ZingTruyen.Store

Myg Anh Khong Cho Phep Em Di

Nói thì nói thế thôi chứ YoonGi đâu thể ở đây qua đêm với cô được, mặc dù anh và cô rất muốn như vậy. Chỉ đơn giản là muốn ôm nhau mà ngủ đến tận sáng mai. Từ nãy đến giờ hai người quấn lấy nhau như sam suốt gần 1 tiếng đồng hồ rồi

- YoonGi này, lúc nãy anh có nói NamJoon và một người tốt nào đó giúp anh thức tỉnh là sao vậy? - Ngồi thỏm trong lòng anh, cô ngước mặt lên hỏi

- Chuyện của tụi mình Joonie cũng biết đó. Leader của tụi anh tinh tế lắm, anh và em không nói gì mà nó vẫn nhìn ra được. Hôm qua lúc em giận anh, nó chạy một mạch về studio để mắng anh một trận té tát!

- Cũng đáng cho anh lắm đó. Hmmm..vậy còn "người tốt" đó là ai?

YoonGi nhìn cô cười, anh kể lại hết những gì chú tài xế nói với anh trên taxi. Cô nghe xong thì gật gù

- Vậy nếu không nhờ hai người họ thì chắc em sẽ nghỉ làm và tránh mặt anh mãi mất ấy nhỉ?

- Giờ thì đừng có nghỉ, cứ làm việc đi. Làm thêm vài năm nữa rồi nghỉ cũng chưa muộn

- Wae? - SeHee nhướng mắt lên nhìn anh

- Anh vẫn còn đang đi làm nên em cũng phải đi để anh gặp em mỗi ngày. Sau vài năm nữa anh đã đủ điều kiện để có thể rinh em về nhà nuôi rồi, lúc đó em chỉ việc ở nhà ngoan ngoãn nghe lời anh thôi. Sướng thế còn gì. Em nhìn xem, không phải fan nào cũng may mắn được YoonGi cưng như em đâu đó.

Nghe anh luyến xong, cô quay hẳn mặt lại đối diện anh châu mày

- Ngày trước đi fansign em thấy thính anh đã nhiều rồi mà. Sao hôm nay còn gấp ngàn lần ngày đó vậy nhỉ? Mấy trăm sấp đơn kiện anh của fan gửi tòa còn chưa kịp xử nữa đó Min YoonGi ạ!

Anh chỉ biết cười trừ, nhéo má cô

- Vậy lúc đó em có bị anh rải thính lần nào chưa?

- Cũng may là chưa bị lần nào đó

- Vậy thì từ bây giờ anh sẽ tặng thính cho em mỗi ngày. Thính của YoonGi chính chủ rất chất lượng đó à nha

Cô cười, xong chợt cô im lặng, thở dài như đang suy nghĩ gì đó

- Em không nằm mơ đúng chứ?

- Chắc chắn rồi, YoonGi đang ôm em bằng da bằng thịt thế này mà. Hoàn toàn là sự thật

- Mà..anh này.... Chuyện của tụi mình có thể sẽ làm ảnh hưởng đến anh đó. Em cũng là một fan, em hiểu được cảm giác sợ nghe tin bias của mình có bạn gái nó đau cỡ nào, em sợ họ sẽ bỏ anh đi... Chưa kể, còn sự nghiệp của anh nữa. Em không muốn vì em mà anh mất hết tất cả đâu YoonGi à...

Anh xiết vòng tay lại, gục đầu xuống hỏm cổ của cô. Anh hiểu nổi lo lắng của cô, chính anh cũng luôn lo nghĩ về điều đó

- Anh biết...nhưng các fan đã chịu yêu thương mà đi cùng anh cùng nhóm và vả lại em là một cô gái tốt thì chắc họ sẽ thông cảm mà. Anh biết ARMY của tụi anh ngoan và hiểu chuyện lắm. Chuyện của chúng ta, đợi đến lúc thích hợp nào đó sẽ chính thức thông báo với mọi người...vì sự nghiệp này không phải của riêng anh mà còn liên quan đến nhiều người khác trong cty mình nữa. Che giấu fan anh cũng thấy có lỗi lắm, nhưng anh cũng không muốn làm em tổn thương, càng không thể đánh mất hạnh phúc của đời mình. Riêng 6 thành viên và các anh chị trong công ty thì mình không cần phải giấu diếm đâu. Anh cũng 26t rồi, chuyện yêu đương là hiển nhiên, Bang PD sẽ hiểu cho chúng ta mà. Em đừng lo nhiều quá....

