Myg Anh Khong Cho Phep Em Di
.
.
.- YOONGI HYUNG!Thấy NamJoon mặt hầm hầm tiến vào, YoonGi đứng lên quát lại- Vào phòng anh riết rồi hết biết bấm chuông nữa à? Lại còn to tiếng nữa- Anh thôi đi. Anh đã làm gì mà SeHee khóc sướt mướt như vậy, hả? Lúc trưa nói chuyện với nhau, em nghĩ anh đã hiểu ra mình cần làm gì rồi chứ. Cuối cùng, anh vẫn như thế.. Anh nói đi, anh đã làm gì SeHee?YoonGi im thin thít trước những lời trách móc của NamJoon, thường ngày Joonie chưa bao giờ to tiếng với anh, nhưng hôm nay cậu ấy đã khó chịu với anh như vậy... thì có lẽ anh đã sai thật rồi! Nắm chặt bàn tay lại, anh cúi gầm mặt xuống để tránh đi ánh mắt nảy lửa của cậu ấy- Là anh sai thật rồi... nhưng anh có lí do riêng của anh. Cậu không hiểu được đâu- Là do anh cố tình làm khác đi ý nghĩ của chính mình chứ chẳng ai là không hiểu anh cả. Bây giờ em hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng. Nếu anh lại nói dối với em thì sau này nhất định sẽ chẳng bao giờ em quan tâm đến chuyện của anh nữa. Anh...có thích SeHee đúng không? YoonGi sau khi nghe Joonie hỏi câu đấy, nó cũng khó để trả lời như câu hỏi lúc nãy của SeHee vậy. Nhưng bây giờ là một người anh em hỏi mình, làm sao mà anh có thể giấu diếm được đây. Anh ngước mặt lên nhìn Joonie:- Ừ..có thích..và cái cảm giác cần cô ấy ở bên mình đã phát sinh ngày càng nhiều trong anh từ bao giờ anh cũng không biết nữa... Nhưng có những điều không phải cậu cứ muốn là sẽ có được ngay đâu. Chính vì anh yêu SeHee nên bây giờ anh nhất định phải làm như vậy!NamJoon thở một hơi, như trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng, anh tiếp tục hỏi - Vậy anh làm như vậy anh có nghĩ đến SeHee không? Nghĩ cho chính anh nữa? Đó là cách giải quyết tốt nhất của anh nhưng hai người đều đau khổ, dằn vặt? Hay anh nghi ngờ tình cảm của cô ấy? - Anh mày không ngu ngốc đến mức đó đâu. Có những thứ xảy ra mà anh chắc chắn rằng cô ấy không hề giả dối trong tình cảm với anh...NamJoon chợt cong môi cười như mỉa mai- Rõ ràng là anh biết tất cả, vậy mà vẫn cố tình làm như vậy. Ahsss thật không hiểu sao mà SeHee có thể yêu và chỉ nghĩ đến anh trong mọi trường hợp như thế chứ, trong khi bản thân mình thì lại không màn đến.- C-cô ấy bị gì s-sao? YoonGi giương mắt lo lắng hỏi- Nhém chút nữa là có sao ngay đấy anh ạ! Lúc nãy chạy xuống nhà khóc như mưa, đi gấp đến nỗi không thèm lấy áo khoác, em mà không chạy ra đưa cho cổ thì chắc cả tuần không bước xuống giường nổi vì bị cảm tuyết mất. Mặt mũi, tay chân cóng cứng, đỏ hoe lên vì lạnh vậy đó, mà cũng ráng quay lại dặn em là nói anh ngủ sớm, đừng uống cafe nữa. Vậy mà ai kia nở lòng nào.. càng nghĩ đúng là càng thương em ấy mà!- Sao cậu không đưa Heeie về? Trời tối thế này...- Yah, đầu óc em muốn điên tiết lên nên mới một mạch chạy về tra tấn anh này. Mình thì làm người ta buồn, mà giờ còn đi trách người khác nữa. Hyung đúng là.... Thôi em về đây!- Mà khoan NamJoon này... Cậu ấy vừa xoay lưng đi thì anh gọi- Cậu...có số điện thoại của SeHee không? C-cho anh đ-đi- Làm việc bao lâu nay mà tới số điện thoại cũng không có nửa. Được rồi. Về phòng em gửi sang cho. Đi đây, mà nhớ lời dặn của Heeie đấy nhé! NamJoon đi khuất, YoonGi ngã đầu ra sau ghế thở dài. Chỉ mong cô đã về nhà an toàn và thôi không khóc nữa. Rồi anh lại nghĩ đến những ngày tiếp theo sau này, liệu cô còn muốn nhìn mặt anh nữa không? Liệu cô có xa lánh anh không? Liệu cô có buồn giận anh nữa không?... Ngoài những giọt nước mắt, anh còn sợ sự lạnh nhạt của SeHee nữa. Nụ cười và gương mặt thanh tú luôn vui vẻ của cô đã hằn in sâu trong trái tim anh lâu lắm rồi, chúng như một thứ gì đó độc chiếm tim anh mà không bất kì thứ gì khác có thể thay thế...cứ nghĩ tới đôi mắt lảng tránh, khóe môi tắt khóe cười lại làm anh đau đớn tột cùng. Bước vào phòng tắm, mặc cho dòng nước xối xả vào người đầy đau rát, anh vẫn nhắm tịt cả mắt để chúng thay anh xua hết những mệt mỏi ngày hôm nay. Anh bây giờ chẳng thể làm gì, lần đầu tiên anh thấy mình bất lực và buông thả đến vậy.Trở về lại studio với chiếc khăn lớn vắt ngang vai, thả người xuống sofa mệt nhọc. Rồi anh với tay lấy điện thoại, thấy NamJoon đã gửi tin nhắn cho anh. Lật đật lưu số của cô vào. Nghĩ mình cũng thật tệ, thích người ta, người ta lại là staff thân cận của mình mà tới số điện thoại cũng chẳng có lấy. Anh tự lắc đầu chán nản với chính bản thân. Chần chừ chần chừ mãi chỉ để bấm dòng tin qua cho SeHee, cảm tưởng nó còn khó hơn việc một ngày anh sáng tác một bài hát nữa. Không phải vì anh không muốn gửi, mà là với tâm trạng của cô bây giờ thì anh phải nhắn như nào mới được. "Mong là em đã về nhà an toàn, ngủ sớm đi nhé. Xin lỗi em vì tất cả. Ngủ ngon" - SendKhoảng 10phút sau vẫn chưa thấy cô trả lời tin nhắn, lòng bồn chồn không yên tâm nổi. Anh bèn liều một phen gọi cho cô để nghe giọng xem sao. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy"Abseyo?" - Một giọng nói đầy mệt mỏi và yếu ớt bên kia làm cho YG bất an.. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh định nghe cô nói một lần nữa để chắc rằng cô vẫn còn khỏe. Nhưng lạ thay, bên kia dần dần tắt lịm, máy vẫn gọi nhưng người đâu không nghe thấy- SeHee à... là anh đây, YoonGi đây. Em đã về nhà rồi chứ? Dù có giận cũng hãy trả lời anh đi, anh muốn chắc rằng em đã an toàn trở về, SeHee à..SeHee cũng giật mình khi người gọi là anh, dùng chút sức lực còn sót lại trả lời- Em..em v-về rồi. A-anh yên tâm- Vậy..em nghỉ ngơi đi....Mai..mai gặp lại em - Anh lúng túngCô chỉ "Uhm" một tiếng rồi tắt máy ngay. Ngã đầu ra giường, nhắm tịt mắt lại, sức lực của cô hiện giờ không bình thường...dường như cô không khỏe! YoonGi sau đó thở dài, cũng phần nào an tâm về cô, tiếp tục làm việc tới gần 10h rồi nghe lời cô đi ngủ. Lâu lâu cái thói quen lại trỗi dậy, mỗi lần định đi pha cafe uống anh lại nhìn thấy cô gái đang cười với anh trong màn hình điện thoại thì lại thôi. Lần đầu tiên có một người khiến anh thay đổi như vậy! Anh ráng ngủ thật sớm, mơ một giấc mơ thật đẹp để mau mau sang ngày mới, anh lại được gặp SeHee vì... anh còn nợ cô một lời xin lỗi***************
Sáng hôm nay nhóm có lịch trình đi ghi hình M!CountDown. YoonGi trong lòng hớn hở, sáng đã dậy từ sớm. Cả nhóm cùng nhau đi ra xe để đến chỗ ghi hình. Kì lạ thay, trong đoàn xe của staff lại không có SeHee. Mọi hôm cô luôn đi làm từ rất sớm và chưa từng vô cớ nghỉ ngày nào cả. Các anh cũng thấy lạ, nhưng nghĩ là chắc cô có công chuyện, sẽ tự mình đi sang đó nên thôi không nghĩ tới.Sang tới phim trường, YoonGi không lo thay đồ trang điểm mà ngó từ góc này đến góc khác vẫn không thấy SeHee đâu, lòng sốt ruột không yên. Điện thoại gọi thì chẳng ai nghe máy cả. Chợt chị quản lí đi đến huýt vai anh- YoonGi à, em đang tìm SeHee hả? Hôm nay em ấy không có đến, mấy anh chị cũng thấy lạ đây. Thường ngày con bé rất chăm chỉ đi làm mà... Mà thôi, em lo đi vào để staff khác makeup cho em đi, nhanh để kịp giờ. - N-nae...Vì để kịp lịch trình nên anh cũng gắng gượng bước vào, mặt thì cam chịu chứ lòng thì bồn chồn chẳng yên được một giây. Cứ cầm mãi cái điện thoại để lỡ cô có gọi thì sẽ liền bắt máy. - Suga hyung... Hôm nay SeHee không makup cho anh sao? Sáng giờ em cũng chẳng thấy em ấy - Jimin bước đến vỗ vai anh- Ừ...anh cũng đang lo đây- Lo? Anh đang lo lắng thật