My Suha Side Story Seo Siwoo X Park Dohyeok Molt
'Em đã muốn gặp anh lần cuối trước khi đi, dù phải mượn cớ là trả lại chiếc khăn này...''Tôi nhìn thấy cậu ta ở đó, và tôi chỉ muốn cho cậu ta hiểu rằng giữa chúng ta không có cơ hội.''Anh biết không phải giữa chúng ta không có khả năng, chỉ đơn giản là tâm trí anh luôn phủ nhận điều đó, và bản thân anh cũng không muốn chấp nhận thôi...''Cậu ta sẽ đi, và cậu ta sẽ quên tôi. Bởi vì khi thời gian trôi qua, đến tôi cũng sẽ quên cậu ta.'......Park Dohyeok lặng người nhìn đất trời Seoul lần cuối trước khi quay người lên phi cơ, miệng lẩm bẩm lời tạm biệt. Một lời tạm biệt đơn phương, hòa tan vào hư không đầy chóng vánh. Điểm đến lần này rất có thể là nơi dừng chân cuối cùng của hắn, có lẽ hắn nên thay đổi bản thân, Dohyeok nghĩ vậy khi ngả mình xuống chiếc ghế, tay định quơ lấy cốc rượu vang đỏ trên bàn.Nhưng khi hắn ngửi thấy mùi chát của rượu vang, bụng hắn cồn cào sục sôi, và rồi một cảm giác buồn nôn trực trào lên trong cổ họng. Gã trai tóc đỏ vội vã để chiếc ly xuống và lao vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.Sau khi chỉnh trang lại trong nhà vệ sinh để che bớt đi vẻ thiếu sức sống của chính mình, Park Dohyeok quay trở lại cabin và quyết định đánh một giấc. Nhưng thậm chí đến cả khi hắn ta chuẩn bị vào giấc ngủ, phi cơ bỗng hơi rung nhẹ do dòng khí quyển, và cái cảm giác buồn nôn ấy lại xuất hiện.Park Dohyeok chẳng còn gì để nôn ra nữa, hắn chẳng ăn gì vào sáng nay, và buổi trưa chỉ lót dạ bằng một chút bánh mì và mứt, hắn ta còn bỏ qua bữa tối vì tâm trạng xuống dốc sau khi thấy Seo Siwoo lần cuối. Thế nên tất cả những đồ ăn còn lại trong bụng hắn đã bị nôn ra hết, chỉ có thể nôn ra nước chua. Chẳng còn gì trong bụng mà cơn buồn nôn vẫn còn đó, thúc ép hắn phải vắt kiệt hết mọi thứ ở trong bụng ra.Kiệt sức, đó là điều tên tóc đỏ nghĩ khi cảm giác buồn nôn rút đi. Park Dohyeok ngồi vật ra sàn, miệng hớp lấy từng ngụm khí lớn. Mùi pheromone mất kiểm soát mà tản ra khắp nơi, chui vào ống phổi của hắn mùi hoa lê. Không đúng, sao lại là mùi hoa lê? Park Dohyeok giật mình nhận ra mùi pheromone của chính mình đã thay đổi, thành một thứ mùi ngọt ngào, dịu dàng hơn rất nhiều. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này. Người đàn ông tỏ ra hoang mang và hoảng sợ với tình trạng cơ thể của chính mình. Hắn ta, không còn cách nào khác, lựa chọn ép bản thân chìm vào giấc ngủ cho qua thời gian, và rồi sẽ đi khám bác sĩ ngay khi hạ cánh. .......... "Xin chúc mừng anh, anh đã có thai, thai kì được hai tuần rồi." Vị bác sĩ trực thuộc tập đoàn nhà hắn mỉm cười chân thành.Park Dohyeok cảm giác như thể sấm sét giữa trời quang vậy. Hắn, một Alpha, có thai?"Anh có bị nhầm lẫn thông tin ở đâu không? Tại sao tôi là Alpha mà có thể có thai được?!" Hắn kêu lên đầy hoảng loạn.Vị bác sĩ, dù đang đối mặt với một bệnh nhân đang mất bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, tiếp tục trả lời câu hỏi của cậu ấm:"Không phải Alpha không có khả năng sinh sản đâu thưa anh, chỉ đơn giản là do tuyến sinh sản của Alpha và Beta không phát triển bằng Omega. Khi được nuôi dưỡng đầy đủ thì Alpha cũng có thể mang thai. Nhưng, đúng thật là... do sự kích thích của pheromone, thì anh đã bị biến đổi giới tính tạm thời thành Omega."Lại một tin động trời nữa ập xuống đầu người đàn ông tóc đỏ, Park Dohyeok chẳng còn tâm trí đâu mà kêu gào nữa, giờ hắn chết lặng.Park Dohyeok chẳng có chút ấn tượng nào về cách hắn ta đến khu villa mà sau này sẽ là nhà hắn, hay cách hắn sửa soạn mọi thứ trước khi nằm vật ra giường. Điều duy nhất đọng lại trong đầu Dohyeok là lời dặn của bác sĩ trước khi rời đi:"...anh không thể uống rượu, hút thuốc, không thể quan hệ tình dục trong mấy tháng đầu, và anh phải ăn uống đầy đủ..."Hắn còn chưa nghĩ xem có muốn giữ đứa nhỏ hay không nữa... Cha của đứa bé, không thể bàn cãi, là Seo Siwoo, người hôm trước vừa hôn kẻ khác thay lời từ chối tuyệt tình. Xét về thời gian cái thai hình thành trong bụng, rõ ràng là lần ở bệnh viện, khi hắn kiên quyết không mang bao.Park Dohyeok ôm mặt, quá nhiều hậu quả cho một lần dại dột.Cái thai... nói thật thì hắn không ghét cái thai, nó là kết tinh của hai người bọn họ, chỉ là... sự nghiệp của hắn, rồi cả mối quan hệ với người nhà vốn chẳng tốt đẹp mấy trừ bà nội của hắn. Họ sẽ phản ứng như nào với cái thai, và cha đứa bé nữa, rồi cả việc bà nội của hắn đã đưa hắn cơ hội để phát triển một lần nữa, ngay khi hắn quyết định sẽ thay đổi, thì tòi ra cái thai này đây.Quá nhiều thứ để lo lắng, làm đầu người đàn ông tóc đỏ quay mòng mòng những câu hỏi. Ngày mai hắn vẫn rảnh, Park Dohyeok thầm nhủ, hãy cứ dành trọn một ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định.Thực chất, Park Dohyeok không thể có lấy nổi hai mươi tư giờ để suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Ngay khi đồng hồ điểm mười giờ đúng, chuông cửa vang lên tiếng reo vui tai báo hiệu có khách ghé thăm. Người đàn ông, vốn mệt mỏi và bơ phờ, lờ đờ bước ra mở cửa, chẳng còn quan tâm đến ngoại hình của mình bây giờ ra sao nữa.Người đến thăm hóa ra là mẹ của hắn, người đã chẳng còn hỏi han đứa con trai này từ rất lâu rồi. Người phụ nữ ăn vận một chiếc váy dài, mái tóc uốn gợn sóng chảy dài theo vai, thêm một lớp trang điểm nhẹ trên mặt. Dấu vết của năm tháng chẳng hiện mấy trên mặt bà, khiến mẹ hắn trông như thể chỉ mới ba mươi. Người phụ nữ giật mình nhìn đứa con trai duy nhất trông như một thảm họa, mấy túi hàng đang được bà cầm trên tay cũng bị thả xuống. Mẹ hắn bước đến, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng:"Ôi trời ơi Dohyeok, con trông thật tàn tạ! Có phải vì sự chênh lệch thời gian giữa Hàn Quốc và Mỹ không? Đáng ra mẹ nên đến thăm con sau phải không?"Dohyeok cố gắng