- Uhm...em chỉ lo cho anh và mọi người thôi. Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không để ý nhiều nữa

Anh cười rồi vò mái đầu của cô

- Anh cũng lo cho em mà. SeHee này, anh không cần em phải hoàn hảo hay như thế nào hết, chỉ xin em hãy luôn tin tưởng anh và tin vào tình yêu của tụi mình. Em thừa biết truyền thông nhanh nhại và nguy hiểm cỡ nào mà. Cho nên bất kể chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn phải tin tưởng lẫn nhau và cố gắng vượt qua,có vậy thì mình mới không xa nhau được, biết chưa?

- Nae - Cô ngoan ngoãn nghe theo anh. Anh nói phải, hai người yêu nhau thì trên hết là phải tin vào đối phương còn gì. Rút người vào lòng anh, cô hít lấy mùi hương nam tính của người con trai mà tưởng như suốt cuộc đời này vẫn mãi đơn phương đến chết. Cô sợ mình đang ngủ mơ, rồi khi tỉnh dậy anh sẽ tan biến đi mất khỏi vòng tay yếu ớt của mình mãi mãi... Nhưng hóa ra là cô sai, sự thật rằng anh vẫn ở đây mà san sẻ yêu thương với cô mà. Có anh rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô nhất định sẽ vượt qua được

- Thôi anh về đi. 8h tối luôn rồi kìa. Mai em đi làm thì mình lại gặp nhau rồi mà.

- Không được. Mai em phải ở nhà, bác sĩ dặn cơ thể em còn yếu lắm, chưa đi làm được ngay đâu. Vài ngày sau tụi anh cũng không bận gì mấy nên em đừng có lo. Anh sẽ vào xin nghỉ phép giúp em. Nghe lời anh đi, anh thương

- Em biết rồi, anh cứ làm như em là con nít ấy.

- Thì em là con nít vừa mới trưởng thành thôi mà.

- Yêu con nít là ở tù đó nha - Vừa xua tay "đuổi" anh ra cổng cô vừa móc trêu anh

Anh cười bất lực với câu nói ngây thơ của cô, ra tới cửa, anh vòng tay ngang eo nhìn cô

- Buông..buông cái tay anh ra. Người ta thấy bây giờ đó

- Vậy anh sẽ đợi cô "con nít" này lớn!

Cô trề mỏ với quả thính thứ n+ của Min YoonGi.

- Em vào nhà đi, rồi anh về. Nhớ đóng hết cửa để gió lại lùa vào đấy nhé. Có khó chịu trong người thì gọi cho anh ngay, đừng có giấu anh chuyện gì hết. Ngủ ngoan, mai anh sẽ ghé thăm em

- Em biết rồi. Nhưng nếu mai anh mệt thì đừng có đến đây, em không muốn thấy anh lao lực quá đâu. Ngủ ngon! Gửi lời của em đến các anh nữa nhé, bảo họ đừng lo cho em quá!

Anh mỉm cười gật đầu với cô bạn gái đáng yêu trên tất cả các loại đáng yêu này. Buông tay cô ra, anh đứng ra xa một chút để cô đóng cửa. Nhưng anh vừa nhích nửa bước chân thì cô lại gọi
- YoonGi à...

- Huh? Sao đây? Anh chưa đi mà đã nhớ anh rồi sao?

Cô không nói gì hết, hít một hơi thật dài sau đó dùng hết can đảm bước tới nhón chân lên đặt vào má anh một chiếc hôn ấm áp, không gian yên ắng tới mức có thể nghe rõ được tiếng *chut* của nụ hôn ấy.