sao? - Jimin nghe anh nói bằng giọng run rẩy, tay thì cứ bấu chặt vào điện thoại đến nổi cả gân xanh nên đã trố con ngươi thắc mắc- Ừ thì.. thì..là lo vậy thôi. Chú mày đi mà lo cho mình trước đi, đừng hỏi anh nữa- Mặt anh đúng kiểu không nói dối hay giấu diếm ai được mà. Lộ ra hết rồi kìa. Pleeeeee - Jimin nán lại chọc quê anh lần nữa rồi mới ùa chạy đi trước khi quá muộn. Gương mặt tuấn tú của YG càng trở nên biến sắc vì những nếp nhăn trên trán do sự lo lắng chèn ép thâm tâm anh. Lòng anh cứ nóng lên từng hồi, tim anh nghẹn lại, nhịp đập không còn đều đặn nữa. Anh sợ, sợ cô gái của anh xảy ra bất cứ chuyện xấu gì...Trong lúc ghi hình, cứ hễ được thời gian giải lao anh lại mò mẫn chiếc điện thoại. Ngồi một góc mà gục đầu xuống suy tư. Các thành viên cũng lo cho cô không kém,vì cô như em gái của các anh vậy. Mọi người thấy YG bần thần, cũng không hiểu tại sao, trước giờ bản tính lạnh lùng luôn che lấp anh. Nếu có quan tâm ai cũng chỉ là lặng thầm mà lo lắng thôi, chưa bao giờ thể hiện ra mặt như thế. Riêng chỉ Jimin, JHope và NamJoon là hiểu rõ từng chi tiết một. 3 người họ cũng không nói gì, lâu lâu bước đến vỗ vai anh rồi nói "Chắc sẽ không sao đâu" để YG yên tâm mà tiếp tục làm việc. Lòng YG bây giờ chỉ mong sao mau mau kết thúc công việc để chạy thật nhanh đến tìm cô, ôm cô vào lòng, thấy cô vẫn còn nguyên vẹn thì anh mới thôi hết lo lắng cho được. ********- Okay, hôm nay mọi người kết thúc ở đây nhé! - Tiếng chú quay phim vang lên nơi khán phòng, cũng là lúc YG tất bật chạy vào thay quần áo, cởi bỏ lớp "Suga" bên ngoài. Xong xuôi anh chỉ ghé tai NamJoon bảo không thể về chung với mọi người vì phải đến nhà SeHee, rồi nhanh chân bước nhanh khỏi không gian ngạt thở đó. Ra đường anh may mắn bắt kịp chiếc taxi. - Làm ơn đưa cháu đến đường XX, số nhà XY với ạ. Cháu đang gấp lắm! - Chú tài xế ngoài trung niên nghe tiếng nói pha lẫn hơi thở hồng hộc của anh thì chỉ ậm ừ.Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo con người nóng ran đầy mình!*Xe công ty*- YoonGi nó đâu rồi? Quay xong là nó mất hút luôn tới bây giờ. Hôm nay nó cứ thế nào đấy Anh Jin thấy thiếu YG trong xe nên quay sang hỏi các thành viên khác- Anh..anh ấy nói với em có việc nên đi ra ngoài trước rồi, ảnh không có về chung với chúng ta đâu..Giờ thì về thôi. - NamJoon ấp úng trả lời JinMọi người vì quá mệt mỏi nên thôi không nói đến nữa, ngã vật ra ghế mà ngủ thiếp đi*************- Chú làm ơn chạy nhanh hơn một chút giúp cháu được không? YG chòm người lên nói với chú tài xế- Như này là đã nhanh lắm rồi đó, từ nãy đến giờ cậu cứ bảo tôi chạy nhanh miết- Nhưng...nhưng bạn gái cháu đang gặp chuyện... Chú đi nhanh một xíu nữa dùm cháu đi - Cậu chỉ là "bạn gái" thôi, còn ông già này thì phải nuôi vợ với 2 đứa con nữa, tôi chạy thế này là đã quá mức cho phép rồi đó cậu trai trẻ à. Đừng sốt ruột, chắc bạn gái cậu không sao đâu, đừng lo lắng quá! Chú ấy ho vài tiếng khụ khụ vì tuổi già, nhìn gương mặt lo âu của chàng trai qua kính chiếu hậu mà an ủi.Không gian từ đó cũng im ắng dần, lòng anh vẫn bồn chồn không thôi. Chợt chú ấy hỏi anh:- Nhìn cậu cứ cuốn cuồng lên như vậy, chắc là cậu yêu cô gái đấy lắm hả? YG giật mình vì câu hỏi mộc mạc của chú ấy, anh ngước nhìn chú- Không biết phải nên nói thế nào nữa. Cháu yêu cô ấy, rất cần cô ấy, nhưng lại tự mình xây lên bức tường giữa hai người, tự mình đẩy cô ấy đi xa cháu..- Thời đó tôi cũng nồng nhiệt như cậu bây giờ, nhưng hồi đó làm gì tiện nghi như này. Chúng tôi chỉ cần ngồi bên nhau, bà ấy tựa đầu vào vai tôi cho đến lúc cưới nhau về. Mọi thứ đều rất giản dị và tự nhiên. Còn lũ nhóc bây giờ cứ cầm cái điện thoại lên là nhìn được mặt nhau, thích thì yêu, không thì chia tay. Người tốt và trách nhiệm như cậu trong thời này thì hơi hiếm đấy. Cô gái đó chắc hẳn rất may mắn rồiChú ấy cười, mấy nếp nhăn ở khóe miệng từ đó mà cũng hằn lên theo. YoonGi nghe vậy lại tự nghĩ về chính anh. Anh có tốt như chú ấy nói? Hôm nay lại còn tự tiện nhận "bạn gái" với người ta nữa... Anh cười trừ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ trầm ngâm- Cháu..không tốt như chú nghĩ đâu. Cháu là kiểu người chưa từng sống đúng với xúc cảm của mình, cháu rất yêu cô ấy nhưng lại chưa từng can đảm để nói lời yêu với người ta.Và vì cháu mà cô ấy buồn rất nhiều. Cháu tồi lắm..đúng không chú?- Đôi khi không phải cứ nói lời yêu thì mới chứng minh mình yêu người ta đâu. Nếu cô gái đó thật lòng yêu thương cậu, thì dù cậu có ra sao, cô gái đó vẫn có thể nhìn thấu lòng cậu. Con người ta sinh ra là để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, cứ tin rồi hạnh phúc sẽ trở lại. Quan trọng nhất là mình có thêm một ngày để sống, để tin vào tình yêu phía trước, mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Cái cách cậu vội vã hớt hải, gương mặt tiều tụy lo lắng, dù mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể hiểu cậu yêu cô gái đó thế nào. Cố lên chàng trai, trách nhiệm của đàn ông cao cả nhất là biết xây dựng yêu thương cho người mình yêu. Cậu còn trẻ, cậu làm được mà, đừng bi quan về mình như vậy! Chú ấy mỉm cười chân chất với chàng trai trong gương. YoonGi sau một hồi nghe chú tâm sự, khuyên bảo tự nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn thêm một chút. NamJoon nói đúng, chú ấy nói đúng, là do anh luôn nghĩ mình hèn nhát thôi. Chỉ cần anh biết mình luôn yêu và cần SeHee thì tất cả đều có thể xảy ra. Anh sẽ làm được... - Cháu cảm ơn... giờ thì cháu đã biết lấy động lực gì để ở bên cô ấy rồiChú ấy cười khúc khích lên- Có gì đâu, làm gì thì mỗi chúng ta cũng cần có cái cớ để thực hiện mà. Như tôi thì ngày nào cũng chạy quần quật lanh quanh hết các ngõ của cái Hàn Quốc này cũng vì muốn lo cho gia đình. Vợ tôi thì quáng xuyến hết công việc nhà, cơm nước đầy đủ để chồng con về không bị đói. Thằng con trai lớn của tôi thì lấy đam mê làm đạo diễn gì của nó đó mà suốt ngày toàn ở trường để thực tập công công việc việc. Nhỏ con gái thì khỏi nói luôn.. haha nó đang học 11, và động lực của nó là mấy cái cậu nhóm 방탄소년단 nào đấy, nhìn cũng đẹp trai sáng láng lắm, mấy cậu đấy làm cho nó học hành chăm chỉ nên tôi cũng chẳng cấm cản gì. Đó, cậu thấy, không cách này thì cách khác, tự mỗi người sẽ tìm đối tượng và động lực cho mình cả thôi. Đột nhiên anh cười, nhìn vào gương anh gật đầu mỉm cười với chú ấy. Thở dài một hơi, cũng gần tới nhà cô rồi. Nhưng thật chẳng may tẹo nào, đang là giờ cao điểm nên đường xá kẹt xe không nhúc nhích nổi 50cm. Nhìn một làn người chật kín lại khiến sự bức rức trong anh trỗi dậy. Không suy nghĩ thêm gì, anh chồm người lên- Chú cho cháu xuống ở đây. Cũng gần tới nhà cô ấy rồi. Đợi xe đi được chắc lòng cháu bị lửa đốt cháy rụi mất. Cháu thật lòng cảm ơn chú vì những lời khuyên hôm nay. Lần sau nếu còn cơ hội ngẫu nhiên gặp lại, nhất định sẽ có quà đặc biệt trả ơn chúNói xong thì anh bắt đầu ngụy trang cho thật kín, đưa tiền taxi cho chú rồi đi sang lề chạy như vũ bão. Chú ấy nhìn mà cũng cười, lắc đầu. ********* Một thoáng cũng tới đúng nhà cô, anh nhanh tay bấm chuông liên hồi. Nhưng nhấn mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả, anh hét toáng lên giữa khu phố yên ắng- SEHEE! SEHEE À.. EM ĐÂU RỒI, MỞ CỬA CHO ANHSeHee nghe tiếng hét đó, mệt mỏi lết thân từ cầu thang đi xuống ra mở cửa.
