Myg Anh Khong Cho Phep Em Di
YoonGi cố vắt mình chạy theo SeHee. Anh tự hỏi rốt cuộc hai người họ đã làm gì nên tội mà hết chuyện này lại đến chuyện khác đổ ập lên đầu? Chưa hạnh phúc vui vẻ được bao lâu thì lại gặp thêm chuyện khác, cứ mãi như thế này thì tình cảm này sẽ ra sao đây?Đầu anh rối bung cả lên. Không còn muốn suy nghĩ gì khác, YoonGi hì hục chạy theo SeHee, cố rướn giọng gọi tên cô thật to. Anh cần giải thích, anh không như những gì cô thấy kia màHoseok vừa mua xong và đang đi bộ qua tìm YoonGi. Vừa qua được con đường, anh đã thấy SeHee mặt mày lem nhem chạy bán sống ra ngoài. Hoseok vội đi tới, nắm lấy tay cô- SeHee, em sao vậy? Em có chuyện gì sao? Sao em lại khóc, hả?SeHee nức nở nhìn anh, vội lắc đầu rồi rụt tay chạy đi mất. Còn chưa kịp gọi với theo thì cũng thấy YoonGi đang hì hục chạy theo- YoonGi hyung..anh, anh đi đâu đó? - Cậu..cậu có nhìn thấy SeHee không? YoonGi nói không ra hơi- Em ấy vừa chạy khỏi rồi. Lại khóc nức nở ra nữa... Mà anh lại đi đâu? Anh làm gì em ấy nữa hay sao vậy? - Cậu vào đó lấy gà rồi chạy xe về trước đi...Anh có chút việcYoonGi moi trong túi ra chiếc chìa khóa, dặn Hoseok trong vội vàng rồi nhanh chóng chạy đi. Hoseok gần như cũng hiểu ra chuyện__________________________
YoonGi cứ thế chạy theo cô trong đêm tối. Cuộc tình của họ là chuỗi ngày đuổi bắt, người muốn giữ người lại rời đi để người kia tìm kiếm. Đến bao giờ trò chơi quái gỡ này mới có thể kết thúcCuối cùng cũng nhìn thấy SeHee đang ngồi trong góc tối khóc trong đau đớn đến không thành tiếng. Anh từ từ đi tới đứng trước mặt cô- SeHee...Thừa biết thanh âm trầm khàn đó từ anh phát ra,cô dần mở mắt, ngước nhìn anh bằng cặp mắt sưng húp, đỏ hoe. Anh nhìn cô bây giờ mà đau lòng không ngớt. SeHee từ từ đứng dậy, anh vươn tay ra như muốn lau đi hàng nước mắt ấy nhưng cô đã tránh đi và lùi về một bước - SeHee, thật sự mọi chuyện không như em thấy đâu. Anh..anh muốn giải thích, thật ra..- Được rồi YoonGi à..Em hiểu rồi. Anh không cần..phải nói nữa Nét lạnh nhạt đến sượn sống lưng của cô làm anh hoảng sợ. Anh bước lên một bước, cô lại lùi về sau một bước. Khoảng cách thực tế không xa, nhưng lòng, thì sao xa xăm quá đỗi- Em cần nghe anh nói mà..Nghe anh một lần nữa đi em...- Khi nào bình tĩnh..chúng ta hẳn nói chuyện. Tối rồi, anh về đi... Em cần sự yên tĩnh- Vậy..anh đưa em về- Không cần đâu, anh về đi. Ngủ ngon!Nói rồi SeHee cất bước thẳng thừng quay lưng đi. Quay về phía không có anh, từng giọt nước mắt của cô đang đè nén xuống từ nãy đến giờ đã từ từ trôi xuốngBàn tay cô nắm chặt lại, đỏ rát vì lạnh cóng. Lạnh ngoài da, mà lòng cũng băng giá. YoonGi anh đầu óc rối bù, đập thật mạnh tay mình vào vách tường xi măng nhám một cái rõ đau. Tay anh bật máu, anh hận bản thân mình lại một lần nữa bất lực nhìn cô gái của anh ra đi trong vô vọng. Chuỗi ngày đen tối lại một lần nữa chen chân vào cuộc sống của hai người!YoonGi lê đôi chân nặng trĩu về lại ktx. Mọi người đã ngủ, duy chỉ Hoseok vẫn còn thức và đợi anh về. Anh ngã ịch xuống sofa, Hoseok nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, lắc đầu rồi đi xuống bếp pha 2 tách cafe nóng. ....
Trước mặt YoonGi bây giờ là tách cafe nghi ngút hơi khói phả. Đưa lên hóp một ngụm to, đảo quanh miệng. Xoa xoa tay hai bên thái dương đau nhức, anh khụy đầu xuống, chống chỏ tay lên đầu gốiHoseok vẫn yên lặng nhìn anh, từ tốn uống từng ngụm cafe thơm,ấm. - Cậu muốn hỏi anh cái gì, nói đi?YoonGi chẳng nhìn lấy Hoseok nhưng vẫn thừa hiểu mục đích Hoseok đợi cửa cho anh, ngồi lặng thinh cùng anh thế này là vì điều gì. Lúc này, Hoseok bỏ tách cafe xuống, thở hơi dài- Anh và Sehee đã xảy ra chuyện gì? - Chỉ...là chuyện nhỏ thôi- Liên quan đến NaHyun thì là "chuyện nhỏ" sao? Vừa nghe Hoseok nói, YoonGi khó hiểu ngước lên nhìn bằng cặp mắt thắc mắc.- Làm sao cậu biết là có liên quan đến cô ta?Hoseok uống một ngụm nhỏ cafe nữa rồi chậm rãi nhìn anh, cười nhẹ- Vào lấy gà rán, em đã thấy chị ta. Có vẻ như, chị ta rất vui vì vừa tạo được chiến công gì đó :)Cơn tức giận của YoonGi lại đột nhiên nổi dậy, anh nấc hết tách cafe nóng một cách mạnh bạo vào miệng. Hai tay đan chặt lại, hằn lên cả những đường gân nam tính- Dĩ nhiên là cô ta rất hả hê rồi. Anh không nghĩ, sao bao nhiêu thời gian qua, NaHyun vẫn mãi là con người ích kỷ và vụ lợi như vậy.- Cuộc sống xung quanh chị ta không biến đổi thì làm sao tính cách lại thay đổi được hyung... Tiểu thư thì vẫn mãi là tiểu thư thôi, có chết đi cũng không thay đổi được. Em chỉ lo là bây giờ chị ta sẽ còn xuất hiện dài dài trước mặt anh đó - Cô ta xuất hiện không phải là điều anh lo, thứ anh lo là cô ta sẽ có ý định gây hại tới SeHee, và dường như điều anh lo cũng đang xảy ra rồi... SeHee là cô gái dễ tổn thương, còn NaHyun, cậu cũng biết là con người như thế nào rồiHoseok ngán ngẩm lắc đầu. NaHyun đối với Hoseok là biết rõ đến từng góc nhỏ. Ngày khi còn là tts, Namjoon, YoonGi và Hoseok thân thiết và tin tưởng như anh em một nhà,có thể nói giữa họ không hề có bí mật gì. Cho nên NaHyun là ai, cô ta như thế nào và lí do làm YoonGi bực tức khi nghe ai nhắc đến cô ta duy chỉ Hoseok và Namjoon là biết rõ, còn các thành viên còn lại, tuy sống chung đã lâu nhưng cũng chẳng ai biết, chỉ biết đơn giản là ngày học trung học, YoonGi đã từng yêu một cô gái sâu đậm.....