kìm lại hành động dùng tay ôm đầu của mình:"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?""Mẹ nghe tin từ bà nội con rằng con sẽ đến đây ngày hôm nay, thế nên mẹ muốn tới thăm con. Được rồi, chúng ta hãy cứ ngồi xuống đã nhé."Dohyeok, bất chấp sự phản đối của mẹ, đã kiên quyết giúp bà bê đống đồ đạc vào phòng, khiến khuôn mặt mẹ hắn tràn đầy nỗi xúc động xen lẫn áy náy.Cả hai người ngồi xuống chiếc ghế sô pha mới cứng, và Park Dohyeok không khỏi cảm thán cái ghế này mềm thật đấy. Sau một hồi để cho bầu không khí đông cứng lại như băng, hắn khẽ hắng giọng hỏi người phụ nữ đối diện, người rõ ràng tỏ ra lúng túng:"Mẹ... con tưởng mẹ ghét con cơ mà... sao mẹ lại đến đây hôm nay, như thế này?""Mẹ xin lỗi, Dohyeok, mẹ không có gì để bào chữa cho những hành động của mình trước đây, về cả cách giáo dục con sai lầm của mẹ nữa. Mẹ muốn thay đổi, và bù đắp cho con những năm tháng cũ. Thật sự cảm ơn trời khi con không ghét mẹ."'Con đã từng ghét mẹ', Park Dohyeok nhủ thầm, nhưng giờ thì không, hắn mệt mỏi với việc yêu ghét, với những cảm xúc mãnh liệt trong mình. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản là chấp nhận lời xin lỗi.Người phụ nữ vẫn tỏ ra bất an trước khuôn mặt bợt bạt của con trai, hỏi đầy lo lắng:"Dohyeok, con thật sự không sao chứ? Có phải vì con không quen với việc chênh lệch thời gian không?""Không hẳn là vậy đâu thưa mẹ."Park Dohyeok chần chờ tự hỏi liệu hắn có nên kể cho mẹ nghe về cái thai trong bụng hắn hay không. Mẹ hắn, hắn biết, là một người phụ nữ kín miệng, cũng chẳng vì ham hư vinh mà bán đi người nhà. Chỉ là... mẹ hắn sống lạnh nhạt quá, tình cảm chỉ như bèo trôi trên mặt nước, Park Dohyeok sợ nếu mẹ hắn biết điều này, bà sẽ mất đi tình cảm mà mới vài giây trước bà vừa nói với hắn.'Ngươi còn không thể gánh vác nổi việc này một mình, hãy cứ nói cho bà ấy biết. Dù sao cũng đâu mất gì.' Thiên thần Dohyeoky thầm thì vào tai phải của hắn.'Không mất gì ư? Nực cười, mẹ ngươi vẫn luôn là người sống lạnh nhạt từ khi ngươi có nhận thức đến giờ, giờ bà ấy muốn bù đắp cho ngươi, nhưng đứa trẻ thì sao? Nhỡ số phận của đứa trẻ sẽ bị đặt một dấu chấm hết sau khi ngươi nói cho bà ấy thì sao?' Ác quỷ Dohyeoku vừa cười nhè nhẹ vừa nói vào tai trái hắn.'Ngươi biết bà ấy là thật lòng, và đứa trẻ không làm gì sai cả, ngươi định sẽ giấu giếm đứa trẻ cả đời sao?!' Thiên thần Dohyeoky lên giọng bực tức.'Còn hơn là dấu chấm hết, một khi đã nói cho bà ấy, thì rồi bà nội cũng sẽ biết, chắc bà sẽ thất vọng lắm...' Ác quỷ Dohyeoku mỉm cười xán lạn.Park Dohyeok lờ đi hai tiếng kêu đối đầu trong mình, thân tâm đã biết bản thân sẽ nghe theo giọng nói nào. Khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình khiến bà hơi giật mình, Park Dohyeok run run nói ra những con chữ đầu tiên về bí mật, có lẽ là lớn nhất đời, của hắn:"Mẹ à, nếu con có con, thì mẹ sẽ phản ứng như thế nào?"Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, lâu đến mức niềm tin trong mắt của cậu ấm tóc đỏ dần tắt. Ngay khi hắn uể oải quyết định sẽ chẳng nói bí mật này cho ai hết nữa, dù có phải giấu đi đứa trẻ, thì mẹ hắn mới dùng giọng điệu vui sướng hỏi ngược lại:"Park Dohyeok, thật vậy chăng? Con có con rồi ư?"Cậu ấm tóc đỏ theo phản xạ vội gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nhưng mẹ hắn xem nhẹ cái lắc đầu kia, bà chỉ mỉm cười tươi, rồi từ tốn trả lời câu hỏi của hắn:"Nếu như Dohyeok có con, thì mẹ sẽ yêu thương đứa trẻ ấy như Dohyeok vậy, có khi còn hơn thế nữa. Mẹ rất vui mừng vì tin này, và mẹ biết con đang sợ mẹ sẽ lại tỏ ra vô tình như trước, nhưng không con ạ, mẹ sẽ không bao giờ như thế nữa."Park Dohyeok không nhận ra hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời mẹ mình nói. Hắn đã lựa chọn đúng, mẹ hắn không trở lại dáng vẻ như trước. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, hắn biết vậy khi cố lựa lời nói:"Mẹ, mẹ à. Thực ra, con, con đã gặp phải một vấn đề, phiền phức." Park Dohyeok ngập ngừng.Người phụ nữ tỏ ra quan tâm:"Có điều gì hay ai đó đã làm phiền lòng con sao?""Không phải đâu mẹ, chỉ là..." Cậu ấm tóc đỏ ôm mặt thở dài, rồi ngước lên nhìn mẹ mình," Xin mẹ đừng giận khi nghe con nói điều này nhé."Mẹ hắn im lặng gật đầu, và người đàn ông hít sâu một hơi trước khi nói ra điều đã làm hắn đau đầu từ hôm qua:"Con có thai rồi."Người phụ nữ giật mình, và bà phản ứng lại ngay lập tức:"Cái gì?!"Park Dohyeok ôm lấy mặt như mong muốn được thoát khỏi tình huống hiện tại. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình như vậy, mẹ hắn vội hạ tông giọng xuống, bà bước đến và ngồi xuống cạnh hắn, đặt tay lên lưng hắn mà vỗ nhè nhẹ:"Dohyeok à, con trai, mẹ sẽ không đưa ra bất kì ý kiến nào cả cho đến khi mẹ biết hết mọi chuyện. Thế nên, con có thể kể cho mẹ nghe không?"Đó là điều cậu ấm chưa bao giờ được trải nghiệm trong đời, một người để lắng nghe, một người chủ động nói rằng muốn lắng nghe hắn, đó là điều đến cả chốn an toàn Seo Siwoo cũng chưa bao giờ nói với hắn. Park Dohyeok bật khóc, với tất cả cảm xúc tiêu cực, với tất cả nỗi uất nghẹn bấy lâu.Và người phụ nữ, mẹ hắn, vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu con trai lớn xác, dùng tình yêu của mẹ bao bọc lấy đứa trẻ bị tổn thương. Một lúc sau, Park Dohyeok mới chậm rì rì kể lại cho mẹ hắn về mọi thứ, về Seo Siwoo, về Suha, về mọi điều hắn đã trải qua. Chẳng có sự xấu hổ hay cái tôi kiêu ngạo nào tồn tại khi đứng trước mẹ hắn, chỉ đơn giản là một cậu ấm uất ức muốn được mẹ an ủi.Mẹ hắn ôm hắn vào lòng, chỉ ôm thôi, và Park Dohyeok chợt nhận ra rằng những cái chạm ấy là thứ ấm nhất hắn từng biết, và hắn chẳng muốn trải qua những khoảnh khắc trong cuộc đời một cách cô lạnh nữa. Khi Park Dohyeok kết thúc câu chuyện, vẫn còn những tiếng nấc nhỏ phát ra, người phụ nữ xoa đầu và gạt đi chút nước mắt còn dính trên mi hắn:"Dohyeok, con à, con đã chịu khổ nhiều rồi. Mẹ nghĩ chúng ta nên nói cho bà nội con biết-"Park Dohyeok phát ra một tiếng rên nhỏ như thể không tin nổi."