Myg Thang Nho
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ đều nhanh chóng kể cả mối tình đẹp nhất của Thái Hanh, hắn mua người để nhận được một tình yêu trọn vẹn, cùng Trân Kỳ lên Sì phố bỏ lại những muộn phiền
"Anh Khởi à đừng có phá nữa, dơ đồ hết bây giờ"
"Em Út ra đây chơi với anh Khởi đi"
"Anh vào đây phụ em đi, nặng quá em không bê được"
Nồi canh nóng một mình nó không thể bào bưng nỗi, muốn nhờ gã nhưng lại sợ Doãn Khởi vì hậu đậu mà bị bỏng tay, giờ đây không nhờ gã thì nó biết phải làm sao, dù không muốn nó cũng phải đành lòng hé miệng. Gã vừa nghe đến con Út cần giúp đỡ đã lập tức chạy vào, gã giúp nó bê lên nồi canh nóng hổi, chỉ vì sợ em Út vì nóng mà bị thương nên gã cẩn thận lắm. Đặt lên bàn, Doãn Khởi kéo ghế sang để nó ngồi xuống, bản thân ở trước mặt nó gã đã ngại ngùng đến độ không thể diễn tả thành lời, con Út biết gã ngại nên dùng tay xoa lên phần má đỏ. Cứ ngồi nhìn nhau mãi chẳng rời, giống như có nam châm đang hút, khiến mắt nó cứ liên tục dán vào ai
"Sao...!? Anh Khởi muốn gì...!?"
"Anh...anh muốn làm chồng em Út"
"H....hả...!?"
"Giống...Thái Hanh và chú Thạc"
"Anh à...."
Ánh mắt gã còn vấn vương chút chân tình sâu đậm, cái thời khắc đêm hôm ấy lại ùa về bên trong tim nó. Nó cũng muốn được cùng gã tay trong tay hạnh phúc, chỉ là con Út vốn dĩ đã có một đời chồng. Giờ mà cưới gã thì họ còn xem gã ra gì nữa, chỉ là tội cho Doãn Khởi khi không lại bị gắn mác là có con vợ lăng loàn, nó không muốn như vậy. Nhưng gã thì khác, Doãn Khởi có biết gì đâu chứ, gã chỉ biết rằng bản thân thật sự là thích nó đến nhường nào, gã muốn được làm chồng của nó mặc cho người ngoài sỉ nhục bàn tán, nhưng con tim yếu đuối này vẫn chỉ hướng về phía nó
"Anh à! Em...thật ra, là anh còn quá nhỏ"
"Anh lớn rồi mà"
"Anh...."
"Anh ba mươi tuổi rồi"
Không gian im lặng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi lụy. Trông gã buồn như thế mà ắt hẳn là đang thất vọng lắm, nó cũng muốn cưới Doãn Khởi, nhưng ngặt nỗi là miệng đời nghiệt ngã quá, sợ gã vì thế mà càng thêm sầu não
"Thôi được rồi, đợi thêm một thời gian nữa, khi anh đủ trưởng thành...."
"Đợi đến bao lâu...!?"
"Anh à..."
"Anh đã đợi em hết cả một nửa cuộc đời rồi. Em rốt cuộc...là muốn anh chờ đến khi nào nữa..!?"