Sáng sớm hôm sau, SeHee vui cười đến làm việc, dù trong đôi mắt vẫn có vươn vấn một chút u buồn. Bọng mắt cũng có hơi thâm đen, có thể là do đêm qua cô đã thức trắng để khóc và suy nghĩ, chẳng chợp mắt được một chút nàoYoonGi nhìn SeHee mà một lần nữa đau nhói. Tại sao SeHee cứ mãi dùng ánh cười ấy để che lấp đi nỗi đau trong mình như vậy? Giá như điều đó có thể làm cô vơi bớt đi phần nào cũng tốt. Nhưng không, anh thừa biết rõ, thậm chí không thuyên giảm mà còn trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn rất nhiều!Lần này anh chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo cô đi xuyên qua bao ánh nhìn của mọi người trong cty. Điệu bộ anh gấp gáp, như có lửa đốt đang thoi thúc anh rằng cần phải giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cô càng sớm càng tốt Tất cả mọi người đều ngơ ngác, còn Hoseok và Namjoon thì không! ....
Kéo SeHee lên tới sân thượng, anh vẫn chưa chịu buông tay. Lần này, có vẻ anh điềm đạm hơn một chút, không còn nóng giận và mạnh bạo như lần trước vô tình đã làm tổn thương cô.SeHee vẫn rất bình thường, như đã biết trước thế nào hôm nay cũng sẽ phải đối mặt với anh như thế này. Cô không tỏ vẻ buồn, cũng không đau khổ, càng không có ý oán trách anhYoonGi lấy tay vén mấy sợi tóc xuề xòa trước mặt cô ra sau mang tai. Ôn nhu sờ vào gương mặt có phần hốc hác- Nghe anh giải thích một chút, được không? Cô thở một hơi sâu, sau đó cũng nhẹ nhàng mà gật đầu. Anh nắm chặt lấy đôi tay mịn, hơi thở ấm áp của anh phả dọc lên trên đỉnh đầu cô gái nhỏ- Hôm qua thực sự anh có ghé qua studio, có về lại ktx và định đi ngủ rồi, nhưng mà..- Nhưng mà do anh đói, cho nên đã đi mua gà rán. Lúc em gọi anh, vì không muốn em lo nên anh nói là đã ngủ và anh hoàn toàn không biết em sẽ đi đến đó. Và rồi anh gặp chị ấy, mọi chuyện đã vô tình xảy ra chính lúc em vừa tới đó. Anh hoàn toàn không làm gì có lỗi với em, đúng không? YoonGi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn SeHee một mình tuôn ra hết mọi chuyện, và nó hoàn toàn chính xác, không sai một điểm nào, đặc biệt là cô biết anh không hề làm gì sai trái. Thấy YoonGi im bặt, SeHee đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười như mèo con- Anh Hoseok đã nói hết cho em nghe rồi... Đúng là suốt đêm qua em đã rất giận anh, nhưng em không trẻ con nữa. Em tin anh, em tin anh không bao giờ đối xử với em như vậy. Vì em biết YoonGi của em, không bao giờ lừa dối em trừ phi đó là việc chính đáng! - SeHee, em..SeHee bất ngờ lao vào lòng mà ôm chặt lấy người anh. Hít thở thật sâu, cô có chút mệt mỏi, nhưng có lẽ đã có phần đỡ hơn nhiều rồi - Em xin lỗi, đã làm anh lo quá rồi. Sau này, nhất định em sẽ không trẻ con mà vô tư hờn dỗi như vậy nữa! - Là anh xin lỗi em mới đúng. Cảm ơn vì đã hiểu cho anh- Nếu muốn cảm ơn, thì anh nên cảm ơn anh Hoseok đi. Sáng sớm anh ấy đã tìm em và giải thích tường tận mọi chuyện, nếu không bây giờ chưa chắc em đã đứng đây và ôm anh đâu, đồ ngốc.- Được rồi, được rồi. Em không giận nữa thì mọi thứ đều không sao!Anh ôm ghì lấy cô, tay xoa xoa đầu đầy tình cảm tha thiết. Hóa ra, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng là như thế này. Riêng hôm nay, lại có cả cầu vồng nữa, là cầu vồng tràn ngập tình yêu trong tim Min YoonGi! ....
Tối nay, là ngày cuối anh ShiHan ở lại Hàn nên YoonGi và SeHee quyết định sẽ đi ăn cùng anh ấy. YoonGi ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sau đó lái xe đến nhà cô[Nhà SeHee]- Anh hai ơi xong chưa? YoonGi sắp tới rồi đóSeHee giọng véo von lảnh lót réo vang khắp nhà- Rồi rồi, xong rồi đây cô ơi! Mệt ghê hàAnh ShiHan từ trên đi xuống với bộ vest đen lịch lãm.- Anh hai thấy SeHee có xinh không? - SeHee của anh hai lúc nào cũng xinh đẹp hết. Không ai xinh hơn SeHee đâu, được chưa cô nương?- Anh hai là nhất!SeHee cũng chẳng kém cạnh, xinh đẹp và trong sáng như thủy tinh với bộ váy trễ vai ren trắng tinh khiết. Mỉm cười như đứa con nít được ba mẹ khen ngoan, đưa ngón cái ca ngợi ông anh đáng quý! Hai anh em nhà họ Ahn phải nói vừa tài giỏi, lại nhan sắc hơn người, cứ tưởng như thượng đế trên trời đã ban Tiên Đồng - Ngọc Nữ giáng xuống nhà ông bà Ahn hai đứa con xuất chúng thế này vậy. Thật sự, thật sự trông vô cùng nổi bật! *Bimbim* - Chắc là anh ấy tới rồi đó, để em ra mở cửaSeHee nhanh chân chạy ùa ra cổng, mặt mừng quýnh cả lên. Anh ShiHan đứng nhìn mà lắc đầu...Chiếc xe hơi đen bóng dừng bánh trước cổng của một nhà hàng hạng sang. YoonGi với bộ vest vừa vặn bước xuống ân cần mở cửa mời "ông anh vợ" và SeHee xuống xe.Cả ba đóng cửa đã có người phục vụ lên xe, chạy cẩn trọng xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng. - Em đã đặt bàn trước rồi, chúng ta chỉ việc vào ăn thôiYoonGi từ tốn nói với ShiHan, ShiHan có vẻ rất hài lòng về YoonGi lắm. Sau, nắm chặt tay cô bước vào trong. Trông 3người họ toát rõ lên sự quý tộc của hoàng gia- Xin chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ? Anh nhân viên phục vụ với bộ vest đỏ trắng thanh lịch, lịch sự chào hỏi- À chiều hôm qua tôi đã có gọi đặt một bàn 3người rồi. - Vâng, xin mời quý khách đi theo lối này! 3 người theo gót của anh nhân viên. Mỗi một bước chân họ đi qua, đều phải làm cho bao người ngước mắt theo nhìn. Hương vị sang trọng được toát ra hoàn toàn, vả lại YoonGi lại là người nổi tiếng, ai ai cũng nhận ra rồi trố mắt nhìn. Cuối cùng cũng đến, bàn của họ nằm ở khu vip, khá yên tĩnh mà cũng không kém phần thoáng đãng, nhẹ nhàng, thoải mái. Không ồn ào như bên ngoài, cũng không ngột ngạt như trong phòng kín.Nói là bàn ba người nhưng trông rất rộng rãi và khoáng đạt. Ánh đèn sáng vừa phải, tạo được không khí ấm cúng, gần gũi. Nói YoonGi là một người tinh tế quả thật chưa bao giờ là sai- Anh thấy nhà hàng này sao ạ? Em lo sẽ không vừa ý anh...- Ngoài SeHee em gái tôi ra ,tôi rất ít khi khen người khác lắm, nhưng phải công nhận cậu là người tinh tế và biết suy nghĩ lắm đó. Trên TV đã cảm nhận được, tiếp xúc với cậu ở ngoài lại càng thấy rõ hơn- Anh quá khen rồi. Anh và SeHee thoải mái là đượcYoonGi ngài ngại cười mừng rỡ. - Em đã nói anh hai rồi mà, YoonGi anh ấy rất tốt luôn đó- Tôi nghe nhiều rồi thưa cô nươngSeHee cuời vui vẻ vì trêu chọc anh hai. ShiHan thấy tia hạnh phúc trong mắt SeHee mà an lòng. Cô có được người bạn trai tận tâm thế này ở cạnh,anh cũng an tâm được phần nào. Đỡ được một phần gánh nặng trong lòng.ShiHan hoạt động trong giới thượng lưu, gặp không ít kiểu người, từ nhân viên bình thường, đến giám đốc, chủ tịch lớn nhỏ, cả idol cũng không thiếu loại nào. Nhưng để nói gặp người hoạt động giữa công chúng mà tử tế và sâu sắc như YoonGi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay!..