- A-ai đó... *khụ khụ* Cánh cửa vừa dang ra, trong tiếng ho phản phất và ánh nhìn mờ nhạt của mình, cô thấy anh, vội vã đóng cửa- Y-Yoon Gi.. Sao anh l-lại ở đây? - Sao mặt em trắng bệt thế này? Em không khỏe sao? YoonGi bước lên vài bước thì bị cô ngăn lại- Khỏe hay không không đến lượt anh lo. Anh về đi, em không s...Chưa nói dứt câu, SeHee đã ngã ạch xuống nền đá lạnh lẽo. Anh hốt hoảng quỳ xuống nâng cô dậy. Tay chân cô lạnh ngắt trong khi trán thì nóng ran cả lên. Ôm thân hình xanh xao vào lòng, nhìn gương mặt tiều tụy,tái mét của người con gái anh yêu khiến con tim anh như vỡ ra tan nát- SeHee..SeHee à, tỉnh lại đi. Ahn SeHee! Anh đỡ cô vào nhà, đặt cô lên giường rồi nhấn số gọi cho bác sĩ riêng thân cận của anh cũng như Bangtan những lúc cần thiết, vì với bộ dạng hiện giờ sẽ không tiện cho việc đem cô vào bệnh viện. Sau khi chuẩn đoán, bác sĩ dọn dẹp dụng cụ y tế bước ra khỏi phòng gặp anh- Cậu cứ yên tâm, cho cổ uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là được. Cô ấy chắc là do ảnh hưởng thời tiết lạnh nên bị cảm, nhưng lại không chăm sóc tốt nên dẫn đến sốt cao như vậy. Một phần cũng vì tinh thần không ổn định nữa. Cũng may là chữa kịp thời, chứ để thêm một đến hai tiếng nữa thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hiện giờ thì vẫn còn mê man, nhưng cổ sẽ tỉnh lại ngay thôi. - Cảm ơn anh.. mà anh làm ơn đừng nói chuyện hôm nay cho ai hết nhé. Tôi sợ người ta sẽ dồn dập mọi thứ lên người cô ấy. - Tôi hiểu mà, coi bộ cô gái đó rất quan trọng đối với cậu...Thôi, tôi về. Nhớ chăm sóc cô ấy. Chào cậu! Tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa, anh liền đi lên phòng. Đi ra đi vào thay khăn ấm cho cô liên tục. Đoạn, anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm tay cô đặt trong bàn tay to lớn của mình. Anh đau lòng lắm, là do anh, do anh không tốt..- Anh xin lỗi. Hãy mở mắt ra nhìn anh đi, muốn đánh chửi gì anh cũng được,chỉ cần em tỉnh lại thôi, xin em...Đột nhiên mấy hàng nước ấm nóng tuôn dọc xuống đôi má anh. Anh khóc, đây có lẽ là những giọt nước mắt yếu đuối của anh. Đưa tay vén lấy mấy sợi tóc mai trên gương mặt gầy guộc đó, anh xót..xót vô cùng. Rồi anh gục xuống ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, tay thì vẫn cứ nắm chặt... Hơn 1 tiếng sau, SeHee cựa mình dần dần mở mắt ra. Cảm thấy tay phải của mình được nắm giữ, cô nhìn sang và thấy chàng trai cô yêu đang ngủ gật bên cạnh mình. Sức khỏe đã đở hơn, cô xoay người qua phía anh. Đưa tay sờ lên làn tóc trắng bạc quen thuộc, cô mỉm cười. Cảm giác khi mở mắt ra luôn được nhìn thấy anh như thế này thật hạnh phúc biết bao. Ước gì lúc nào cũng có anh bên cạnh thế này, vì có anh là cô có tất cả. Có đang giận anh cũng sẽ quên sạch ngay...Bất chợt anh bừng tỉnh khi có sự giao động của ai đó trên người mình, ngước mặt nhìn lên thấy cô đã tỉnh dậy, anh vui mừng không biết sao tả nổi, ríu rít xoa xoa bàn tay trắng mịn. Cô giật mình quay nửa người lại như không đếm xỉa đến anh- Em..em đã khỏe chưa? Em còn đau ở đâu không? Em làm anh sợ lắm có biết không? Sự lo lắng của anh vô tình lại bị trả lại bằng sự im lặng đến lạnh tanh của cô. Dù sao cô cũng còn tổn thương, đối với SeHee, YoonGi rất bất thường. Lúc thì quan tâm cô như người yêu, nhưng sau đó thì lại thẳng thừng chối bỏ. Yêu thì yêu nhưng giận thì cũng giận thật nhiều. Anh thừa biết sau khi gặp mặt anh, cô cũng sẽ như thế này nên anh không quá sốc hay ngạc nhiên về điều đó- Vậy em nằm nghỉ thêm một chút đi, để anh xuống nấu cháo cho em ănAnh vừa đứng lên đi, thì cô giương mắt theo gọi - Có nấu... được không đó? Ra ngoài mua có phải khỏe hơn không- Gọi Jin hyung là được tất mà. Tay nghề anh cũng không đến nổi tệ đâu. Em đang bệnh, ăn đồ ăn ở ngoài anh không an tâm, dù cho đó là sơn hào hải vị của nhà hàng 5 sao anh vẫn không muốn. Cô hơi "ớn lạnh" với độ ngọt của anh nên thôi không nói nữa. Tiếp tục giữ mặt lạnh rồi nằm xuống trùm chăn lên. Anh chỉ nhìn vẻ đáng yêu của cô, mỉm cười rồi sau đó cũng nhanh chóng xuống dưới nhà nấu ăn. Tìm mò hết tất cả những gì còn trong nhà, anh đều tận dụng hết những chất bổ dưỡng rồi soạn ra bàn. Anh nấu ăn không tệ, nấu ngon là đằng khác. Nhưng để nấu món vừa miệng mà an toàn cho người bệnh thì chưa bao giờ anh đụng tới. Đeo tạo dề vào, nhìn bao nhiêu thứ mà anh bày biện ra đầy ngán ngẩm, lôi điện thoại ra gọi cho anh Jin- Jin hyung, em đây"Mày đi đâu từ sớm đến giờ mới chịu gọi điện cho anh mày vậy?" - Đầu dây bên kia tiếng anh Jin la oai oái lên- Cái đó về nhà nói sau. Giờ em có chuyện cần anh giúp này. Những người bị bệnh nên nấu cháo gì cho tốt? Với nêm nếm sao để vừa miệng? Thường thường em thấy người bệnh hay lạc miệng và khó ăn lắm"Mày bị gì à? Có sao không? Đang ở đâu để anh đến đón?" Mới la người ta là vậy nhưng anh cả lại rất quan tâm đến các em - Không phải em... Mà thôi chỉ em trước đi, về nhà em sẽ kể chi tiết lại cho mà.Sau một hồi nghe đầu bếp chỉ giáo, YoonGi bắt đầu xoắn tay áo lên làm. Nhìn cái cách ân cần, dịu dàng, yêu thương trong từng bước anh nấu ăn thì dù hương vị có ra sao người ta vẫn thấy ngon đến lạ. YoonGi và Suga là hai người hoàn toàn đối lập nhau!Quần quật một lát cũng xong tô cháo thịt bò ngon thơm bổ dưỡng. Cởi bỏ tạp dề rồi bưng lên cho SeHee ăn. Đặt tô xuống bàn, anh ngồi vào nệm nhẹ nhàng lay người cô dậy - SeHee à, ngồi dậy ăn chút cháo đi emNghe tiếng anh, cô mở mắt ra. Nghe được mùi cháo thơm phức xộc lên mũi. Vẫn nguyên gương mặt vô cảm đó, cố gắng ngồi dậy. Anh dựng đứng gối nằm lên để cô có thể thoải mái dựa vào- Cháo thịt bò, tốt cho sức khỏe của em YoonGi bưng tô cháo lên thổi thổi cho bớt nóng- Đưa đây, em tự ăn được SeHee lạnh nhạt nói - Không, em đang bệnh, cần được chăm sóc triệt đểNghe anh nói thế, cô vẫn cố chấp vươn tay tới muốn giành lấy tô cháo- Tôi bị sốt chứ không bị liệt. Đưa nó đây. - Đừng có mà cải lời anh. Ngồi im và há miệng ra ăn hết tô này. Anh không thích ai làm trái lời anh đâu. Vì em đang bệnh nên anh sẽ không xử tội em. AA nàoYoonGi nghiêm mặt nói với cô, cũng làm cô hơi khiếp với thái độ đó. Ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng ra để anh đút cháo- Anh nấu không tệ đúng chứ? - Anh đã nấu rồi thì dù có dở cũng phải ăn thôiCô chu chu mỏ ra chê anh YoonGi cười trừ với vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ đó. Kiên nhẫn cho cô ăn hết tô cháo- Không khỏe sao đêm qua không gọi cho anh? - Chúng ta không có quan hệ gì hết, cũng không nên làm phiền anh!Nghe mà anh có chút đau đớn. Cũng pha,ai đời lại dám làm phiền tới người mà mình trong lòng họ chẳng là gì. Đêm qua lại còn bị anh đâm một nhát dao vào thẳng tim như vậy. SeHee vẫn còn bình an ngồi đây ăn cháo anh nấu đã là một sự biết ơn to lớn đối với anh rồi Ăn xong, anh để cô ngồi nghỉ một chút rồi đi dẹp tô. Lúc lên còn đem theo ly nước ấm để cô uống thuốc- Không muốn uống. Thuốc đắng lắm- Anh đã bảo là đừng cải lời anh rồi mà. Ngoan, cố gắng uống hết cái đó điHơi khó chịu nhưng SeHee vẫn hạ mình xuống uống hết chúng. Anh chỉ đứng bên cạnh rồi mỉm cười- Đấy, vậy có phải rất ngoan không!