- Anh về cẩn thận nha! - Nói xong SeHee nhanh chóng đóng cửa rồi chạy thật nhanh vào nhà, gương mặt cô cũng đã đỏ ửng lên vì ngại mất rồi. Bóng cô đi khuất, chỉ còn tên họ Min kia vẫn đứng như trời trồng ngạc nhiên. Đưa tay xoa lên vết hôn trên má, bất giác tự mỉm cười hạnh phúc. Cô bạn gái này thật là đáng yêu chết người mất!

- Hôn người ta như vậy chắc tối nay về tôi đây sẽ "bị cảm" giống cô mất đấy cô gái của tôi ơi...

*****************
Về đến KTX đã gần 9h. Miệng anh tủm tỉm cười như "dại", tay anh vẫn xoa xoa lên vết hôn ban nãy. Bước vào nhà với biểu cảm đó khiến cho mấy thành viên giật người :3. Bước tới sofa mọi người đang ngồi, anh nằm phịch xuống

- Yah! Tụi này đã tưởng chú mày sẽ ngủ ở xó nào không về luôn rồi đó chứ. Sáng giờ mày đi đâu? - Anh Jin vừa nhai bắp rang rồn rột vừa trách YoonGi

- Em đã đi đến nơi cần đến. Tìm được thứ cần tìm. Sở hữu thứ đáng được sở hữu... - YoonGi khoanh tay, mắt nhìn lên trần nhà, nhoẻn miệng cười nói

- Hyung, anh không bị gì chứ? - TaeHyung và JK đưa ngón tay quay quay bên đầu hỏi anh

- Bị nhiều nữa là đằng khác - Cả nhà ngạc nhiên khi câu nói đó được đồng thanh phát ra từ NamJoon, Jhope và Jimin. YoonGi thì không chú ý mấy

- Hửm? - Mọi người nhìn về phía 3con người kia thắc mắc

Đột nhiên anh Jin bay qua chỗ YoonGi ngồi, đưa tay thoa thoa bên má anh

- Chú mày đã bị ai đánh hay sao mà xoa xoa ở đây hoài vậy? Chờ anh chút, để anh xuống luộc trứng gà cái đã. Trời ơi cái mặt của em tôi!

- Yah hyung à, em không sao. Giờ anh có luộc hết cái vỉ trứng đó em cũng không hết lâng lâng được đâu mà!

Mọi người vẫn còn đang trơ trơ không hiểu chuyện gì thì YoonGi tươi cười đứng dậy

- Thôi, em đi lên đây. Có thắc mắc gì thì ngày mai em sẽ kể hết cho. Và có lẽ việc này mọi người cũng cần phải biết!

- Rốt cuộc là ảnh bị gì vậy? - JK hả mồm nhăn mặt

Cái nụ cười như "điên" của anh nãy giờ làm mọi người cứ ngu ngơ ra chẳng hiểu được gì. Joon,Jimin và Jhope nhìn nhau cười rồi kéo nhau đi lên studio YoonGi để hỏi chuyện.

- Sao lại lên đây? Vào đi! - YoonGi nghe tiếng chuông cửa, chạy ra mở và thấy 3người họ

YoonGi trở lại ghế làm việc, 3người kia ngồi ạch ra sofa xải lai nhìn anh.

- Anh và SeHee có gì mới rồi đúng không? - NamJoon cười cười nhìn người con trai ngồi đối lưng lại, đang liên tục nhấn phím máy tính

- Có gì là có gì? - Anh không nhìn họ lấy một lần, bình thản trả lời

- Ah hyung à.. em đã bảo mặt anh không có nói xạo được đâu mà. Nói thiệt đi, tụi em sẽ không ngạc nhiên lắm đâu! - Jimin bước tới bâu vai YoonGi

- Đúng đó! - Jhope lên tiếng

Anh dừng công việc lại, xoay người, khoanh tay nhìn Jimin cũng như 2con người đang chờ đợi câu trả lời của anh

- Không ngạc nhiên tức là đã biết. Vậy sao còn muốn anh mày phải nói ? Đã bảo mai nói rồi còn gì