Thức ăn được bày biện ra đầy đủ, 3 người vừa ăn vừa trò chuyện rất thân mật.- Mai là anh phải trở về Mỹ rồi ạ?- Ừ, trưa mai tôi sẽ bay. Lại phải xa đứa em gái này, nó chưa bao giờ để tôi ngừng lo về nó được- Anh hai à..em của anh đã lớn rồi đó- Cô chỉ lớn xác thôi. Chứ đối với anh, cô còn phải ấp iu lâu lắm. YoonGi này, từ nay tôi giao nó cho cậu. Trị hết tính bướng của nó dùm tôi điYoonGi cười cười liếc mắt nhìn SeHee đang đáng yêu giận dỗi- Đùa thôi. Tôi chỉ có mình nó là em gái. Tôi biết cậu rất bận, nhưng có gì thì để ý đến nó một chút. Con bé thật sự lúc nào cũng để ông anh này lo lắng cả. Từ nay, tất cả nhờ vào cậu, có lẽ sau này tôi sẽ ít có dịp sang đây thăm nó được. Cậu đã từng giúp nó thoát chết, cậu luôn bên cạnh con bé. Cậu là người đàn ông tốt, tôi tin tưởng cậu! - Vâng, anh hai! Nghe anh ShiHan nói thế làm YoonGi thêm có niềm tin hơn vào bản thân mình. Anh nắm chặt tay cô gái ngồi cạnh. Nhất định, nhất định, dù có chết anh cũng không khờ dại mà buông bỏ tay cô raSự hiện diện của SeHee từ lâu đã ngấm sâu vào từng ngách nhỏ cuộc sống của anh. Mất đi cô, là anh mất tất cả! ..
Ba người dùng món chính xong, vừa dọn xuống đã có nhân viên dọn món tráng miệng lên. Ai cũng có vẻ hài lòng với món ăn và cách phục vụ của nhà hàng này- Ơ? ShiHan? Đang trò chuyện cùng nhau, bỗng có một người mặc vest xám bước tới đặt tay lên vai ShiHan. Nhìn cũng chững chạc không thua kém anh ShiHan là mấy. Nhìn trông rất phúc hậu và điềm đạm - YoungJin? Cậu cũng đến đây ăn sao? - Ừm, mới tới thôi! - Giới thiệu với hai đứa, đây là YoungJin, bạn học kiêm đối tác chủ chốt của công ty anh. YoonGi cúi đầu chào lại. Duy chỉ SeHee có vẻ rất thoải mái và thư thái, không phải kiểu quá lễ nghi và xa lạ đối với người tên YoungJin đó, vừa nhìn mặt nhau đã nở nụ cười tươi rối- SeHee, em quen YoungJin sao?- Ahss anh hai à, em và tiền bối không chỉ quen biết thôi đâu, mà còn là rất thân nữa đó- Tiền bối? - Phải, ngày trước em học thiết kế, anh YoungJin là tiền bối khóa trên ở khoa em học đó! YoungJin nháy mắt với ShiHan cười ma mãnh. Sau, lại đưa mắt sang cười với SeHee- Lâu rồi không gặp em! SeHee chỉ cười lại đáp trả. YoonGi nhìn mà có chút tá hỏa tâm can- SeHee là hậu bối 2năm của tôi, tôi lại quen biết với cậu bao lâu mà không biết hai người là anh em với nhau đấy ShiHan. Cậu xấu tính thật đó, giấu giếm tôi! Ngày xưa tôi thích SeHee lắm đó, biết là em cậu tôi đã đánh dấu ngay rồi- Này này, anh em thì anh em nhưng bây giờ không được động đến em tôi nữa đâu nhé. Nó là hoa đã có chủ rồiMặt YoungJin tuy vẫn cười nhưng có chút không vui, không hài lòng - Tôi biết, bạn trai của SeHee nổi tiếng đến thế, ai lại không biết, chỉ đùa thôi.Cả ShiHan và SeHee đều cười ái ngại. YoonGi thì như mở hội trong lòng kiểu "Ông anh đấy coi như cũng biết điều" - Đi một mình thì ngồi đây luôn đi, bàn còn rộng mà- Không, tôi đi với em gái, nó đi vệ sinh, chắc cũng sắp ra rồi! - Anh hai, chúng ta ngồi ở đâu vậy? Một giọng nữ vừa quen vừa lạ thốt lên từ sau lưng YoungJin. Thân nữ diện trên người chiếc đầm đen ôm gợi cảm, khoét chỗ này, lòi lõm chỗ kia, nhìn phản cảm cứ như không mặc đồ vậy. Mặt mày trang điểm lòe loẹt, gương mặt ấy cũng khiến YoonGi như bốc khói trong lòng khi vô tình gặp mặt. SeHee cũng chẳng khác, đơ người nhìn cô gái đó Chẳng ai xa lạ, là NaHyun! - Đây là em gái tôi. Im NaHyun! ShiHan hơi ngứa mắt với loại con gái ăn bận như vậy, nhưng vì là em gái với người bạn chí cốt nên anh ráng dành ra một ít lịch sự bắt tay với cô ta- YoonGi và SeHee cũng ở đây sao? Trùng hợp thật! YoonGi và SeHee chỉ biết cố gượng cười chào lại cô ta cho xong chuyện - Em quen với họ sao NaHyun?- Không chỉ quen biết thôi đâu anh hai! Nụ cười hiểm độc của NaHyun làm người khác nhìn vào chỉ muốn một tay xé ra tan nát. Trong mắt YoonGi giờ đây, NaHyun làm gì cũng thấy giả tạo vô cùngNhìn thấy SeHee và YoonGi còn bình yên, vui vẻ đi ăn chung với nhau thế này, làm cho cô ta có một chút tức tối trong lòng, những tưởng sau đêm hôm đó hai người ít nhất cũng chiến tranh lạnh. Thật không ngờ lại mau hàn gắn đến vậyNhưng cô ta vẫn tin tưởng ở bản thân mình, đó chỉ mới là bước đệm thôi- Thôi, tôi cũng đặt bàn rồi. Vài hôm nữa về bên đó tôi với cậu uống vài ly. Đi trước nha- Được thôi. Chào nha đồng chí!YoungJin và ShiHan đập tay nhau, cười mãn nguyện. - SeHee, chào em nha. Có may mắn về đây, anh sẽ mời em đi ăn- Tiền bối nói đó nhaSeHee cười tươi, nhưng đó chỉ đơn giản là nụ cười dành cho bạn bè. Riêng YoungJin, dù biết mình không còn cơ hội vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có duyên gặp lại cô- YoonGi, SeHee, mình đi trước nha!Giọng NaHyun nhấn nhá từng câu từng chữ như hâm dọa. Sau đó cũng õng ẹo theo gót YoungJin mà đi tới khu khác. Không gian bắt đầu yên tĩnh, tiếng tặc lưỡi của ShiHan kêu rõ mồn một - YoungJin và NaHyun hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy giỏi giang, tử tế thế kia mà lại có cô em thật là.....
