Myg Thang Nho
Trong cơn mê man và sự đau đớn tột cùng của nhiều vết thương chằng chịt, gã có thể cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt chung quanh khi các y bác sĩ liên tục chạy đôn chạy đáo để cứu rỗi lấy cuộc đời gã. Doãn Khởi từ từ bị một vật nhọn đâm vào người, toàn thân bắt đầu trở nên tê cứng nhưng gã vẫn còn tỉnh táo. Gã rất sợ hãi, lòng thầm nghĩ tại sao họ không chụp thuốc mê để cho gã ngủ đi, chỉ cần sau một giấc ngủ thì mọi chuyện sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Mắt gã từ từ hé mở, nhìn lấy vị bác sĩ đang đổ từng giọt mồ hôi một trên vầng trán, gã cảm thấy bản thân mình thật sự là đáng thương, tự nhìn nhận được cuộc đời mình giống như vòng luẩn quẩn. Bên tai là tiếng la hét nghiệt trời của Hạo Thạc, y đau đớn quằn quại từng cơn, giọng y to đến nỗi làm y tá trong này hoảng loạn
"Anh gì ơi! Anh làm ơn giữ im lặng giùm cho, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi"
Y cúi đầu ngỏ ý xin lỗi rồi chạy ra khỏi trạm xá, ánh mắt láo liên với mong muốn tìm kiếm Điền Chính Quốc, y muốn giết chết lão, đập nát thân thể lão thì mới vừa lòng hả dạ. Nhưng người cần thấy thì lại không có ở đây, kẻ theo đuôi thì lại ngồi một góc, y thấy Thái Hanh với gương mặt bất mãn ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ, ánh mắt hắn mơ màng nhìn về phía xa xăm ắt hẳn là đang buồn phiền nhiều chuyện lắm. Hạo Thạc không quan tâm, y chạy nhanh lên xe rồi phóng đến một căn nhà rộng lớn, đứng đây quan sát chung quanh, y lo lắng không dám bấm chuông vì như đang sợ một điều gì đó. Rồi trong đầu Hạo Thạc tự dưng hiện tên một nỗi nhớ nhung bao trùm da diết, y nghĩ rằng nếu hôm nay không gặp thì sau này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Bởi lẽ sang ngày hôm sau thì Hạo Thạc phải cùng Thái Hanh trở về Paris
"Ai vậy..!?"
Người đàn ông trung niên quen thuộc, nét mặt cau có khó chịu với đôi mày đanh lại khi nhìn thấy y.
"Tôi, à không cháu muốn tìm gặp Trà"
"Cậu về đi, con gái tôi đang học"
"Chỉ một lát thôi mà, bác làm ơn...cho cháu gặp cô ấy một lát thôi"
"Không!"
Ông chán chường định đóng cửa thì Hạo Thạc lập tức kéo ra, y còn mặc kệ cả chủ nhà, thẳng thừng xông vào mà không cần một lời đồng ý. Lần đầu tiên Hạo Thạc kính cẩn trước mặt một kẻ chẳng ra gì, là vì y đã nhớ cô đến nỗi phát điên phát dại, Hạo thậm chí còn cư xử thô lỗ hơn cả một thằng cái bang. Bỏ qua hình tượng lịch lãm mà bản thân đã xây dựng để đến tìm gặp cô
"Cha! Hức...cha ơi! Thầy ấy...thầy ấy....Ah"
"Cô Trà..."
"Hức...hức Hạo Thạc...Hạo Thạc ơi ông cứu tui, tui sợ lắm...ông mần ơn cứu tui đi mà"
Tấm thân vàng ngọc cô cố gắng thu mình vào lòng gã, chiếc áo mỏng tanh từ lúc nào đã đứt hết gần như là một hàng nút. Da thịt trắng mềm từ từ hiện rõ sau những vết rách của chiếc áo lụa tơ tằm sang trọng. Y từ tốn cởi ra chiếc áo khoác, mặc lên cho cô để xoa dịu đi trái tim từ lâu đã bị người ta làm cho nó trở nên mục nát, tay mạnh dạn y lau đi giọt nước mắt cứ mãi ứ đọng trên khóe mi cong vút, Hạo Thạc đau lòng thật sự khi cứ phải nhìn thấy người con gái yếu đuối liên tục khóc lóc, y biết cô vừa trải qua những gì và đau khổ ra làm sao, y thấu hiểu cô, nhưng nếu cứ mãi ngồi ở đây mà khóc lóc thì cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Y nhấc bỗng cô lên rồi đưa ra chiếc xe đắt giá, vượt qua cả hơn mười người vệ sĩ, mém làm cô té cỡ đâu hơn ba bốn lần, nhưng vì y yêu cô, chỉ cần có cô thì sức mạnh tự dưng tăng lên vượt trội, chỉ là vừa đi vừa cầu xin thôi mà, có gì đâu phải quá đáng
"Cô ổn không...!? Áo cô sao lại rách nát thế này..!?"
"Ông đừng nhìn"
"Tôi không nhìn, không thấy gì cả"
"..."