- Nhưng mà tụi em không chờ được. Nói đi mà, hai người đang tiến triển gì đó phải không? - Jhope giở giọng mè nheo năn nỉ YoonGi

- Đi về phòng tụi bây hết đi. Anh mệt rồi. Đi đi đi đi đi... - Anh vừa nói vừa xua tay đuổi 3 con người đang khó chịu vì chưa nhận được câu trả lời theo ý muốn

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì thì mai nói, đi hết dùm anh mày cái *Cạch*

Anh thở phào nhẹ nhõm khi xua được đám vịt chí chóe bên tai anh. Tranh thủ làm xong mớ công việc hỗn độn trên bàn rồi tắm rửa đi ngủ. Hôm nay tâm trạng anh rất khác. Không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải làm việc hay chăm sóc bản thân mình nữa, vì mỗi hành động của anh đều có hình ảnh cô ngay trước mắt. Nhấc điện thoại lên, gọi cho SeHee lần nữa rồi anh mới an tâm đi ngủ

Sau 3-4 hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy

"YoonGi?.. sao anh còn chưa ngủ nữa?"

- Anh lo cho em nên muốn kiểm tra một lần nữa cho chắc mà. Em cũng đã ngủ đâu mà còn la anh.

SeHee cười với sự dịu dàng quá mức của anh, tự nhiên thấy lòng mình ấm hẳn

"Em không sao đâu. Giờ thì anh phải đi ngủ ngay đó"

- Không được, anh chưa thể ngủ được. Phải làm sao đây? Người anh còn lâng lâng dữ lắm

YoonGi ngồi bật dậy nói lớn bát bỏ lời nói của cô

"Anh bị gì sao? Anh đau ở đâu sao?"

Dù không thấy mặt nhau nhưng nghe giọng, anh đã biết SeHee lo lắng cho anh tới mức nào. Anh cười tươi đắc chí vì điều đó

- Là do em hết đó. Lúc nãy chỉ hôn có một bên thôi thì đã ngại chạy đi mà bỏ quên một bên còn lại rồi. Giờ hai cái má anh nó đang đánh nhau quá trời nè Ahn SeHee - YoonGi tự nhiên nay lại giở cái giọng nhỏng nhẻo mà đáng lẽ ra chỉ một mình "Min Holy" là sở hữu :3

SeHee thì có khác gì anh. Từ nãy đến giờ vẫn chưa hết mắc cỡ vì chuyện đó. Giờ lại còn bị anh nhắc lại để chọc ghẹo nữa, biết chui ở đâu bây giờ :v

"Yah Min YoonGi.. anh gọi đến chỉ để muốn trêu ngươi em sao? Thế thì em tắt máy đây"

- Không, không đâu mà... Anh đâu có trêu em, thật lòng muốn em "trả nợ" luôn bên còn lại giúp anh mà, ha?

SeHee bên đó bật cười, trề mỏ lắc đầu vì YoonGi nhõng nhẽo

"Anh thật là..*Chut* được chưa nào? Giờ thì hãy đi ngủ ngay cho em đó"

Nghe thanh âm cách xa từ cái màn hình đó, YoonGi vẫn vô thức đưa tay lên má trái của mình xoa xoa nâng niu. Anh cười, nụ cười của hạnh phúc

- Được rồi, em ngủ ngon. Mai anh sẽ đến thăm em, cún con!❤

Sau khi tắt máy, cả hai con người vừa biết yêu đã ngoan ngoãn nghe lời đối phương mà nằm xuống mơ ngủ an lành. Một giấc ngủ có lẽ là thoải mái và yên bình nhất từ trước khi họ chạm mặt nhau trên trái đất rộng lớn này...

************
Sáng sớm hôm sau, cả 7 anh em ăn sáng xong đã tập trung vào phòng khách theo yêu cầu của YoonGi Đại tổng :3. Tất cả họ đều có chung một nỗi khắc khoải là chờ đợi câu chuyện bí mật của Min YoonGi. Anh ngồi chống tay lên gối, đối diện mọi người

- Thật ra, em nghĩ chuyện này mọi người kể cả anh chị trong công ty đều nên biết...