YoonGi thanh toán mọi thứ xong xuôi, vừa bước ra cổg đã có nhân viên mặc âu phục, đeo găng tay trắng lịch sự chạy xe tới cho anh.Giờ trời đã về đêm, YoonGi chở ShiHan về đến nhà sau đó xin phép được đưa SeHee đi dạo một chút. Từ lúc ShiHan xuống xe, YoonGi bắt đầu có chút "bớt thân thiện". Vẻ băng lãnh của tên Min Suga đã lồ lộ ra trước mặt SeHeeSeHee nhìn bộ dạng của anh có ý muốn chọc ghẹo - Yah, anh bảo là đưa em đi chơi mà sao cứ im lìm thế? - Anh nói chở em đi chơi chứ đâu có nói sẽ nói chuyện với emYoonGi vẫn tập trung lái xe, chẳng thèm đá động ánh nhìn đến cô dù là một cái nhẹ- Vậy đưa em về đi! - Không thích! - Yah, cái tên đáng ghét này...anh sao thế hả?YoonGi tiếp tục im lặng đến chán ghét. Mà lạ thay, SeHee không thấy lo sợ mà ngược lại còn thừa hiểu tại sao anh lại như vậy. Chuẩn bị giở giọng trêu ghẹo lần hai.- Là YoonGi anh đang ghen sao hả?? - Anh đây không rãnh để ghen với em đâu Ahn SeHee- Thôi mặt anh đã chừ ừ ra đó còn gì, anh không nói dối được đâuSeHee khoái chí cười trêu anh. Quả thật Min YoonGi đang ghen còn gì. Lại còn thích chối vì sỉ diện :3YoonGi phanh gấp vào lề đường cạnh sông Hàn gió mát. Cởi dây an toàn ra, anh ma mị chòm người sang, kề mặt sát rạt mặt cô- Nếu không muốn anh ghen thì giải thích đi. Anh cho em 5phút trình bày! - Giải..giải thích gì chứ?- Đừng để anh làm gì em trước khi quá muộn. Mau, YoungJin là gì với em?SeHee nuốt nước bọt nghe anh nói mà khiếp. Tự biết thương bản thân trước khi rơi vào bẫy- Thì..thì anh đã nghe rồi đó. Anh ấy là tiền bối cùng khoa thiết kế của em..- Anh muốn biết cái khác? - Cái khác là gì chứ?YoonGi lại rút ngắn khoảng cách giữa mặt hai người thêm một đoạn. SeHee ngại ngại ngùng ngùng, mặt đỏ ké lên như tắc kè đứng dưới nắng- Lúc còn học, anh ấy giúp đỡ em nhiều thứ lắm nên thân thôi. Nhưng không phải một mình em thân đâu, vì anh ấy tốt tính, thân thiện với tất cả mọi người nên dù là hậu bối, tiền bối hay thầy cô đều rất yêu quý anh ấy hết mà..- Sao nữa? - Đến khi em học năm 2 ĐH thì anh ấy theo gia đình sang Mỹ ở rồi, đến nay mới gặp lại đó. Chỉ..có vậy thôi! Do anh nghĩ bậy bạ rồi ghen bóng gió thế đấy, cái tên ngốc này - Tạm tin em..YoonGi cười cười trong lòng, nếu quan hệ giữa họ chỉ đơn giản vậy thì YoonGi anh yên tâm được chút rồi. Tiếp tục cầm vô lăng đi dạo khắp vòng Seoul mát mẻ- Mà YoonGi này, em thật không tin tiền bối và NaHyun là hai anh em luôn ấy. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau- Ừ, anh cũng thấy vậy. Anh trai cô ta tốt tính bao nhiêu thì cô ta tệ hại bấy nhiêuHai người thở dài, bỏ mặc sự đời. Tiếp tục nắm tay nhau ngắm nhìn lòng thành phố xinh đẹp, dòng người tấp nập đi đi về về từ trên đỉnh tháp Nam San...
Tại nhà hàng Hai anh em nhà họ Im vừa dùng bữa xong. NaHyun nghiêng nghiêng ngã ngã, cười nhếch đôi môi đỏ như máu gà- Anh thích cái cô SeHee đấy đúng không? YoungJin đang lau miệng cũng phải dừng hẳn lại trước lời nói đầy ngụ ý của đứa em gái- Em bị điên sao NaHyun?- Anh không cần chối. Ánh mắt của anh khi nhìn thấy SeHee đã vạch trần anh rồi. Em thấy hết đó, anh hai!YoungJin lơ đễnh trước ánh mắt sắc bén của cô em gái- Nếu là vậy thì sao? Em lại muốn làm gì nữa? NaHyun ẻo lả bước qua ngồi chiếc ghế cạnh YoungJin mà dựa dẫm, nũng nịu làm ai nhìn vào cũng thấy chướng mắt- Anh thương em như vậy chẳng lẽ không hiểu ý của em gái mình muốn gì sao ? Anh từng thân với cô ta, lại là bạn thân với anh trai cô ta, chẳng phải sẽ rất dễ để giành l...- Này NaHyun, em đừng có như vậy được không? Anh biết em và cậu ta từng quen nhau, nhưng em là người có lỗi với cậu ta. Anh có tình cảm với SeHee là thật, nhưng anh không rẻ mạt đến mức làm tổn thương cô ấy. SeHee đang rất hạnh phúc và anh tôn trọng cô ấy. Vả lại,anh chưa từng có SeHee ,cho nên anh chưa từng đánh mất để phải đi giành lại với ai hết. Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh nghe em nói về vấn đề này, được chưa NaHyun?NaHyun bị anh hai quát vào mặt như vậy tức tối đến xanh xao mặt mày. Cứng họng không nói nên lời- Nhưng mà anh là anh trai của em. Chẳng lẽ anh đứng im nhìn em gái anh bị giật đồ sao? Trước giờ em làm gì anh cũng ủng hộ em kia mà..- Là em tự vứt bỏ đồ của mình, không ai cướp đoạt gì của em hết. Anh là anh trai em, nhưng không có nghĩa em làm chuyện gì sai quấy anh cũng bất chấp giúp em. Anh không giống ba mẹ, em làm gì cũng chiều hư em đâu NaHyun! - Nhưng anh hai à... một khi anh đã yêu và muốn có người đó, anh sẽ chẳng còn là người cao thượng như bây giờ nữa đâu. Tin em gái anh đi, anh sẽ trở nên thê thảm, ray rức, dần dần sẽ ích kỷ và sẵn sàng làm tất cả mọi thủ đoạn để người đó thuộc về anh thôi!Youngjin tức đỏ cả mặt, vùng vằn- Đừng nhiều lời nữa. Giờ thì đi về. Anh ra xe trướcYoungJin tức giận xách túi bước đi trước. NaHyun ả ta ngồi đấy tức tối đến đỏ cả gân mặt. Cứ ngỡ anh hai sẽ chiều theo ý mình, ai ngờ. Mọi chuyện đều đi ngoài tầm ngắm của cô ta! Nghiến răng kêu trời - NaHyun tôi trước giờ không dễ dàng từ bỏ thứ gì đâu. Các người không giúp tôi cũng được thôi, vậy thì tôi đành tự làm lấy vậy. ___________________________