- Cũng đã 6h tối rồi, tôi cũng đã đở hơn. Anh về đi. Cảm ơn anh vì hôm nayNghe cô nói xong, tự nhiên anh thấy buồn. Anh không nghĩ một cô gái ngày thường rất vui vẻ, vô tư và đặc biệt lại rất yêu anh nhưng hôm nay lại giận dai, thẳng thừng đòi đuổi anh về như vậy. Cũng phải...anh làm người ta tổn thương cơ mà. Từ tốn ngồi xuống nệm, anh nhẹ giọng nói- Em không định cho anh giải thích sao? - Chúng ta có gì khuất mắt để anh phải giải thích sao YoonGi? Mặt cô quay sang phía khác để tránh ánh mắt anh- Rất nhiều là đằng khác...Lúc này Sehee quay mặt sang, nước mắt bắt đầu chực trào- Giữa tình cảm anh em gái thì có gì gọi là nhiều?.. Những gì hôm qua anh nói tôi đã hiểu hết rồi. Ngay từ đầu người sai đã định sẵn là tôi cho nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ với tôi. Tôi thích anh là tôi sai.. và ngay cả việc làm ARMY đơn phương anh 4 năm qua cũng đều là sai trái. Có lẽ điều này anh không biết nên hôm nay tôi sẽ nói ra hết. Vì muốn được gần anh mà tôi đã cố gắng bằng mọi giá để được vào công ty làm. Tôi sợ anh và mọi người xa lánh nên phải luôn luôn giữ kín thân phận của mình...Vì với tôi mà nói, được ở cạnh anh là điều hạnh phúc nhất mà nhất định tôi phải có một lần trong đời. Âm thầm chăm sóc anh với danh nghĩa là staff cũng đủ khiến tôi vui sướng biết nhường nào... Làm sao anh có thể hiểu hết cảm giác của tôi được chứ? Cô nức nở trách móc anh- Anh biết tất cả và anh cũng hiểu tất cả- Anh thì biết cái gì chứ?- Từ việc em là fan, đến mục đích em đến đây làm việc và cả chuyện em có tình cảm với anh...anh đã biết từ lâu rồi! Em ngốc lắm em biết không? Em nói yêu anh mà tới cái chuyện mất sợi dây chuyền cũng không hay biết gì nữa. Nếu người nhặt được hôm đó không phải là anh mà là ai khác thì tính sao đây? Và cả những sự vụng về khi đôi lúc em biểu lộ tình cảm cho anh nữa, em nghĩ anh không biết gì hết sao?- Ha.. Giờ nói ra thì được gì chứ? Rõ là anh biết tất cả nhưng anh vẫn chọn "thương" tôi theo cái nghĩa "em gái" của anh. Rõ ràng là anh đang cố thương hại tôi còn gì. Không thích tôi thì cần gì anh phải làm như vậy? Cần gì anh phải chăm sóc vết thương cho tôi? Cần gì anh phải cấm tôi cười với người khác? Cần gì anh phải quan tâm đến tôi? Cần gì anh phải ôm tôi vào lòng? Cần gì anh phải đau lòng khi tôi bị thương? Cần gì anh lại lo lắng khi tôi bị bệnh như này chứ? Cần gì a..- Vì anh yêu em! 4 chữ ngắn gọn nhưng chứa chan kiên định và dịu dàng. Tiếng anh dõng dạc nói một cách chắc chắn, cắt ngang sự uất ức nghẹn ngào mà SeHee đang tuôn xả. Cô bất chợt im lặng vì câu nói 4 chữ vỏn vẹn của anh, tiếng khóc vẫn cứ thút thít - Anh yêu em, thật sự yêu em. Yêu em không giống như fan, yêu em không giống như em gái, mà là thứ tình cảm của Min YoonGi dành cho em - Ahn SeHee! Lời nói của anh hôm qua đều là giả dối, thốt ra mấy lời đó với em anh cũng đau lắm chứ, nhưng anh không có cách nào khác nữa. Vì thật lòng yêu em nên anh không muốn tổn thương em suốt bề dài cuộc sống sau này. Anh trước giờ dường như chỉ sống theo lí trí mà chưa từng sống theo cảm nhận. Là anh chưa quen với cách sống đó nên anh không có can đảm để thừa nhận tình cảm với em. Anh sợ mình ngộ nhận. Anh luôn nghĩ mình không hề có cảm xúc gì với em trên mức anh em cả. Nhưng anh đã sai. Là bản thân anh ngu xuẩn không biết chính mình đã giao trái tim cho em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhờ NamJoon và một người tốt bụng hôm nay đã khiến anh nhận ra lỗi sai của mình. Là anh quá hèn nhát trong cách yêu thương em. Anh luôn tự hỏi sao những lúc em khóc, em gặp chuyện anh lại tự thấy đau ở tim và thấy mất mác thế này. Anh luôn tự hỏi em là ai mà có thể thay đổi nhiều thứ ở anh. Anh luôn từ hỏi từ bao giờ mà chính anh lại trở nên ích kỉ khi muốn độc chiếm em như thế... Và câu trả lời chỉ có duy nhất, chính là "Anh yêu em" thôi. Anh xin lỗi vì đã khiến em thương tổn, nhưng từ nay sẽ không còn nữa. SeHee, anh sẽ không ngốc nữa, vì anh không muốn mất em! SeHee hoảng loạn vì lời thổ lộ của anh. Cô không tin vào tai vào mắt mình nữa..Anh cũng yêu cô sao? Cô không phải một mình đơn phương anh nữa sao? Cảm xúc vỡ òa, cô khóc lên như đứa trẻ con. Anh dang tay kéo cô ôm chặt vào lòng vỗ vỗ- Anh ác lắm, anh ác lắm có biết không.. Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét lắm hức.. Anh có biết tại anh mà em đã phải đau như thế nào không hả- Được rồi được rồi, là anh sai, anh có lỗi với SeHee, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa, anh đang ở đây rồi, không đi đâu nữaCô vừa trách móc vừa đánh bồm bộp vào lưng anh để trút giận. Sự giận dỗi và hạnh phúc đang len lỏi, lẫn lộn với nhau trong lòng cô. Cái con người này đúng là biết cách làm người khác bất ngờ mà. Thấy cô dần nín khóc, đẩy cô ra trước mặt anh, đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt lem luốc- Sao? Đánh anh đau như vậy rồi hết giận anh chưa? - Không. Sẽ giận anh đến hết đời này luôn Cô tiếp tục giở cái trò chu chu mỏ để khiến người ta mềm nhũn tim ra- Vậy thì anh sẽ dùng hết đời này để chuộc lỗi với SeHee nhé? Chịu không?- Cái anh này... đừng có đem cái trò rót mật đó để dụ dỗ em- Nhưng tiếc là yêu cầu của em không được rồi. Vì có lẽ từ đây đến mai sau này em còn phải uống mật ngọt của anh dài dài đó. Thôi nào, anh không muốn hứa sẽ cho em những gì hay yêu em bao lâu đâu. Chỉ là anh sẽ bên em và yêu thương em đến khi nào anh còn có thể. Mong em có thể chấp nhận con người đi theo lí trí này của anh thêm một khoảng thời gian nữa thôi, rồi anh sẽ thay đổi. Giờ thì đừng làm fan rồi tương tư anh nữa. Ở bên cạnh anh với cương vị là bạn gái của Min YoonGi nhé, huh? Anh kề sát mặt mình lại mặt của cô mà thỏ thẻ- Em còn có thể từ chối anh sao? Anh vui mừng ôm cô vào lòng mình mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có cô bên cạnh mình trên con đường dài sau này- Từ nay sẽ không bao giờ anh cho phép em đi khỏi vòng tay này của anh đâu. SeHee là của anh thôi! - Em sẽ không đi đâu đâu. YoonGi cũng là của riêng em. Em yêu anh! - Anh không yêu em. Anh thương em nhé- Dẻo miệng. - Anh chỉ dẻo miệng với Holly, Ami và SeHee thôi- Về đi. Khuya lắm rồi YoonGi nhăn mặt kéo cô lại vào lòng - Không, hôm nay anh sẽ ở lại đây để ôm em như thế này. Không muốn về!- Cái đồ ngốc nghếch nhà anh...Họ cứ thế ôm chặt chôn vùi nhau trong thứ tình yêu nồng đượm vừa mới chớm nở. Từ giờ, anh và SeHee sẽ đều là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Vì họ cần nhau, và vì không bất cứ điều gì có thể tách rời họ ra được nữa!
_______________
Các cô các bác ăn Tết vui vẻ nhá 🌸🎉Đừng quên "🌟" cho Bông nha! ❤
.
