ZingTruyen.Store

Myself Diary

Old story 8

Mina6776q

35, Cũng may là mình chẳng dám hy vọng nhiều, để đến lúc biết kết quả thì trong lòng đỡ hụt hẫng đi đôi chút. Mình không sợ cái chết, chỉ là mình sợ những lời nhận xét của người khác, sợ những suy nghĩ của mọi người xung quanh mình, sợ những kỉ niệm ngày ấy sẽ dần phai nhạt. Đôi khi, mình chẳng muốn làm gì cả, thậm chí sợ phải đối diện với thực tại. Là bởi, mình không thể chịu nổi cái cảm giác "bản thân làm chưa tốt".

36, Khi mà bạn nghĩ về điều gì đó quá nhiều, bạn sẽ gặp nó cả trong giấc mơ. Câu nói ấy khá là đúng với mình, vì mình đã trải qua vô vàn những giấc mơ như vậy.
Nhưng điều mà mình biết chắc rằng là, nó không hề có thật và sẽ chỉ riêng mình thấy được thôi. Đôi khi mình đã cố giữ mối quan hệ thật gần gũi đối với mọi người, nhưng dường như mình chẳng quan trọng đến vậy.
Nói đến là đến, nói đi là đi, sự có mặt của mình hình như cũng chẳng đặc biệt mấy.

37, Mình sẽ chẳng quan tâm những thứ tầm thường mà mình đã từng mong đợi nữa đâu. Nó đã khiến mình mệt mỏi quá rồi. Sao không dành thời gian ấy cho những thứ tốt đẹp hơn nhỉ?
Có lẽ mình thấy thoải mái hơn khi thể hiện ra sự tàn nhẫn và thờ ơ của mình, nhưng mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều ấy. Chỉ vì sợ làm phật ý người khác, sợ bản thân lỡ làm điều gì đó ảnh hưởng tới người khác, nên đôi lúc mình chẳng dám từ chối những yêu cầu hoặc làm phiền đâu.
Mình sẽ cố gắng trở nên tự tin và nổi bật hơn, nhưng sẽ rất khó có thể có phiên bản của: hướng ngoại, tự nhiên và vui tươi.

38, Đôi khi mình cảm thấy trong lòng có chút khó chịu khi thấy tin nhắn của mọi người gửi tới. Rõ ràng là nhiều khi không thấy 1 tin nhắn nào trên thanh màn hình, mình sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng mà. Có lẽ điều mình muốn không phải những thứ sáo rỗng, mà là điều gì đó có thể giúp ích được cho mình, kéo mình khỏi thực tại khốn kiếp này. Nhưng mình không được đòi hỏi quá đáng như vậy, càng không được phép mong muốn những thứ vượt quá xa tầm với như vậy.
Cứ bình thường thôi, là đủ rồi. Chỉ cần đừng cố với tới sự kì vọng của người khác nữa là sẽ ổn cả. Mình đã từng muốn mọi người đừng hy vọng điều gì từ bản thân, mình đâu có giỏi giang và tốt đẹp như thế đâu chứ.
Điều mình kì vọng chỉ là sự quan tâm và đối xử thật lòng của họ. Mình chỉ sợ rằng khi mình cố bỏ ra thật nhiều chân thành, mình vẫn không thể nào cảm thấy bản thân bớt cô độc.

39, Đôi khi cũng thật may mắn vì mình sinh ra vào tháng 7, tháng mà tất cả học sinh đều được nghỉ hè. Không phải vì gì đặc biệt cả, chỉ là mình sợ rằng khi đến lớp sẽ chẳng có ai quan tâm đến cái ngày này cả. Mình sợ phải đối mặt với người khác, không biết nên nói gì và cư xử như nào cho đúng. Mình sợ bản thân sẽ thật khó xử.
Ngày trước, mình đã từng ước rằng mình được sinh ra vào ngày mà các bạn vẫn đi học, chỉ vì mong muốn những lời chúc vui vẻ. Nhưng khi lớn dần lên, có nhiều cảm xúc bên trong hơn lại khiến mình cảm thấy thật sự khó xử.
Mình biết rằng bản thân không nên như vậy và phải phá vỏ kén để trở nên tốt hơn. Mọi người vẫn chúc sinh nhật và quan tâm mình mà. Chẳng phải vậy sao?

* Năm nay sinh nhật, lần đầu mình đi chơi xa với bạn đến chiều muộn. Mình đã từng rất háo hức, rất mong chờ, nghĩ rằng nó sẽ thật khác biệt so với mọi năm.
Nhưng hiện thực luôn khiến mình trôi nổi trên mặt nước. Nếu nói rằng mình không cô đơn thì là nói dối đấy. Rõ ràng mọi người quan tâm đến mình cơ mà, tại sao mình vẫn cảm thấy lạc lõng đến vậy.
Cũng tại vì mình hay để ý chi tiết, và cũng tại mình vô tâm, nhạt nhẽo quá ha. Nhưng thật lòng thì mình vẫn muốn ngày sinh nhật được ở cùng những người bạn thực sự quan tâm đến mình, chứ không phải sự thoáng qua.

40, Mình biết rõ rằng mình không nên chìm đắm vào Internet như thế, mình thậm chí còn đặt ra mục tiêu cho bản thân nữa. Nhưng, mình thật sự cảm thấy mệt mỏi khi đối mặt với cuộc sống này lắm. Phải bày hình ảnh mà mọi người mong muốn, phải quan sát ánh nhìn của người khác, phải nỗ lực để trở nên tốt hơn, phải sống tích góp từng chút một, không dám mua những thứ bản thân thích. Tuy mệt mỏi, nhưng vì vẫn có người thân xung quanh nên mình sẽ tiếp tục cố gắng.
Và cảm giác thế nào khi bạn đối xử hết lòng với người khác mà bản thân chỉ nhận lại "sự thoáng qua"? Thực sự đấy, rốt cuộc là mình không tốt chỗ nào mà lại chỉ được coi là cái cây qua đường che bóng mát cho mọi người, chỉ xứng đáng là người ngoài cuộc?
Có thể họ sẽ mãi mãi không biết đâu, nhưng đó không phải là con người thật sự của mình. Dường như người hiểu bản thân nhất là chính mình. Nhưng dù vậy mình vẫn tự làm tổn thương nó, tự dùng nó để đáp ứng sự giúp đỡ của người ta đến khi bản thân bị tổn thương, tự kéo mình tách xa khỏi những người thân thương nhất. Thật nực cười khi những trang nhật kí toàn lời tiêu cực như thế, và cũng thật hài hước khi hầu hết mọi người dường như chẳng coi trọng sự tồn tại của mình mấy. Vì kể cả khi không có mình, người ta cũng chỉ đau buồn trước mắt, sau đó họ vẫn sẽ sống tốt khi không có mình.
Mình biết mà, mình biết tất cả những điều ấy, nhưng mình vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải thật vui vẻ và làm hài lòng mọi người xung quanh. Vì còn mẹ nữa, mình phải che chở cho cuộc đời đầy nặng nhọc của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store