Thành thật xin lỗi các cô vì ra chap trễ TvT
Mị biết là nó vẫn còn nhàm lắm. Các chap sau nhất định sẽ bớt nhàm :3
Đừng quên "🌟" bên dưới nha ><
YoonGi cứ thế chạy theo cô trong đêm tối. Cuộc tình của họ là chuỗi ngày đuổi bắt, người muốn giữ người lại rời đi để người kia tìm kiếm. Đến bao giờ trò chơi quái gỡ này mới có thể kết thúcCuối cùng cũng nhìn thấy SeHee đang ngồi trong góc tối khóc trong đau đớn đến không thành tiếng. Anh từ từ đi tới đứng trước mặt cô- SeHee...Thừa biết thanh âm trầm khàn đó từ anh phát ra,cô dần mở mắt, ngước nhìn anh bằng cặp mắt sưng húp, đỏ hoe. Anh nhìn cô bây giờ mà đau lòng không ngớt. SeHee từ từ đứng dậy, anh vươn tay ra như muốn lau đi hàng nước mắt ấy nhưng cô đã tránh đi và lùi về một bước - SeHee, thật sự mọi chuyện không như em thấy đâu. Anh..anh muốn giải thích, thật ra..- Được rồi YoonGi à..Em hiểu rồi. Anh không cần..phải nói nữa Nét lạnh nhạt đến sượn sống lưng của cô làm anh hoảng sợ. Anh bước lên một bước, cô lại lùi về sau một bước. Khoảng cách thực tế không xa, nhưng lòng, thì sao xa xăm quá đỗi- Em cần nghe anh nói mà..Nghe anh một lần nữa đi em...- Khi nào bình tĩnh..chúng ta hẳn nói chuyện. Tối rồi, anh về đi... Em cần sự yên tĩnh- Vậy..anh đưa em về- Không cần đâu, anh về đi. Ngủ ngon!Nói rồi SeHee cất bước thẳng thừng quay lưng đi. Quay về phía không có anh, từng giọt nước mắt của cô đang đè nén xuống từ nãy đến giờ đã từ từ trôi xuốngBàn tay cô nắm chặt lại, đỏ rát vì lạnh cóng. Lạnh ngoài da, mà lòng cũng băng giá. YoonGi anh đầu óc rối bù, đập thật mạnh tay mình vào vách tường xi măng nhám một cái rõ đau. Tay anh bật máu, anh hận bản thân mình lại một lần nữa bất lực nhìn cô gái của anh ra đi trong vô vọng. Chuỗi ngày đen tối lại một lần nữa chen chân vào cuộc sống của hai người!YoonGi lê đôi chân nặng trĩu về lại ktx. Mọi người đã ngủ, duy chỉ Hoseok vẫn còn thức và đợi anh về. Anh ngã ịch xuống sofa, Hoseok nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, lắc đầu rồi đi xuống bếp pha 2 tách cafe nóng. ....
Trước mặt YoonGi bây giờ là tách cafe nghi ngút hơi khói phả. Đưa lên hóp một ngụm to, đảo quanh miệng. Xoa xoa tay hai bên thái dương đau nhức, anh khụy đầu xuống, chống chỏ tay lên đầu gốiHoseok vẫn yên lặng nhìn anh, từ tốn uống từng ngụm cafe thơm,ấm. - Cậu muốn hỏi anh cái gì, nói đi?YoonGi chẳng nhìn lấy Hoseok nhưng vẫn thừa hiểu mục đích Hoseok đợi cửa cho anh, ngồi lặng thinh cùng anh thế này là vì điều gì. Lúc này, Hoseok bỏ tách cafe xuống, thở hơi dài- Anh và Sehee đã xảy ra chuyện gì? - Chỉ...là chuyện nhỏ thôi- Liên quan đến NaHyun thì là "chuyện nhỏ" sao? Vừa nghe Hoseok nói, YoonGi khó hiểu ngước lên nhìn bằng cặp mắt thắc mắc.- Làm sao cậu biết là có liên quan đến cô ta?Hoseok uống một ngụm nhỏ cafe nữa rồi chậm rãi nhìn anh, cười nhẹ- Vào lấy gà rán, em đã thấy chị ta. Có vẻ như, chị ta rất vui vì vừa tạo được chiến công gì đó :)Cơn tức giận của YoonGi lại đột nhiên nổi dậy, anh nấc hết tách cafe nóng một cách mạnh bạo vào miệng. Hai tay đan chặt lại, hằn lên cả những đường gân nam tính- Dĩ nhiên là cô ta rất hả hê rồi. Anh không nghĩ, sao bao nhiêu thời gian qua, NaHyun vẫn mãi là con người ích kỷ và vụ lợi như vậy.- Cuộc sống xung quanh chị ta không biến đổi thì làm sao tính cách lại thay đổi được hyung... Tiểu thư thì vẫn mãi là tiểu thư thôi, có chết đi cũng không thay đổi được. Em chỉ lo là bây giờ chị ta sẽ còn xuất hiện dài dài trước mặt anh đó - Cô ta xuất hiện không phải là điều anh lo, thứ anh lo là cô ta sẽ có ý định gây hại tới SeHee, và dường như điều anh lo cũng đang xảy ra rồi... SeHee là cô gái dễ tổn thương, còn NaHyun, cậu cũng biết là con người như thế nào rồiHoseok ngán ngẩm lắc đầu. NaHyun đối với Hoseok là biết rõ đến từng góc nhỏ. Ngày khi còn là tts, Namjoon, YoonGi và Hoseok thân thiết và tin tưởng như anh em một nhà,có thể nói giữa họ không hề có bí mật gì. Cho nên NaHyun là ai, cô ta như thế nào và lí do làm YoonGi bực tức khi nghe ai nhắc đến cô ta duy chỉ Hoseok và Namjoon là biết rõ, còn các thành viên còn lại, tuy sống chung đã lâu nhưng cũng chẳng ai biết, chỉ biết đơn giản là ngày học trung học, YoonGi đã từng yêu một cô gái sâu đậm.....
Sáng sớm hôm sau, SeHee vui cười đến làm việc, dù trong đôi mắt vẫn có vươn vấn một chút u buồn. Bọng mắt cũng có hơi thâm đen, có thể là do đêm qua cô đã thức trắng để khóc và suy nghĩ, chẳng chợp mắt được một chút nàoYoonGi nhìn SeHee mà một lần nữa đau nhói. Tại sao SeHee cứ mãi dùng ánh cười ấy để che lấp đi nỗi đau trong mình như vậy? Giá như điều đó có thể làm cô vơi bớt đi phần nào cũng tốt. Nhưng không, anh thừa biết rõ, thậm chí không thuyên giảm mà còn trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn rất nhiều!Lần này anh chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo cô đi xuyên qua bao ánh nhìn của mọi người trong cty. Điệu bộ anh gấp gáp, như có lửa đốt đang thoi thúc anh rằng cần phải giải thích mọi chuyện rõ ràng cho cô càng sớm càng tốt Tất cả mọi người đều ngơ ngác, còn Hoseok và Namjoon thì không! ....