.- YOONGI HYUNG!Thấy NamJoon mặt hầm hầm tiến vào, YoonGi đứng lên quát lại- Vào phòng anh riết rồi hết biết bấm chuông nữa à? Lại còn to tiếng nữa- Anh thôi đi. Anh đã làm gì mà SeHee khóc sướt mướt như vậy, hả? Lúc trưa nói chuyện với nhau, em nghĩ anh đã hiểu ra mình cần làm gì rồi chứ. Cuối cùng, anh vẫn như thế.. Anh nói đi, anh đã làm gì SeHee?YoonGi im thin thít trước những lời trách móc của NamJoon, thường ngày Joonie chưa bao giờ to tiếng với anh, nhưng hôm nay cậu ấy đã khó chịu với anh như vậy... thì có lẽ anh đã sai thật rồi! Nắm chặt bàn tay lại, anh cúi gầm mặt xuống để tránh đi ánh mắt nảy lửa của cậu ấy- Là anh sai thật rồi... nhưng anh có lí do riêng của anh. Cậu không hiểu được đâu- Là do anh cố tình làm khác đi ý nghĩ của chính mình chứ chẳng ai là không hiểu anh cả. Bây giờ em hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng. Nếu anh lại nói dối với em thì sau này nhất định sẽ chẳng bao giờ em quan tâm đến chuyện của anh nữa. Anh...có thích SeHee đúng không? YoonGi sau khi nghe Joonie hỏi câu đấy, nó cũng khó để trả lời như câu hỏi lúc nãy của SeHee vậy. Nhưng bây giờ là một người anh em hỏi mình, làm sao mà anh có thể giấu diếm được đây. Anh ngước mặt lên nhìn Joonie:- Ừ..có thích..và cái cảm giác cần cô ấy ở bên mình đã phát sinh ngày càng nhiều trong anh từ bao giờ anh cũng không biết nữa... Nhưng có những điều không phải cậu cứ muốn là sẽ có được ngay đâu. Chính vì anh yêu SeHee nên bây giờ anh nhất định phải làm như vậy!NamJoon thở một hơi, như trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng, anh tiếp tục hỏi - Vậy anh làm như vậy anh có nghĩ đến SeHee không? Nghĩ cho chính anh nữa? Đó là cách giải quyết tốt nhất của anh nhưng hai người đều đau khổ, dằn vặt? Hay anh nghi ngờ tình cảm của cô ấy? - Anh mày không ngu ngốc đến mức đó đâu. Có những thứ xảy ra mà anh chắc chắn rằng cô ấy không hề giả dối trong tình cảm với anh...NamJoon chợt cong môi cười như mỉa mai- Rõ ràng là anh biết tất cả, vậy mà vẫn cố tình làm như vậy. Ahsss thật không hiểu sao mà SeHee có thể yêu và chỉ nghĩ đến anh trong mọi trường hợp như thế chứ, trong khi bản thân mình thì lại không màn đến.- C-cô ấy bị gì s-sao? YoonGi giương mắt lo lắng hỏi- Nhém chút nữa là có sao ngay đấy anh ạ! Lúc nãy chạy xuống nhà khóc như mưa, đi gấp đến nỗi không thèm lấy áo khoác, em mà không chạy ra đưa cho cổ thì chắc cả tuần không bước xuống giường nổi vì bị cảm tuyết mất. Mặt mũi, tay chân cóng cứng, đỏ hoe lên vì lạnh vậy đó, mà cũng ráng quay lại dặn em là nói anh ngủ sớm, đừng uống cafe nữa. Vậy mà ai kia nở lòng nào.. càng nghĩ đúng là càng thương em ấy mà!- Sao cậu không đưa Heeie về? Trời tối thế này...- Yah, đầu óc em muốn điên tiết lên nên mới một mạch chạy về tra tấn anh này. Mình thì làm người ta buồn, mà giờ còn đi trách người khác nữa. Hyung đúng là.... Thôi em về đây!- Mà khoan NamJoon này... Cậu ấy vừa xoay lưng đi thì anh gọi- Cậu...có số điện thoại của SeHee không? C-cho anh đ-đi- Làm việc bao lâu nay mà tới số điện thoại cũng không có nửa. Được rồi. Về phòng em gửi sang cho. Đi đây, mà nhớ lời dặn của Heeie đấy nhé! NamJoon đi khuất, YoonGi ngã đầu ra sau ghế thở dài. Chỉ mong cô đã về nhà an toàn và thôi không khóc nữa. Rồi anh lại nghĩ đến những ngày tiếp theo sau này, liệu cô còn muốn nhìn mặt anh nữa không? Liệu cô có xa lánh anh không? Liệu cô có buồn giận anh nữa không?... Ngoài những giọt nước mắt, anh còn sợ sự lạnh nhạt của SeHee nữa. Nụ cười và gương mặt thanh tú luôn vui vẻ của cô đã hằn in sâu trong trái tim anh lâu lắm rồi, chúng như một thứ gì đó độc chiếm tim anh mà không bất kì thứ gì khác có thể thay thế...cứ nghĩ tới đôi mắt lảng tránh, khóe môi tắt khóe cười lại làm anh đau đớn tột cùng. Bước vào phòng tắm, mặc cho dòng nước xối xả vào người đầy đau rát, anh vẫn nhắm tịt cả mắt để chúng thay anh xua hết những mệt mỏi ngày hôm nay. Anh bây giờ chẳng thể làm gì, lần đầu tiên anh thấy mình bất lực và buông thả đến vậy.Trở về lại studio với chiếc khăn lớn vắt ngang vai, thả người xuống sofa mệt nhọc. Rồi anh với tay lấy điện thoại, thấy NamJoon đã gửi tin nhắn cho anh. Lật đật lưu số của cô vào. Nghĩ mình cũng thật tệ, thích người ta, người ta lại là staff thân cận của mình mà tới số điện thoại cũng chẳng có lấy. Anh tự lắc đầu chán nản với chính bản thân. Chần chừ chần chừ mãi chỉ để bấm dòng tin qua cho SeHee, cảm tưởng nó còn khó hơn việc một ngày anh sáng tác một bài hát nữa. Không phải vì anh không muốn gửi, mà là với tâm trạng của cô bây giờ thì anh phải nhắn như nào mới được. "Mong là em đã về nhà an toàn, ngủ sớm đi nhé. Xin lỗi em vì tất cả. Ngủ ngon" - SendKhoảng 10phút sau vẫn chưa thấy cô trả lời tin nhắn, lòng bồn chồn không yên tâm nổi. Anh bèn liều một phen gọi cho cô để nghe giọng xem sao. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy"Abseyo?" - Một giọng nói đầy mệt mỏi và yếu ớt bên kia làm cho YG bất an.. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh định nghe cô nói một lần nữa để chắc rằng cô vẫn còn khỏe. Nhưng lạ thay, bên kia dần dần tắt lịm, máy vẫn gọi nhưng người đâu không nghe thấy- SeHee à... là anh đây, YoonGi đây. Em đã về nhà rồi chứ? Dù có giận cũng hãy trả lời anh đi, anh muốn chắc rằng em đã an toàn trở về, SeHee à..SeHee cũng giật mình khi người gọi là anh, dùng chút sức lực còn sót lại trả lời- Em..em v-về rồi. A-anh yên tâm- Vậy..em nghỉ ngơi đi....Mai..mai gặp lại em - Anh lúng túngCô chỉ "Uhm" một tiếng rồi tắt máy ngay. Ngã đầu ra giường, nhắm tịt mắt lại, sức lực của cô hiện giờ không bình thường...dường như cô không khỏe! YoonGi sau đó thở dài, cũng phần nào an tâm về cô, tiếp tục làm việc tới gần 10h rồi nghe lời cô đi ngủ. Lâu lâu cái thói quen lại trỗi dậy, mỗi lần định đi pha cafe uống anh lại nhìn thấy cô gái đang cười với anh trong màn hình điện thoại thì lại thôi. Lần đầu tiên có một người khiến anh thay đổi như vậy! Anh ráng ngủ thật sớm, mơ một giấc mơ thật đẹp để mau mau sang ngày mới, anh lại được gặp SeHee vì... anh còn nợ cô một lời xin lỗi***************
Sáng hôm nay nhóm có lịch trình đi ghi hình M!CountDown. YoonGi trong lòng hớn hở, sáng đã dậy từ sớm. Cả nhóm cùng nhau đi ra xe để đến chỗ ghi hình. Kì lạ thay, trong đoàn xe của staff lại không có SeHee. Mọi hôm cô luôn đi làm từ rất sớm và chưa từng vô cớ nghỉ ngày nào cả. Các anh cũng thấy lạ, nhưng nghĩ là chắc cô có công chuyện, sẽ tự mình đi sang đó nên thôi không nghĩ tới.Sang tới phim trường, YoonGi không lo thay đồ trang điểm mà ngó từ góc này đến góc khác vẫn không thấy SeHee đâu, lòng sốt ruột không yên. Điện thoại gọi thì chẳng ai nghe máy cả. Chợt chị quản lí đi đến huýt vai anh- YoonGi à, em đang tìm SeHee hả? Hôm nay em ấy không có đến, mấy anh chị cũng thấy lạ đây. Thường ngày con bé rất chăm chỉ đi làm mà... Mà thôi, em lo đi vào để staff khác makeup cho em đi, nhanh để kịp giờ. - N-nae...Vì để kịp lịch trình nên anh cũng gắng gượng bước vào, mặt thì cam chịu chứ lòng thì bồn chồn chẳng yên được một giây. Cứ cầm mãi cái điện thoại để lỡ cô có gọi thì sẽ liền bắt máy. - Suga hyung... Hôm nay SeHee không makup cho anh sao? Sáng giờ em cũng chẳng thấy em ấy - Jimin bước đến vỗ vai anh- Ừ...anh cũng đang lo đây- Lo? Anh đang lo lắng thật