My Story
Mấy hôm nay tôi ở nhà khá nhiều, và cảm thấy bản thân bị có vấn đề tâm lý. Tôi nhận ra mình không thích đi ra ngoài hay giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài. Liệu đó có là vấn đề của tôi không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thấy sao tôi không thích tham gia mấy hoạt động, hay chuyện đi đó đây? Tôi không có hứng thú. Tôi cảm thấy khá nhàm chán. Tôi bị mất ngủ và ngủ ngày khá nhiều. Tôi học tập nhưng không có hiệu quá mấy và tôi sợ rằng mình đang mắc phải nỗ lực ảo. Có khi nào tôi bị trầm cảm không? Hay do tôi ở nhà quá nhiều? Tôi không biết làm thế nào để bản thân năng nổ, hoạt bát hơn nữa. Xung quanh tôi chỉ có điện thoại, ngủ hoặc làm mấy việc linh tinh giết thời gian khác. Có lẽ mấy hôm nay tôi liên tục làm những việc quen thuộc làm cho đầu óc tôi không thể giải thoát nổi. Nó bị gò bó, ép buộc, nhưng thực sự tôi không biết phải làm sao hết. Khi còn nhỏ, tôi đã từng nghĩ rằng hình ảnh bản thân khi học đại học là tham gia thanh niên tình nguyện, mặc màu xanh áo thanh niên nhưng giờ đây, tôi không còn như vậy, tôi không tham gia club ở trường cũng như hoạt động của đoàn thanh niên, mọi thứ khác xa nhưng gì tôi đã từng nghĩ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi không biết. Tôi không có mấy hứng thú với hoạt động đó, tôi nghĩ rằng bản thân không năng nổ do thiếu kĩ năng giao tiếp, nó cũng đúng nhưng chỉ 1 phần thôi, mà lý do chính lại là thói quen của tôi. Tôi ở nhà quá nhiều, tôi không ra ngoài và phần lớn thời gian là ở một mình, hoặc làm việc gì một mình, tôi đã quen như vậy, cho dù có người khác xen vào hay làm cùng thì tôi cũng thấy không an tâm hoặc việc không được như ý mình. Một thói quen rất xấu của tôi nữa là lười nhác và hay trì hoãn. Không đặt ra việc phải thực hiện vào ngày hôm sau cũng như là không hoàn thành được việc ngày hôm nay. Lâu dần, nó tạo cho tôi sức ì lớn và đè bẹp bản thân, còn công việc thì vẫn là không xong.Dạo này tôi còn không rõ ràng lý tưởng sống của bản thân nữa, tôi có những suy nghĩ kì lạ dẫn đến tiêu cực, tôi biết rằng nếu tôi không kéo mình ra thì chính tôi sẽ chết chìm trong những suy nghĩ đấy mất. Thật đáng sợ. Tôi vẫn đang cố gắng tìm giải pháp cho bản thân, tôi vẫn chưa tìm được. Có lẽ nào tôi sống quá thu mình, không giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài và dẫn đến chuyện bị lo lắng thái quá, và nhiều hệ luỵ khác.Tôi sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới trước khi bản thân mình bị chìm vào cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store