Kéo SeHee lên tới sân thượng, anh vẫn chưa chịu buông tay. Lần này, có vẻ anh điềm đạm hơn một chút, không còn nóng giận và mạnh bạo như lần trước vô tình đã làm tổn thương cô.SeHee vẫn rất bình thường, như đã biết trước thế nào hôm nay cũng sẽ phải đối mặt với anh như thế này. Cô không tỏ vẻ buồn, cũng không đau khổ, càng không có ý oán trách anhYoonGi lấy tay vén mấy sợi tóc xuề xòa trước mặt cô ra sau mang tai. Ôn nhu sờ vào gương mặt có phần hốc hác- Nghe anh giải thích một chút, được không? Cô thở một hơi sâu, sau đó cũng nhẹ nhàng mà gật đầu. Anh nắm chặt lấy đôi tay mịn, hơi thở ấm áp của anh phả dọc lên trên đỉnh đầu cô gái nhỏ- Hôm qua thực sự anh có ghé qua studio, có về lại ktx và định đi ngủ rồi, nhưng mà..- Nhưng mà do anh đói, cho nên đã đi mua gà rán. Lúc em gọi anh, vì không muốn em lo nên anh nói là đã ngủ và anh hoàn toàn không biết em sẽ đi đến đó. Và rồi anh gặp chị ấy, mọi chuyện đã vô tình xảy ra chính lúc em vừa tới đó. Anh hoàn toàn không làm gì có lỗi với em, đúng không? YoonGi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn SeHee một mình tuôn ra hết mọi chuyện, và nó hoàn toàn chính xác, không sai một điểm nào, đặc biệt là cô biết anh không hề làm gì sai trái. Thấy YoonGi im bặt, SeHee đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười như mèo con- Anh Hoseok đã nói hết cho em nghe rồi... Đúng là suốt đêm qua em đã rất giận anh, nhưng em không trẻ con nữa. Em tin anh, em tin anh không bao giờ đối xử với em như vậy. Vì em biết YoonGi của em, không bao giờ lừa dối em trừ phi đó là việc chính đáng! - SeHee, em..SeHee bất ngờ lao vào lòng mà ôm chặt lấy người anh. Hít thở thật sâu, cô có chút mệt mỏi, nhưng có lẽ đã có phần đỡ hơn nhiều rồi - Em xin lỗi, đã làm anh lo quá rồi. Sau này, nhất định em sẽ không trẻ con mà vô tư hờn dỗi như vậy nữa! - Là anh xin lỗi em mới đúng. Cảm ơn vì đã hiểu cho anh- Nếu muốn cảm ơn, thì anh nên cảm ơn anh Hoseok đi. Sáng sớm anh ấy đã tìm em và giải thích tường tận mọi chuyện, nếu không bây giờ chưa chắc em đã đứng đây và ôm anh đâu, đồ ngốc.- Được rồi, được rồi. Em không giận nữa thì mọi thứ đều không sao!Anh ôm ghì lấy cô, tay xoa xoa đầu đầy tình cảm tha thiết. Hóa ra, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng là như thế này. Riêng hôm nay, lại có cả cầu vồng nữa, là cầu vồng tràn ngập tình yêu trong tim Min YoonGi! ....
Tối nay, là ngày cuối anh ShiHan ở lại Hàn nên YoonGi và SeHee quyết định sẽ đi ăn cùng anh ấy. YoonGi ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sau đó lái xe đến nhà cô[Nhà SeHee]- Anh hai ơi xong chưa? YoonGi sắp tới rồi đóSeHee giọng véo von lảnh lót réo vang khắp nhà- Rồi rồi, xong rồi đây cô ơi! Mệt ghê hàAnh ShiHan từ trên đi xuống với bộ vest đen lịch lãm.- Anh hai thấy SeHee có xinh không? - SeHee của anh hai lúc nào cũng xinh đẹp hết. Không ai xinh hơn SeHee đâu, được chưa cô nương?- Anh hai là nhất!SeHee cũng chẳng kém cạnh, xinh đẹp và trong sáng như thủy tinh với bộ váy trễ vai ren trắng tinh khiết. Mỉm cười như đứa con nít được ba mẹ khen ngoan, đưa ngón cái ca ngợi ông anh đáng quý! Hai anh em nhà họ Ahn phải nói vừa tài giỏi, lại nhan sắc hơn người, cứ tưởng như thượng đế trên trời đã ban Tiên Đồng - Ngọc Nữ giáng xuống nhà ông bà Ahn hai đứa con xuất chúng thế này vậy. Thật sự, thật sự trông vô cùng nổi bật! *Bimbim* - Chắc là anh ấy tới rồi đó, để em ra mở cửaSeHee nhanh chân chạy ùa ra cổng, mặt mừng quýnh cả lên. Anh ShiHan đứng nhìn mà lắc đầu...Chiếc xe hơi đen bóng dừng bánh trước cổng của một nhà hàng hạng sang. YoonGi với bộ vest vừa vặn bước xuống ân cần mở cửa mời "ông anh vợ" và SeHee xuống xe.Cả ba đóng cửa đã có người phục vụ lên xe, chạy cẩn trọng xe vào bãi đỗ xe của nhà hàng. - Em đã đặt bàn trước rồi, chúng ta chỉ việc vào ăn thôiYoonGi từ tốn nói với ShiHan, ShiHan có vẻ rất hài lòng về YoonGi lắm. Sau, nắm chặt tay cô bước vào trong. Trông 3người họ toát rõ lên sự quý tộc của hoàng gia- Xin chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ? Anh nhân viên phục vụ với bộ vest đỏ trắng thanh lịch, lịch sự chào hỏi- À chiều hôm qua tôi đã có gọi đặt một bàn 3người rồi. - Vâng, xin mời quý khách đi theo lối này! 3 người theo gót của anh nhân viên. Mỗi một bước chân họ đi qua, đều phải làm cho bao người ngước mắt theo nhìn. Hương vị sang trọng được toát ra hoàn toàn, vả lại YoonGi lại là người nổi tiếng, ai ai cũng nhận ra rồi trố mắt nhìn. Cuối cùng cũng đến, bàn của họ nằm ở khu vip, khá yên tĩnh mà cũng không kém phần thoáng đãng, nhẹ nhàng, thoải mái. Không ồn ào như bên ngoài, cũng không ngột ngạt như trong phòng kín.Nói là bàn ba người nhưng trông rất rộng rãi và khoáng đạt. Ánh đèn sáng vừa phải, tạo được không khí ấm cúng, gần gũi. Nói YoonGi là một người tinh tế quả thật chưa bao giờ là sai- Anh thấy nhà hàng này sao ạ? Em lo sẽ không vừa ý anh...- Ngoài SeHee em gái tôi ra ,tôi rất ít khi khen người khác lắm, nhưng phải công nhận cậu là người tinh tế và biết suy nghĩ lắm đó. Trên TV đã cảm nhận được, tiếp xúc với cậu ở ngoài lại càng thấy rõ hơn- Anh quá khen rồi. Anh và SeHee thoải mái là đượcYoonGi ngài ngại cười mừng rỡ. - Em đã nói anh hai rồi mà, YoonGi anh ấy rất tốt luôn đó- Tôi nghe nhiều rồi thưa cô nươngSeHee cuời vui vẻ vì trêu chọc anh hai. ShiHan thấy tia hạnh phúc trong mắt SeHee mà an lòng. Cô có được người bạn trai tận tâm thế này ở cạnh,anh cũng an tâm được phần nào. Đỡ được một phần gánh nặng trong lòng.ShiHan hoạt động trong giới thượng lưu, gặp không ít kiểu người, từ nhân viên bình thường, đến giám đốc, chủ tịch lớn nhỏ, cả idol cũng không thiếu loại nào. Nhưng để nói gặp người hoạt động giữa công chúng mà tử tế và sâu sắc như YoonGi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay!..