sao? - Jimin nghe anh nói bằng giọng run rẩy, tay thì cứ bấu chặt vào điện thoại đến nổi cả gân xanh nên đã trố con ngươi thắc mắc- Ừ thì.. thì..là lo vậy thôi. Chú mày đi mà lo cho mình trước đi, đừng hỏi anh nữa- Mặt anh đúng kiểu không nói dối hay giấu diếm ai được mà. Lộ ra hết rồi kìa. Pleeeeee - Jimin nán lại chọc quê anh lần nữa rồi mới ùa chạy đi trước khi quá muộn. Gương mặt tuấn tú của YG càng trở nên biến sắc vì những nếp nhăn trên trán do sự lo lắng chèn ép thâm tâm anh. Lòng anh cứ nóng lên từng hồi, tim anh nghẹn lại, nhịp đập không còn đều đặn nữa. Anh sợ, sợ cô gái của anh xảy ra bất cứ chuyện xấu gì...Trong lúc ghi hình, cứ hễ được thời gian giải lao anh lại mò mẫn chiếc điện thoại. Ngồi một góc mà gục đầu xuống suy tư. Các thành viên cũng lo cho cô không kém,vì cô như em gái của các anh vậy. Mọi người thấy YG bần thần, cũng không hiểu tại sao, trước giờ bản tính lạnh lùng luôn che lấp anh. Nếu có quan tâm ai cũng chỉ là lặng thầm mà lo lắng thôi, chưa bao giờ thể hiện ra mặt như thế. Riêng chỉ Jimin, JHope và NamJoon là hiểu rõ từng chi tiết một. 3 người họ cũng không nói gì, lâu lâu bước đến vỗ vai anh rồi nói "Chắc sẽ không sao đâu" để YG yên tâm mà tiếp tục làm việc. Lòng YG bây giờ chỉ mong sao mau mau kết thúc công việc để chạy thật nhanh đến tìm cô, ôm cô vào lòng, thấy cô vẫn còn nguyên vẹn thì anh mới thôi hết lo lắng cho được. ********- Okay, hôm nay mọi người kết thúc ở đây nhé! - Tiếng chú quay phim vang lên nơi khán phòng, cũng là lúc YG tất bật chạy vào thay quần áo, cởi bỏ lớp "Suga" bên ngoài. Xong xuôi anh chỉ ghé tai NamJoon bảo không thể về chung với mọi người vì phải đến nhà SeHee, rồi nhanh chân bước nhanh khỏi không gian ngạt thở đó. Ra đường anh may mắn bắt kịp chiếc taxi. - Làm ơn đưa cháu đến đường XX, số nhà XY với ạ. Cháu đang gấp lắm! - Chú tài xế ngoài trung niên nghe tiếng nói pha lẫn hơi thở hồng hộc của anh thì chỉ ậm ừ.Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo con người nóng ran đầy mình!*Xe công ty*- YoonGi nó đâu rồi? Quay xong là nó mất hút luôn tới bây giờ. Hôm nay nó cứ thế nào đấy Anh Jin thấy thiếu YG trong xe nên quay sang hỏi các thành viên khác- Anh..anh ấy nói với em có việc nên đi ra ngoài trước rồi, ảnh không có về chung với chúng ta đâu..Giờ thì về thôi. - NamJoon ấp úng trả lời JinMọi người vì quá mệt mỏi nên thôi không nói đến nữa, ngã vật ra ghế mà ngủ thiếp đi*************- Chú làm ơn chạy nhanh hơn một chút giúp cháu được không? YG chòm người lên nói với chú tài xế- Như này là đã nhanh lắm rồi đó, từ nãy đến giờ cậu cứ bảo tôi chạy nhanh miết- Nhưng...nhưng bạn gái cháu đang gặp chuyện... Chú đi nhanh một xíu nữa dùm cháu đi - Cậu chỉ là "bạn gái" thôi, còn ông già này thì phải nuôi vợ với 2 đứa con nữa, tôi chạy thế này là đã quá mức cho phép rồi đó cậu trai trẻ à. Đừng sốt ruột, chắc bạn gái cậu không sao đâu, đừng lo lắng quá! Chú ấy ho vài tiếng khụ khụ vì tuổi già, nhìn gương mặt lo âu của chàng trai qua kính chiếu hậu mà an ủi.Không gian từ đó cũng im ắng dần, lòng anh vẫn bồn chồn không thôi. Chợt chú ấy hỏi anh:- Nhìn cậu cứ cuốn cuồng lên như vậy, chắc là cậu yêu cô gái đấy lắm hả? YG giật mình vì câu hỏi mộc mạc của chú ấy, anh ngước nhìn chú- Không biết phải nên nói thế nào nữa. Cháu yêu cô ấy, rất cần cô ấy, nhưng lại tự mình xây lên bức tường giữa hai người, tự mình đẩy cô ấy đi xa cháu..- Thời đó tôi cũng nồng nhiệt như cậu bây giờ, nhưng hồi đó làm gì tiện nghi như này. Chúng tôi chỉ cần ngồi bên nhau, bà ấy tựa đầu vào vai tôi cho đến lúc cưới nhau về. Mọi thứ đều rất giản dị và tự nhiên. Còn lũ nhóc bây giờ cứ cầm cái điện thoại lên là nhìn được mặt nhau, thích thì yêu, không thì chia tay. Người tốt và trách nhiệm như cậu trong thời này thì hơi hiếm đấy. Cô gái đó chắc hẳn rất may mắn rồiChú ấy cười, mấy nếp nhăn ở khóe miệng từ đó mà cũng hằn lên theo. YoonGi nghe vậy lại tự nghĩ về chính anh. Anh có tốt như chú ấy nói? Hôm nay lại còn tự tiện nhận "bạn gái" với người ta nữa... Anh cười trừ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ trầm ngâm- Cháu..không tốt như chú nghĩ đâu. Cháu là kiểu người chưa từng sống đúng với xúc cảm của mình, cháu rất yêu cô ấy nhưng lại chưa từng can đảm để nói lời yêu với người ta.Và vì cháu mà cô ấy buồn rất nhiều. Cháu tồi lắm..đúng không chú?- Đôi khi không phải cứ nói lời yêu thì mới chứng minh mình yêu người ta đâu. Nếu cô gái đó thật lòng yêu thương cậu, thì dù cậu có ra sao, cô gái đó vẫn có thể nhìn thấu lòng cậu. Con người ta sinh ra là để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, cứ tin rồi hạnh phúc sẽ trở lại. Quan trọng nhất là mình có thêm một ngày để sống, để tin vào tình yêu phía trước, mọi điều khác có chăng cũng chỉ là gia vị cho cuộc đời thêm thú vị. Cái cách cậu vội vã hớt hải, gương mặt tiều tụy lo lắng, dù mới gặp lần đầu nhưng tôi có thể hiểu cậu yêu cô gái đó thế nào. Cố lên chàng trai, trách nhiệm của đàn ông cao cả nhất là biết xây dựng yêu thương cho người mình yêu. Cậu còn trẻ, cậu làm được mà, đừng bi quan về mình như vậy! Chú ấy mỉm cười chân chất với chàng trai trong gương. YoonGi sau một hồi nghe chú tâm sự, khuyên bảo tự nhiên cảm thấy tinh thần phấn chấn thêm một chút. NamJoon nói đúng, chú ấy nói đúng, là do anh luôn nghĩ mình hèn nhát thôi. Chỉ cần anh biết mình luôn yêu và cần SeHee thì tất cả đều có thể xảy ra. Anh sẽ làm được... - Cháu cảm ơn... giờ thì cháu đã biết lấy động lực gì để ở bên cô ấy rồiChú ấy cười khúc khích lên- Có gì đâu, làm gì thì mỗi chúng ta cũng cần có cái cớ để thực hiện mà. Như tôi thì ngày nào cũng chạy quần quật lanh quanh hết các ngõ của cái Hàn Quốc này cũng vì muốn lo cho gia đình. Vợ tôi thì quáng xuyến hết công việc nhà, cơm nước đầy đủ để chồng con về không bị đói. Thằng con trai lớn của tôi thì lấy đam mê làm đạo diễn gì của nó đó mà suốt ngày toàn ở trường để thực tập công công việc việc. Nhỏ con gái thì khỏi nói luôn.. haha nó đang học 11, và động lực của nó là mấy cái cậu nhóm 방탄소년단 nào đấy, nhìn cũng đẹp trai sáng láng lắm, mấy cậu đấy làm cho nó học hành chăm chỉ nên tôi cũng chẳng cấm cản gì. Đó, cậu thấy, không cách này thì cách khác, tự mỗi người sẽ tìm đối tượng và động lực cho mình cả thôi. Đột nhiên anh cười, nhìn vào gương anh gật đầu mỉm cười với chú ấy. Thở dài một hơi, cũng gần tới nhà cô rồi. Nhưng thật chẳng may tẹo nào, đang là giờ cao điểm nên đường xá kẹt xe không nhúc nhích nổi 50cm. Nhìn một làn người chật kín lại khiến sự bức rức trong anh trỗi dậy. Không suy nghĩ thêm gì, anh chồm người lên- Chú cho cháu xuống ở đây. Cũng gần tới nhà cô ấy rồi. Đợi xe đi được chắc lòng cháu bị lửa đốt cháy rụi mất. Cháu thật lòng cảm ơn chú vì những lời khuyên hôm nay. Lần sau nếu còn cơ hội ngẫu nhiên gặp lại, nhất định sẽ có quà đặc biệt trả ơn chúNói xong thì anh bắt đầu ngụy trang cho thật kín, đưa tiền taxi cho chú rồi đi sang lề chạy như vũ bão. Chú ấy nhìn mà cũng cười, lắc đầu. ********* Một thoáng cũng tới đúng nhà cô, anh nhanh tay bấm chuông liên hồi. Nhưng nhấn mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả, anh hét toáng lên giữa khu phố yên ắng- SEHEE! SEHEE À.. EM ĐÂU RỒI, MỞ CỬA CHO ANHSeHee nghe tiếng hét đó, mệt mỏi lết thân từ cầu thang đi xuống ra mở cửa.
