My Shadow
Tôi nhanh chóng đi đến siêu thị thật ra thì tôi ko rành những điều này đâu nhìn tôi bánh bèo thục nữ vậy thôi chứ tôi vẫn là con trai mà nên đành tra Google một số món sau đó đem đến nhà cho Bright tôi gõ cửa mãi thì Bright mới ra mở cửa,nhìn cậu ấy khá mệt mỏi còn ho lên vài tiếng
- cậu sao vậy bị ,ốm hả có sao ko?
-Nè tôi ko sao cậu làm như tôi sắp chết đến nơi rồi vậy.
Có lẽ là như vậy mất đầu tôi choáng váng,cổ họng thì đau nói ko ra hơi cả người mệt mỏi.
- cậu mà ko chịu giữ gìn sức khỏe là mình lo chết mất.
-được rồi,có chuyện gì mà cậu qua nhà tôi vậy?
Tôi nhanh chóng đưa túi đồ mà tôi mua lúc nãy đưa cho Bright
-Bright à mình biết mẹ cậu sắp về nước biết cậu ko rành những đồ này nên mình mua đem qua cho cậu nè.
Nghe đến đây cậu ấy có chút khựng lại và giọng nói cậu ấy phát ra có hơi trầm.
- cậu cầm về đi những thứ đồ này ko cần dùng đến.
Tôi bất ngờ về những lời nói cậu ấy phát ra,chẳng lẽ cậu đã mua rồi ư?
- sao vậy?cậu mua rồi à nhưng cậu nhận cho mình vui đi mình phải mua cả trưa đấy,với lại mẹ cậu...
Cậu ấy cắt lời tôi
- Tôi đã nói là ko cần dùng đến sao cậu nói nhiều vậy.
Lần này tôi thật sự tức giận cậu ấy vốn dĩ ko biết gì về phụ nữ mà mẹ cậu ấy ở nước ngoài lâu như vậy thì sao cậu ấy có thể biết mẹ mình thích gì hay dùng gì đc chứ. Mẹ cậu ấy và mẹ tôi là bạn thân và hai người có sở thích rất giống nhau ít ra tôi còn biết sở thích của mẹ tôi.
-Tại sao vậy ?Tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng khó gần, mẹ cậu cũng quan tâm cậu lắm hồi trước còn gọi cho tôi hỏi Bright có khỏe ko học có mệt ko.Sao cậu vô tâm vậy mẹ gọi chưa nói đc 2 tiếng đã tắt máy lâu lâu bác mới về nước 1 lần vậy mà cậu...
Cậu ấy chặn lời tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Tôi bực tức hét lớn.
-Cậu được lắm sau đó cầm đống đồ về nhà.
Về đến nhà tôi nằm lăn lên giường ngủ một giấc để quên đi chuyện khi nãy,lúc tỉnh dậy cũng đã 5h chiều ,tôi đi tắm rồi ra phụ mẹ nấu ăn,sau đó có 1 cuộc điện thoại mẹ tôi đi nghe máy.
- cậu sao vậy bị ,ốm hả có sao ko?
-Nè tôi ko sao cậu làm như tôi sắp chết đến nơi rồi vậy.
Có lẽ là như vậy mất đầu tôi choáng váng,cổ họng thì đau nói ko ra hơi cả người mệt mỏi.
- cậu mà ko chịu giữ gìn sức khỏe là mình lo chết mất.
-được rồi,có chuyện gì mà cậu qua nhà tôi vậy?
Tôi nhanh chóng đưa túi đồ mà tôi mua lúc nãy đưa cho Bright
-Bright à mình biết mẹ cậu sắp về nước biết cậu ko rành những đồ này nên mình mua đem qua cho cậu nè.
Nghe đến đây cậu ấy có chút khựng lại và giọng nói cậu ấy phát ra có hơi trầm.
- cậu cầm về đi những thứ đồ này ko cần dùng đến.
Tôi bất ngờ về những lời nói cậu ấy phát ra,chẳng lẽ cậu đã mua rồi ư?
- sao vậy?cậu mua rồi à nhưng cậu nhận cho mình vui đi mình phải mua cả trưa đấy,với lại mẹ cậu...
Cậu ấy cắt lời tôi
- Tôi đã nói là ko cần dùng đến sao cậu nói nhiều vậy.
Lần này tôi thật sự tức giận cậu ấy vốn dĩ ko biết gì về phụ nữ mà mẹ cậu ấy ở nước ngoài lâu như vậy thì sao cậu ấy có thể biết mẹ mình thích gì hay dùng gì đc chứ. Mẹ cậu ấy và mẹ tôi là bạn thân và hai người có sở thích rất giống nhau ít ra tôi còn biết sở thích của mẹ tôi.
-Tại sao vậy ?Tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng khó gần, mẹ cậu cũng quan tâm cậu lắm hồi trước còn gọi cho tôi hỏi Bright có khỏe ko học có mệt ko.Sao cậu vô tâm vậy mẹ gọi chưa nói đc 2 tiếng đã tắt máy lâu lâu bác mới về nước 1 lần vậy mà cậu...
Cậu ấy chặn lời tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Tôi bực tức hét lớn.
-Cậu được lắm sau đó cầm đống đồ về nhà.
Về đến nhà tôi nằm lăn lên giường ngủ một giấc để quên đi chuyện khi nãy,lúc tỉnh dậy cũng đã 5h chiều ,tôi đi tắm rồi ra phụ mẹ nấu ăn,sau đó có 1 cuộc điện thoại mẹ tôi đi nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store