Thức ăn được bày biện ra đầy đủ, 3 người vừa ăn vừa trò chuyện rất thân mật.- Mai là anh phải trở về Mỹ rồi ạ?- Ừ, trưa mai tôi sẽ bay. Lại phải xa đứa em gái này, nó chưa bao giờ để tôi ngừng lo về nó được- Anh hai à..em của anh đã lớn rồi đó- Cô chỉ lớn xác thôi. Chứ đối với anh, cô còn phải ấp iu lâu lắm. YoonGi này, từ nay tôi giao nó cho cậu. Trị hết tính bướng của nó dùm tôi điYoonGi cười cười liếc mắt nhìn SeHee đang đáng yêu giận dỗi- Đùa thôi. Tôi chỉ có mình nó là em gái. Tôi biết cậu rất bận, nhưng có gì thì để ý đến nó một chút. Con bé thật sự lúc nào cũng để ông anh này lo lắng cả. Từ nay, tất cả nhờ vào cậu, có lẽ sau này tôi sẽ ít có dịp sang đây thăm nó được. Cậu đã từng giúp nó thoát chết, cậu luôn bên cạnh con bé. Cậu là người đàn ông tốt, tôi tin tưởng cậu! - Vâng, anh hai! Nghe anh ShiHan nói thế làm YoonGi thêm có niềm tin hơn vào bản thân mình. Anh nắm chặt tay cô gái ngồi cạnh. Nhất định, nhất định, dù có chết anh cũng không khờ dại mà buông bỏ tay cô raSự hiện diện của SeHee từ lâu đã ngấm sâu vào từng ngách nhỏ cuộc sống của anh. Mất đi cô, là anh mất tất cả! ..
Ba người dùng món chính xong, vừa dọn xuống đã có nhân viên dọn món tráng miệng lên. Ai cũng có vẻ hài lòng với món ăn và cách phục vụ của nhà hàng này- Ơ? ShiHan? Đang trò chuyện cùng nhau, bỗng có một người mặc vest xám bước tới đặt tay lên vai ShiHan. Nhìn cũng chững chạc không thua kém anh ShiHan là mấy. Nhìn trông rất phúc hậu và điềm đạm - YoungJin? Cậu cũng đến đây ăn sao? - Ừm, mới tới thôi! - Giới thiệu với hai đứa, đây là YoungJin, bạn học kiêm đối tác chủ chốt của công ty anh. YoonGi cúi đầu chào lại. Duy chỉ SeHee có vẻ rất thoải mái và thư thái, không phải kiểu quá lễ nghi và xa lạ đối với người tên YoungJin đó, vừa nhìn mặt nhau đã nở nụ cười tươi rối- SeHee, em quen YoungJin sao?- Ahss anh hai à, em và tiền bối không chỉ quen biết thôi đâu, mà còn là rất thân nữa đó- Tiền bối? - Phải, ngày trước em học thiết kế, anh YoungJin là tiền bối khóa trên ở khoa em học đó! YoungJin nháy mắt với ShiHan cười ma mãnh. Sau, lại đưa mắt sang cười với SeHee- Lâu rồi không gặp em! SeHee chỉ cười lại đáp trả. YoonGi nhìn mà có chút tá hỏa tâm can- SeHee là hậu bối 2năm của tôi, tôi lại quen biết với cậu bao lâu mà không biết hai người là anh em với nhau đấy ShiHan. Cậu xấu tính thật đó, giấu giếm tôi! Ngày xưa tôi thích SeHee lắm đó, biết là em cậu tôi đã đánh dấu ngay rồi- Này này, anh em thì anh em nhưng bây giờ không được động đến em tôi nữa đâu nhé. Nó là hoa đã có chủ rồiMặt YoungJin tuy vẫn cười nhưng có chút không vui, không hài lòng - Tôi biết, bạn trai của SeHee nổi tiếng đến thế, ai lại không biết, chỉ đùa thôi.Cả ShiHan và SeHee đều cười ái ngại. YoonGi thì như mở hội trong lòng kiểu "Ông anh đấy coi như cũng biết điều" - Đi một mình thì ngồi đây luôn đi, bàn còn rộng mà- Không, tôi đi với em gái, nó đi vệ sinh, chắc cũng sắp ra rồi! - Anh hai, chúng ta ngồi ở đâu vậy? Một giọng nữ vừa quen vừa lạ thốt lên từ sau lưng YoungJin. Thân nữ diện trên người chiếc đầm đen ôm gợi cảm, khoét chỗ này, lòi lõm chỗ kia, nhìn phản cảm cứ như không mặc đồ vậy. Mặt mày trang điểm lòe loẹt, gương mặt ấy cũng khiến YoonGi như bốc khói trong lòng khi vô tình gặp mặt. SeHee cũng chẳng khác, đơ người nhìn cô gái đó Chẳng ai xa lạ, là NaHyun! - Đây là em gái tôi. Im NaHyun! ShiHan hơi ngứa mắt với loại con gái ăn bận như vậy, nhưng vì là em gái với người bạn chí cốt nên anh ráng dành ra một ít lịch sự bắt tay với cô ta- YoonGi và SeHee cũng ở đây sao? Trùng hợp thật! YoonGi và SeHee chỉ biết cố gượng cười chào lại cô ta cho xong chuyện - Em quen với họ sao NaHyun?- Không chỉ quen biết thôi đâu anh hai! Nụ cười hiểm độc của NaHyun làm người khác nhìn vào chỉ muốn một tay xé ra tan nát. Trong mắt YoonGi giờ đây, NaHyun làm gì cũng thấy giả tạo vô cùngNhìn thấy SeHee và YoonGi còn bình yên, vui vẻ đi ăn chung với nhau thế này, làm cho cô ta có một chút tức tối trong lòng, những tưởng sau đêm hôm đó hai người ít nhất cũng chiến tranh lạnh. Thật không ngờ lại mau hàn gắn đến vậyNhưng cô ta vẫn tin tưởng ở bản thân mình, đó chỉ mới là bước đệm thôi- Thôi, tôi cũng đặt bàn rồi. Vài hôm nữa về bên đó tôi với cậu uống vài ly. Đi trước nha- Được thôi. Chào nha đồng chí!YoungJin và ShiHan đập tay nhau, cười mãn nguyện. - SeHee, chào em nha. Có may mắn về đây, anh sẽ mời em đi ăn- Tiền bối nói đó nhaSeHee cười tươi, nhưng đó chỉ đơn giản là nụ cười dành cho bạn bè. Riêng YoungJin, dù biết mình không còn cơ hội vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã có duyên gặp lại cô- YoonGi, SeHee, mình đi trước nha!Giọng NaHyun nhấn nhá từng câu từng chữ như hâm dọa. Sau đó cũng õng ẹo theo gót YoungJin mà đi tới khu khác. Không gian bắt đầu yên tĩnh, tiếng tặc lưỡi của ShiHan kêu rõ mồn một - YoungJin và NaHyun hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy giỏi giang, tử tế thế kia mà lại có cô em thật là.....