- về cái thai. Và chúng ta cần đưa con đi điều trị tâm lý. Đây là điều quan trọng cho con, cho cuộc sống của con.""Nhưng nếu bà nội tức giận, con không nghĩ con sẽ có cơ hội làm lại bất kì sai lầm gì." Park Dohyeok lầm bầm dưới hơi thở của mình, nhưng mẹ hắn vẫn nghe được.Bà cười:"Chúng ta không thể biết được điều gì, nhưng mẹ có thể cá với con rằng bà nội sẽ không bao giờ không cho con cơ hội cả. Điều đó không có nghĩa là con có thể lợi dụng điều đó cho những mục đích không tốt rồi ngửa tay mong những cơ hội mới."Park Dohyeok làu bàu vài câu kháng nghị, bày tỏ hắn sẽ không bao giờ như thế cả. Người phụ nữ khẽ cười, hoàn toàn tin cậu con trai đã trải qua nhiều đau đớn của mình."Và cả chuyện con tạm thời phân hóa thành Omega nữa, chúng ta sẽ đi khám lại và tìm ra giải pháp. Con muốn giữ đứa trẻ chứ?"Park Dohyeok nói nhỏ:"Con còn chưa quyết định được nữa... Con muốn giữ, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến rất nhiều điều trong cuộc sống của con, những mối quan hệ và những điều khác nữa.""Con có muốn nói cho Seo Siwoo không?""Không, điều đó chỉ khiến anh ta khó xử, và trói buộc anh ta. Với điều kiện kinh tế của con, con hoàn toàn có thể tự mình nuôi dạy đứa bé nếu nó được sinh ra.""Dohyeok, không phải tự mình, mẹ cũng sẽ giúp con. Mẹ đã nói rồi mà, mẹ sẽ chăm sóc đứa bé cho con. Thế nên con chỉ cần tập trung vào sự nghiệp là được."Park Dohyeok ôm chặt mẹ mình, nói:"Vâng, con cảm ơn mẹ.".........Cậu ấm khá lo sợ khi nói cho bà nội cái tin động trời đó, và càng lo sợ hơn khi nhìn thấy mặt bà tái mét đi lúc nghe xong tin. Nhưng, mọi thứ đều ổn, bà nội chỉ trách mắng hắn một chút, và rồi cũng bày tỏ cảm xúc vui mừng trước sự xuất hiện của đứa chắt đầu lòng. Cả cha hắn nữa, chỉ trừ việc ông ấy chưa kịp phản ứng lại đã bị hai người phụ nữ quyền lực trong gia đình ép phải tiếp nhận sự việc, nhưng ông ấy cũng không phản bác.'Ít nhất đứa bé cũng sẽ nhận đủ tình yêu thương, và sự giáo dục tốt nhất.' Park Dohyeok nghĩ vậy sau khi trở về từ chuyến khám thai định kì.Mọi thứ ổn cả, và nhân lúc cái thai mới vài tuần, Park Dohyeok đã xin bà thực hiện lễ nhận chức ở công ty. Bà nội hắn đồng ý, với điều kiện là phải đến và tan làm đúng giờ đều đặn. Nếu có việc nặng thì cứ để cho trợ lý, đứa bé quan trọng hơn.Sau hai tháng, cách các nhân viên trong công ty nhận xét về người sếp mới của họ là: trầm tính, hiền lành, và có khả năng. Park Dohyeok đúng giờ đến và tan làm, giữ một khoảng cách nhất định với các nhân viên, hoàn thành trách nghiệm của hắn.Khi bụng đã bắt đầu lộ ra một cách rõ rệt, bà nội cho hắn nghỉ đến khi sinh xong. Vậy là một ngày bây giờ của Park Dohyeok là dưỡng