ZingTruyen.Store

Mynaxa Vuong Tu Va Hoc Gia


Sau khi tiếp nhận Hỏa Chủng Phân Tranh cũng như được diện kiến Hành Giả Trộm Lửa, Mydei một lần nữa được gặp Anaxa khi quay về thành Okhema.
Vị học giả đang ngồi trong vườn Sinh Mệnh với một con Chimera nhỏ màu cam đang ngủ trong lòng anh, phần lông ở cổ nó thật là mịn, làm anh cứ muốn vuốt mãi không thôi. Chimera nhỏ trong lòng anh khẽ rù rù mấy tiếng rồi cuộn lại tròn vo.

"Giáo sư Anaxagoras"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, khiến anh phải ngửa đầu quay ra nhìn. Qua giàn hoa rực rỡ sắc màu, là vị vương tử thành Kremnos, đang ôm một đống Chimera trong tay, còn có một đứa nhỏ đã thành công trèo lên đầu hắn ngồi.

"...ta đang cho mấy đứa Chimera ăn..."

Đúng là bình thường Mydei sẽ là người cho đám Chimera ăn, nhưng thực chất giờ ăn đã qua từ lâu và Anaxa cũng đã nhận thấy ánh mắt của hắn thi thoảng liếc về phía anh. Một cái cớ vụng về đến ngốc nghếch, nhưng thay vì vạch trần, Anaxa lại mỉm cười nhìn hắn, tay khẽ vỗ vào chỗ trống trên ghế. Mydei đã được nghe kể về sự cố xảy ra ở Điện Cây cũng như những việc mà Anaxa đã làm, đôi mày thanh tú không tự chủ mà nhíu lại. Hắn biết cái cách mà Anaxa luôn cố chấp trong việc nghiên cứu, kể cả có phải hy sinh chính bản thân anh.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, thi thoảng lại liếc trộm đối phương. Thành thật mà nói, từ lâu hắn đã có cảm xúc với vị học giả này rồi, chỉ là hắn còn phải lo cho người dân của hắn cũng như thực hiện nghĩa vụ của một Hậu Duệ Chrysos nên không thể dành thời gian cho thứ tình cảm này.

Dù vậy mỗi lần nhìn thấy Anaxa, hắn lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Vương tử có dự kiến sẽ làm gì tiếp theo không?"

"Rồi" Mydei khẽ gật đầu nhưng rồi lại tiếp tục nói "Vậy còn anh thì sao, giáo sư?"

Anaxa khẽ ngẩn người, trong lòng anh biết vốn dĩ mình sẽ chẳng còn sống đến lúc đó nữa. Nhất thời không biết nói gì, anh lại đưa tay ra khẽ nựng cằm bé Chimera trong lòng.

"Tôi...cũng không còn nhiều thời gian. Dù sao thì cũng còn một vài việc cần phải xử lý nốt."

Mãi một lúc lâu anh mới lẩm bẩm được một câu

"Chân lý của thế giới này là thứ tôi vẫn luôn theo đuổi,...kể cả nếu tôi có ngã xuống, thì những học sinh của tôi sẽ tiếp bước..."

Một cảm giác ấm áp bất chợt lan ra ở mu bàn tay anh, Anaxa ngừng nói, đôi mắt hồng xanh chậm rãi nhìn xuống. Bàn tay to lớn của Mydei đã ôm trọn lấy bàn tay của anh. Mydei cũng nhìn xuống, cảm thấy bàn tay đối phương lạnh buốt.
Hàng mi dài của vị học giả khẽ run run, anh bất chợt nhớ về lần đầu họ gặp nhau ở tàn tích của Thành Kremnos, lúc anh đã lơ mơ tỉnh lại từ cơn mê, cũng đã mờ mờ thấy vị vương tử đang ướm tay hắn với bàn tay của anh. Vốn dĩ chỉ là một hành động ngây ngô, mà giờ cảm giác tựa như đang bóp nghẹt trái tim anh.

"Vương tử?"

Mãi một lúc sau thấy hắn dường như không có ý định thu tay lại, Anaxa khẽ hẵng giọng một tiếng. Mydei chậm rãi rút tay về. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát rồi lại rời đi, nhưng dường như một khoảnh khắc đó đã đủ để thấy những cảm xúc chan chứa trong mắt đối phương.