YoonGi thanh toán mọi thứ xong xuôi, vừa bước ra cổg đã có nhân viên mặc âu phục, đeo găng tay trắng lịch sự chạy xe tới cho anh.Giờ trời đã về đêm, YoonGi chở ShiHan về đến nhà sau đó xin phép được đưa SeHee đi dạo một chút. Từ lúc ShiHan xuống xe, YoonGi bắt đầu có chút "bớt thân thiện". Vẻ băng lãnh của tên Min Suga đã lồ lộ ra trước mặt SeHeeSeHee nhìn bộ dạng của anh có ý muốn chọc ghẹo - Yah, anh bảo là đưa em đi chơi mà sao cứ im lìm thế? - Anh nói chở em đi chơi chứ đâu có nói sẽ nói chuyện với emYoonGi vẫn tập trung lái xe, chẳng thèm đá động ánh nhìn đến cô dù là một cái nhẹ- Vậy đưa em về đi! - Không thích! - Yah, cái tên đáng ghét này...anh sao thế hả?YoonGi tiếp tục im lặng đến chán ghét. Mà lạ thay, SeHee không thấy lo sợ mà ngược lại còn thừa hiểu tại sao anh lại như vậy. Chuẩn bị giở giọng trêu ghẹo lần hai.- Là YoonGi anh đang ghen sao hả?? - Anh đây không rãnh để ghen với em đâu Ahn SeHee- Thôi mặt anh đã chừ ừ ra đó còn gì, anh không nói dối được đâuSeHee khoái chí cười trêu anh. Quả thật Min YoonGi đang ghen còn gì. Lại còn thích chối vì sỉ diện :3YoonGi phanh gấp vào lề đường cạnh sông Hàn gió mát. Cởi dây an toàn ra, anh ma mị chòm người sang, kề mặt sát rạt mặt cô- Nếu không muốn anh ghen thì giải thích đi. Anh cho em 5phút trình bày! - Giải..giải thích gì chứ?- Đừng để anh làm gì em trước khi quá muộn. Mau, YoungJin là gì với em?SeHee nuốt nước bọt nghe anh nói mà khiếp. Tự biết thương bản thân trước khi rơi vào bẫy- Thì..thì anh đã nghe rồi đó. Anh ấy là tiền bối cùng khoa thiết kế của em..- Anh muốn biết cái khác? - Cái khác là gì chứ?YoonGi lại rút ngắn khoảng cách giữa mặt hai người thêm một đoạn. SeHee ngại ngại ngùng ngùng, mặt đỏ ké lên như tắc kè đứng dưới nắng- Lúc còn học, anh ấy giúp đỡ em nhiều thứ lắm nên thân thôi. Nhưng không phải một mình em thân đâu, vì anh ấy tốt tính, thân thiện với tất cả mọi người nên dù là hậu bối, tiền bối hay thầy cô đều rất yêu quý anh ấy hết mà..- Sao nữa? - Đến khi em học năm 2 ĐH thì anh ấy theo gia đình sang Mỹ ở rồi, đến nay mới gặp lại đó. Chỉ..có vậy thôi! Do anh nghĩ bậy bạ rồi ghen bóng gió thế đấy, cái tên ngốc này - Tạm tin em..YoonGi cười cười trong lòng, nếu quan hệ giữa họ chỉ đơn giản vậy thì YoonGi anh yên tâm được chút rồi. Tiếp tục cầm vô lăng đi dạo khắp vòng Seoul mát mẻ- Mà YoonGi này, em thật không tin tiền bối và NaHyun là hai anh em luôn ấy. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau- Ừ, anh cũng thấy vậy. Anh trai cô ta tốt tính bao nhiêu thì cô ta tệ hại bấy nhiêuHai người thở dài, bỏ mặc sự đời. Tiếp tục nắm tay nhau ngắm nhìn lòng thành phố xinh đẹp, dòng người tấp nập đi đi về về từ trên đỉnh tháp Nam San...
Tại nhà hàng Hai anh em nhà họ Im vừa dùng bữa xong. NaHyun nghiêng nghiêng ngã ngã, cười nhếch đôi môi đỏ như máu gà- Anh thích cái cô SeHee đấy đúng không? YoungJin đang lau miệng cũng phải dừng hẳn lại trước lời nói đầy ngụ ý của đứa em gái- Em bị điên sao NaHyun?- Anh không cần chối. Ánh mắt của anh khi nhìn thấy SeHee đã vạch trần anh rồi. Em thấy hết đó, anh hai!YoungJin lơ đễnh trước ánh mắt sắc bén của cô em gái- Nếu là vậy thì sao? Em lại muốn làm gì nữa? NaHyun ẻo lả bước qua ngồi chiếc ghế cạnh YoungJin mà dựa dẫm, nũng nịu làm ai nhìn vào cũng thấy chướng mắt- Anh thương em như vậy chẳng lẽ không hiểu ý của em gái mình muốn gì sao ? Anh từng thân với cô ta, lại là bạn thân với anh trai cô ta, chẳng phải sẽ rất dễ để giành l...- Này NaHyun, em đừng có như vậy được không? Anh biết em và cậu ta từng quen nhau, nhưng em là người có lỗi với cậu ta. Anh có tình cảm với SeHee là thật, nhưng anh không rẻ mạt đến mức làm tổn thương cô ấy. SeHee đang rất hạnh phúc và anh tôn trọng cô ấy. Vả lại,anh chưa từng có SeHee ,cho nên anh chưa từng đánh mất để phải đi giành lại với ai hết. Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh nghe em nói về vấn đề này, được chưa NaHyun?NaHyun bị anh hai quát vào mặt như vậy tức tối đến xanh xao mặt mày. Cứng họng không nói nên lời- Nhưng mà anh là anh trai của em. Chẳng lẽ anh đứng im nhìn em gái anh bị giật đồ sao? Trước giờ em làm gì anh cũng ủng hộ em kia mà..- Là em tự vứt bỏ đồ của mình, không ai cướp đoạt gì của em hết. Anh là anh trai em, nhưng không có nghĩa em làm chuyện gì sai quấy anh cũng bất chấp giúp em. Anh không giống ba mẹ, em làm gì cũng chiều hư em đâu NaHyun! - Nhưng anh hai à... một khi anh đã yêu và muốn có người đó, anh sẽ chẳng còn là người cao thượng như bây giờ nữa đâu. Tin em gái anh đi, anh sẽ trở nên thê thảm, ray rức, dần dần sẽ ích kỷ và sẵn sàng làm tất cả mọi thủ đoạn để người đó thuộc về anh thôi!Youngjin tức đỏ cả mặt, vùng vằn- Đừng nhiều lời nữa. Giờ thì đi về. Anh ra xe trướcYoungJin tức giận xách túi bước đi trước. NaHyun ả ta ngồi đấy tức tối đến đỏ cả gân mặt. Cứ ngỡ anh hai sẽ chiều theo ý mình, ai ngờ. Mọi chuyện đều đi ngoài tầm ngắm của cô ta! Nghiến răng kêu trời - NaHyun tôi trước giờ không dễ dàng từ bỏ thứ gì đâu. Các người không giúp tôi cũng được thôi, vậy thì tôi đành tự làm lấy vậy. ___________________________
Thành thật xin lỗi các cô vì ra chap trễ TvT
Mị biết là nó vẫn còn nhàm lắm. Các chap sau nhất định sẽ bớt nhàm :3
Đừng quên "🌟" bên dưới nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store