My Thinking My Army
mình đã giới thiệu cho bố bài phát biểu của RM tại UNICEF cho bố.lúc đầu mình giới thiệu với mục đích mình muốn nghe suy nghĩ của bố về bài phát biểu vì mình biết sẽ có một chiều suy nghĩ khác so với những gì ARMY chúng ta nghĩ. mặt khác, bố mình cũng là một nhà lãnh đạo nên mình muốn nghe ý kiến của bố vì mình có thể biết rằng đó còn có thể là suy nghĩ của những nhà lãnh đạo tại UNICEF ngày hôm đó nữa. nhưng mà lúc mình xem lại thì mình nhận ra có lẽ sẽ khá khó cho một người không biết gì về nhóm nghe lời phát biểu này. may là bố mình là một người luôn tìm hiểu kỹ mọi thứ trước khi ra quyết định hay ý kiến.bố mình nói với độ tuổi của bố thì bài viết này không gây ấn tượng lắm, và nó cũng không ấn tượng với phương Tây vì phương Tây cơ bản nó đã có cách học khác so với chúng ta cho giới trẻ rồi. bố mình cũng bảo rằng bài viết này theo thực tế thì rất khó khăn. nhưng bố mình vẫn thấy hay và đưa các ví dụ cho mình về hoài bão, ước mơ, đam mê, sở thích, bố mình bảo bố cũng từng như thế. nhưng có những thứ như gia đình hay tiền bạc khiến bố mình đã phải nhìn vào cái gọi là thực tế. ước mơ hồi nhỏ của RM là làm anh hùng giải cứu thế giới, bố mình nói đó là ước mơ viển vông, như bao đứa trẻ con khác. nhưng việc anh ấy đang làm chính là như một anh hùng giải cứu thế giới này.mình cảm thấy có những khía cạnh bố vẫn chưa cho mình lời giải như việc bố chỉ nói về những câu nói như: tôi của ngày hôm qua đã mắc lỗi nhưng tôi của ngày hôm qua vẫn là tôi hay tên bạn là gì, điều gì thôi thúc trái tim bạn. mình thì khác, mình ấn tượng với câu nói speak yourself, và suốt buổi nói chuyện mình vẫn chưa có ý kiến về nó.bố mình nói: những ước mơ và hoài bão ấy là tốt nhưng điều quan trọng là có khả năng không, mình có làm được không. mình nghĩ đây là vấn đề về động lực, và bangtan vẫn đang thực hiện tốt điều ấy.ban đầu nghe mình khá là mơ hồ vì bài phát biểu này nó vẫn làm mình không hiểu mục đích cuối cùng của RM khi viết như thế là gì, nhưng giờ mình hiểu rõ khi nghe ý kiến của bố.mình tin những nhà lãnh đạo lúc ấy, một trong số người họ cũng có suy nghĩ giống bố mình, sẽ nhìn theo hướng hiện thực tàn khốc. nhưng đó là điều mình cần để có thể chứng minh rằng dù sao đi nữa chẳng có ai hoàn toàn hoàn hảo, cả RM và bài phát biểu này. nhưng anh ấy vẫn bảo những sai lầm và khuyết điểm ấy vẫn tạo nên con người anh, là những vì sao trong dải ngân hà của anh, dẫn lối cho anh.nhưng phải công nhận bố và mình đều không phải là hai người giỏi văn vẻ gì cả, ít khi có cảm hứng lắm, mà có cảm hứng thì lại nói và viết khá vụng về.mong bài đọc này giúp bạn hiểu thêm một suy nghĩ khác về bài phát biểu của RM.dù sao anh Namjoon của chúng ta cũng làm rất tốt mà! nếu là mình thì giọng mình đã run run rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store