Các anh không nói gì, chỉ đang chăm chú nhìn và nghe điều YoonGi sắp nói

- Chuyện là.. Em và SeHee cả hai đều có tình cảm với nhau. Và ngày hôm qua, lí do vắng mặt gần cả ngày là vì em phải sang nhà để chăm sóc cô ấy bị bệnh. Cũng nhờ tình huống ngày hôm qua, mà bọn em đã nói rõ cho nhau biết những khuất mắt của cả hai bấy lâu nay, cuối cùng bọn em đã chính thức can đảm vì nhau mà tiến tới mối quan hệ tình yêu...

- THẤY CHƯA, ĐÃ BẢO RỒI MÀ! - Bộ ba JungJiJoon lại tiếp tục náo loạn nội bộ vì tiếng hét kinh hoàng :3

Anh Jin, V và JK trợn tròn mắt nhìn nhau. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng YoonGi và SeHee là quan hệ giữa nhân viên và Idol từ trước giờ, thậm chí còn không phát hiện được biểu hiện khác lạ của cả hai khi đứng trước mặt nhau... Lấy lại bình tĩnh, anh Jin nói

- Cậu có thật sự yêu con bé không?

YoonGi ngước mặt nhìn anh, mỉm cười tự tin khẳng định

- Chắc chắn chứ! Cô ấy là người đầu tiên cho em cảm giác muốn gần gũi và quan tâm đến vậy. Và chắc là mọi người không biết điều này, SeHee là ARMY đó, vì thế cho nên em chẳng nghi ngờ gì tình cảm của cô ấy dành cho em cả... Vì em xem mọi người là một gia đình nên em không muốn giấu bất cứ điều gì hết, chỉ mong mọi người hãy ủng hộ bọn em. Cô ấy chấp nhận yêu một con người khô khan, một idol luôn bị dòm ngó bởi ống kính truyền thông, đôi khi còn vô tình nghe thấy những điều không tốt đẹp chung với chúng ta nữa, thì em càng không có lí do gì mà để cô ấy lặng lẽ ở sau lưng em mãi được. Bọn em yêu nhau thật lòng, thật tới mức em còn chưa bao giờ dám nghĩ tới...

Cả nhà lặng đi, phải nói YoonGi bây giờ rất nghiêm túc khi chính mình nói ra mấy lời đó. Ai ai cũng hiểu SeHee là cô gái tốt và ngoan hiền, và càng chắc chắn hơn khi YoonGi sẽ chẳng ngu ngốc tới mức chọn sai người. Có lẽ mọi người đều đồng cảm với anh, YoonGi đã lớn, anh hiểu anh đang làm gì và đúng hay sai. Cả nhà nhìn nhau hồi lâu, rồi mỉm cười thân thương

- Tụi này sẽ không có lí do gì để không ủng hộ hai đứa. Vì là cậu chọn, nên chắc rằng cậu phải trân trọng điều đó. SeHee là người cần được bảo vệ, cậu làm được không? Cả hai sẽ vì nhau mà cố gắng hạnh phúc, cậu làm được không? - Anh Jin quàng tay qua vai anh, nói đầy từ tốn

- Chắc chắn sẽ được! - YoonGi khẳng định đầy chắc nịch, mọi người cười thật thoải mái với nhau. Chỉ mong YoonGi của mọi người phải được hạnh phúc và vui vẻ, thì mọi vấn đề khác dường như chẳng còn là rào cản!

Đến khoảng chiều chiều sau khi hoàn thành hết tất cả lịch trình hôm nay, mọi người đã quyết định cùng YoonGi đến thăm cô em gái bé nhỏ. Vài túi quà lỉnh kỉnh của anh chị staff nhờ họ gửi cho cô, còn có cả quà bố Bang nữa. Nói ra nghe có vẻ quá suôn sẻ đi. Nhưng thật lòng mà nói mọi người trong công ty sau khi biết chuyện hầu hết đều vui vẻ chấp nhận sự thật đó. Bang PD thì cũng chẳng cấm đoán gì ở anh, chỉ dặn dò vài lời đến cả hai cần chú ý một chút, vì trên hết là sự nghiệp vừa mới bật dậy của nhóm. YoonGi cảm thấy biết ơn trời đã thuận lòng để cho anh và SeHee gặp nhau, ở bên nhau trong bao sự chúc mừng của mọi người như thế này.

