vậy trời, cứ đứng dòm bệnh nhân bên này hoài... bộ chị này không có bệnh nhân à?

"Vì chị là bác sĩ tim mạch nên chị đoán được mấy điều mà người bình thường không thấy. Ví dụ như—trái tim Ngân Mỹ đã lệch nhịp rồi." – Phương Thảo chớp mắt. Không thèm để ý cái nhìn khó hiểu của cô ca sĩ trẻ.

"Lệch nhịp... thì phải điều trị ngay chứ nhỉ?" – Ánh Sáng thắc mắc.

"Không. Trường hợp này nên để nó phát triển tự nhiên, em à."





"Một cuộc gặp gỡ tưởng như định mệnh. Một tâm hồn vụn vỡ được trao vào tay một người luôn dặn lòng đừng để bản thân rung động..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store