thai, và thỉnh thoảng đi cùng với mẹ mình mua đồ dùng cho em bé.Người đàn ông tóc đỏ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày hắn sẽ đi quanh khu trẻ sơ sinh, suy nghĩ xem đứa bé sẽ mặc gì đẹp. Lần gần đây nhất khám thai, bác sĩ đã công bố giới tính của đứa trẻ- là một cô công chúa, và còn rất cá tính nữa. Trong khoảng thời gian trước khi chào đời, đứa bé sẽ đạp vào bụng hắn nhiều, như thể bày tỏ mong muốn được đi ra sớm.Cả gia đình đã thống nhất tên của cô công chúa sẽ là Dohee, Park Dohee. Còn trong thời gian đứa bé chưa chào đời, Park Dohyeok luôn gọi nó là công chúa, tiểu thư, và lần nào đứa bé cũng phản ứng lại, chắc thích lắm.Trong thời gian mang thai, bác sĩ tâm lý khuyên Park Dohyeok nên trò chuyện nhiều với đứa trẻ, cũng để chữa được bệnh của hắn mà không phải sử dụng thuốc.Park Dohyeok sẽ dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, dùng giọng điệu không nhanh không chậm kể lại mọi thứ, hắn cũng có nhắc qua một chút về Seo Siwoo, nhưng lại luôn thầm thì với đứa bé phải ra đời sớm để còn đánh Seo Siwoo cho hắn. Hắn chỉ nói chơi vậy thôi, vì hắn cho rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông kia nữa...........Sinh đẻ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, và khi ở trong bệnh viện chờ đến ngày dự sinh, Park Dohyeok bỗng thầm cảm ơn một chút sự biến đổi thành Omega tạm thời này sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.Cô công chúa Park Dohee vừa chào đời đã cất tiếng khóc vô cùng khỏe trong vòng tay ông bà, còn Park Dohyeok sau khi sinh được đứa bé thì đã bất tỉnh, và được chuyển vào phòng Hồi sức ngay sau đó........Có một đứa bé là một cách thú vị để biết ta còn vụng về.Park Dohyeok dù đã được học qua một lớp chăm sóc em bé, nhưng khi ôm lấy đứa bé đỏ hỏn trên tay, hắn vẫn cảm thấy nó quá khác biệt, tay người đàn ông run lên vì lo sợ và hạnh phúc đan xen, suýt thì đánh rơi đứa bé.Trước khi quay trở lại công ty, cậu ấm sẽ luôn cố dành nhiều thời gian nhất có thể với đứa bé, nào là cho ăn, nào là bế, ru ngủ. Công chúa Park Dohee rất ngoan, ít khi khóc tỉnh vào nửa đêm, và không hề kén chọn trong ăn uống, khiến cho người phụ huynh trẻ tuổi bớt đi không ít gánh nặng.Sau sáu tháng đầu, Park Dohyeok dần quay lại tiếp tục lãnh đạo công ty, để Tiểu thư Park ở lại cho cha mẹ của hắn trông hộ. Có thể vì tính cách, hoặc vì biệt danh Công chúa mà hắn luôn gọi khi còn mang thai, mà Park Dohee lớn lên rất giống một Công chúa thực thụ.Cô công chúa đầu lòng của Park Dohyeok chỉ có mái tóc lửa cháy của hắn, còn lại đứa bé có ngoại hình giống Seo Siwoo hoàn toàn. Vì tính cách và gia thế, mà đứa bé luôn được mua cho những bộ váy xinh đẹp nhất, đi những đôi giày búp bê đắt tiền nhất, và thậm chí còn được đi học lớp lễ nghi từ nhỏ. Park Dohyeok luôn nhận xét Tiểu thư nhà hắn là một cô bé cá tính, dù đánh người cũng sẽ rất thanh lịch............Park Dohyeok trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vừa bước vào cửa nhà đã thấy Tiểu thư Park mặc bộ đồ ngủ đang ngồi trên ghế ăn, hí hoáy tô vẽ lên quyển vở công chúa của con bé. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Park Dohee chầm chậm ngước lên nhìn, rồi đẩy ghế ra, bước đến chỗ cha mình bằng hai chân ngắn cũn cỡn:"Cha, cha về rồi.""Chào buổi tối, Tiểu thư Park, con vẫn đang chờ cha à. Hôm nay con ở nhà ngoan chứ?" Park Dohyeok vừa cúi xuống ngang tầm mắt con gái vừa xoa mái tóc mềm của cô bé."Vâng thưa cha. Hôm nay bà đã cho con đi chơi công viên, con đã rất ngoan." Park Dohee nói với chút tự hào khó giấu trong giọng nói, làm Dohyeok bật cười, xoa đầu con gái."Vậy sao? Quả nhiên là Tiểu thư Dohee của chúng ta. Cha bế con nhé?""Được ạ."Park Dohyeok nhẹ nhàng bế đứa bé lên, ôm nó bước đến sofa. Hắn ngồi xuống, để Tiểu thư Dohee ngồi trên đùi:"Bây giờ Tiểu thư đã mấy tuổi rồi?"Mặt Park Dohee trông nhăn lại rõ ràng, cô bé nói:"Cha không nhớ tuổi của Dohee ư?"Park Dohyeok cười nhẹ, xoa đầu cô bé:"Sao Tiểu thư Park của chúng ta khác biệt quá vậy? Không phải là con sẽ nói tuổi của mình thay vì hỏi ngược lại cha sao?""Bởi vì hôm trước Dohee đã xem một bộ phim."Park Dohyeok bày tỏ không phản đối việc xem phim drama ba xu của con gái, miễn đừng áp dụng ra ngoài đời là được."Dohee đã xem phim gì vậy?""Dohee đã xem phim có người không nhớ tuổi của con mình.""Vậy sao? Vậy trông cha có giống người không nhớ tuổi của Dohee không?"Park Dohee nghiêm túc nhìn cha, nhìn đến mức Park Dohyeok hơi muốn bật cười. Một lúc sau, cô bé lắc đầu:"Không giống, cha đẹp trai hơn người ta nhiều.""Cảm ơn Tiểu thư Park vì lời khen." Người đàn ông tóc đỏ đặt lên trán con gái một cái hôn," Được rồi Tiểu thư Park Dohee, cha không phản đối con xem phim, nhưng xem ít thôi nhé, con mới có năm tuổi, xem thế sẽ rất không tốt cho con."Park Dohee gật đầu:"Con hiểu rồi.""Thông báo với con một chuyện, tuần sau chúng ta sẽ đến Hàn Quốc để thăm cụ. Vậy nên con nên xem lại một chút tiếng Hàn của mình đi.""Ồ...vâng. Nhưng cụ không thể sang với chúng ta sao?""Sao vậy? Con không thích Hàn Quốc sao?"Park Dohee ôm cổ cha, vùi mặt vào cổ hắn:"Chỉ là... Dohee thấy hơi không thích lắm...""Vậy nếu đến Hàn Quốc mà con còn khó chịu, ta sẽ đi kiểm tra nhé?""Vâng ạ."Park Dohyeok ôm con gái lên, bế con bé vào phòng:"Muộn rồi, Dohee nên đi ngủ."Sau khi hôn con lần cuối và đóng cửa phòng cho con bé, Park Dohyeok quyết định đi tắm rồi mới ăn tối. Hắn không muốn nói cho con bé rằng hắn tính ở lại Hàn Quốc một năm. Bà nội hắn dạo này đang dần yếu đi, Park Dohyeok muốn dành một năm để bù đắp cho bà, cũng như để Park Dohee có nhiều kí ức với cụ mình trước khi quá muộn. Cha mẹ hắn cũng biết về việc này, họ bảo sẽ quay về sau.Có lẽ mai hắn nên nói với đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store