ZingTruyen.Store

My Shadow

Tối hôm đó
Cả nhà đang ăn cơm bà trò chuyện bố tôi hỏi tôi đã mua đồ qua cho Bright chưa. Nhắc lạo tôi vẫn thấy tức tại sao có người lạnh lùng vô tâm với mẹ mình như cậu ấy chứ!
- Dạ con mua rồi nhưng cậu ấy không nhận. Con tức quá nên cầm về luôn.
Bỗng mẹ tôi nhẹ giọng , gương mặt có chút buồn
- mẹ Bright năm nay không về nữa, haizz bà ấy nói là em Bright bị bệnh, thằng bé đó cũng đâu còn nhỏ bệnh nhẹ mua thuốc uống là đỡ ngay mà , hơn nữa ngày giỗ bố Bright đã 2 năm rồi bà ấy không về, cũng không về thăm Bright một lần, để thằng bé ở ngôi nhà lạnh lẽo ấy, thương thằng bé quá!
Nghe đến đây cơm tôi nuốt đã không vô nữa rồi. Tôi cảm thấy có lỗi với Bright rất nhiều.Ăn cơm xong nhất định tôi sẽ qua xin lỗi cậu ấy
...
Cốc... cốc
 
-Bright à! Mình xin lỗi cậu mà, thật sự mình không biết là mẹ cậu không về
-Bright ....Bright ơi!
Gọi mãi mà không thấy ai trả lời ,tôi khẽ đẩy nhẹ cửa thì phát hiện cửa không khóa, tôi bước vào trong. Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là căn nhà rất ngắn nắp, tôi rất ít khi được vào nhà cậu ấy vì toàn bị cậu ấy đuổi ra.
-Bright ơi
Cậu ấy đang nằm trên chiếc ghế sofa nhìn có vẻ rất mệt mỏi, tôi còn thấy vỉ thuốc và ly nước trên bàn. Tôi thử sờ vào trán cậu ấy có thể nướng thịt được luôn đó, tôi chạy đi lấy khăn chườm lên trán cho cậu ấy, chạy vào phòng lấy 2 chiếc chăn bông đắp cho cậu, một lúc thì thấy cậu có hạ nhiệt hơn và gương mặt cũng thả lỏng hơn , lúc này tôi ngồi lại chắc đây là lần đầu tiên tôi được nhìn Bright ngủ,gương mặt đó, đôi mắt đó , đôi môi đó .. Tưởng bộ phận trên gương mặt hoàn mĩ một cách lạ thường , càng nhìn càng thấy đẹp ,chắc  cả thiên nhiên cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của Bright.
   Tôi lấy tay chạm vào bờ mi của Bright, khoảng cách ấy thật gần tôi ước ngay lúc này thời gian hãy ngưng lại cho tôi ở cạnh cậu ấy mãiii..
  -Bright. Tớ thật sự rất thích cậu!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store