Sau đó Mydei liền rời đi để tiếp tục cho đám Chimera ăn. Đám Chimera bông bông cứ lắc lư người đi theo từng bước chân của vương tử, đến cả đứa nhỏ nằm trong lòng Anaxa cũng nhảy ra chạy theo.

Anaxa cảm giác trong miệng đắng nghét, song Cerces không biết từ đâu chui ra, đứng sau hắn cười đầy ẩn ý.

"Chà chà, chúng ta có gì đây nào..."

"..."

"Ta thấy đứa nhóc đấy có vẻ thích anh đấy."

"Cái đó...không cần nói cũng biết, Cerces."

...

Lúc Anaxa ở thành Okhema, có mấy đứa học sinh cưng cùng Hyacine hay đến thăm. Hôm nay anh còn nghe được từ miệng đám học sinh, là Mydei chuẩn bị quay về thành Kremnos cho một cuộc chiến trường kỳ với Thuỷ Triều Đen.

Dường như cậu trai đó đã hạ quyết tâm, Anaxa cảm thản.

Trước ngày Mydei xuất phát, anh có vô tình bắt gặp hắn đang nói chuyện với một đám trẻ con, dường như là con dân của thành Kremnos. Không biết vì sao mà cuối cùng Anaxa lại bất giác đi theo vị vương tử kia.
Anh thấy hắn nói chuyện với rất nhiều người, tất cả đều là người dân của hắn, khi kết thúc cuộc trò chuyện, có người nở nụ cười nhẹ bẫng, nhưng cũng có người chỉ biết im lặng quay đi. Nhưng vị vương tử đó, vẫn ngẫng cao đầu để tiếp tục.

Sau khi xong việc, Mydei quay lại dự định về nghỉ ngơi thì bắt gặp Anaxa đang khoanh tay dựa vào một cây cột cẩm thạch gần đó.

"Giáo sư Anaxagoras?"

Hắn chậm rãi tiến bước lại gần người kia. Anaxa nhìn người ở đối diện mình, rồi lại nhìn quanh, chỗ bọn họ đứng khá là vắng vẻ. Nghĩ rồi anh nhẹ nhàng ngoắc tay, ra hiệu cho hắn tiến lại gần. Mydei khẽ nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn chầm chậm cúi xuống, ghé sát lại.

Chỉ trong một giây bất cẩn, một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên môi hắn khiến đôi mắt vàng kim kia mở to vì bất ngờ. Nhưng chưa kịp nói gì, một ngón tay thon dài đã đưa lên môi hắn.

"Khắc đầu tiên của Giờ Đêm Xuống, hãy qua phòng tôi nhé?"

Một lời mời nhẹ nhàng, nhưng dường như lại chan chưa sự quyết tâm của vị học giả. Chưa đợi Mydei phản ứng, anh đã nhanh chóng xoay người rời đi. Vị vương tử (vẫn còn đang đơ người) chỉ kịp nhận thấy vành tai đỏ ửng của đối phương, trong khi bản thân hắn há hốc mồm mãi không khép lại được.

Cho đến khi người anh em Phainon của hắn chạy tới, thấy người như vậy liền vẫy vẫy tay trước mắt hắn rồi gọi liên hồi.

"Này!! Mydei! Amphoreus gọi Mydeimos! Nà—"

Mydei vội vã bịt mồm chiếc loa phóng thanh này lại, nhưng do dùng lực mạnh quá nên tiện tay vật luôn Phainon xuống đất nằm bẹp dí.

"Á!! Vương tử bắt nạn dân thường!" Phainon la lên một tiếng

"..." Nhưng Mydei chỉ khoanh tay nhìn hắn, mất một lúc sau mới mở lời "Còn bao lâu mới tới Giờ Đêm Xuống nhỉ?"
...

Khi đến khắc đầu của Giờ Đêm Xuống, Mydei đã xuất hiện trước cửa phòng nghỉ của Anaxa, đứng tần ngần ở đó suốt gần nửa tiếng mà vẫn không biết có nên gõ cửa hay không. Bàn tay hắn cứ giơ lên, rồi lại hạ xuống, xong lại khoanh tay đi một vòng tròn trước cửa.

"..."