- SeHee à, anh đang tới nhà em đây. Hôm nay, anh đã đem một món quà lớn cho em đó!

Buông điện thoại xuống, anh nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh tuyệt mĩ xế chiều. Chiếc xe bon bon chạy giữa lòng đường Seoul xinh đẹp. Vài hạt tuyết bay bay trong gió thật nhẹ nhàng và êm ái

___________________
*Pingpong*

- Là anh sao YoonGi? Đợi em một chút...
  Sao anh đến ma.. Ơ? Các anh cũng đến đây sao? - SeHee ngạc nhiên khi vừa mở cửa đã thấy cả tập thể siêu quậy đứng trước cửa nhà mình, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc

- Đây là món quà mà lúc nãy anh vừa nói với em đó! Em thích không?

- Không định cho tụi anh vào nhà sao? Người nổi tiếng dễ bị phát giác lắm đó

Cô cười như một đứa trẻ, phải nói rằng cô mừng muốn quýnh lên đi cho được. Hai ngày qua không được đi làm, lại không được gặp các anh nhóc trẻ con này đúng thật là buồn chán.

- Đây là quà của bọn anh và mọi người trong cty gửi cho em dưỡng bệnh đó. Nhất SeHee rồi nha! - NamJoon chìa ra cả sấp túi quà mà làm SeHee cảm động chết luôn được.

Mọi người cùng nhau nấu ăn, mấy ông nhóc làm phụ giúp bớt cho cô công việc nhà, tất cả điều đó khiến cô thấy ấm lòng vô cùng. Trong lúc ăn, ai ai cũng thay phiên nhau gấp hết món này đến món kia vào chén cô. Họ chăm sóc, yêu thương ,nâng niu cô như anh em ruột trong nhà

Sau khi ăn tối xong, họ ngồi quay quần bên nhau ở phòng khách. Khung cảnh này như một gia đình vậy

- Có lẽ.. chuyện của em và anh YoonGi các anh..đã biết hết rồi.. đ-đúng không? - Tiếng cô khẽ khàng thốt lên

- Ừm, anh YoonGi mới nói với bọn anh lúc sáng. Mà em đừng lo, tất cả mọi người ai cũng tôn trọng và ủng hộ hai người hết. Anh tin YoonGi hyung đã chọn đúng người, anh ấy không bao giờ chọn sai đâu - Jimin lóe mắt cười, hai cái má phúng phính đáng yêu đó khiến cho SeHee sẽ quý anh mãi mất

- Em thật sự rất biết ơn mọi người đó!

- Hai người chỉ cần hạnh phúc thôi, là tất cả mọi người khác đều hạnh phúc lây mà. Anh sẽ tặng cho em và YoonGi hyung một chút "hy vọng" của mình này - Hobi chu mỏ hôn gió tới cho cả hai khiến ai cũng bật cười vì độ trẻ con siêu cấp đáng yêu ấy của mình

SeHee chẳng biết làm gì hơn, chỉ là cảm thấy mình quá đổi may mắn khi được nhận lấy biết bao nhiêu tình cảm này. Có được anh thì cô đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi, lại còn được che chở,ấp iu trong bao sự yêu thương của Bangtan, của cty! Đưa đôi mắt đen nâu to lay láy nhìn về phía người con trai ấy, hai đôi mắt chạm vào nhau làm cho tình yêu trở nên nồng cháy đang dần bùng phát mạnh mẽ...

________________
- Thôi tụi anh về nhé. Nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe đó. YoonGi cậu đừng có mà về trễ quá, về cho khuya vào thì ở lại đây luôn đi, không ai chờ cửa cho cậu đâu! - Jin hyung liếc mắt trách yêu cậu em của mình

- Anh ở đây cũng được, mai không có lịch gì đâu! Về thooiii - Dàn maknae line thừa cơ châm chọc anh đến cùng làm anh muốn phát cáu lên (dù được ở lại là điều anh mong muốn :3).