- A-ai đó... *khụ khụ* Cánh cửa vừa dang ra, trong tiếng ho phản phất và ánh nhìn mờ nhạt của mình, cô thấy anh, vội vã đóng cửa- Y-Yoon Gi.. Sao anh l-lại ở đây? - Sao mặt em trắng bệt thế này? Em không khỏe sao? YoonGi bước lên vài bước thì bị cô ngăn lại- Khỏe hay không không đến lượt anh lo. Anh về đi, em không s...Chưa nói dứt câu, SeHee đã ngã ạch xuống nền đá lạnh lẽo. Anh hốt hoảng quỳ xuống nâng cô dậy. Tay chân cô lạnh ngắt trong khi trán thì nóng ran cả lên. Ôm thân hình xanh xao vào lòng, nhìn gương mặt tiều tụy,tái mét của người con gái anh yêu khiến con tim anh như vỡ ra tan nát- SeHee..SeHee à, tỉnh lại đi. Ahn SeHee! Anh đỡ cô vào nhà, đặt cô lên giường rồi nhấn số gọi cho bác sĩ riêng thân cận của anh cũng như Bangtan những lúc cần thiết, vì với bộ dạng hiện giờ sẽ không tiện cho việc đem cô vào bệnh viện. Sau khi chuẩn đoán, bác sĩ dọn dẹp dụng cụ y tế bước ra khỏi phòng gặp anh- Cậu cứ yên tâm, cho cổ uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là được. Cô ấy chắc là do ảnh hưởng thời tiết lạnh nên bị cảm, nhưng lại không chăm sóc tốt nên dẫn đến sốt cao như vậy. Một phần cũng vì tinh thần không ổn định nữa. Cũng may là chữa kịp thời, chứ để thêm một đến hai tiếng nữa thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hiện giờ thì vẫn còn mê man, nhưng cổ sẽ tỉnh lại ngay thôi. - Cảm ơn anh.. mà anh làm ơn đừng nói chuyện hôm nay cho ai hết nhé. Tôi sợ người ta sẽ dồn dập mọi thứ lên người cô ấy. - Tôi hiểu mà, coi bộ cô gái đó rất quan trọng đối với cậu...Thôi, tôi về. Nhớ chăm sóc cô ấy. Chào cậu! Tiễn vị bác sĩ ra khỏi cửa, anh liền đi lên phòng. Đi ra đi vào thay khăn ấm cho cô liên tục. Đoạn, anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm tay cô đặt trong bàn tay to lớn của mình. Anh đau lòng lắm, là do anh, do anh không tốt..- Anh xin lỗi. Hãy mở mắt ra nhìn anh đi, muốn đánh chửi gì anh cũng được,chỉ cần em tỉnh lại thôi, xin em...Đột nhiên mấy hàng nước ấm nóng tuôn dọc xuống đôi má anh. Anh khóc, đây có lẽ là những giọt nước mắt yếu đuối của anh. Đưa tay vén lấy mấy sợi tóc mai trên gương mặt gầy guộc đó, anh xót..xót vô cùng. Rồi anh gục xuống ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, tay thì vẫn cứ nắm chặt... Hơn 1 tiếng sau, SeHee cựa mình dần dần mở mắt ra. Cảm thấy tay phải của mình được nắm giữ, cô nhìn sang và thấy chàng trai cô yêu đang ngủ gật bên cạnh mình. Sức khỏe đã đở hơn, cô xoay người qua phía anh. Đưa tay sờ lên làn tóc trắng bạc quen thuộc, cô mỉm cười. Cảm giác khi mở mắt ra luôn được nhìn thấy anh như thế này thật hạnh phúc biết bao. Ước gì lúc nào cũng có anh bên cạnh thế này, vì có anh là cô có tất cả. Có đang giận anh cũng sẽ quên sạch ngay...Bất chợt anh bừng tỉnh khi có sự giao động của ai đó trên người mình, ngước mặt nhìn lên thấy cô đã tỉnh dậy, anh vui mừng không biết sao tả nổi, ríu rít xoa xoa bàn tay trắng mịn. Cô giật mình quay nửa người lại như không đếm xỉa đến anh- Em..em đã khỏe chưa? Em còn đau ở đâu không? Em làm anh sợ lắm có biết không? Sự lo lắng của anh vô tình lại bị trả lại bằng sự im lặng đến lạnh tanh của cô. Dù sao cô cũng còn tổn thương, đối với SeHee, YoonGi rất bất thường. Lúc thì quan tâm cô như người yêu, nhưng sau đó thì lại thẳng thừng chối bỏ. Yêu thì yêu nhưng giận thì cũng giận thật nhiều. Anh thừa biết sau khi gặp mặt anh, cô cũng sẽ như thế này nên anh không quá sốc hay ngạc nhiên về điều đó- Vậy em nằm nghỉ thêm một chút đi, để anh xuống nấu cháo cho em ănAnh vừa đứng lên đi, thì cô giương mắt theo gọi - Có nấu... được không đó? Ra ngoài mua có phải khỏe hơn không- Gọi Jin hyung là được tất mà. Tay nghề anh cũng không đến nổi tệ đâu. Em đang bệnh, ăn đồ ăn ở ngoài anh không an tâm, dù cho đó là sơn hào hải vị của nhà hàng 5 sao anh vẫn không muốn. Cô hơi "ớn lạnh" với độ ngọt của anh nên thôi không nói nữa. Tiếp tục giữ mặt lạnh rồi nằm xuống trùm chăn lên. Anh chỉ nhìn vẻ đáng yêu của cô, mỉm cười rồi sau đó cũng nhanh chóng xuống dưới nhà nấu ăn. Tìm mò hết tất cả những gì còn trong nhà, anh đều tận dụng hết những chất bổ dưỡng rồi soạn ra bàn. Anh nấu ăn không tệ, nấu ngon là đằng khác. Nhưng để nấu món vừa miệng mà an toàn cho người bệnh thì chưa bao giờ anh đụng tới. Đeo tạo dề vào, nhìn bao nhiêu thứ mà anh bày biện ra đầy ngán ngẩm, lôi điện thoại ra gọi cho anh Jin- Jin hyung, em đây"Mày đi đâu từ sớm đến giờ mới chịu gọi điện cho anh mày vậy?" - Đầu dây bên kia tiếng anh Jin la oai oái lên- Cái đó về nhà nói sau. Giờ em có chuyện cần anh giúp này. Những người bị bệnh nên nấu cháo gì cho tốt? Với nêm nếm sao để vừa miệng? Thường thường em thấy người bệnh hay lạc miệng và khó ăn lắm"Mày bị gì à? Có sao không? Đang ở đâu để anh đến đón?" Mới la người ta là vậy nhưng anh cả lại rất quan tâm đến các em - Không phải em... Mà thôi chỉ em trước đi, về nhà em sẽ kể chi tiết lại cho mà.Sau một hồi nghe đầu bếp chỉ giáo, YoonGi bắt đầu xoắn tay áo lên làm. Nhìn cái cách ân cần, dịu dàng, yêu thương trong từng bước anh nấu ăn thì dù hương vị có ra sao người ta vẫn thấy ngon đến lạ. YoonGi và Suga là hai người hoàn toàn đối lập nhau!Quần quật một lát cũng xong tô cháo thịt bò ngon thơm bổ dưỡng. Cởi bỏ tạp dề rồi bưng lên cho SeHee ăn. Đặt tô xuống bàn, anh ngồi vào nệm nhẹ nhàng lay người cô dậy - SeHee à, ngồi dậy ăn chút cháo đi emNghe tiếng anh, cô mở mắt ra. Nghe được mùi cháo thơm phức xộc lên mũi. Vẫn nguyên gương mặt vô cảm đó, cố gắng ngồi dậy. Anh dựng đứng gối nằm lên để cô có thể thoải mái dựa vào- Cháo thịt bò, tốt cho sức khỏe của em YoonGi bưng tô cháo lên thổi thổi cho bớt nóng- Đưa đây, em tự ăn được SeHee lạnh nhạt nói - Không, em đang bệnh, cần được chăm sóc triệt đểNghe anh nói thế, cô vẫn cố chấp vươn tay tới muốn giành lấy tô cháo- Tôi bị sốt chứ không bị liệt. Đưa nó đây. - Đừng có mà cải lời anh. Ngồi im và há miệng ra ăn hết tô này. Anh không thích ai làm trái lời anh đâu. Vì em đang bệnh nên anh sẽ không xử tội em. AA nàoYoonGi nghiêm mặt nói với cô, cũng làm cô hơi khiếp với thái độ đó. Ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng ra để anh đút cháo- Anh nấu không tệ đúng chứ? - Anh đã nấu rồi thì dù có dở cũng phải ăn thôiCô chu chu mỏ ra chê anh YoonGi cười trừ với vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ đó. Kiên nhẫn cho cô ăn hết tô cháo- Không khỏe sao đêm qua không gọi cho anh? - Chúng ta không có quan hệ gì hết, cũng không nên làm phiền anh!Nghe mà anh có chút đau đớn. Cũng pha,ai đời lại dám làm phiền tới người mà mình trong lòng họ chẳng là gì. Đêm qua lại còn bị anh đâm một nhát dao vào thẳng tim như vậy. SeHee vẫn còn bình an ngồi đây ăn cháo anh nấu đã là một sự biết ơn to lớn đối với anh rồi Ăn xong, anh để cô ngồi nghỉ một chút rồi đi dẹp tô. Lúc lên còn đem theo ly nước ấm để cô uống thuốc- Không muốn uống. Thuốc đắng lắm- Anh đã bảo là đừng cải lời anh rồi mà. Ngoan, cố gắng uống hết cái đó điHơi khó chịu nhưng SeHee vẫn hạ mình xuống uống hết chúng. Anh chỉ đứng bên cạnh rồi mỉm cười- Đấy, vậy có phải rất ngoan không!