Tay nó sờ lên tóc gã, Doãn Khởi cũng ngoan ngoãn hạ thấp mình mặc cho nó nhẹ nhàng cưng nựng. Dù gì gã cũng nhỏ tuổi hơn nó mà, ngoan ngoãn một chút cũng không thể nào thiệt thòi được, đời nó đã khổ lắm rồi Doãn Khởi không muốn con Út phải thêm phần nghiệt ngã. Không gian tịch mịch hòa vào cái nắng gắt của buổi trưa khiến cho lòng ai cũng mang trong mình một nỗi lo âu phiền toái, gã đã chờ đợi nó suốt phân nửa cuộc đời, nay lại phải tiếp tục chờ đợi. Suy cho cùng thì Doãn Khởi cũng đáng thương không kém, cả hai đều chịu nhiều thiệt thòi, cuối cùng lại trở về sống với nhau. Nhưng đâu đó trong tim họ vẫn còn nhớ mãi hình bóng ngày nào thơ ấu
"Anh Khởi à đừng có phá nữa, dơ đồ hết bây giờ"
"Em Út ra đây chơi với anh Khởi đi"
"Anh vào đây phụ em đi, nặng quá em không bê được"
Nồi canh nóng một mình nó không thể bào bưng nỗi, muốn nhờ gã nhưng lại sợ Doãn Khởi vì hậu đậu mà bị bỏng tay, giờ đây không nhờ gã thì nó biết phải làm sao, dù không muốn nó cũng phải đành lòng hé miệng. Gã vừa nghe đến con Út cần giúp đỡ đã lập tức chạy vào, gã giúp nó bê lên nồi canh nóng hổi, chỉ vì sợ em Út vì nóng mà bị thương nên gã cẩn thận lắm. Đặt lên bàn, Doãn Khởi kéo ghế sang để nó ngồi xuống, bản thân ở trước mặt nó gã đã ngại ngùng đến độ không thể diễn tả thành lời, con Út biết gã ngại nên dùng tay xoa lên phần má đỏ. Cứ ngồi nhìn nhau mãi chẳng rời, giống như có nam châm đang hút, khiến mắt nó cứ liên tục dán vào ai
"Sao...!? Anh Khởi muốn gì...!?"
"Anh...anh muốn làm chồng em Út"
"H....hả...!?"
"Giống...Thái Hanh và chú Thạc"
"Anh à...."
Ánh mắt gã còn vấn vương chút chân tình sâu đậm, cái thời khắc đêm hôm ấy lại ùa về bên trong tim nó. Nó cũng muốn được cùng gã tay trong tay hạnh phúc, chỉ là con Út vốn dĩ đã có một đời chồng. Giờ mà cưới gã thì họ còn xem gã ra gì nữa, chỉ là tội cho Doãn Khởi khi không lại bị gắn mác là có con vợ lăng loàn, nó không muốn như vậy. Nhưng gã thì khác, Doãn Khởi có biết gì đâu chứ, gã chỉ biết rằng bản thân thật sự là thích nó đến nhường nào, gã muốn được làm chồng của nó mặc cho người ngoài sỉ nhục bàn tán, nhưng con tim yếu đuối này vẫn chỉ hướng về phía nó
"Anh à! Em...thật ra, là anh còn quá nhỏ"
"Anh lớn rồi mà"
"Anh...."
"Anh ba mươi tuổi rồi"
Không gian im lặng, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi lụy. Trông gã buồn như thế mà ắt hẳn là đang thất vọng lắm, nó cũng muốn cưới Doãn Khởi, nhưng ngặt nỗi là miệng đời nghiệt ngã quá, sợ gã vì thế mà càng thêm sầu não
"Thôi được rồi, đợi thêm một thời gian nữa, khi anh đủ trưởng thành...."
"Đợi đến bao lâu...!?"
"Anh à..."
"Anh đã đợi em hết cả một nửa cuộc đời rồi. Em rốt cuộc...là muốn anh chờ đến khi nào nữa..!?"
Tay nó sờ lên tóc gã, Doãn Khởi cũng ngoan ngoãn hạ thấp mình mặc cho nó nhẹ nhàng cưng nựng. Dù gì gã cũng nhỏ tuổi hơn nó mà, ngoan ngoãn một chút cũng không thể nào thiệt thòi được, đời nó đã khổ lắm rồi Doãn Khởi không muốn con Út phải thêm phần nghiệt ngã. Không gian tịch mịch hòa vào cái nắng gắt của buổi trưa khiến cho lòng ai cũng mang trong mình một nỗi lo âu phiền toái, gã đã chờ đợi nó suốt phân nửa cuộc đời, nay lại phải tiếp tục chờ đợi. Suy cho cùng thì Doãn Khởi cũng đáng thương không kém, cả hai đều chịu nhiều thiệt thòi, cuối cùng lại trở về sống với nhau. Nhưng đâu đó trong tim họ vẫn còn nhớ mãi hình bóng ngày nào thơ ấu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store