- Em chào mọi người, cảm ơn vì hôm nay đã đến thăm em nhé. Gửi giúp lời của em tới mọi người trong cty luôn nha, bảo là em yêu mọi người lắm - SeHee tràn ngập ý cười vẫy tay chào. Sau đó tất cả cũng vẫy tay chào hai người mà ra về,về trước như thế chẳng qua là muốn YoonGi và SeHee có không gian riêng với nhau ấy mà ^^

Cả hai khóa cửa rồi nắm tay nhau vào trong. Hai người đi lên sân thượng của nhà cô để ngắm thành phố về đêm. Seoul hôm nay đẹp đến kì lạ. Vì nó đang trao món quà chúc mừng cho hạnh phúc của hai người hay sao mà lại lung linh đến thế nhỉ? Xe cộ nhộn nhịp, nghe âm thanh mà cũng vui tai. Gió đêm đông khẽ lùa vào lớp da thịt mỏng tan, thế mà SeHee lại không hề lạnh, vì phía sau đang có một bờ ngực vững chãi cùng đôi tay săn chắc đang ôm ghì lấy thân cô vào lòng. Môi ai cũng cười mãn nguyện, họ cảm tạ với những gì cuộc đời dâng tặng. Tự nhiên mắt cô cay cay, một giọt rơi trúng mu bàn tay anh, anh khẽ đưa mặt ra phía trước xem cô gái anh như thế nào?

- Em lạnh sao? Hay mình đi xuống nhé?

- Không đâu, em đang thấy rất ấm áp là đằng khác. Có anh rồi, em không bao giờ thấy lạnh lẽo đâu - Ngã đầu vào cánh tay anh, cô mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi, là nước mắt của hạnh phúc..

Anh không nói gì nữa, cứ vậy để cô khóc, vì anh thừa hiểu tại sao lại như thế. Anh vui lắm, những tưởng một idol khô khan, suốt ngày sống chui sống nhũi trong studio như anh mà có ngày lại bị một cô gái lạ hoắc đến để mê hoặc như vậy. Cách đây một tuần còn lạnh ngắt và băng lãnh. Ấy vậy mà một tuần sau đã đứng ở đây mà ôm cô gái của cuộc đời mình vào lòng, cất giữ cô ấy vào sâu trong tim. Cảm giác này, ước gì sẽ kéo dài cho đến khi hai ta nhắm mắt..

- YoonGi này, trên đời này có muôn vạn thứ hạnh phúc mà mỗi người sẽ chọn lựa và ướm lên cuộc đời mình. Tại sao anh lại chọn em trong số muôn vàn đó vậy? - Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi có hàng vạn ánh sao lấp lánh đang chứng kiến cặp tình nhân cùng tình yêu nồng đượm, cất tiếng nói khẽ

- Chắc là kiếp trước anh đã mắc nợ em, nên bây giờ anh đến để trả nợ đây này. Chỉ là em đã đến đúng lúc, và chính tim anh đã đập vì đúng người. Vậy thì chọn em thôi! Thật sự mà nói, yêu không bao giờ có định nghĩa hay lí do đâu, cho nên sau này đừng hỏi anh mấy câu vẩn vơ này nữa, anh sẽ không trả lời em đâu đó!

- Hãy chứng minh rằng, YoonGi đang thực sự ở bên cạnh và yêu em chứ không phải em đang tự mình mơ tưởng viễn vông đi?

Anh bật cười, xoay người cô gái bé nhỏ đang sướt mướt như mèo. Cúi đầu xuống hôn lên mấy hàng nước mắt, anh hôn lên trán, lên mí mắt, lên mũi, lên má. Dừng lại trước đôi môi mọng, cô như có chút hụt hẫng mà nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mày châu lại vì có hơi thất vọng. Anh nhìn dáng vẻ đó, liền nảy lên bật cười

- Sao? Đã xác định được là em không hề nằm mơ chưa nào?