- Cũng đã 6h tối rồi, tôi cũng đã đở hơn. Anh về đi. Cảm ơn anh vì hôm nayNghe cô nói xong, tự nhiên anh thấy buồn. Anh không nghĩ một cô gái ngày thường rất vui vẻ, vô tư và đặc biệt lại rất yêu anh nhưng hôm nay lại giận dai, thẳng thừng đòi đuổi anh về như vậy. Cũng phải...anh làm người ta tổn thương cơ mà. Từ tốn ngồi xuống nệm, anh nhẹ giọng nói- Em không định cho anh giải thích sao? - Chúng ta có gì khuất mắt để anh phải giải thích sao YoonGi? Mặt cô quay sang phía khác để tránh ánh mắt anh- Rất nhiều là đằng khác...Lúc này Sehee quay mặt sang, nước mắt bắt đầu chực trào- Giữa tình cảm anh em gái thì có gì gọi là nhiều?.. Những gì hôm qua anh nói tôi đã hiểu hết rồi. Ngay từ đầu người sai đã định sẵn là tôi cho nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ với tôi. Tôi thích anh là tôi sai.. và ngay cả việc làm ARMY đơn phương anh 4 năm qua cũng đều là sai trái. Có lẽ điều này anh không biết nên hôm nay tôi sẽ nói ra hết. Vì muốn được gần anh mà tôi đã cố gắng bằng mọi giá để được vào công ty làm. Tôi sợ anh và mọi người xa lánh nên phải luôn luôn giữ kín thân phận của mình...Vì với tôi mà nói, được ở cạnh anh là điều hạnh phúc nhất mà nhất định tôi phải có một lần trong đời. Âm thầm chăm sóc anh với danh nghĩa là staff cũng đủ khiến tôi vui sướng biết nhường nào... Làm sao anh có thể hiểu hết cảm giác của tôi được chứ? Cô nức nở trách móc anh- Anh biết tất cả và anh cũng hiểu tất cả- Anh thì biết cái gì chứ?- Từ việc em là fan, đến mục đích em đến đây làm việc và cả chuyện em có tình cảm với anh...anh đã biết từ lâu rồi! Em ngốc lắm em biết không? Em nói yêu anh mà tới cái chuyện mất sợi dây chuyền cũng không hay biết gì nữa. Nếu người nhặt được hôm đó không phải là anh mà là ai khác thì tính sao đây? Và cả những sự vụng về khi đôi lúc em biểu lộ tình cảm cho anh nữa, em nghĩ anh không biết gì hết sao?- Ha.. Giờ nói ra thì được gì chứ? Rõ là anh biết tất cả nhưng anh vẫn chọn "thương" tôi theo cái nghĩa "em gái" của anh. Rõ ràng là anh đang cố thương hại tôi còn gì. Không thích tôi thì cần gì anh phải làm như vậy? Cần gì anh phải chăm sóc vết thương cho tôi? Cần gì anh phải cấm tôi cười với người khác? Cần gì anh phải quan tâm đến tôi? Cần gì anh phải ôm tôi vào lòng? Cần gì anh phải đau lòng khi tôi bị thương? Cần gì anh lại lo lắng khi tôi bị bệnh như này chứ? Cần gì a..- Vì anh yêu em! 4 chữ ngắn gọn nhưng chứa chan kiên định và dịu dàng. Tiếng anh dõng dạc nói một cách chắc chắn, cắt ngang sự uất ức nghẹn ngào mà SeHee đang tuôn xả. Cô bất chợt im lặng vì câu nói 4 chữ vỏn vẹn của anh, tiếng khóc vẫn cứ thút thít - Anh yêu em, thật sự yêu em. Yêu em không giống như fan, yêu em không giống như em gái, mà là thứ tình cảm của Min YoonGi dành cho em - Ahn SeHee! Lời nói của anh hôm qua đều là giả dối, thốt ra mấy lời đó với em anh cũng đau lắm chứ, nhưng anh không có cách nào khác nữa. Vì thật lòng yêu em nên anh không muốn tổn thương em suốt bề dài cuộc sống sau này. Anh trước giờ dường như chỉ sống theo lí trí mà chưa từng sống theo cảm nhận. Là anh chưa quen với cách sống đó nên anh không có can đảm để thừa nhận tình cảm với em. Anh sợ mình ngộ nhận. Anh luôn nghĩ mình không hề có cảm xúc gì với em trên mức anh em cả. Nhưng anh đã sai. Là bản thân anh ngu xuẩn không biết chính mình đã giao trái tim cho em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhờ NamJoon và một người tốt bụng hôm nay đã khiến anh nhận ra lỗi sai của mình. Là anh quá hèn nhát trong cách yêu thương em. Anh luôn tự hỏi sao những lúc em khóc, em gặp chuyện anh lại tự thấy đau ở tim và thấy mất mác thế này. Anh luôn tự hỏi em là ai mà có thể thay đổi nhiều thứ ở anh. Anh luôn từ hỏi từ bao giờ mà chính anh lại trở nên ích kỉ khi muốn độc chiếm em như thế... Và câu trả lời chỉ có duy nhất, chính là "Anh yêu em" thôi. Anh xin lỗi vì đã khiến em thương tổn, nhưng từ nay sẽ không còn nữa. SeHee, anh sẽ không ngốc nữa, vì anh không muốn mất em! SeHee hoảng loạn vì lời thổ lộ của anh. Cô không tin vào tai vào mắt mình nữa..Anh cũng yêu cô sao? Cô không phải một mình đơn phương anh nữa sao? Cảm xúc vỡ òa, cô khóc lên như đứa trẻ con. Anh dang tay kéo cô ôm chặt vào lòng vỗ vỗ- Anh ác lắm, anh ác lắm có biết không.. Anh là đồ đáng ghét, đáng ghét lắm hức.. Anh có biết tại anh mà em đã phải đau như thế nào không hả- Được rồi được rồi, là anh sai, anh có lỗi với SeHee, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa, anh đang ở đây rồi, không đi đâu nữaCô vừa trách móc vừa đánh bồm bộp vào lưng anh để trút giận. Sự giận dỗi và hạnh phúc đang len lỏi, lẫn lộn với nhau trong lòng cô. Cái con người này đúng là biết cách làm người khác bất ngờ mà. Thấy cô dần nín khóc, đẩy cô ra trước mặt anh, đưa tay lau đi mấy hàng nước mắt lem luốc- Sao? Đánh anh đau như vậy rồi hết giận anh chưa? - Không. Sẽ giận anh đến hết đời này luôn Cô tiếp tục giở cái trò chu chu mỏ để khiến người ta mềm nhũn tim ra- Vậy thì anh sẽ dùng hết đời này để chuộc lỗi với SeHee nhé? Chịu không?- Cái anh này... đừng có đem cái trò rót mật đó để dụ dỗ em- Nhưng tiếc là yêu cầu của em không được rồi. Vì có lẽ từ đây đến mai sau này em còn phải uống mật ngọt của anh dài dài đó. Thôi nào, anh không muốn hứa sẽ cho em những gì hay yêu em bao lâu đâu. Chỉ là anh sẽ bên em và yêu thương em đến khi nào anh còn có thể. Mong em có thể chấp nhận con người đi theo lí trí này của anh thêm một khoảng thời gian nữa thôi, rồi anh sẽ thay đổi. Giờ thì đừng làm fan rồi tương tư anh nữa. Ở bên cạnh anh với cương vị là bạn gái của Min YoonGi nhé, huh? Anh kề sát mặt mình lại mặt của cô mà thỏ thẻ- Em còn có thể từ chối anh sao? Anh vui mừng ôm cô vào lòng mình mà hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có cô bên cạnh mình trên con đường dài sau này- Từ nay sẽ không bao giờ anh cho phép em đi khỏi vòng tay này của anh đâu. SeHee là của anh thôi! - Em sẽ không đi đâu đâu. YoonGi cũng là của riêng em. Em yêu anh! - Anh không yêu em. Anh thương em nhé- Dẻo miệng. - Anh chỉ dẻo miệng với Holly, Ami và SeHee thôi- Về đi. Khuya lắm rồi YoonGi nhăn mặt kéo cô lại vào lòng - Không, hôm nay anh sẽ ở lại đây để ôm em như thế này. Không muốn về!- Cái đồ ngốc nghếch nhà anh...Họ cứ thế ôm chặt chôn vùi nhau trong thứ tình yêu nồng đượm vừa mới chớm nở. Từ giờ, anh và SeHee sẽ đều là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Vì họ cần nhau, và vì không bất cứ điều gì có thể tách rời họ ra được nữa!
_______________
Các cô các bác ăn Tết vui vẻ nhá 🌸🎉Đừng quên "🌟" cho Bông nha! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store