"Thôi được rồi, tôi đưa cô đi may đồ mới"
Y để cô ngồi đấy với chiếc áo đầy đắt giá, chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngôi làng trước sự tức tối của một ông già giàu có. Cha cô bực bội, ánh mắt khắc nghiệt như đang muốn bóp chết y, vì Hạo Thạc mà kế hoạch của ông ta mới bị đâm thủng, vì Hạo Thạc mà ông đã không thể bán đi đứa con gái quý hóa này. Lòng thầm nghĩ nhất định sẽ không tha thứ, không dễ để bỏ qua cho một kẻ người ngoài thích xem vào chuyện lớn
......
"Không ổn rồi! Nhịp tim đã ngừng đập. Chuẩn bị đi, lên năm trăm trước đã"
_______Hỏng lẽ giờ mình nói rằng mình thích anh shipper 😿
"Anh gì ơi! Anh làm ơn giữ im lặng giùm cho, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi"
Y cúi đầu ngỏ ý xin lỗi rồi chạy ra khỏi trạm xá, ánh mắt láo liên với mong muốn tìm kiếm Điền Chính Quốc, y muốn giết chết lão, đập nát thân thể lão thì mới vừa lòng hả dạ. Nhưng người cần thấy thì lại không có ở đây, kẻ theo đuôi thì lại ngồi một góc, y thấy Thái Hanh với gương mặt bất mãn ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ, ánh mắt hắn mơ màng nhìn về phía xa xăm ắt hẳn là đang buồn phiền nhiều chuyện lắm. Hạo Thạc không quan tâm, y chạy nhanh lên xe rồi phóng đến một căn nhà rộng lớn, đứng đây quan sát chung quanh, y lo lắng không dám bấm chuông vì như đang sợ một điều gì đó. Rồi trong đầu Hạo Thạc tự dưng hiện tên một nỗi nhớ nhung bao trùm da diết, y nghĩ rằng nếu hôm nay không gặp thì sau này chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Bởi lẽ sang ngày hôm sau thì Hạo Thạc phải cùng Thái Hanh trở về Paris
"Ai vậy..!?"
Người đàn ông trung niên quen thuộc, nét mặt cau có khó chịu với đôi mày đanh lại khi nhìn thấy y.
"Tôi, à không cháu muốn tìm gặp Trà"
"Cậu về đi, con gái tôi đang học"
"Chỉ một lát thôi mà, bác làm ơn...cho cháu gặp cô ấy một lát thôi"
"Không!"
Ông chán chường định đóng cửa thì Hạo Thạc lập tức kéo ra, y còn mặc kệ cả chủ nhà, thẳng thừng xông vào mà không cần một lời đồng ý. Lần đầu tiên Hạo Thạc kính cẩn trước mặt một kẻ chẳng ra gì, là vì y đã nhớ cô đến nỗi phát điên phát dại, Hạo thậm chí còn cư xử thô lỗ hơn cả một thằng cái bang. Bỏ qua hình tượng lịch lãm mà bản thân đã xây dựng để đến tìm gặp cô
"Cha! Hức...cha ơi! Thầy ấy...thầy ấy....Ah"
"Cô Trà..."
"Hức...hức Hạo Thạc...Hạo Thạc ơi ông cứu tui, tui sợ lắm...ông mần ơn cứu tui đi mà"
Tấm thân vàng ngọc cô cố gắng thu mình vào lòng gã, chiếc áo mỏng tanh từ lúc nào đã đứt hết gần như là một hàng nút. Da thịt trắng mềm từ từ hiện rõ sau những vết rách của chiếc áo lụa tơ tằm sang trọng. Y từ tốn cởi ra chiếc áo khoác, mặc lên cho cô để xoa dịu đi trái tim từ lâu đã bị người ta làm cho nó trở nên mục nát, tay mạnh dạn y lau đi giọt nước mắt cứ mãi ứ đọng trên khóe mi cong vút, Hạo Thạc đau lòng thật sự khi cứ phải nhìn thấy người con gái yếu đuối liên tục khóc lóc, y biết cô vừa trải qua những gì và đau khổ ra làm sao, y thấu hiểu cô, nhưng nếu cứ mãi ngồi ở đây mà khóc lóc thì cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Y nhấc bỗng cô lên rồi đưa ra chiếc xe đắt giá, vượt qua cả hơn mười người vệ sĩ, mém làm cô té cỡ đâu hơn ba bốn lần, nhưng vì y yêu cô, chỉ cần có cô thì sức mạnh tự dưng tăng lên vượt trội, chỉ là vừa đi vừa cầu xin thôi mà, có gì đâu phải quá đáng
"Cô ổn không...!? Áo cô sao lại rách nát thế này..!?"
"Ông đừng nhìn"
"Tôi không nhìn, không thấy gì cả"
"..."
"Thôi được rồi, tôi đưa cô đi may đồ mới"
Y để cô ngồi đấy với chiếc áo đầy đắt giá, chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngôi làng trước sự tức tối của một ông già giàu có. Cha cô bực bội, ánh mắt khắc nghiệt như đang muốn bóp chết y, vì Hạo Thạc mà kế hoạch của ông ta mới bị đâm thủng, vì Hạo Thạc mà ông đã không thể bán đi đứa con gái quý hóa này. Lòng thầm nghĩ nhất định sẽ không tha thứ, không dễ để bỏ qua cho một kẻ người ngoài thích xem vào chuyện lớn
......
"Không ổn rồi! Nhịp tim đã ngừng đập. Chuẩn bị đi, lên năm trăm trước đã"
_______Hỏng lẽ giờ mình nói rằng mình thích anh shipper 😿
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store