SeHee lại bị anh chọc ghẹo nên chu mỏ lên quay ngoắt sang chỗ khác dỗi anh. Thấy thế anh lại càng khoái chí hơn, xoay người cô lại mà nâng niu, sũng nịnh

- Giận anh sao? Anh đã làm gì sai nào? Hay SeHee của anh đang muốn cái gì hả?

Cô bậm môi lại, hai má phúng phính, phanh to đôi mắt xinh đẹp lên ngước nhìn anh, rõ ràng là thừa biết người ta muốn gì mà còn giả ngây ra nữa

- Anh Min YoonGi đây không làm gì sai hết, và tôi Ahn SeHee cũng không hề muốn điều gì cả. Tôi đi xuống trước đây, thưa anh!

Đi được hai ba bước thì đã bị cánh tay ai đó kéo lại ghì sát người mình. Một tay giữ chặt lấy lưng cô, tay còn lại đặt ra sau gáy, môi chạm môi. SeHee bất chợt chưa định hình được gì nên không khỏi bất ngờ, đôi mắt từ từ nhắm lại để tận hưởng phút giây này. Lưỡi anh đang dần khuấy đảo nhẹ nhàng trong khoang miệng nhỏ xinh. Dạo đầu cô còn hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó thì cũng hòa theo cùng anh nhịp nhàng. Tay anh ghì mạnh hơn từ phía sau gáy để khoảng cách của cả hai được gần nhau thêm. YoonGi trêu đùa với chiếc lưỡi bé tí và ngọt ngào ấy. Một khoái cảm đang hiện hữu trong tâm trí của hai người họ. Hai đôi môi lần đầu biết hôn cứ quấn lấy nhau như thế thêm hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở gấp của người con gái ấy thì YoonGi mới lặng lẽ rời xa, trước khi dứt hẳn còn nán lại hôn vào cánh môi ướt át đó để lấy hết đi vị ngọt thơm ấy.

Nhìn cô mèo nhỏ vì ngại mà hai gò má đã đỏ bừng lên trong thấy lại khiến anh bật cười. Đưa tay nhéo yêu một bên má, anh thủ thỉ

- Sau này có muốn gì thì phải nói ra, anh mới biết mà cho em được. Mặc dù anh vẫn có thể tự đoán ra đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu em tự nói mà, đúng không?

- Nae - Cô bĩu môi, tay xe xe vạt áo nhõng nhẽo. Anh dang tay ra, cô hiểu chuyện liền chạy đến xà vào lòng anh. YoonGi có lẽ là chân ái từ kiếp trước mà ông trời đã ban xuống tặng cô vậy. Anh đáng yêu,anh chiều chuộng, đôi lúc anh băng lãnh, anh tâm lí và anh cũng thích sự rõ ràng nữa. Trong tim cô, YoonGi là hoàn hảo❤

Phía trên bầu trời đêm được trải đầy bằng hàng vạn vì tinh tú sáng lóa. Chúng sẽ là minh chứng cho cuộc tình đẹp dù chỉ vừa chớm nở của anh.

- Một lần nữa cảm ơn em vì đã đến đây, cảm ơn vì đã cho anh gặp em, cảm ơn vì đã để anh xiu lòng trước em,SeHee... Anh thật sự rất yêu em!

- YoonGi anh cũng là hạnh phúc của em, và em luôn trân quý hạnh phúc quý giá đó. Một lần nữa, em muốn nói rằng em yêu anh không phải lời của ARMY, mà là của Ahn SeHee! Cảm ơn anh, thật sự...

Hai người ôm chặt lấy thân nhau để xoa dịu mùa đông rét buốt. Sự đầm ấm từ hai người tỏa ra tưởng như có thể phá tan luôn cả sức gió thổi bàn bạc vào cơ thể. YoonGi là bình yên của SeHee. SeHee là sự sống của YoonGi. Và họ đang có nhau❤

Hạnh phúc anh. Hạnh phúc em. Hạnh phúc của chúng ta 🌷

____________________________
Bình chọn cho Bông vui đi T.T ><





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store