Anaxa, người ở trong phòng, đang tựa đầu lên tay nhìn vào cánh cửa, trông anh còn sốt ruột hơn cả người ở ngoài, ngón tay cứ liên hồi gõ lên mặt bàn gỗ. Anh đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của người kia dừng trước cửa phòng, nhưng không hiểu vì sao mà mãi không thấy ai gõ cửa.

"Thằng bé đứng ngoài đó cũng khá lâu rồi đấy"

"Cô không nói không ai bảo cô câm đâu."

Cerces lơ lửng bên cạnh anh, khẽ che miệng cười. Nếu không phải hóng hớt diễn biến của cặp đôi này thì ả đã sớm phá lên cười rồi tiện thể trêu trọc tên học giả đôi ba câu. Anaxa ở bên cạnh khẽ tặc lưỡi khó chịu rồi anh đứng phắt dậy ra mở cửa.

Mydei thấy cửa bật mở thì cũng giật mình lùi lại. Bình thường dù có ở chiến trường đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quân thù cũng không đau tim bằng lúc này, Mydei cảm thấy tim hắn đã bật lên họng rồi.

"..."

"Có vào không?"

Mydei gật đầu một cái, xong liền bị Anaxa túm vạt áo kéo vào bên trong.

"Ngài đứng đấy trồng cây hay sao?"

Vừa kéo được người vào, Anaxa liền tức tối xả một tràng khiến Mydei ngẩn người, hắn chỉ biết gãi đầu hoặc chắp hai tay sau lưng nhìn Anaxa với ánh mắt tội nghiệp.

"...thôi được rồi, là tôi quá lời..."

Mydei cũng không nói nhiều, hắn tiến lại gần, bàn tay to sần giờ đây đã cởi bỏ lớp giáp vàng, nhẹ nhàng đặt lên má người kia. Đôi mắt của Anaxa khẽ động, áp bàn tay mình lên mu bàn tay của hắn.
Sau một hồi đứng im, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, trước khi môi chạm môi với đối phương, còn nhìn lên một cái như để chờ anh đồng ý. Anaxa thở ra một hơi nhè nhẹ rồi khẽ gật đầu, lúc này Mydei mới an tâm đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Mydeimos" Anh khe khẽ buông ra một tiếng gọi.

"Anaxagoras..." Hắn cũng nhẹ đáp lại một tiếng

Rồi lại tiếp một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi anh, thật vụng về, nhưng lại khiến lòng anh mềm nhũn, không nhịn được mà vòng tay qua cổ đối phương.

"Xem ra anh đã sớm biết..."

Mydei nhỏ giọng, đầu khẽ tựa lên vai đối phương, chậm rãi đón lấy từng hơi bạc hà thơm nhẹ từ mái tóc dài mềm mại của anh. Anaxa mỉm cười, khẽ thở ra một hơi rồi đưa tay lên xoa vuốt mái tóc bù xù của người kia.

"Có lẽ là vậy...không biết từ lúc nào, tôi đã không thể ngừng nghĩ về ngài, hỡi vương tử của tôi..."

"...nhưng...có lẽ tôi đã ngộ ra quá muộn...nên...liệu có thể,..."

Hơi ấm từ cái ôm chậm rãi len lỏi lên trí óc anh, khiến thứ bình thường minh mẫn bất chợt trở nên mù mờ. Tiếng nói của anh cũng run lên theo từng chữ được thốt ra, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm lưng to lớn của vị vương tử nọ.

"Ta sẽ ở bên anh đến những giây phút cuối..."

Mydei chậm rãi rời khỏi vị trí ấm áp nơi bả vai thon gầy của anh, để nhìn rõ vào đôi mắt của đối phương. Một nụ cười khẽ cong lên trên môi hắn khi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má của vị học giả, để rồi một nụ hôn được đặt lên nơi khóe mắt hơi ửng đỏ của Anaxa.

Bình minh ở Okhema vốn chưa bao giờ tắt, luôn rực rỡ đến chói lòa, khiến Anaxagoras lần đầu trở lại sau một thời gian dài ở Điện Cây khó mà thích ứng được. Nhiều lần đã khó ngủ, nhưng lần này, trong vòng tay của vị vương tử mà anh yêu, đã có một giấc ngủ ngon hiếm có, dù biết rằng đây có thể là lần cuối hai người họ bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store